ZingTruyen.Info

URI

#1

_MARS_Huynh_

#Màn Một: Đứa bé xấu số

Tiếng khóc nức nở ngắt quãng của đứa bé vang lên trong vô vọng từ căn nhà nằm ở rìa ngoại ô Barnes. Tiếng gió thét trong đêm như lấn át cơn run rẩy của nó.

Ngôi nhà mục nát, tối đen đến nỗi gần như hòa làm một vào màn đêm.

Tiếng cót két của những bậc thang vang lên liên hồi theo mỗi lần thân thể bé bỏng ấy lùi bước, lùi bước để trốn tránh một thứ gì đó, à không, trốn tránh một người nào đó.

- Ông dẫn cháu đến đâu vậy? Bố mẹ cháu đâu, cháu muốn gặp bố mẹ!

Uri gào lên khi gót chân đã chạm đến bức tường ẩm mốc. Giọt nước mắt long lanh rơi khỏi hổc mắt cậu.

- Tới đây, Uri, tới đây với bác Orborne nào.

Dáng vẻ cúi thấp của người đàn ông trung niên dần hiện ra.

- Cháu không cần gia đình đâu, họ bỏ rơi cháu rồi...

- Không! - Uri hét lên - Đưa cháu về nhà, cháu sợ tối lắm.

Đôi chân nhỏ run run như một chú cún con của cậu chỉ khiến cơn điên cuồng của gã đàn ông dâng thêm từng chút một.

- Đừng sợ ta chứ, ta sẽ 'yêu thương' cháu mà..

- Hu hu.. Cháu muốn bố mẹ cơ! Cháu muốn.. "Bốp!"

Chưa dứt câu, gã ta đã giáng xuống cho cậu một cái tát đau đớn. Thân thể vốn không trụ vững lúc trước của cậu giờ đã ngã quỵ xuống nền đất, dấu tay bỏng rát khiến cậu như tê liệt.

- CÂM MIỆNG ĐI, THẰNG CHÓ NÀY!

Gã đàn ông quát. Và ngay khi cậu còn chưa kịp ngồi dậy, gã túm lấy chân cậu, kéo lê về phía phòng ngủ.

- Thả tôi ra, thả tôi ra..Á!!

Vết lằn dài in trên da thịt trắng nõn khiến hắn chói mắt. Hắn vung cái dây nịt da bò.
Chát!!Chát!!

- Đau quá, làm ơn.. Đau.. Hic.. Làm..làm ơn..

Những vết lằn bỏng rát in trên cơ thể cậu cùng những vết đỏ hôn đỏ chói của hắn ta khiến cậu khiếp đảm.

Khiếp đảm thậm chí còn nhiều hơn cơn đau này.

- Uri của ta... Ta yêu em...

Hắn ngừng lại khi cậu gần như bất tỉnh vì đau rát. Bàn tay thô ráp của y lướt trên da thịt mềm mại mê người. Hắn dời môi hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, liếm sạch đôi mi rung rung như cánh bướm vì sợ hãi.

Cậu sợ hãi. Cậu không hiểu. Trí não của một đứa bé 5 tuổi chả nói gì cho cậu. Ông ta nói yêu cậu à, bố mẹ cũng yêu cậu nhưng họ không đánh cậu. Tại sao ông ta lại đánh cậu, đây là chuyện gì thế? Cậu muốn khóc, nhưng Orborne sẽ lại liếm lên mắt cậu, điều đó thật ghê gớm, vậy nên trong mắt cậu hiện ra vẻ ngoan ngoãn bất đắc dĩ.

- Phải.. Ngoan lắm.. Thế mới là cậu bé ngoan chứ..

Hắn cười cười nham nhở. Trong mắt hắn chỉ có đứa bé xinh đẹp lay động lòng người này.

- Ta sẽ cho cháu một đặc ân nhỏ nhé... Uri?

- Ông có thể thả cháu nếu cháu làm một cậu bé ngoan chứ?

- Được, được chứ!

Trong ánh mắt của cậu hiện lên vẻ tin tưởng, mẹ cậu luôn khen cậu là đứa bé ngoan, vì thế Uri là đứa bé được chiều chuộng nhất trong gia đình. Đứa bé may mắn.

Cậu rướn người để nhìn rõ ánh mắt bị che khuất của hắn, do dự hỏi.

- Thật..thật chứ ạ?

- Phải, phải..

- Vậy cháu sẽ...

- ..Ngay sau khi ta thấy sự ngoan ngoãn đó trên cơ thể này đã!! Ha ha!!

- Cái....

Hắn ném người cậu xuống giường, trói hai tay cậu bằng dây nịt vào đầu giường. Lột sạch những món đồ phiền toái trên người y xuống .

Uri càng giãy giụa dữ dội đến đâu, thì trong mắt y dục vọng càng cao trào. Y kéo chiếc quần nhỏ nhắn của cậu xuống, để lộ hoa huyệt đóng chặt hấp dẫn.

- Uri, em thật đẹp..

Uri hét lên, cậu hét như thể lời cầu cứu của mình đang tuôn ra miệng nhỏ ào ạt. Tiếng hét cậu dù thất thanh đến mấy cũng như thanh âm rên rỉ trong tai hắn.

- Nào nào, dành sức hưởng thụ đặc ân này nhé, Uri!!!

Aa.....

Thật chặt. Hoa huyệt nhỏ bé khó khăn kham nam căn to trướng của hắn.

