ZingTruyen.Asia

UNDERSECRET

Chương 9: EXPlorer (tập 1)

Anne_221B

* * * * * *

Player

"Oa!!"

Tôi mở to mắt ngồi bật dậy, đưa tay lên mà dụi dụi mi.

Đây là nơi nào? Bối rối nhìn quanh, tôi chỉ kịp nhận ra mình đang ở 1 thế giới khác, không còn ở nhà, trước màn hình máy tính.

Tôi đã làm gì để đến được nơi này? Tôi nghĩ thầm.

Tôi nhớ là mình đang ở trong phòng, căn phòng siêu bừa bộn, trước cái màn hình máy tính sáng lóa mà tôi rất yêu quý. Tôi nhớ mình tải 1 file game về, Undersecret, tôi mở nó lên và rồi chớp mắt cái là tôi ở đây.

Chẳng lẽ mình bị hút vào game rồi sao?! Tôi hốt hoảng.

Bỗng, có 1 bông hoa màu vàng to bản trồi lên từ dưới mặt đất cách ngay trước mặt tôi. Nó có cả mắt và miệng, nó lên tiếng.
- Howdy! Cậu là con người à?
Tôi đang tự hỏi là tại sao nó lại nói được, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng cái game này về những quái vật.
- Cậu mới rơi xuống đây phải không? Đừng lo! Tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu!

Tôi gật đầu nghe nó nói. Chống tay, tôi đứng dậy tiến lại gần hơn với bông hoa.

- Nhìn nè! Những hạt giống đó, là LOVE đó. Hãy cố lấy được nhiều nhất có thể nhé!
1 vòng những hạt màu trắng xuất hiện vây quanh tôi. LOVE? Là "tình yêu" sao?
Tôi nhón chân lên nắm lấy một hạt.

Rồi, tôi cảm thấy một chút đau nhói trong lòng bàn tay. Tôi cũng thấy cả máu rỉ ra từ bàn tay của mình nữa.

Bấy giờ bông hoa kia mới lộ bản chất thật. Nó cười lớn, những cánh hoa của nó lắc qua lắc lại như đang trêu đùa tôi.
- Ngươi thật là dại khờ! Trên đời này, đó là giết hoặc bị giết!!
Khi nó đang bận đắm chìm trong điệu cười quỷ quái, thì đột nhiên 1 quả cầu lửa bay đến, làm cho bông hoa phải ngay lập tức chật vật chui xuống đất.

1 người phụ nữ dê xuất hiện, mà mỉm cười nói với tôi.

- Con của ta, thật là 1 sinh vật kinh khủng cố làm đau 1 đứa trẻ như thế này. Nào, đi với ta.
Tôi bước đến gần bà, bà dẫn tôi đi.

Trên đường đi tôi đụng phải 1 quái vật ếch. Nó đối mặt với tôi, những chấm tròn ma thuật của nó vây quanh tôi. Nó định đánh nhau với tôi sao?
Nhớ lại lời của bông hoa và sự hoảng sợ cũng như đề phòng trỗi dậy, tôi nhanh chóng giành phần tấn công trước. 

Tôi đạp vào bụng quái vật khiến nó ngã lăn ra. Rồi, trước sự chứng kiến của Toriel (đó là tên của người phụ nữ dê) và tôi, con ếch hóa thành 1 đống bụi. Phải chăng tôi đã giết chết nó rồi sao?

Toriel không nói gì, bà tiếp tục dẫn đường và không nhắc lại 1 từ gì về chuyện đó.

Đến 1 lúc thì bỗng Toriel có việc bận phải đi trước, bà bảo tôi đứng chờ bà trở lại. Thế nhưng, đợi mãi mà chẳng thấy ai quay lại, tôi đành tự mình đi khám phá nơi đây.

Trên đường đi, tôi gặp khá nhiều quái vật. Tất cả chúng đều bị tôi đánh chết và biến thành bụi. Chẳng phải đó là yêu cầu của trò chơi sao?
Tôi phải chiến đấu và vượt qua các quái vật, vậy nên không có gì là sai cả khi tôi giết chết tất cả chúng. Những con quái vật đó chỉ là ảo thôi mà.
Và tôi cần EXP để lên LV mới.

