ZingTruyen.Asia

UNDERSECRET

Chương Ngoại truyện - Thư viện Kí ức

Anne_221B

Truyện này là hợp tác giữa mình và chị Ino. Nó giống như 1 kiểu Crossover giữa 2 AU: Lighttale và Undersecret. Link đến trang của chị Ino mình sẽ để ở phần bình luận.

Lưu ý: Mọi chuyện xảy ra ở chương đây có thể hoặc không tác động đến cốt truyện của cả 2 AU, nghĩa là mình không chắc chắn liệu những gì được viết sau đây có được tính là 'có liên hệ đến cốt truyện chính' hay không. :>

_

Anh ấy đi rồi, quay về vũ trụ của mình. Còn mỗi mình tôi trong căn phòng trống...

Tôi quay lại với đống mã lệnh trước mặt. Đau đầu thật... Trọng trách của 1 Người giám hộ lớn thực sự, tôi luôn cố làm vừa lòng tất cả, nhưng rõ ràng là tôi không giỏi trong việc đó...

Tôi ý thức được sự kì vọng của mọi người đặt lên mình, bởi trọng trách của tôi khá lớn, họ cho rằng tôi là 'Người cao cả', họ thuyết phục tôi rằng tôi đã hi sinh nhiều cho Vũ trụ này, ít ra là 'anh ấy' nói thế, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa hiểu điều đó thì có nghĩa là gì.

Tôi kiểm tra lần lượt các đoạn mã, chúng dẫn đến những Vũ trụ khác nhau, việc của tôi đơn giản là rà xem có mối đe dọa nào từ Vũ trụ khác đang hướng tới Vũ trụ của mình hay không. Tôi bị hạn chế trong việc di chuyển, không phải Vũ trụ nào tôi cũng đến được, tôi cần có sự cho phép của 'ai đó có quyền cao hơn', cụ thể là 'anh ấy'.

-

"Đến chỗ này đi!" – Anh ấy nói với tôi – "Đảm bảo cậu sẽ hứng thú!" – Anh ấy bảo vậy.

Tôi hồi tưởng lại, hình như lúc đó tay anh đang chỉ về 1 đoạn mã thì phải...

"Memory Library..." – Tôi lầm bầm, nhưng Chiều không gian này đâu thuộc khu vực của tôi? Sao tự dưng anh ấy lại muốn tôi đến 1 nơi không thuộc quyền của tôi?

Không giống với tính cách của 1 Gareth tôi biết...

Nhưng, tôi cũng thấy cơ hội này không đáng bị bỏ qua. Chiều không gian này xem ra cũng có vẻ 'thú vị', nhất là khi anh ấy đã có ý muốn tôi đến nơi này, mà tính tôi thì đâu bao giờ ngại thử 1 điều gì mới? Tôi quyết định sẽ tới 'Memory Library' 1 chuyến cho biết.

Tôi nhẩm đi nhẩm lại đoạn mã Không gian, nhắm mắt lại...

-

Khi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là 1 nơi nào đó giống như 1 thư viện

"Thư viện kí ức, đúng như tên gọi..." – Tôi tự nhủ

Tôi nhìn xung quanh. Ở đây thực sự có rất nhiều sách, tôi cảm tưởng là kho sách này có thể tập hợp được tất cả những cuốn sách trong vũ trụ cũng nên.

Tôi bỗng để ý thấy 1 căn phòng với tấm bảng đề chữ 'Memory', nghĩa là kí ức. Tò mò, tôi đi vào trong.

Trong căn phòng đó là hàng dài những kệ xếp đầy sách. "Vậy là những cuốn sách ở đây chứa kí ức của mọi người..." – Tôi thầm nghĩ – "Nhưng có tổng cộng bao nhiêu cuốn ở trong phòng này vậy?"

