ZingTruyen.Info

Uo C I Vi Eu

Jungkook đưa Clara về nhà vào lúc chiều tối. Vì biến cố lớn quá nên có vẻ tuần trang mật không được trọn vẹn cho lắm. Về tới nhà, anh nhanh chóng đỡ cô vào trong. Clara mỉm cười vì thấy sự tận tình của anh, cô vô thức đưa tay lên chạm vào gò má ấy mà ngọt ngào nói.


-"Anh làm vậy sẽ làm em yêu anh nhiều hơn đó!"

-"Anh sẽ cấp phép cho em!"

Ông Chuwa lại đi công tác rồi, điện thoại gọi toàn thuê bao nên anh đưa cô lên phòng. Clara mò mẫn xuống chiếc giường, an tâm ngồi xuống.

-"Clara, em có muốn uống chút nước cam ép không?"

-"Cũng được đó Jungkook!"

Anh cười tươi, hôn nhanh vào môi cô rồi chạy vèo đi làm cô ú ớ quát yêu.

-"JUNGKOOK LÀ KẺ CƠ HỘI!!!"


Cô dịch người lên cầm chiếc điện thoại của Jungkook lên. Gạt điện thoại theo quán tính, Clara đưa lên nghe hộ anh.

[ Jungkook! Tại sao anh về sớm vậy hả? Anh bỏ em theo cái con vợ của anh sao? Anh không trả thù cô ta à!!!]


Clara chẹn lòng lại, vội để điện thoại xuống giường. Phải! Tất cả ngững gì anh làm đều là thương hại cô thôi. Vốn dĩ Jungkook sẽ chẳng bao giờ yêu đương cô cả. Chẳng có biển lớn nào mà chỉ một thuyền, chẳng có người đàn ông đẹp trai nào lại chung thủy với vợ cả.

Clara nghe được tiếng bước chân ngày càng rõ. Jungkook ngồi xuống ngay cạnh, đặt chiếc ống hút vào môi của cô.

-"Uống đi Clara!"

Clara bắt đầu sinh nghi. Tại sao anh lại bất chợt trở nên tốt như vậy? Không, chắc hẳn phải có một âm mưu gì đó. Nhỡ đâu trong này là một cốc nước đã cho thuốc độc cơ chứ? Ông Chuwa thì không có nhà!


-"Clara... em sao vậy? Em không muốn uống hả!?"


Cô đưa tay hất tan cốc nước xuống phía dưới. Tiếng thủy tinh kêu rõ mồn một làm anh cau mày. Rốt cuộc Clara đang tính làm gì cơ chứ?

-"... Em không thích uống nước cam hả? Hay uống nước ép dưa hấu không!?"


-"Tôi không cần! Anh xê ra!"

Clara loạng choạng đứng dậy, Jungkook níu tay cô lại thì bị cô ẩy xuống. Anh nằm đè lên mảnh thủy tinh lớn. Máu dần hòa với nước cam làm Jungkook đau hết cả phần bắp tay bên phải.


-"CLARA! EM BỊ HÂM À!"

-"Anh đừng nói yêu tôi trong khi anh chỉ muốn giết tôi Jungkook. Tôi không tin anh!"


Anh đứng dậy ôm choàng lấy cô mà khóc. Anh chịu quá nhiều rồi, giờ trong anh chỉ muốn trái tim được đầy ắp bởi tình yêu thôi mà.

-"Anh đang thương hại tôi sao Jungkook!?"

-"Không Clara! Đừng nghĩ vậy mà!"

-"Cút ra đi!"

Clara lạnh lùng gỡ tay Jungkook ra ngồi mò mẫm ngồi xuống giường. Anh gọi người lên dọn phòng và thuê một người luôn kề cạnh bên cô để giám sát.

-"Clara! Anh đi đến công ty lấy tập tài liệu cho bố, em ở nhà ngoan nhé!"

Jungkook hấp tấp sau khi nghe điện thoại của trợ lý. Anh đặt nụ hôn trên trán của Clara rồi vội rời đi ngay.

-"Jungkook! Đi nhớ thuê khách sjan bên ngoài nhé! Tôi không thích ngửi mùi gian phu dâm phụ!"


Anh toan đóng cửa thì nghe thấy, lòng có chút khó chịu. Cô thật sự không tin tưởng anh sao? Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi! Anh sẽ đền bù tất cả.

-"Không! Tối anh về với em Clara! Ở nhà ngoan nhé!"

Clara nghe thấy câu nói đó vội mủn lòng. Cô không thể để anh chà đạp cô thêm lần nào nữa. Anh luôn luôn không muốn nhìn thấy cô ở trên đời này. Phát chán với cái gương mặt này.


-"Jungkook... chúng ta vốn dĩ không thể yêu nhau!"



