ZingTruyen.Info

Uo C I Vi Eu

4 tháng sau...

Clara đang ở buổi tiệc cưới của Taehyung. Cứ ngỡ rằng họ đã chia tay từ ba tháng trước khi nghe tin Doris đã làm chuyện tồi tệ ấy với cô. Clara khuyên Taehyung, chuyện đó chả liên quan gì đến tình yêu của hai người cả...

Bốn tháng trôi qua nhanh như một cái chớp nhẹ mắt. Thời gian ấy quá đỗi là khó khăn khi cô phải mang song sinh của Jungkook trong cơ thể mình. Vào khoảng thời gian bản thân bị trầm cảm nhất thì đã có hai thiên thần tới. Chỉ tiếc rằng... chúng sẽ không thể chịu được khi nghe tin mẹ chúng là một người mẹ đơn thân.

Vào khoảng thời gian lấy lại được ánh sáng, cô đã đi khắp nơi như thể lật tung cái thủ đô Seoul này. Anh ấy đang ở đâu? Một bóng hình vững trãi chắc chắn ấy cơ sao không còn xuất hiện nữa?

Taehyung thấy Clara có vẻ đượm buồn. Chiếc bụng hơi nhô nhô lên một chút, chiếc váy rộng xõa xuống như một nàng tiên ngự cảnh. Mái tóc vẫn dài như ngày anh gặp cô bé tinh nghịch ngày đó.

-"Sao trông em có vẻ buồn vậy Clara?"

Clara vội gạt nước mắt, đưa tay ra phía sau hông mà đan lại. Có chút bối rối lẫn lỗn đan xen vào trong đống vấn vương này.

-"Xin lỗi... Em làm ảnh hưởng đến ngày vui của anh rồi.!"

Taehyung có phần hổ thẹn. Hôm qua có phần uống hơi quá mà tìm đến nhà Clara.

-"Taehyung? Anh làm gì ở đây vậy?"

Taehyung lao đao ôm chặt lấy cô mà rưng rưng nước mắt.

-"Ngày mai anh cưới rồi... Em vẫn vui vẻ vậy sao?"

-"Đó là chuyện vui mà Taehyung!"

Cô gỡ anh ra khỏi người mình. Mùi bia rượu nồng nặc hết cả lên.

-"Clara! Chúng ta chạy trốn nhé?"

-"Taehyung! Anh nên hiểu rõ rằng Doris là vợ anh, là người mà anh yẻu thương trọn đời. Đừng làm vậy, đừng để cô dâu trong ngày cưới phải khóc...!"

Cô cứ như diễn thuyết về cuộc đời mình vậy. Phải! Jungkook đã từng làm vậy. Thậm chí mang cả người phụ nữ khác về nhà mà chà đạp tâm lí của Clara. Cô không muốn ai cũng chịu những sự đau khổ ấy nữa.

-"Nhưng anh yêu em!"

-"Xin lỗi Taehyung... Em yêu Jungkook rồi. Anh về đi, mẹ con em còn nghỉ ngơi nữa! Doris sẽ lo nếu anh về muộn đó...!"

-"Em thật sự cự tuyệt vậy sao Clara?"

-"Phải! Jungkook sẽ về sớm với mẹ con em thôi!"

Jimin từ đâu đi tới, tay cầm nước ép cho cô. Vẫn ngọt ngào như ngày đầu, nhỉ?

-"Ayoo!!! Công chúa của tôi sao lại khóc thế này?"

Jimin cười mỉm, đưa tay lên nhéo má cô mà trêu đùa. Hoseok cùng Yoongi đi tới. Gremma và Namjoon đang tiếp rượu ở bàn trên. Jin thì đang bận bịu với chuyến công tác nước ngoài nên không thể về được.

-"Cuối cùng Clara cũng có thể nhìn thấy rồi! Đúng là Jungk....!!!"

Hoseok khoác vai Clara mà nói chưa hết câu thì bị Yoongi bịt miệng lại.

-"Em rất xinh đó Clara!"

Đến giờ rồi, gió biển thổi vào làm tung mấy tấm vải lớn, những giỏ hoa hồng đầy sắc treo xung quanh. Doris mặc váy trắng đi vào, nét quan tinh khôi thật xinh đẹp. Bàn tay Doris đặt lên Taehyung rồi tuyên lời thề ước. Vẫn là ở lễ đường, vẫn trước mặt mọi người cùng người làm chứng, Clara như bị kéo về quá khư trước đây. Giá như Jungkook có ở đây thì tốt biết mấy!

Clara đặt tay vào bụng mình rồi mỉm cười chua chát.

-"Bố của các con sẽ sớm về thôi!"

______

Jungkook cầm hai chiếc mũ len nhỏ nhắn trên lòng bàn tay mình. Anh vui sướng biết bao khi nghe tin mình đã được lên làm bố. Giờ đây, chẳng phải là một Jungkook khỏe khoắn hay một Jungkook vạm vỡ nữa. Giờ chỉ là Jungkook gầy còm ốm yếu. Sợi dây truyền nước vẫn cắm ở cổ tay. Anh truyền nhiều nước đến nỗi tay chân phù hết cả lên vì trận ốm này.

Anh biết... anh phải cố phấn đấu dành giật sự sống. Không thể nhìn thấy con mình thì chí ít cũng ôm thử chúng. Xem chúng nặng không? Xem có ấm áp mà mịn màng không? Nghe tiếng khóc oe oe hằng đêm kêu đói sữa cùng sự càu nhàu của bà mẹ ngái ngủ. Nghĩ vậy Jungkook cũng cong môi cười tủm rồi.

