ZingTruyen.Info

UNDERSECRET

Chương 7: Chara (tập 2)

Anne_221B

Theo lơì của Chara, Frisk quay laị Hotland. Cậu bé căng mắt ra tìm 'con đường bằng kính', cuối cùng cũng thấy nó ở hành lang nơi cậu đụng độ với 2 nguời cận vệ đồng tính. Theo quán tính, cậu đưa cổ tay lên nhìn để rồi chợt nhận ra mình không đeo đồng hồ. Nhưng Frisk không khờ khạo gì cho cam. Cậu nhanh tay lôi cái điện thoaị ra xem. 18 giờ đúng.

Cậu quyết định sẽ đi đâu đó giải khuây rồi mới quay lại. Cậu đi bộ về Snowdin.

Frisk bật cười khi thấy Andrew chạy nhanh tới chỗ mình, cậu bé quái vật vấp ngã vào 1 cục đá nhỏ và ngã sấp mặt.
- Frisk! – Andrew hào hứng gọi khi đứng lên trở lại – Tớ nghe nói cậu phá rào chắn rồi đúng không?
Con người toan giải thích rằng chính Flowey làm việc đó mà không phải cậu thì Andrew tiếp lời.
- Cậu giỏi thật đấy! Ngưỡng mộ lắm đó nha!
Được khen đâm ra thích, Frisk gãi má, quên hẳn chuyện mình không phải người phá rào chắn.
- Frisk! Tớ có mang theo ít tiền này, mình vào chỗ của chú Grillby ăn chút gì chứ?
Cậu bé tóc ngắn gật đầu.
Thế là họ cùng vào Grillby's, Frisk gọi 1 phần khoai chiên và 1 bánh burger. Burger cho Andrew. Frisk xịt tương cà vào món của mình, chợt nhận ra Andrew không có tay, cậu bé thở dài rồi cầm bánh cho bạn mình cắn.
- Cảm ơn! Frisk!
- Không có chi.

Ăn xong, không còn gì để làm Frisk đi đến chỗ ngôi đền. cửa vẫn khóa, cậu nghĩ thầm và gõ nhẹ vào cái cửa gỗ, không có phản hồi.

Cuối cùng Frisk quay lại chỗ cầu bằng kính, cậu xem đồng hồ, 19:59, vừa kịp!
Cậu bắt đầu leo lên những tấm kính và đi qua bờ bên kia.
Ở đây hoàn toàn tách biệt, chỉ có mỗi 1 phần đất còn xung quanh chẳng có gì hơn. Có 1 tấm bảng và 1 cây xương rồng ở phía sau. Trên bảng viết - "Kiếm". Chẳng hiểu gì, Frisk nhún vai.
Cậu đưa tay lên 1 cành cây xương rồng, bóp vào nó. Đau thật! Cuối cùng cậu bẻ nó cái "rắc". Cậu quăng phần xương rồng bị bẻ sang 1 bên, quay lại thì thấy con đường bằng kính đã biến mất. Đến đây, bỗng dung cậu thấy hơi xây xẩm mặt mày. Frisk lặng lẽ ngồi xuống, rồi cậu bất tỉnh luôn từ lúc nào không hay.

Posi

Khi tỉnh dậy, con người bé nhỏ nhận ra mình vẫn đang ở chỗ cây xương rồng. Chỉ có điều, ở đây cậu không đơn độc. Có 1 quái vật đứng đối diện cậu. Đối phương có làn da cũng màu như của con người. Nhưng không có tóc và có tận 5 mắt. Và 5 mắt của anh ta màu xanh lục, chúng còn không dính vào khuôn mặt cho dù trên mặt có cả miệng và mũi.

Nhìn thấy anh ta, Frisk hoảng sợ, liền đứng ngay dậy đối mặt với anh ta.
- Chào cậu bé. Cậu muốn gặp tôi sao?
Frisk nuốt nuớc bọt. Cậu còn chưa kịp mở miệng đáp thì bên kia nói.
- Tôi là Posi.
Nói rồi Posi lôi ra 1 thanh kiếm từ hư không, anh ta chĩa vào Frisk. Cậu bé hoảng sợ đưa tay lên đỡ thì nghe thấy 1 tiếng cười khúc khích. Mở mắt ra trong sợ hãi, cậu thấy Posi đưa cho mình 1 thanh kiếm bằng tay còn lại.
- Chơi công bằng.
Anh ta cười.
Frisk nắm vào cán kiếm, Posi bỏ tay ra.
Cây kiếm lớn, nhìn khá công phu nhưng laị chẳng nặng chút nào.
- Sẵn sàng chưa?