Clara ôm mặt khóc. Cô bực bội vì một màn đen dày đặc bao phủ mọi nơi. Cơn đau vẫn thi thoảng khiến cô cấu chặt vào tay mà chịu đựng.




____________


Taehyung ngồi ở khách sạn trên biển, trước màn hình máy tính với công việc dồn dập. Clara đã không còn là của anh cớ sao tâm trí anh luôn xuất hiện hình ảnh cười tươi lộ rõ má núm xinh xắn cơ chứ?!


-"Clara! Vụt mấy hoa ngọc rồi, làm sao với lại được đây?"


Taehyung đang mải chìm vào dòng suy nghĩ thì nhận được tin nhắn của Doris.

[ Gửi một chàng trai...

Xin lỗi vì em quá ích kỉ. Em ích kỉ trong tình yêu. Em chỉ muốn anh là của riêng mình. Em giấu giếm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì em quá yêu anh. Em không cam tâm anh chịu tổn thương một lần nào nữa. Ngày anh khóc vì cô ấy, trong em cảm giác thật sự khó chịu. Em không thể nói ra những gì sâu thẳm bên trong lòng của mình. Anh... có lẽ em sẽ trả lại sự tự do cho anh. Sẽ trả lại anh tất cả những kỉ niệm của chúng ta. Những năm qua là những trải nghiệm thật đẹp. Em chỉ muốn thấy một Taehyung mạnh mẽ và khỏe mạnh.

Taehyung, anh không sai... chúng ta sai ngay từ khi bắt đầu rồi! Giờ em đang ở sân bay, em sẽ không bao giờ gặp anh nữa đâu!]



Taehyung nhăn mặt, lông mày dần giãn ra rồi nhìn lên khung cửa sổ. Tấm rèm bị gió thổi tung ra đem theo hơi biển mát lạnh. Anh mỉm cười rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Cả bầu trời hồng đỏ an tĩnh làm anh nhẹ lòng đi.

-"Cảm ơn vì đã quan tâm anh, Doris!"





_________

Jungkook tới công ty cầm tài liệu thấy sai xót vội vàng sửa lại để về nhà ăn cơm với Clara. Layla vội vã chạy vào, anh lười nhác đánh mắt lên nhìn.

-"Em tới đây có chuyện gì Layla?"

-"Tối qua nhà em đi~"

-"Không, tối anh phải về ăn cơm với Clara rồi!"

-"Jungkook, chẳng có bao giờ cơm lại ngon hơn phở cả!"

Anh cười, sắp xếp mọi thứ cho vào phong bao lớn màu nâu rồi đứng dậy. Đôi giày đen bóng loáng chợt dừng lại, thì thầm vào tai Layla.

-"Nhưng phở ăn hoài cũng chán, còn cơm thì không!"

-"JUNGKOOK!! Anh không muốn trả thù nữa sao?"

-"Anh mệt rồi Layla!"

Jungkook xuống dưới lấy xe rồi đi về mất. Layla giẫm mạnh xuống, tức giận mím chặt môi.

-" Clara, tôi thật sự muốn giết chết cô mà!"



____________

Anh về nhà với hộp bánh ngọt dâu tây trên tay. Tuy không tiện đường về cho lắm nhưng chỉ nghĩ đến Clara thích ăn thì anh dù không tiện cũng thành tiện.

-"Cô ấy ăn cơm chưa?"

-"Cô ấy không chịu ăn ..."

Jungkook gật đầu, tháo cúc áo ở cổ tay và hai cái tên cổ ra. Bưng khay thức ăn lên trên phòng. Clara luôn mà một con nhóc bướng bỉnh mà!

Clara đang ngồi cầm mấy thứ gì đó lạ lẫm. Anh đặt khay thức ăn cùng bánh ngọt nhỏ nhắn xuống. Nâng cằm cô lên, xoa xoa vào hai cái má phính.

-"Clara! Sao lại không ăn cơm hả?"

-"Không muốn!"

-"Ngoan! Uống bát thuốc bổ này rồi ăn cơm nhé. Anh có mua cả bánh ngọt cho em nữa!"

Anh cầm bát thuốc bổ lên, chúng còn hơi âm ấm đủ để uống. Clara hất tay khiến chúng đổ hết vào áo của Jungkook.

-"Ah!!! "

Jungkook hét lên vì có chút khó chịu. Anh bắt đầu hít thở sâu, vuốt ve mái tóc của cô.

-"Clara! Đừng quậy nữa! Em mau ăn nào. Há miệng ra a~"

-"Jungkook, anh đừng nghĩ làm mấy cái thứ đó thì sẽ khiến tôi mất cảnh giác với anh!"

-"Lúc trước anh không yêu em sao em không cảnh giác? Giờ anh yêu em rồi, em lại lạnh lùng với anh như vậy sao?"

-"Vì anh không phải Taehyung, Jungkook à!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info