Uri như chết lặng. Sự tiến công của hắn mạnh bạo đến nỗi khiến các giác quan cậu tê dại. Hoa huyệt, hoa huyệt nhỏ bé hình như có gì đó chảy ra ngoài, nhiều quá.

- Có máu này, Uri... Em sướng đến mức vậy à? Thật dâm đãng..

Uri câm nín. Đồng tử cậu đang co thắt như người chết.

Đau đớn. Đó là điều duy nhất mà cơ thể cậu hiểu được, nếu còn gì đó ngoài sự đau đớn, đó chắc hẳn là sự tan rã của thân xác này.

- Vậy để ta giúp em nhé, Uri...

Hắn đột ngột đẩy vật căng trướng của hắn vào sâu trong huyệt bí hiểm khiến cậu không khỏi gào lên khô khốc.

- Dừng...dừng...Làm ơn....Bố..mẹ ...Đau..đau...

- Sao lại dừng? Cái lỗ này của cháu không nói vậy đâu..

Gã khó khăn thúc vật nam tính của mình càng lúc càng nhanh, lỗ huyệt vốn không chịu buông lỏng giờ lại thêm gắt gao co thắt. Bên trong cậu như nát vụn bởi từng cái thúc sâu tưởng như sâu đến dạ dày. Mỗi lần một nhanh khiến cậu tựa chết đi sống lại. Cái cảm giác rằng hắn đang bên trong mình của Uri càng rõ rệt dần, rằng bản thân đang bị hắn tiến công như chạy nước rút trên người cậu.

Hắn nhấc người cậu ra khỏi mặt giường, ngồi lên trên nam căn hắn mà ra vào cuồng nộ thẳng thừng

|Màn đêm ngỡ như sẽ ngoan cố chịu đựng mãi mãi...|
*
* *
#Màn Hai: Đứa bé dơ bẩn

Trong cái nắng bất thường hiếm thấy của Luân Đôn, những vụ mất tích hàng loạt xảy ra, chấn động tựa cái nắng.

Lúc bầu trời rạng rỡ ra, thì tiếng hét vỡ vụn của những đứa trẻ lại vang vọng. Thanh âm gào thét cao vút, song không chạm thấu trời cao.

Mùi hương thoang thoảng của hoa huệ tây hòa lẫn trong mùi tanh tưởi cuốn trong ngọn gió vùng ngoại ô Barnes.

Ngôi nhà hoang dưới cái nắng lạ lẫm, phát ra mùi tanh nồng nặc từ những tạng thịt thối rữa to tướng như thân người không rõ hình hài nằm vất vưởng trên cầu thang. Trong khối thịt đó, lẫn lộn giữa thịt và máu, hiện ra những con mắt, bàn tay, nắm tóc, đôi khi có cả một cái đầu lồ lộ trên bề mặt tảng thịt, nằm một cách lộn xộn, lẻ tẻ mỗi thứ một nơi.

Những đứa trẻ xấu số đã bị hắn phanh thây mầt rồi.

Trên giường, vết máu khô in đậm một khoảng vốn đang trũng xuống. Ai đó đang ngồi lên trên. Là Uri - đứa bé nguyên vẹn của Orborne.

Uri ngồi bệch trên giường trắng dơ bẩn nhau nhúm, đôi mắt thất thần vì đau đớn. Orborne thì ngồi cạnh nó, hướng nó ánh nhìn trìu mến.

- Uri, ăn đi nào!

Y đưa chiếc muỗi trước miệng Uri, vô tình khiến thứ sền sệt đen óng chạm phải môi khô khốc của cậu.

- Nào nào, dính lên mặt mất rồi! Phí quá, cháu yêu, mau ăn nào, đôi mắt đen xinh đẹp này lấy của em gái Hana của cháu đấy!

- Hana.. - cậu khẽ gọi tên em gái, nó đang nằm trong chiếc muỗng này à? Sao lại như vậy được chứ, lần cuối cậu nhớ về Hana thì cô bé đã tròn 3 tuổi rồi cơ, sao có thể lại nằm gọn trong chiếc muỗng này?

- Nếu cháu ăn Hana, thì sau này cháu có thể sống cùng cô bé ở Thiên Đường.

Có thể gặp lại Hana sao?..

- Ực... Hôi, hôi quá..

Cậu ngây ngô bị gã giày vò trong lòng bàn tay theo ý muốn. Cậu không biết hắn đang lừa mình, vì nếu có thể gặp, Hana có lẽ chỉ là một cái đầu rời ra khỏi thân. Thế thì đáng sợ lắm.

Cậu ngây ngô không biết rằng, sẽ không chỉ cậu có thể gặp lại em gái, mà là còn có bố mẹ, anh trai, bạn bè và rất rất nhiều nữa..trên Thiên Đường theo cùng một cách với Hana.

Những cái xác ngày càng nhiều, và những tảng thịt sau mỗi đêm lại to hơn trước, như thể tiếng la thét trong đêm tối khiến nó sinh sôi thêm.

Cho đến một ngày, Uri biến mất khỏi thế giới. Linh hồn đã biến mất, nhưng thân xác cậu sẽ vĩnh viễn mắc vào vòng xoáy tình dục triền miên bất kể đêm hay ngày, chỉ là thiếu vắng tiếng rên xiết thôi.

...

HẾT.

URI CHẾT, CẢNH SÁT CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC ORBORNE TRONG CĂN NHÀ, LÚC ĐÓ ĐANG QUAN HỆ VỚI XÁC CHẾT CỦA URI.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info