ZingTruyen.Info

[USSR X VN ] Em Là Kẻ Tâm Thần ? Ko Sao... Sẽ Ko Có Ai Cướp Em Khỏi Ta~

Chap 15# Kháng chiến chống Mỹ (Lính đánh thuê)

NKTea7002

Art: By NKTea7002.

*Cuộc họp giữa VNCH và American.

"Thế ngươi nghĩ sao ?": American.

"Quân Nam Hàn ? Không phải chi phí thuê chúng đắt lắm sao ? : Việt Hòa.

"Đã thế đa phần chúng đều là tôi phạm, xác nhân giết người không ghê tay,.... ai biết chúng s-...": Việt Hòa đang nói thì bị American cắt ngang.

"Ta chi tiền hay ngươi chi mà lo thế ? Với lại ta là chủ mà lo gì ?": American nghiên đầu nhìn Việt Hòa.

"Nghe nói chúng có tên gọi khác là Rồng Xanh Mãnh Hổ phải không ?": Việt Hòa.

"Ừ...Mai ta sẽ đi nói chuyện với Park Chung Hee không nói nhiều.": American dứt câu thì ra khỏi phòng.

Việt Hòa 1 mình ngồi trong phòng. Hắn lấy tấm hình trong túi áo ra.

Là tấm ảnh lúc gia đình hắn còn xuân vầy. Cả hắn, Việt Nam, Mặt Trận và cha Đại Nam đều nở nụ cười tươi trên môi.

"American đã hứa với anh, chỉ cần theo anh mày thôi mà. Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc...một lần nữa...Tại sao ?!?": Việt Hòa nắm chặt bức ảnh.

"...Anh biết mày sẽ không thích chuyện này nhưng.... Hãy tha lỗi cho anh, Việt Nam.": Việt Hòa nói trong khi 2 hàng nước mắt bắt đầu trào ra nhỏ giọt trên tấm ảnh.

Hắn lau hàng nước mắt trên mặt, cất bức ảnh vào túi rồi bước ra khỏi phòng.

*Phía Đông Lào:

Chiếc trực thăng vừa đáp xuống nền đất thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Đông Lào nhảy xuống trực thăng định bước vào căn cứ cất đồ, chuẩn bị cho các cuộc "đi chơi" sắp tới của mình.

Bước vào căn cứ, Đông Lào tìm đến căn phòng được chỉ định là của Việt Nam.

Vừa bước vào Đông Lào đã bị ăn ngay 1 cú đấm vào bụng khiến hắn ôm bụng ngã khụy xuống.

"Từ khi nào....?": Mặt Trận cầm sẵn ống tiêm trên tay, dùng ngón cái tháo nắp ra.

"Cái đ*o.....gì ?": Đông Lào ngước lên nhìn.

"Từ khi nào mày lại thoát ra thế ? Thằng kia ?!?": Mặt Trận giơ ống tiêm lên.

Đông Lào không nói gì. Hắn lao lên hất cái ông tiêm trên tay Mặt Trận ra rồi lao đến bóp cổ y.

Đông Lào hiện không hề muốn vào trong một chút nào.

Đông Lào vẫn chưa hoàn thành lời hứa sẽ làm việc hết hôm nay giúp Việt Nam và hắn chỉ mới được có Double kill thôi.

Đông Lào này muốn từ Tripble kill trở lên hay cao nhất là Mega kill cơ. (tham lam :v)

Mặt Trận cố gỡ tay Đông Lào ra. Y dùng hết sức đập mạnh đầu mình vào Đông Lào.

Nhân lúc Đông Lào đang choáng thì Mặt Trận lao lên đánh vào sau gáy Đông Lào...thành công giam hắn lại.

Xoa xoa vết hằn trên cổ. Mặt Trận cảm thấy lần này Đông Lào đã mạnh lên rất nhiều.

"Hừ... lần này bố sẽ tăng liều lượng của thuốc để xem mày có thoát ra được không. Mày không thoát được đâu con trai...to be continued.": Mặt Trận lầm bầm trong khi bế cơ thể của Việt Nam lên đặt lên giường.

Hm...mấy ngày nay tầng xuất Đông Lào thoát ra ngày càng nhiều khiến Mặt Trận càng ngày càng lo lắng.