Jungkook giật hết dây truyền nước ra. Khua tay tìm cây gậy nhỏ rồi đi ra bên ngoài. Vẫn đi ép sát vào bên đường, anh hít thạt nhiều không khí ở ngoài. Thoáng đãng quá!

Vừa đi anh chợt nghe thấy tiếng bán kẹo bông gòn. Kí ức như ùa về, Clara thích ăn lắm. Jungkook liền mua một khoe rồi vừa đi vừa nhấp nháp vị ngọt tê dại trên đầu lưỡi.

-"Phải rồi, con trai mình sẽ đặt tên là Faud còn con gái sẽ là Sunna! Sẽ bảo vệ các con mỗi lúc ai đó bắt nạt!"

Jungkook tìm tới chỗ ghế ở công viên. Công viên ấy ngay đường chính, con đường có hai hàng cây anh đào nở rực rỡ.


Sau khi tan khỏi lễ cưới, Clara quay về nhà vì không thể ngửi được mùi bia rượu ở đó. Với lại, trời cũng không còn sớm nữa. Trời đã vào chiều, làm lòng người cằn cỗi thiếu sự sống vô bờ bến.

Chả biết cơ duyên hay như thế nào, Jungkook và Clara bước qua nhau. Không ai nhận ra ai cả.

-"Anh ơi! Anh quên mất chiếc ví này!"

Clara nhìn thấy chiếc ví của Jungkook ở trên ghế. Nghe tiếng gọi anh chợt dừng lại. Khoảnh khắc ấy như ngừng chảy trôi. Anh không trả lời gì vì sợ Clara nhận ra mình. Anh chỉ muốn cô sống tốt! Vì khi ở gần bên anh, cô lúc nào cũng chưa muộn phiền cả!

Clara cầm chiếc ví, chợt tò mò vì trong đó có bức ảnh quen mắt. Cô mở ra thì mới biết đó là ảnh của họ từ thời cấp 3. Chiếc ví này chính là quà lúc cô tặng anh vào tuổi 19 đây mà?

-"Jungkook? JUNGKOOK!!???"

Cô không ngần ngại mà lao vào ôm lấy anh. Như thể một cung đàn vỡ òa cả ra. Anh, cô, con của họ dường như bật khóc cả lên. Bầu không khí trùng lại.

-"Cô nhận nhầm người rồi!"

-"Không Jungkook!! Em... em là vợ của anh đây mà? Clara của anh đây!!!"

-"Tôi đã kết hôn đâu?"

-"Không Jungkook, nhìn em! Nhìn em đi! Hãy nhìn em đi!"

Clara áp tay mình vào má anh rồi kiễng chân lên. Lâu lắm rồi, Jungkook mới thấy được sự gần gũi này, mùi hương này vẫn không đổi.

-"Clara... Anh xin lỗi!"

Jungkook gỡ Clara ra, anh mất phương hướng bèn chạy xuống lòng đường. Một chiếc xe đang lao đến!

-"Jungkook!!!"

Anh cảm nhận được tiếng giày bệt của Clara đang chạy theo mình. Chết tiệt! Anh đã qua được đường bên kia rồi mà! Không ổn!

Jungkook mím chặt môi, quay lại thì Clara tóm chặt ống tay áo của mình. Anh ôm chặt lấy cô, nếu không may anh ẩy cô ra thì hai đứa con của anh phần lớn sẽ gặp nguy hiểm.

-"Thay anh chăm sóc con nhé! Anh yêu em!"

Vì cự li quá gần tới, Clara lại chẳng thể chạy nhanh. Jungkook buông Clara và lùi về sau hai bước. Chiếc xe  thắng gấp lại nhưng Clara có thể thấy Jungkook đã ngã xuống đất rồi.

-"JUNGKOOK! ANH BỊ ĐIÊN À?"

-"Anh điên! Anh điên vì không nói cho em biết được rằng anh thật sự đã yêu em thì rất lâu rồi Clara..."

-"Jungkook! Anh không thể bỏ mẹ con em đi được! Em cần anh! Con chúng ta cũng cần anh!"

Jungkook run run rút từ trong túi áo ra hai mũ len nhỏ mà anh tự tay đan. Bàn tay vương máu đặt vào tay Clara mỉm cười.

-"Hãy cầm lấy... Anh thực sự yêu mẹ con em!"

-"Jungkook...."

Thế rồi Jungkook cười nhẹ rồi đi mất...

|Chỉ vì anh quá yêu em...

Nên anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ

Chỉ vì quá yêu em...

Nên chẳng lỡ làm em đau!

Em ơi,

Con chúng ta sẽ được sinh ra khỏe mạnh.

Anh rất thích con trai mình tên Faud

Còn con gái sẽ là Sunna

Anh đi rồi... Em đừng khóc!

Hãy nghĩ rằng anh luôn bên em

Là một vì sao nhỏ soi sáng lối em tan làm vào buổi tối

Là hương hoa giúp em thư giãn chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh sẽ ôm em! Sẽ bên em như chúng ta đã từng!

Sẽ bảo vệ em...

Và chẳng bao giờ hết yêu em!|






THE END!

THANK YOU SO MUCH!

TÁC GIẢ: PJMCHESY

17.06.2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info