ZingTruyen.Info

《ʝμηɠκσσκ ||ɴɢượᴄ ᴺᴾ》cнỉ vì ᴀɴн ʏêu ᴇм

Chương 44

pjmchesy


Clara cảm thấy thỏa mái sau khi thức giấc. Mùi hoa oải hương? Chắc chắn đây là nhà mình rồi và hơn nữa là phòng của Jungkook. Hình như ông Chuwa đã về rồi, cô gạt chăn sang một bên, nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa.


-"Bố! Con thật sự xin lỗi nhưng con đã hết yêu Clara rồi. Cuộc hôn nhân này thật sự khiến con và em ấy đều mệt mỏi!"


-"JUNGKOOK! Con biết con đang nói gì không? Con với con bé kể hôn còn chưa được nổi một tuần. Tình yêu của con dễ bị dao động bởi những người phụ nữ khác thế à?"


-"Con để cho Clara chịu quá nhiều đau khổ, sự dày vò khiến em ấy quá mệt rồi!"


-"Hay con thấy con bé mù mà đã bỏ cuộc? Con nản sao? Vậy sao lại làm vậy? Sao lại chơi đùa với trái tim con bé?!!!"


-"Em ấy khiến con cảm thấy sự bẩn thỉu tùe những vết hôn trên cơ thể!"


-"Jungkook! Con thật sự rất tệ! Đi đi! Đi ra khỏi cái nhà này ngay lập tức!"


-"Con cũng sẽ khôg ở lại đâu thưa bố vợ à! Giấy ly hôn con đã để ở trên bàn rồi! Giờ con đi đây!"



Clara như mắc nghẹn trong cổ họng. Nước mắt cứ rơi xuống không ngừng nghỉ. Tại sao? Tại sao Jungkook lại rời đi? Cô rất muốn chạy ra, ôm một vòng tay vào cơ thể anh mà nói đừng đi. Muốn cho anh thấy được bộ dạng bản thân đang đau khổ đến nhường nào.



Jungkook đi rồi...

Tiếng xe nổ ở dưới sân đã loãng dần vào trong không khí!

Tại sao lại có thể như vậy?...



Ông Chuwa mở cửa đi vào. Nhìn thấy Clara đã mê man hai hôm liền làm Jungkook chạy ngược chạy xuôi, lo từng chút một. Ông thật rằng anh thật sự yêu Clara nhưng lần này Jungkook sai rồi.



Yêu không có nghĩa là tự mình làm tự mình cố gắng, chỉ đơn giản cả hai cùng đồng lực, mọi thứ ắt sẽ tốt lên!




Ông Chuwa nghĩ đến cảnh Jungkook đã can đảm hiến hai giác mạc của mình cho Clara ra sao. Bây giờ chỉ cần đưa Clara đến bệnh viện là được. Ông nhớ như in lời Jungkook dặn ông lúc đi hiến giác mạc cho Clara.


"Bố! Sau khi em ấy tỉnh dậy. Bố hãy tạo một cuộc cãi vã với con. Vì con biết, nếu Clara biết được con đã hiến giác mạc cho em ấy thì em ấy sẽ buồn và nghĩ ngợi như thế nào. Lúc ấy con thật sự rất khó rời xa em ấy. Thôi chi bằng để em ấy tự buông con ra. Song... phiền bố nhờ anh lái xe của nhà mình đưa con về căn nhà riêng của con vậy...Bố, bố buồn vậy? Đừng nghĩ cho con mà! Con yêu Clara lắm và yêu bố lắm. Con sẽ ổn thôi!"






Clara ngồi xuống giường, tay nắm chắc lại với nhau.


-"Bố... Jungkook bỏ con rồi sao? Có phải con là một người vợ không tốt đúng không?"


-"Đừng! Clara à, con thật sự rất tốt và Jungkook cũng vậy. Sẵn tiện, bên bệnh viện gọi cho bố có người qua đời còn sớm tình nguyện kí hiến giác mạc cho con!"


-"Thật sao...?!!!"



Clara không giấu nổi sự xúc động. Nôn nóng ôm lấy ông Chuwa rồi đi đến bệnh viện. Nhưng trong lòng vẫn bâng khuâng, như thể bị kéo lại bởi sợi dây kỉ niệm xưa cũ...




*

Jungkook được đưa về nhà của mình. Ngôi nhà ở ngoại thành, không phô trương nhưng cũng toát lên sự thoáng đãng với vườn hoa lớn trước cổng. Màn đêm đen bao kịt lấy, nhưng anh chẳng mảy may lo sợ gì cả. Anh rất vui là đằng khác! Vui vì Clara có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời ấm áp chùm lên mái tóc dài của mình, mỗi ngày có thể ngắm nhìn nụ cười xinh tựa như ngọc trên gương là Jungkook mãn nguyện lắm rồi!




Anh luôn làm cô bị tổn thương. Giờ cô hy sinh cho anh nhiều quá, anh chả biết làm gì cả. Anh có hơi tiếc một chút vì ngay cả bản thân chả thể ngắm nhìn Clara say giấc nồng trong vòng tay anh vào mỗi buổi sáng, gương mặt háu ăn ngoan ngoãn ngồi gọn gàng trên ghế nhìn đĩa đồ ăn chính tay anh làm bưng ra. Ăn hấp tấp vội vàng rồi lại ho sặc sụa vì nghẹn. Nghĩ đến vậy mà Jungkook vô thức bật cười đau khổ...




Bây giờ, anh mới nhận ra cái tình cảm này. Cái tình yêu mong mang vỡ vụn này. Đã quá muộn để nói rằng Jungkook cần Clara ra sao. Chẳng thể nào đứng trước mặt cô ấy mà nhận mình chính là chồng năm xưa nữa. Dù gì, tờ ly hôn ấy cũng đã được anh kí vào rồi.




Jungkook đắn đo lắm. Lúc Clara hôn mê, anh luôn ở bên. Thi thoảng nhẹ nhàng ôm cô một cách vụng chộm. Chỉ sợ mạnh quá thì Clara sẽ thấy đau. Anh vui vẻ, anh đắm chìm vào cái khắc họa ấy. Thời gian tưởng chừng như chậm lại, Jungkook nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi thủ thỉ những chuyện trên trời dưới bể... mà chỉ có anh nghe thấy...




Jungkook được dìu vào trong nhà thì chợt Layla tóm ống tay anh lại. Ả ôm anh như hờn giận, Jungkook bị điên rồi!!!




-JUNGKOOK!!!! TẠI SAO ANH LẠI PHẢI LÀM VẬY? DÙ GÌ ĐÓ CŨNG LÀ CLARA MÀ ANH GHÉT CƠ MÀ? ANH NÓI... ANH NÓI ANH SẼ CƯỚI EM CƠ MÀ!!!!!



-Đừng khóc Layla... Sau tất cả mọi chuyện, đã để em phải chịu thiệt thòi rồi. Anh yêu Clara....



-VẬY CÒN EM? CẢ TUỔI THANH XUÂN CHỈ VÌ CÂU NÓI CỦA ANH MÀ EM CHỜ! EM CHỜ ANH JUNGKOOK À! ANH... CHÚNG TA LÀM ĐÁM CƯỚI VỚI NHAU ĐƯỢC KHÔNG? CHÚNG TA SẼ HẠNH PHÚC NHẤT!?



-Đừng lãng phí thời gian dành cho anh Layla... Anh mệt rồi...


-Anh làm mọi thứ như này Clara có biết không? Anh bị ngu sao Jungkook?



-Đôi lúc nói ra thì không phải là tình yẻu nữa. Cái chính đó là sự thấu hiểu để quan tâm và yêu nhau nhiều hơn.




-Jungkook, vậy có bao giờ anh yêu em chưa?


-Đã từng...


-Em tôn trọng quyết định của anh Jungkook! Từ bây giờ, Layla em đây sẽ không bao giờ đứng trước mặt anh nữa! Anh ngu muội trong tình yêu rồi!






Jungkook cười khẩy, phải anh thật sự mắc kẹt trong tình yêu...




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info