Quần thâm ngay mắt y càng đậm. Cố ra sức chạy chữa cho cậu suốt mấy bấy lâu nay chẳng có kết quả gì.

Chắc chắn là do lũ lang băm kia rồi !

Y nhớ khuôn mặt ngây thơ trước kia của cậu, nhớ những ngày tháng vui vẻ trong gia đình....hức...!

Việt Hòa...tại sao mày... lại làm vậy ? Tại sao mày...phản bội gia đình...phản bội Việt Nam ?

Nó là em mày mà ?! Thứ ba cây nhan !

"Đm...mày đ*o có quyền khóc Mặt Trận.": Mặt Trận tự nói với bản thân trong khi lau vội 2 hàng nước mắt trên mặt.

Nhìn Việt Nam 1 hồi lâu, Mặt Trận bước ra khỏi phòng. Miệng vẫn lẩm bẩm.

"Mặt Trận, mày không được khóc, mày phải mạnh mẽ lên...chỉ có thế mày mới có thể bảo vệ Việt Nam.": Mặt Trận.

.............................

*7h tối (căn cứ chỗ Việt Nam).

*Trong tiềm thức Việt Nam:

"MÁ NÓ CHƯA GÌ ĐÃ BỊ BẮT VÔ TRONG RỒI !!!!": Đông Lào tức tối chửi rủa.

"Có chuyện gì mà ồn thế...bị lộ rồi hả, Đông Lào ?": Việt Nam dụi dụi mắt từ sau đi tới.

"Ủa, anh trai dậy rồi à ? Xin lỗi tại em bực quá nên chửi cho đỡ bực...": Đông Lào gãi đầu quay lại.

"Anh còn mệt không ? Nếu mệt thì ngủ tiếp đi.": Đông Lào.

"Không anh khỏe rồi, giờ anh đi làm việc tiếp nha. Em ở đây ngủ ngoan nha.": Việt Nam.

"Dạ anh...": Đông Lào nghe được mấy lời này liền vui vẻ vâng lời.

Cảm giác có anh trai lo lắng, quan tâm như Việt Nam tuyệt thật !

*Thực tại:

"Ukm...ngủ ngon quá...ui...sao gáy mình đau thế ?": Việt Nam ngồi dậy xoa xoa gáy mình.

"....Đây là đâu ? Chết thật nãy quên hỏi Đông Lào.": Việt Nam ngơ ngác nhìn quanh.

Việt Nam tình cờ cảm thấy có cái gì cợm cợm trong túi quần.

Lấy ra thì có 1 bức ảnh Việt Nam chụp chung với Ussr với dòng chữ "Chiến đấu tốt nhé, đừng quên ta đấy, mèo nhỏ - Liên Xô."

"Chiến đấu ? Mình đang chuẩn bị đánh với Đức Quốc Xã à ? Bình thường mấy trận này Boss luôn đi chung với các thành viên trong Đảng luôn mà ta ?": Việt Nam.

"Mà Boss có bao giờ dùng tên mình ghi lời nhắn đâu ? Đó giờ không ghi là Boss thì cũng ghi là Ussr mà ?": Việt Nam.

Sáng giờ Việt Nam ngủ còn Đông Lào làm việc thay nên không nhớ là chuyện dĩ nhiên.

"THẰNG NHÓC MÀY KIA DẬY CHƯA, CÓ BỮA TỐI RỒI NÀY, XUỐNG ĂN CHUNG VỚI CẢ ĐẠI ĐỘI ĐI.": Mặt Trận trong phòng bếp hét vọng vào phòng Việt Nam.

"DẠ...": Việt Nam theo phản xạ tự nhiên đáp lại.

Cất bức hình vào túi áo. Việt Nam bắt đầu mở cửa bước ra ngoài.

Mặt Trận thấy Việt Nam từ xa thì chạy lại dắt cậu đến bàn ăn. Trên đường đến cậu hỏi:

"Anh hai, đây là đâu ? Sao giống căn cứ bên ở miền Bắc Việt Nam thế ?": Việt Nam.

"Thì đây là căn cứ miền Bắc Việt Nam mà.":Mặt Trận biết ngay em mình sẽ như người tối cổ khi tỉnh dậy nên giải thích ngay.

"Ơ...nhưng em nhớ mình đang ở căn cứ của Boss mà...": Việt Nam.

"Từ từ anh mày kể cho nghe, giờ thì ăn đi.": Mặt Trận đưa Việt Nam đến bàn ăn và đưa cho cậu 1 tô cháo.

...........................................

"Mọi chuyện là vậy, thằng Mẽo đó tính ám sát vị lãnh tụ đáng kính của chúng ta.": Mặt Trận.

"...Em hiểu rồi, Người không sao là tốt rồi. Nhưng....": Việt Nam có vẻ lo lắng khi nghĩ đến sức khỏe của Người.

"Tướng Giáp đã nói bảo Ngài không sao mà. Ngài đã bảo sẽ không "đi" nếu chưa thấy đất nước độc lập, em đừng lo.": Mặt Trận hiểu ý liền lên tiếng trấn an.

Dạo gần đây sức khỏe vị lãnh tụ kính yêu của đất nước cậu đang không tốt. Việt Nam rất lo vì điều đó.

"Vâng.... Nhưng Việt Hòa vẫn cương quyết không chịu trả miền Nam cho chúng ta.": Việt Nam.

"Em đừng lo, khi chúng ta chiến thắng tên Mẽo là hắn tự động trả liền ấy mà. Mày cũng phải sống để coi anh mày xé hán 2 thằng ấy đấy nhé.": Mặt Trận.

"Vâng... nhớ cho em tham gia với nha.": Việt Nam.

"Uk....ăn xong rồi thì đánh răng chuẩn bị đi ngủ đi. Anh mày rửa chén rồi lên chung với mày ngay.": Mặt Trận thu dọn chén đĩa của cả hai rồi cùng 1 vài người lính rửa chúng.

"Vâng....": Việt Nam vô cảm trả lời.

"Anh mày lên chưa thấy mày ngủ là nát đít với anh.": Mặt Trận.

"Vâng...": Việt Nam vẫn vô cảm trả lời rồi về phòng.

"............": Mặt Trận nhìn Việt Nam mắt ánh lên 1 sự hụt hẫn, buồn rầu.

Hồi nhỏ Mặt Trận và Việt Hòa vẫn luôn dọa Việt Nam như thế để nhìn khuôn mặt sợ hãi nhưng dễ thương của đứa em út trong nhà.

Chỉ tiếc là giờ khuôn mặt sợ hãi đầy đáng yêu đó của cậu không còn nữa rồi.

*Chỗ Việt Hòa:

Việt Hòa hiện đang ngồi tựa đầu vào sofa 1 đưa tay đỡ trán.

Tay còn lại của Việt Hòa đang cầm tấm hình đó. Việt Hòa tức tối đập mạnh tay lên bàn.

Phần kính bể trên bàn ghim vào tay hắn bắt đầu rỉ máu nhưng hắn không thấy đau.

Đơn giản vì đó là chuyện hắn không quan tâm.

"CON M* NÓ ! LÀ DO MÌNH YẾU HAY DO TÊN MẶT TRẬN ĐÓ MẠNH ?! CH* CH*T !": Việt Hòa.

*Cốc cốc...

"Vào đi !": Việt Hòa.

"Thưa ngài, American đã sắp xếp cuộc gặp ngày mai với Park Chung Hee rồi ạ. Ngài ấy bảo ngày mai ngài sẽ đi cùng với ngày ấy...": Lính VNCH.

"Ta biết rồi...lui đi.": Việt Hòa.

"Yên tâm Việt Nam. Đến khi bắt được mày, anh sẽ đảm bảo mày sẽ luôn an toàn dưới sự kiểm soát của anh. Anh không ngại đánh gãy chân mày nếu mày chạy trốn đâu.": Việt Hòa.

Việt Hòa đã quyết định dùng đến kế sách này để đoàn tụ với em trai hắn dù biết nó sẽ không vui.

Đối với hắn, Mặt Trận giờ đã hết thuốc chữa rồi.

Hắn giờ chỉ còn coi Việt Nam là người thân duy nhất.

Anh trai nào mà lại muốn vứt bỏ đứa em trai yêu dấu mà mình đã hết mực nâng niu chứ ?

HẾT CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info