Đấu kiếm

- Sẵn sàng chưa?

Frisk nắm chặt thanh kiếm của mình, cậu nuốt nước bọt. Cố lên, cậu thì thầm trấn an bản thân. Giọng nói trong đầu cậu (hay Chara) không còn nữa. Thở sâu, cậu khẽ gật đầu.

Vừa thấy cái gật đầu đó, Posi lập tức tấn công ngay.

Anh nhào bổ vào Frisk. Thanh kiếm của Posi đi ngang từ trái sang, nhắm ngay vào cổ câụ bé. Không 1 động tác thưà, Frisk ngay lập tức đưa kiếm lên đỡ, đồng thời né sang 1 bên.

Thật may mắn khi cậu bé đuợc học võ từ nhỏ, bởi vậy cậu mới được trở thành 1 người thám hiểm khi còn qúa trẻ như vậy.

Frisk cũng ra đòn tấn công lại, con nguời nhắm vào bụng Posi mà chém, nhưng anh ta cũng đâu có vừa? Anh nhanh chóng chặn đòn tấn công bằng thanh kiếm của mình, tiếng 2 thanh kim loại va vào nhau vang lên đáng sợ.

Posi đến đây thì mỉm cười, anh đã đánh giá đúng về con người này mà.

2 người cứ tiếp tục vơí nhau, hết người naỳ tấn công, người kia phòng thủ rồi thì ngược laị.

Thoáng thế mà mồ hôi đã bắt đầu hiện hữu trên gương mặt da ngăm của Frisk. Cậu chỉ kịp đưa tay quệt mồ hôi trong chưa đầy 1 giây thì đã phải vung kiếm ra đỡ đòn.

Frisk tuy có học võ nhưng cậu vẫn thua Posi. Cậu không được thực hành nhiều, và cậu cũng chưa từng học đấu kiếm nữa.

Frisk nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay. Bàn tay cậu siết laị, thần kinh cậu căng ra.

Trận chiến diễn ra quyết liệt. Tiếng 2 thanh kiếm của 2 bên vang lên "keng keng" từng hồi. Căng thẳng bủa vây.

Có những lúc Frisk bị xô ngã, nhưng với lòng quyết tâm cậu lại đứng dậy. Có những lần kiếm của Posi quệt vào da thịt cậu, đau nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại khát vọng được sống của cậu bé.

Nhưng dần dần, Frisk bắt đầu cảm thâý đuối sức.

Đoán rằng mình không trụ được lâu, cậu chuyển chiến thuật sang "đánh nhanh thắng nhanh". Frisk sẽ dồn hết sức mạnh cũng như ý chí của mình, để có thể chiến thắng 1 cách mau chóng nhất.

Kết cục

Posi cũng có vẻ mất sức rồi. Đôi mắt Frisk tập trung hết cỡ vào đối thủ của mình.

Thình lình, cậu ra đòn. Lưỡi kiếm của cậu đi 1 đường qua mặt người kia, anh sững sờ. Chưa dừng lại ở đó, trong giây phút quaí vật kia lờ là, Frisk nhanh chóng tấn công thêm lần nữa. Posi đỡ đòn.

Nhưng anh đâu ngờ được, đó chỉ là đòn nhử?

Frisk dùng chân đá thật mạnh vào trúng cổ tay Posi, khiến cho thanh kiếm của anh rơi xuống đất. Trong nháy mắt, cậu kề kiếm vào cổ Posi, khống chế anh.

Không còn đường cựa quậy, Posi chỉ mỉm cười.

- Cậu muốn có mảnh chìa khóa đó phải không?

Posi nói trong khi lưỡi kiếm vẫn ở sát cổ họng mình.

- Vậy cậu sẽ làm gì nào? Chìa khóa nằm trong linh hồn tôi. Nếu cậu muốn có nó, vậy tôi nghĩ cậu sẽ phải giết tôi đấy.

Frisk cau mày.

- Sẵn sàng chưa?

Frisk bỗng nhiên thu kiếm lại, cậu thả thanh kiếm của mình xuống mặt đất, tạo nên 1 tiếng "keng" khi thanh kim loại chạm đất.

Nhưng khi cậu quay lại, đầu gối của cậu nhận 1 cú đạp và cậu đổ gục xuống đất. Khi mở mắt ra nhìn, cậu thấy đầu kiếm nhọt hoắt chĩa thẳng vào đôi mắt mình.

Nhưng,

Treo lủng lẳng trên đầu kiếm là 1 dây chuyền. 1 nửa chiếc chìa khóa, đeo lên 1 sợi dây chuyền.

- Cảm ơn vì trận đấu.

Posi nói, anh cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info