ZingTruyen.Info

Uo C I Vi Eu


 Cả cô và Jungkook có vẻ đã quá chén , Clara nheo nheo mắt rút tiền trong ví ra và trả cho ông chủ quán. Cô khoác cánh tay anh lên vai mình rồi đưa về khách sạn. Hơi men rượu làm gò má thiếu nữ ửng hồng, phải chăng do tửu lượng còn kém khiến cả thế giới trở nên mờ ảo hay đang kề cạnh với chàng hàng tử xuất chúng kia làm trái tim người hiếu nữ đập loạn xạ liên hồi ?



 Clara cạch cửa phòng, để anh nằm xuống giường rồi tháo giày cho anh. Cởi từng khuy áo xuống làm cô có chút buồn phản phất khi nhìn trên người anh vẫn còn dấu hôn lạ. Chắc là của Layla, người con gái xinh đẹp, tài giỏi. Cô im lặng rồi kéo chăn lên cho anh. Cô cảm thấy thật ngột ngạt thật khó thở bèn đi ra bờ biển hít thở một chút.



 Biển về đêm nghe sao mà đáng sợ quá. Từng cơn sóng vẫn mạnh mẽ đập vào những hạt cát mong manh, trôi dạt. Cô nhớ tới Taehyung rồi thì phải. Chuyện năm đó, anh xảy ra tai nạn cô đều không hay biết, giờ anh trách cô chả phải quá đáng lắm sao? Giá như anh ấy ở đây, cô sẽ nói ra tất cả mọi thứ. Rằng hằng đêm cô nhớ anh như nào, những lần ghen tuông cùng ánh mắt chan chứa tình yêu của mình ra sao. Có lẽ, giờ đã muộn rồi! Anh không phải của cô nữa, anh đã tìm được Doris .... có lẽ sẽ không nên làm phiền ....



-" Kim Taehyung ! Anh thật tệ ! Anh cứ ở trong tâm trí em mà anh không thấy mệt sao?



 Cô xoay người lại thì gặp ngay anh. Có lẽ do cô đã uống quá chén, vì nhớ anh quá nên gặp anh đây mà. Taehyung nhíu mày, không nghĩ mình có thể gặp Clara ở đây. Anh đến đây vì có buổi khảo sát tình hình thực tế cho công ty sắp tới. Một người con gái ra ngoài ban đêm như vậy rất nguy hiểm, anh cảm thấy có chút gì đó tức giận nhen nhóm trong cảm xúc của mình. 



-" Cô say rồi, con gái không nên uống quá nhiều như vậy !"


-" Thôi nào Taehyung, ngay cả trong mơ mà anh vẫn giả vờ mất trí à? Anh quên chúng ta đã từng yêu nhau như nào sao ?"


-"Này cô gái hồ đồ kia, cô nói lung tung gì vậy ..."



 Clara ôm lấy Taehyung, cô khóc rồi. Chỉ là mơ thôi, tất cả chỉ là mơ thôi. Đã lâu lắm rồi cô mới được ôm lấy cái thân ảnh ấm áp này, mùi hương thanh cao của Taehyung không nhầm lẫn vào đâu được. Taehyung trở nên khó xử, anh ghét cô khóc như vậy. Anh cũng không biết mình bị sao nữa. Đầu anh đau quá, anh gỡ cô ra, đảo mắt dò xét quanh người cô. Anh chẹp miệng, cởi áo khoác ra mặc cho Clara khiến cô tròn mắt ngạc nhiên.



-" Cô ở khách sạn kia đúng không? Tôi đưa cô về!"


-" Cảm ơn... ahh "


 Clara bước đi không may bị trẹo chân vì bước hụt. Cô ngồi thụp xuống mà nhăn nhó, anh tặc lưỡi bế Clara lên. Cô không nghĩ cảm giác trong mơ lại chân thực đến vậy. 



-" Phòng số?"


-"112"



 Layla cười vui sướng vì không nghĩ rằng Clara lại có thể để tình cũ ôm lấy như vậy. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Ả thích đến mức chạy ton ton về phòng Jungkook để khoe trước khi Clara về tới. Ả muốn nhìn thấy cái gương mặt của cô đầy vết tát cùng những giọt nước mắt do Jungkook gây nên.



 Taehyung hơi mất thời gian vì đợi thang máy , anh bế cô đi thang bộ. Hơi thở đều đều của cô khiến anh cảm thấy bình an hơn cả. Trên má vẫn còn vệt đỏ. Taehyung mãi không hiểu, tại sao cô lại lấy một người chồng không ra gì như vậy? Biết không hạnh phúc tại sao vẫn lấy cơ chứ? Cô cũng là con người mà, có phải cục đá đâu?




  Tới phòng 112, anh đặt cô xuống rồi tạm biệt. Anh hy vọng không giống như anh suy đoán, mong họ sẽ sớm làm lành với nhau.



-" Tôi về trước nhé, chân của cô vẫn còn đau đó cho nên đừng đi lại nhiều quá! Ngủ ngon."



 Clara ậm ừ, tạm biệt anh rồi bước vào trong. Jungkook có vẻ đã tỉnh rượu, cả người anh tỏa ra ám khi khiến cô ớn lạnh. Layla ngồi gần anh, chiếc váy hai dây trễ nể xuống làm bộ ngực trắng hồng lấp ló trông thật gợi cảm. Anh nhếch môi, ôm lấy Layla mà môi lưỡi không rời. Clara bình sinh, coi như đây một bộ phim đầy drama bên Ấn độ. Cô xoay người bước vào trong thì anh đứng lên tát vào mặt cô một cái đau điếng.



-" Cô đã có chòng rồi, cô nhìn xem, cô với tình cũ thân với nhau như vậy. Phải chăng định lên giường với hắn à?"


-" Anh lên giường với Layla được còn tôi thì không sao ?"


-" Tôi là con trai, còn cô đã là gái có chồng thì nên im miệng đi!"


-" Gái có chồng thì sao? Không phải con người à mà anh ra lệnh cấm đoán?"


-" Được, vậy tôi sẽ biến cô thành của tôi!"



 Jungkook xé tan áo của Clara, anh ngồi lên bụng cô, xoa nắn đôi gò bông vừa vặn. Clara đưa tay, tát anh khiến anh có chút bất ngờ.


-" Cầm thú !"



 Clara nhặt chiếc áo khoác của Taehyung lên, cô đi ra ngoài và đóng uỳnh cửa lại. Anh thở dài, ngồi thụp xuống mà vò đầu bứt tai. Layla tiến lại gần, như một con mèo ngoan ngoãn khiến anh vươn tay xoa lưng ả.



-" Em chắc đó là Taehyung và Clara chứ?"


-" Anh không tin em sao ?"


-" Rồi, đợi anh ra ngoài mang cô ta về đây rồi anh sẽ bù đắp cho em!"



 Jungkook mở cửa đuổi theo Clara. Anh thiết nghĩ mình chẳng cần phải làm như vậy nhưng trái tim của anh cứ lôi kéo, mách bảo anh rằng hãy đi đi, đi tìm lấy vợ của mình.



 Clara gạt ước mắt, dựa lưng vào tường mà khóc. Taehyung đi được một đoạn, anh quên điện thoại ở trong túi áo liền quai lại thì thấy cô đang ngồi bên ngoài mếu máo.



-" Sao cô không vào trong phòng mà lại ở đây ?"



-" Chồng tôi còn đang bận vui vẻ với người khác, tôi vào được ư?"



-"Hay tôi sẽ để cô tá túc ở phòng tôi tạm, được không? Khách sạn bây giờ hết phòng rồi mà tìm nơi khác đi xa. Tôi không làm gì cô đâu nên cô yên tâm đi!"



 Clara tin tưởng rằng một người nho nhã như Taehyung sẽ không làm gì cô cả. Anh đưa cô về phòng mình, Clara quay sang nhìn anh. Vậy... không phải mơ sao ?


Jungkook nửa tin nửa ngờ vào những tấm ảnh mà Layla chụp được. Anh muốn cho cô một cơ hội giải thích nhưng có vẻ không cần nữa rồi. Hình bóng cô và tình cũ đang thu gọn vào trong con mắt của anh, Jungkook nắm chắc tay lại mà nghiến răng. Rốt cuộc, Clara đã bao giờ yêu anh chưa hay chỉ đơn giản coi anh như một kẻ thay thế ?



Đang ở trong thang máy thì Taehyung nhận được video call của Doris. Clara biết ý đứng tách anh ra. Cô thấy mình quả thực là đứa con gái đê tiện giống như lời Jungkook nói. Một người đã có chồng vẫn ra sức quyết rũ thằng đàn ông khác. Clara dâng lên chút ít sự đố kị cho Doris, đáng nhẽ ra cô mới là người được anh yêu chiều đến vậy...



-" Thôi nào, giờ anh phải đi ngủ rồi. Em cũng ngủ sớm đi nhé, anh yêu em!"



 Lời nói của anh như một con gao găm, trái tim cô như vụn vỡ, mọi thứ trở nên thật tồi tệ hơn bao giờ hết. Cửa thang máy mở ra, anh đưa cô về phòng . Doris vứt điện thoại xuống giường. Trong thang máy có một cái gương phía sau lưng, màn hình điện thoại của anh phản lên hình bóng của ai đó...



Là Clara !!!



 Doris cười ngu xuẩn, bảy năm qua công sức của cô như đổ vỡ hết sao. Cô yêu anh là thật, Clara cũng vậy. Cô chỉ sợ cứ đà này thì Clara sẽ khiến Taehyung nhớ lại mọi chuyện và bỏ cô một lần nữa....



-" Taehyung ... anh phản bội em sao ?"




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info