Mà hình như tôi đã giết quá nhiều rồi, giờ đây cả nơi này trống vắng, không có chút động tĩnh gì của sinh vật sống ngoài tôi ra.
Sự im lặng này làm tôi hơi sợ hãi, kèm theo đó là những tiếng thì thầm bên tai "Không 1 ai đến cả" khiến tôi vừa thấy phiền cũng vừa lo lắng.

Cuối cùng tôi tìm được đến nhà Toriel.
Bà chào đón tôi rất tận tình, thậm chí bà còn làm bánh cho tôi nữa. Bà thật là tốt, có lẽ tôi sẽ không bao giờ phải giết chết bà đâu.

Nhưng tôi đã sai.

Giờ đây tôi ở đó, lăn trên sàn để tránh khỏi những quả cầu lửa của Toriel. Với con dao rọc giấy mình tìm được, tôi chém vào mặt bà.
- Làm ơn, Toriel! Tôi không muốn phải làm vậy với bà đâu!
Nhưng bà chẳng dừng lại. Tôi chém vào ngực bà.
Người phụ nữ gục xuống, bà trừng trừng nhìn tôi bằng đôi mắt đang dần mờ đi.
Và rồi bà cũng tan thành bụi.

Tôi quăng con dao rọc giấy vào góc tường. Tôi đã làm gì thế này?!

Cắn môi, tôi quay lại nhà của bà. Tôi cần suy nghĩ thêm về những hành động của mình.
Ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành mà từng thuộc về Toriel, tôi nghĩ ngợi.
Tôi đâu có cố ý làm việc tồi tệ đó bà, nhưng bà cứ tấn công tôi mãi, tôi phải phản công chứ? Dù sao đây cũng chỉ là game. Những con quái vật nơi đây là những chướng ngại vật mà tôi cần loại bỏ. Tôi phải giết họ vì lợi ích của mình. Để quay về thế giới thực, tôi phải hoàn thành trò chơi.

Tôi đi vào bếp. Ở đây, tôi rút 1 con dao ra khỏi giá. Đây sẽ là vũ khí mới của tôi, 1 con dao bếp. Tôi ngắm nhìn con dao sáng loáng, tôi chém chém vào không khí. Có vẻ bén, tôi nghĩ và đi khỏi Ruins.

Vừa đẩy cánh cổng to và bước ra, xộc vào cánh mũi tôi là 1 luồng hơi lạnh lẽo khiến tôi không khỏi run lên.

"Ở đây không có ai chào đón mình cả".
Tôi tiếp tục đi, băng qua khu rừng. Tôi gặp mấy quái vật, chúng chặn đường không cho tôi đi. Tất nhiên tôi đã 'xử đẹp' hết chúng rồi.

Đến 1 lúc, chợt 1 quái vật xương nào đó đi ra và dừng tôi lại.
- Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngươi sẽ phải nhận 1 khoảng thời gian tồi tệ đó!
Y nói, y đang đe dọa tôi sao? Tôi chỉ mỉm cười, bàn tay tôi siết lấy con dao, tôi chém.
Nhưng y đã biến đi đâu mất. Để tôi ở lại đầy bực tức.

Rồi, sau 1 quãng đường dài tôi đến 1 thị trấn. Ở đây không 1 bóng người, có lẽ họ vì sợ hãi tôi mà chuyển hết đi rồi. "But nobody came", chất giọng thì thầm lại vang lên khiến đầu tôi nhức như búa bổ. Tôi xộc thẳng vào những cửa hàng trống, ở đây tôi lấy cắp vài đồng tiền cũng như thức ăn.

Không ăn thì tôi chết mất, nghĩ bụng, tôi cắn 1 miếng bánh bông lan thỏ.

Tôi cũng ăn trộm 1 hộp sơ cứu. Quấn dải băng gạc quanh đầu, tôi cười thầm, háo hức để lấy thêm thật nhiều EXP. Tôi sẽ đem theo mấy dải băng nữa phòng khi cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia