ZingTruyen.Info

unfriend |blackbangtan|

•63•

lucypark888

Chúc mừng bạn MiyukiBlackCat đã đoán trúng.
Ngoài ra còn có bạn LiChaengJeongMoreal, bạn cmt muộn hơn Miyuki nhưng suy luận của bạn rất chặt chẽ.

Oneshot của hai bạn sẽ sớm được ra lò nhé <3

————

Tiếng khóc nức nở của chị gái làm Chaeyoung sợ hãi. Trốn trong tủ quần áo chật hẹp, chỉ có thể nhìn qua khe cửa bé xíu, Chaeyoung nhìn thấy chị hai đang nằm trên sàn, cả thân thể đong đưa không sức sống, đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không gian vô định.

Chị hai hay chơi trốn tìm với Chaeyoung mỗi khi dượng về. Bình thường Chaeyoung hay trốn trong phòng mình, chị hai thể nào cũng tìm được nên hôm nay cô bé muốn trốn ở phòng của dượng và mẹ.

- Đợi con bé Chaeyoung lớn lên chút nữa hẳn là cũng xinh đẹp lắm.

Giọng của dượng ngày thường rất hiền lành và ấm áp, nhưng hôm nay, Chaeyoung chỉ cảm thấy run sợ khi nghe ông ta nói vậy. Chị hai gào lên.

- Ông đã hứa rồi cơ mà! Ông bảo chỉ cần tôi nghe lời ông sẽ không đụng đến em tôi!

- Tất nhiên rồi! Tao chỉ nói vậy để mày hiểu rõ vị trí của mày. Hôm nay tao có nghe loáng thoáng từ cấp dưới của tao có đứa nào tố cáo việc bản thân bị hiếp dâm ấy. Tao nghĩ không phải mày đâu nhỉ, mày là tự nguyện mà.

Có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân đi xa dần. Chị hai ngồi dậy thẫn thờ nhìn ra khung cửa, nước mắt chảy dài bên má.

Chaeyoung năm ấy mới mười tuổi, chị hai của cô cũng mới chỉ có mười lăm.

Dượng có một thằng con trai. Dượng coi nó như báu vật, nâng niu, trân trọng nó. Chaeyoung dù là con của mẹ kế nhưng cũng chưa bao giờ được gặp nó cả. Cho đến hôm ấy, bữa tiệc mừng sinh nhật của công tử nhà Park, cả mẹ, Chaeyoung và chị hai đều phải có mặt thì nó mới biết Park Jimin là ai.

Park Jimin lớn hơn Chaeyoung 2 tuổi. Anh ta ít nói và lạnh lùng, dường như chả thèm bận tâm đến những con ngừoi xung quanh. Dượng ôm eo mẹ đi xã giao, chỉ còn chị hai ở lại với Chaeyoung. Chị vẫn luôn giữ trên môi nụ cười tươi tắn. Tay giấu dưới gấu váy của Chaeyoung nắm chặt.

- Chaeyoung à, tụi mình đi ra chỗ kia ăn đi. Ở đây nhiều món trông ngon quá!

Jisoo lấy rất nhiều đồ ăn. Chaeyoung nói rằng mình không đói, cô chỉ lấy một chút cá với cơm rồi ngồi xuống bàn ăn cạnh chị mình. Nhìn Jisoo ăn uống vui vẻ, trong lòng của Chaeyoung lại càng đau đớn hơn.

- Em không ăn sao? Cá để lâu tanh lắm.

Jisoo chỉ vào đĩa cá của Chaeyoung. Chaeyoung mỉm cười đẩy nó tới cạnh chị. Jisoo hiểu ý, nựng má Chaeyoung rồi cho một miếng vào miệng.

Bất chợt, chị hai ôm miệng, Chaeyoung hoảng hốt nhìn chị, nhưng chị hai lắc đầu, ra dấu bảo cô bình tĩnh. Chị đi khỏi đó, nhưng Chaeyoung không an tâm bám theo.

Chị hai dừng lại ở vườn hoa rồi nôn rất nhiều. Chaeyoung bước tới vỗ lên lưng chị, nhưng Jisoo gạt tay cô ra.

- Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ...

- Chị... có chuyện gì vậy?

Jisoo nhìn Chaeyoung, đôi mắt ngấn nước. Cô vẫn mỉm cười, vuốt tóc của Chaeyoung.

- Chết rồi, làm bẩn vườn hoa rồi. Dượng sẽ giết chị mất.

Chaeyoung biết, câu thứ hai chị nói không phải lời nói đùa.

- Chị hai. Chị trốn đi.

- Trốn sao được. Chị còn có Chaeyoung ở đây mà.

- Em có thể tự bảo vệ mình mà.

- Ừ chị biết. Chaeyoung của chị rất mạnh mẽ, không ai dám bắt nạt em đâu.

- Em cũng sẽ không để ông ta chạm được vào người em đâu. Nên chị trốn đi.

Jisoo ngạc nhiên nhìn Chaeyoung. Cô ấy lắp bắp.

- Em...

- Em biết hết rồi...

Chaeyoung ôm lấy chị gái mình, cố gắng kìm lại nước mắt, nhưng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nước mắt đã chảy giàn giụa.

- Chị hai bảo vệ Chaeyoung lâu rồi. Chaeyoung bây giờ có thể tự bảo vệ mình mà. Chị hai hãy trốn đi, tìm một nơi không ai biết chị bắt đầu cuộc sống mới.

- Không Chaeyoung. Nếu trốn cả hai ta hãy cùng trốn. Chúng ta không thể khuyên mẹ, nhưng...

- Không sao đâu chị.

Chaeyoung nở nụ cười trấn an.

- Em sẽ ở đây. Em còn việc chưa làm xong. Khi nào ổn thoả, em nhất định sẽ đi tìm chị.

Sáng hôm sau, tin tức con gái riêng của vợ kế Cảnh sát trưởng thành phố Seoul mất tích tràn ngập các báo đài, đè bẹp tin tức xác chết của một cô bé 10 tuổi trôi nổi trên một cái hồ ở công viên. Cảnh sát vào cuộc điều tra. Chaeyoung ngồi cạnh mẹ và dượng, lắng nghe câu hỏi và câu trả lời cho có của chúng.

- Jisoo là một đứa trẻ ngoan. Thật sự tôi rất buồn khi cảnh sát cho rằng con bé bỏ nhà ra đi. Tất cả mọi người đều đối xử tốt với nó, không ai biết rõ lí do nó làm ra hành động này.

Dượng vừa nói vừa đặt tay lên eo của Chaeyoung. Mân mê khiến cô cảm thấy hết sức buồn nôn.

- Cháu có rõ lí do chị bỏ đi không?

Một người nào đó đặt câu hỏi cho Chaeyoung. Dượng lên tiếng.

- Con bé còn nhỏ, làm sao có thể...

- Cháu nghĩ là cháu biết.

Chaeyoung đứng bật dậy. Cánh tay của dượng hững hờ trong không trung.

- Hình như, chị cháu bị một thằng đàn ông đáng kinh tởm nào đó hãm hiếp và bắt đi.

Dượng sững sờ, còn cánh nhà báo thì ao ao kêu lên.

- Cháu có biết là ai không?

Chaeyoung mỉm cười.

- Cháu... không biết.

Dượng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mình Chaeyoung biết, vì cô ngồi ngay cạnh ông ta.

- Vậy tại sao cháu biết chị cháu trải qua chuyện như vậy?

Chaeyoung mỉm cười.

- Vì cháu đọc nhật kí của chị.

Vụ án "Park Jisoo" nhanh chóng rơi vào quên lãng ngay sau khi vụ án của cô bé mười tuổi kết thúc. Dượng luôn cố gắng moi móc thông tin cuốn nhật kí ở đâu, nhưng cô chỉ trả lời là cô không biết. Dượng đã lật tung cả căn biệt thự lên để tìm nó nhưng chưa bao giờ thành công.

Nhìn ông ta bứt rứt lo lắng ngày đêm như vậy, Chaeyoung có chút hài lòng. Nhưng như thế vẫn chưa là gì so với kế hoạch của cô.

Đêm Jisoo rời đi, Chaeyoung đứng trên lan can, nhìn xuống vườn hoa, nơi Jimin đang chôn một cái xác chết. Cậu ta nhìn quanh rồi nhìn thấy Chaeyoung.

Cô mỉm cười vẫy chào.

Tôi sẽ khiến ông mất tất cả.

Tôi sẽ nhuộm đen bảo bối mà ông nâng niu nhất.

————

Park Jimin đang ngồi đọc sách ở phòng riêng, bất chợt một đứa bé bước vào.

Cô ta hình như là con gái của người phụ nữ mà bố cậu mới lấy gần đây. Jimin chẳng để tâm lắm, tiếp tục đọc sách.

- Thám tử Sherlock Holmes. Có vẻ cậu thích tiểu thuyết trinh thám nhỉ?

Jimin không trả lời, nhưng Chaeyoung vẫn tiếp tục.

- Tôi cũng thích đọc thể lọai như vậy, nhưng mà cảm thấy nó có chút nhàm chán.

Lúc này, trí tò mò của Jimin trỗi dậy. Cậu ngẩng đầu nhìn cô ta.

- Tại sao?

Chaeyoung mỉm cười.

- Bởi vì cuối cùng, phe thiện bao giờ cũng chiến thắng.

.
.
.
- Thế nên tôi luôn tưởng tượng, nếu như... tôi là kẻ giết người... thì tôi sẽ làm gì?

Jimin khinh bỉ lên tiếng.

- Cô bị điên rồi.

- Đúng thế. Nên tôi mới chỉ dám tưởng tượng thôi. Vì nếu tôi làm được, tôi sẽ là một huyền thoại.

Không bao giờ bị lãng quên.

Chaeyoung rời khỏi, để mặc Jimin một mình trong căn phòng.

Tất cả mới chỉ là sự bắt đầu.

————

Trời mưa to.

Chaeyoung ngồi trong xe, im lặng nhìn về phía cổng ra vào xỉn màu.

Hai bóng người xuất hiện, người đi trước mặc trên mình chiếc áo trắng mỏng dính, ống quần bị mưa táp nhanh chóng ướt đũng. Chaeyoung khẽ nhếch mép cười, mở cửa và giương ô lên.

- Chào em gái.

- Cũng lâu không gặp.

- Em gái sống vui chứ

- Nhàm chán lắm. Vì không có gì vui vẻ xảy ra cả.

Park Jimin ôm cô, thì thầm.

- Yên tâm. Chuẩn bị có rất nhiều chuyện vui vẻ đấy.

————

- Đợt này chỉ nên bắt vài chục đứa thôi. Rồi giết từng đứa một.

Jimin nhìn Chaeyoung ngồi trên bàn, đôi chân dài miên man thả đung đưa. Mắt gã tối sầm lại.

- Nhiệm vụ của em là gì?

- Đơn giản thôi. Giả vờ bản thân cũng là người bị bắt cóc. Nếu chúng nó có kế hoạch chạy trốn thì báo anh qua Morse code. Gõ vào tường này. Anh có thể nghe thấy được.

Chaeyoung mỉm cười.

- Được thôi. Vậy em đi về đây.

Jimin bất chợt đè Chaeyoung nằm xuống bàn. Gã liếm môi nhìn cô.

Nhưng Chaeyoung đẩy anh ta ra.

- Anh là một nhà tác chiến học, không phải một kẻ hiếp dâm. Nhớ lấy.

Jimin chán nản vò đầu. Nhưng anh ta cũng nghe lời mà tách khỏi.

Chaeyoung cầm lấy bản đồ nhà kho nhét vào cặp sách, mỉm cười thơm chụt một cái lên miệng gã.

- Nhưng mà, từ bây giờ đến khi em đủ 15 tuổi cũng không lâu. Anh đợi được chứ?

Jimin nhếch mép cười. Bất chợt, gã nhìn thấy vết hôn kín đáo trên cổ của cô. Gã bắt lấy tay cô, kéo cổ áo của cô xuống soi xét.

- À vẫn như bình thường. Bố của anh cố gắng làm gì đó ấy mà.

- Ông ta có ...

Nhìn Jimin tức đến nổi gân cổ, Chaeyoung đắc ý nhấc mày.

- Yên tâm. Em nói là, Jimin có vẻ rất thích em. Dượng nghe xong liền hốt hoảng mà buông ra.

Jimin nhìn chằm chằm vào vết hôn, đôi mắt dần đỏ lừ. Chaeyoung khẽ thì thầm vào tai gã.

- Bố của anh có vẻ yêu anh nhỉ. Chỉ cần anh muốn cái gì đều cho cái nấy.

- Bởi vì anh là người thừa kế duy nhất của lão.

- Anh thích vị trí đó không?

- Tất nhiên là không rồi.

- Vậy anh có phiền không nếu em huỷ hoại nó?

- Không phiền tí nào.

Chaeyoung hôn Jimin. Gã có vẻ rất đắm chìm trong nó, nhưng Chaeyoung thì không.

Trong đầu cô đang vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo.

————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info