Chợt, 1 con bướm trắng bay qua tầm mắt tôi. Nó cứ vòng vòng quanh tôi, tôi không hiểu nó muốn gì. Đột nhiên, sau khi đã lượn chán chê, con bướm bay nhẹ đi chỗ khác. Tôi nhìn theo nó, nó dừng lại sau khi đã bay được 1 đoạn, như thể muốn chờ tôi đi theo vậy.

Tôi bước theo con bướm trắng, nó dẫn tôi đến 1 kệ, và cuối cùng đậu lên 1 cuốn sách. Tôi nhìn lướt qua cuốn sách đó. Tựa của nó là "Themis Secret", nhưng đây là tên tôi cơ mà? Lẽ nào cuốn sách này cũng chứa cả kí ức của tôi? Thật lạ quá...

-

Tôi lấy quyển sách ra khỏi kệ, cẩn thận xem xét trang bìa. Nó rất đẹp, có lẽ đã được tạo ra 1 cách công phu, trên đó ghi rành rành 2 chữ "Themis Secret", đây là tên tôi, không nhầm được. Tôi lật lật quyển sách, bắt đầu đọc từ trang đầu tiên.

Đọc được mới có mấy trang, tôi chợt thấy cảm giác ai đó đang ở sau lưng theo dõi mình. Tôi từ từ quay đầu lại và giật nảy mình khi phát hiện 1 cô bé tóc xanh nào đó đang đứng đó, mỉm cười nhìn tôi từ lúc nào không hay.

Tôi chưa kịp bình tĩnh thì cô gái đó cất lời – "Chào mừng cậu đã đến với Thư viện Kí ức! Tôi là Hope, người bảo vệ hy vọng của Vũ trụ Lighttale." – Vừa dứt câu chữ, cô ấy chậm rãi tiến về phía tôi – "Nè nè, đó là sách của cậu à? Trông nó có vẻ vui đó và cậu đã đọc được tới đâu rồi nè?"

Tôi gấp ngay quyển sách lại và đáp lời người lạ – "Mới đọc được mấy trang..." – Đầu óc tôi văng lên trên mây, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình – "Cô... cô là ai?" – Tôi đã không để ý đến lời giới thiệu trước của cô ấy.

"... Tôi là Hope vừa mới giới thiệu xong luôn"- Hope vẫn rất vui vẻ trả lời -"Mà tôi không nghĩ là hôm nay thư viện sẽ có khách đó! Cũng mấy trăm năm rồi vì ngoài tôi ra thì không có ai dám vác cái xác đến cái thư viện này."

"Mấy trăm năm??" – Tôi bắt đầu thấy hơi hoang mang – "Cô bao nhiêu tuổi vậy?"

"Để coi... Tôi sống cũng lâu rồi nhưng chưa bao giờ đếm tuổi của mình..." – Hope nói với tôi bằng chất giọng nhẹ - "Có thể coi tôi mới 8 tuổi vì tôi đã sống được với họ 8 năm rồi."

"Họ...? Là ai?" – Tôi hỏi lại. Trong đầu tôi chạy những dòng kí ức liên tiếp. Tôi cảm tưởng rằng cô gái này giống tôi, 1 người bảo vệ, vậy 'họ' ở đây chắc là gia đình và bạn bè của cô ấy sao? Nhưng không thể dám chắc được...

" Là gia đình của tôi"- Hope vui vẻ trả lời - "Họ tên đây đủ của tôi là Hope Dreemurr, Tôi là một trong những đứa con của gia đình Dreemurr. Tôi và 2 đứa em trai của mình là con nuôi"

"À... con nuôi..." – Có 1 đống những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi lúc này, và tôi quyết định nói chúng ra.

"Cô... có em sao? Tôi cũng có... Nhưng điều tôi đang thắc mắc là, cha mẹ thật của cô đâu? Ý tôi là ai đó sinh ra cô... Nếu cô không ngại trả lời..." - Tôi nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, cô gái này ẩn chứa cái gì đó khiến tôi thấy còn tò mò hơn cả quyển sách kí ức của chính tôi

Người tôi gọi là 'Cha' đã mất mấy năm trước... Hoặc ít ra thì là do tôi nghĩ vậy, là do Gareth nói vậy với tôi – "Ông ấy hả? Secret đã đến 1 nơi xa xôi bí ẩn và tốt đẹp hơn nơi này."

"Tôi đây không có cha mẹ đâu... Và chính cơ thể này cũng chỉ là vay mượn từ 1 trong 2 đứa trẻ ấy." – Cô ấy nói 1 cách vô tư. "Có lẽ vậy..." – Hope lẩm bẩm từ gì đó trong miệng nhưng tôi không nghe được, ánh nhìn của cô bỗng trở nên sắc lạnh trong vài giây, dù rất nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi như vừa nãy, nhưng điều đó vẫn khiến tôi phải rợn người.

" À hai đứa em trai của tôi dễ thương lắm luôn đó. Và cả hai đều là người bảo vệ như tôi vậy. Forl thì là người bảo vệ Tuyệt vọng và Sans chính là Trung lập" – Cô ấy tiếp tục bộc lộ ra sự ấm áp, thật khó tin khi ngay trước đó ánh mắt cô ấy lại lạnh lẽo đến lạ. Tôi suy nghĩ, cô gái này có cái gì đó mà tôi muốn được biết.

Trong lúc tôi đang chìm trong những suy nghĩ thì cô ấy bất ngờ nắm chặt bàn tay tôi, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên - " Nè cậu có muốn hỏi tôi thêm gì nữa không? Vì coi bộ cậu khá tò mò về tôi đó" – Cô gái dịu dàng nói

"À... ừ..." – Tôi hơi giật mình vì hành động của cô gái đó, tôi còn chưa kịp giới thiệu bản thân, vậy mà cô ấy lại thân mật như vậy.

"Tôi muốn biết... cô có phải là chủ thư viện này không? Và, cô là người đã viết nên những quyển sách này sao? Hay là gì đó khác?"

" Tôi không phải là thủ thư, thầy của tôi mới là thủ thư của nơi này nhưng thầy ấy ko còn ở đây nữa"- Cô nói và gương mặt cô trở nên đượm buồn những điều đó ko kéo dài quá lâu. Hope tiếp tục trả lời câu hỏi còn lại của Themis

" Tôi cũng không phải là người viết ra những cuốn sách này, chúng tự động ghi. Nói chung thì nó cũng không quá phức tạp. Và cậu nghĩ tôi có thể viết đống sách đó sao? Thư viện này chứa tất cả kí ức của toàn bộ các nhân vật trong tất cả các AU đấy"

"À... đúng, phải rồi..." – Bàn tay cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi.

Vậy là thư viện này chứa kí ức của tất cả mọi người, phải rồi, nhưng mà...

"Thầy của cô... Đi đâu?" – Câu hỏi đó chợt nảy ra trong đầu tôi, nhưng sắc mặt hơi buồn của cô gái trong chốc lát ngăn cho tôi khỏi nói ra câu hỏi này. Tôi chọn 1 câu khác ít hướng tới nội tâm cô ấy hơn.

"Cô có thể đọc những quyển sách này đúng không? Nghĩa là những gì trải qua trong cuộc đời những con người này sẽ được bày ra, đúng không? Vậy... Liệu cô có thể... thay đổi hay xóa nó không?"

-

" Tất nhiên là có thể. Nhưng nếu là 1 thủ thư thì đó là 1 chuyên khác đó.VÌ cậu có thể nhìn thấy đc kí ức của họ thông qua những sách này, giống như xem phim vậy"- Hope trả lời và bỏ tay Frisk ra - "Và chỉ có thủ thư mới có quyền thay đổi và xóa bỏ kí ức thôi. Quyền hạn của 1 thủ thư rất to lớn"

-

"Có thể tác động lên kí ức của người ta sao..." – Tôi thầm nghĩ, đúng vậy, quyền hạn của Thủ thư này có vẻ rất lớn, như Hope nói. Bỗng, tôi nhận ra mình vẫn chưa cho đối phương biết mình là ai

"Mà tôi quên chưa giới thiệu bản thân..." – Tôi vẫn nhìn vào mắt Hope, đôi mắt đó... đẹp thật – "Tên tôi là Themis Secret, đến từ Undersecret... Tôi không chắc cô đã thấy kí ức của tôi chưa, nhưng nếu có bất cứ câu hỏi nào thì cứ tự nhiên nhé? Vì cô đã cho tôi biết nhiều điều, tôi sẽ rất hân hạnh trả lời các câu hỏi của cô, Hope..."

-

" Well tôi chưa đọc sách của cậu..tôi cũng không có bất cứ thắc mắc nào dành cho cậu ngoài trừ việc....tại sao cậu lên đến thư viện này vậy Themis ?"- Hope hỏi- " Chứ tôi đến đây để đọc cuốn sách của 1 người"

-

"Tôi đến đây theo đề xuất của 1 người... Tôi cũng không biết tại sao người đó lại muốn tôi tới đây..." – Tôi đáp lời – "Vậy ... cô đến đây để đọc sách của ai vậy?"

-

" Chủ nhân của cơ thể này, Jasmine Blancinia"- Hope nói tiếp-"Vì những con bướm ở đây muốn đọc cuốn sách ấy"

-

"À, hiểu rồi..."

Tôi chợt nhớ ra mình còn việc phải làm, chắc tôi nên quay lại Vũ trụ Undersecret.

"Ừ thì... Tôi đoán là đã đến lúc tôi phải quay lại mình thuộc về..." – Tôi nói, đưa tay ra – "Rất vui được gặp. Mong là sau này ta sẽ có dịp gặp lại nhau."

Bọn tôi bắt tay nhau. Ngay sau đó, tôi đọc đoạn mã và khi mở mắt ra, tôi đã quay lại Vũ trụ của riêng mình.

Cô gái ấy có cái gì đó... làm tôi thích. Chẳng lẽ Gareth 'dụ' tôi tới đó vì Hope sao?

-

Sau khi Frisk rời đi thì Hope cũng dịch chuyển khỏi thư viện.

Điểm đến của cô là phòng làm việc ở ngôi đền.

" Trời mưa rồi à..."

- Cô nói và nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt bộc lộ sự vô cảm, bên ngoài trời đang mưa rất lớn. Những hạt mưa từ từ nối tiếp nhau lăn xuống ô cửa kính.

Rồi, bỗng cánh cửa bật mở ra khiến cô giật mình.

- Forl?-

Cô bật nói khi nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của em trai mình.

- Chị, có chuyện lớn rồi. Trung tâm năng lương Core đã gặp sự cố.

~~~

- Góc của Peacy -

-Ở 1 diễn biến khác-

"Hắt xì!!" – Anh đưa tay lấy tờ khăn giấy mà em trai đưa cho

"Thật là... Anh mà cũng bị cảm được sao?" – Cậu em cất tiếng

"Tất nhiên là không! Chỉ là... chắc lại có đứa nào réo tên anh rồi... Giờ này mà vẫn còn réo tên người ta là sao..."

--

Peacy: Vâng, là Themis , cái thằng mà anh 'đơn phương' coi là học trò đấy, Gareth

Gareth: Ơ... Tôi coi cậu ta là 'học trò' hồi nào?!

Peacy: Lại chối... Mà Themis nói anh dụ ổng đến Memory Library vì 'cô gái nào đó'

Gareth: Tôi đâu biết gì đâu... Sao nói tôi...

Peacy: Anh bớt giả trân đi... Có tính sau này làm ông Mai số Một luôn hay không?

Gareth: Ahem! ...Cảm ơn các bạn đã đọc chapter collab này, mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Lighttale và Undersecret trong tương lai! Peace!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia