ZingTruyen.Info

UNDERSECRET

Ngắn: Pha lê và sao

Anne_221B


Người lái đò dừng ngay ở giữa hồ.

Ông ngước nhìn lên, đã lâu rồi ông không thấy bầu trời, đã lâu rồi ông chưa được cảm nhận ánh mặt trời ấm áp bao quanh lấy mình.

Ông đứng đó và ông ngắm nghía những viên pha lê lấp lánh trên đầu, và ông thả hồn trong ánh sáng le lói của chúng.

Quái vật ta thật sáng tạo quá mà, ông tự nhủ.

Từ khi cả vương quốc bị đày xuống nơi lòng đất này, người ta đã không ngừng khao khát lại được nhìn thấy ánh sáng từ trên mặt đất.

Những ánh sáng nhỏ bé, cứ lấp ló trên đầu, tuy không mạnh đuợc như ánh duơng trên bầu trời nhưng cũng đẹp đẽ chẳng kém. Chính chúng đại diện cho niềm tin về tự do rất đỗi mãnh liệt của quái vật, dù cho thế nào cũng không thể bị dập tắt. 

Người ta nói mình có thể trao ước mơ tới những ngôi sao, và ngôi sao ấy sẽ biến điều ước thành sự thực. Tuy là ở dưới lòng đất thì chẳng thể lấy đâu ra sao tự nhiên được, dẫu vậy vẫn hoàn toàn có thể tự làm ra lọai ánh sáng nhẹ nhàng, giống vậy để tượng trưng mà?

Vì không có những ngôi sao thực sự ở dưới này, họ đành dùng pha lê thay thế. Vậy là họ gắn đầy những viên pha lê lấp lánh lên trên bức tường phía trên đầu họ.

Nhưng pha lê thì cũng đẹp có kém gì sao chứ. Chúng đều cho ra những đốm sáng nhỏ chớp nháy, trông thích mắt.

Không có những ngôi sao thật sự thì ta gửi điều ước đến pha lê.

Người lái đó nhắm mắt lại, ông hít thở sâu.

Đây không phải lần đầu ông ước với những viên pha lê, tuy nhiên ông vẫn sẽ cứ gửi những điều ước đó đi, cho tới khi nào chúng thành sự thực.

Ông ước rằng "Một ngày nào đó, vương quốc quái vật sẽ được tự do."

Chỉ mỗi 1 điều ước đó thôi, ông đã ước đi ước lại nhiều lần rồi. Mà cuối cùng nghĩ lại, ông cũng có còn điều ước nào khác ngoài nó đâu. Ông nghĩ, ông sẽ đợi cho tới khi lời ước của mình được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info