ZingTruyen.Info

Uo C I Vi Eu

Jungkook sững người ra, đưa tay lên cố che đi nụ cười ngây ngốc của mình. Thật kì lạ! Cái cảm giác này giống như một ngọn núi dung nham đang vỡ òa ra, điên cuồng và dữ dội. Anh thật chỉ muốn mắng, buông những lời xỉ vả đến cô. Nhưng anh không thể!? Anh bị làm sao vậy? Có phải chăng anh đã điên rồi không?


-"Phải! Anh là anh, Taehyung là Taehyung. Người yêu em thì mãi như vậy, còn chồng của em chính là anh."

-"Anh nghĩ anh xứng đáng là chồng sao? Anh nghĩ những lời cay miệt của anh khiến tôi quên được sao?"

-"Xin lỗi vì tất cả Clara!"



Jungkook cúi xuống hôn một nụ hôn rất lâu mà hờ hững. Một nụ hôn sâu thì mới đủ chứng minh tình cảm của Jungkook dành cho Clara, nhưng chỉ dám hờ hững vì không có đủ danh phận.

-"Clara... Nếu một ngày nào đó em phải đưa ra sự lựa chọn cho bản thân giữa anh và Taehyung. Em sẽ chọn anh đúng chứ?"

-"Không, tôi sẽ chọn Taehyung. Tại sao tôi phải chọn anh khi tôi biết anh chỉ muốn trả thù tôi?"

-"Anh không có Clara! Anh thực lòng yêu em mà!"


Jungkook ôm chặt lấy Clara mà khóc, gương mặt của anh tựa trên đôi vai trơ xương gầy còm đó. Cô khẽ mủn lòng, tay đưa lên định vuốt mái tóc anh mà an ủi. Cô đã từng nghĩ rằng Jungkook đã biết sai rồi, cô sẽ cho anh cơ hội!

Nhưng....

Tiếng chuông điện thoại anh rung lên. Là Layla gọi. Cái ôm chưa kịp sưởi ấ bởi hơi người đã nhanh chóng rời khỏi, Clara hẫng đi vì chính bản thân cô cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc này. Liệu anh có đang phân vân giữa cuộc điện thoại đó và cô hay không? Hay đơn giản cô chỉ là kẻ thay thế?


-"Alo Layla? Ừ, rồi để anh xuống!"



Jungkook đứng dậy rồi mở cửa ra ngoài. Chuyện gì vậy nhỉ? Sao có vẻ gấp gáp thế? Clara đứng dậy, đi từng bước ảo não theo trí óc dẫn lối về cửa chính. Có tiếng của Layla sao?


-"Jungkook!! Cho em xin lỗi mà! Sao anh lại giận em chứ!!"

-"Em không nên nói vậy đâu Layla! Dù gì Clara cũng là vợ của anh mà!"

-"Vậy em là gì?"

-"Em cũng là của anh...?"

Clara đau khổ đến đáng thương, cô chợt thấy bản thân chẳng cần phải thiết tha gì nữa? Layla đến đây chỉ là muốn nấu bữa tối thôi mà? Càng tốt! Để cho Jungkook với cô ta đến với nhau đi. Clara không quan tâm cho lắm, nhỉ?



Gánh nặng đã nặng nay nặng hơn. Đơn phương tựa một tảng đá lớn đè chồng chất khiến Clara kéo dài từng bước khổ sở để đón lấy ánh dương...




-"Ô!!! Clara, cô làm gì ở đó vậy??"


Layla chợt đổi giọng quan tâm tiến tới lại gần cô ôm lấy cánh tay khiến Clara cảm thấy khó chịu.



-"Bỏ ra!"

-"Clara, mắt cô sao vậy? Cô không nhìn thấy tôi à?"


Clara nhếch miệng, loạng choạng bước lùi về sau. Cô có thể cảm nhận bàn tay Jungkook đang tóm lấy cổ tay của mình bèn hất ra.




-"Clara, em sao vậy?"

-"Tại sao tôi phải ở đây? Để phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của hai người à?"


-"Clara..."


-"Phải đó Jungkook! Con người ai cũng biết ngượng mà!"


Layla nhón chân hôn vào má anh kêu rõ thành tiếng. Cô đứng đơ ra không phản ứng gì. Cô cứ ngỡ anh yêu cô, yêu một đứa mù lòa này. Nhưng...





-"Jungkook... anh có bao giờ yêu tôi chưa? Anh đã bao giờ nghĩ rằng trong tim anh chỉ có mình tôi chưa Jungkook?!!"





Jungkook mấp máy môi, chợt có ý gì đó lé qua trong đầu anh. Anh không thể ép buộc cô ở bên cạnh mình. Thứ cô cần là Taehyung, nếu anh trả lời rằng anh luôn yêu cô e rằng khi bên anh, Clara luôn luôn chịu thiệt thòi...


Anh không thể nghĩ cho cảm xúc của mình được, anh cần nghĩ đến Clara.



-"Anh chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ yêu em Clara. Trong anh, hoàn toàn không có hình bóng của em!"



-"Phải! Một tên như anh thì có bao giờ yêu một cách tử tế? Có bao giờ trân quý người mình yêu chứ? Tôi thật sự ngu ngốc vì quá yêu anh Jungkook!"





Clara xoay người bước đi chậm rãi. Màn đen vây quanh mắt khiến cô không thể chạy đi, cô sợ lạc. Lạc mất trong cái khối rắc rối mà cô tự tạo ra. Nhưng Clara vẫn luôn hỏi, tại sao cô cắt cổ tay nhưng đôi mắt của cô lại mù như vậy? Giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng và chỉ có cách thay giác mạc mới chấm dứt cái thế giới đen này. Ai sẽ hiến giác mạc cho cô đây??






____



Yoongi thẫn thờ vẽ một bức tranh. Một bức tranh gam màu buồn, điểm xuyến lên đó vài bông tuyết trắng. Anh thở dài, nước mắt cứ tuôn ra. Anh như rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi chứng kiến đám cưới của Clara và Jungkook. Anh không thể ngờ rằng, bản thân lại yêu Clara quá một chữ "Yêu".




-"Clara này, với một gương mặt thanh tú trên nền trời xám xịt. Em vẫn luôn vui tươi trên cuộc sống của mình. Còn anh thì không. Anh thật sự nhớ em!"





Yoongi chạm vào gương mặt thiếu nữ cười tươi trên bức tranh. Đằng sau đó là một chàng trai gương mặt thê thảm, chiếc áo len đã thấm đượm máu tươi.




-"Anh yêu em là thật Clara! Anh đã mất em thật rồi... Giờ nghe tin em đã không thể nhìn được áng mây hồng đùa giỡn với vạt nắng như nào khiến tâm trạng của anh như kéo lại...."





Yoongi khẽ thở dài, gạt nước mắt cho mình.




-"Vì anh yêu em nên mọi thứ anh đều có thể. Chỉ cần nhìn em vui... thì anh sẽ vui. Mặc dù, người đó không phải là anh, Clara bé bỏng à!" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info