ZingTruyen.Info

UNDERSECRET

Chương 6: Heart made of Gold (Tập 1)

Anne_221B

Ruins

_

Bỗng từ đâu có hình bóng 1 người phụ nữ dê. Bà đến gần tôi và tự giới thiệu mình tên Toriel, người giám hộ khu Ruins này. Bà dắt tôi đi, đến 1 đại sảnh, nơi có 1 số lượng lớn những bông hoa đỏ, ở giữa đám hoa là 1 vật gì đó phát sáng. Tôi đến gần, đưa tay chạm vào vật sáng đó thì... "Điểm Lưu – Khu Phế Tích". Ngay khi tay tôi động vào nó, 1 giọng nói phát lên trong đâù tôi. 

Chưa kịp hiểu mình đã làm gì, thì Toriel đã gọi tôi đi theo, bà không biết tên tôi nên gọi tôi là 'Cậu bé'. Tôi chạy lại chỗ bà, đi theo bà tới 1 không gian trống nơi để 1 con hình nộm. Bà bảo tôi hãy tập nói chuyện với con hình nộm đó. Tôi khá bối rối vì từ nhỏ tôi chưa từng thấy hình nộm cho việc 'nói chuyện', tuy vậy tôi cũng đến gần và thử trò chuyện với nó. Tôi nói bâng quơ vài câu tán gẫu thường thấy với con hình nộm. Toriel có vẻ rất vui vì tôi đã làm như vậy, còn tôi lại khá bối rối không hiểu vì sao. 

Bà dẫn tôi đi tới vài không gian khác, ở đó có những thứ rất kì lạ. Bà gọi đó chúng là 'câu đố', cũng như hướng dẫn tôi giải 1 vài trong số chúng.
1 trong số chúng giống như mấy cái bẫy chông mà tôi không thể tự ý đi qua nếu không muốn chết: "Để đi qua đây con cần phải giải câu đố đó, hãy đến và kéo cái cần gạt mà ta đã đánh dấu đi.".
Tôi làm theo. Đúng là bà đã đánh dấu rất kĩ, có những đường phấn vẽ mũi tên chỉ vào cái cần gạt và cả dòng chữ: "Hãy gạt cần đi – Toriel.". Tôi gạt cần, đống chông đã biến mất và chúng tôi có thể đi qua đó. Vậy là tôi đã giải câu đố.

Bà đi ra khỏi phòng trước, tôi nghĩ mình có lẽ nên theo sau bà. Nhưng trớ trêu thay, trí tò mò của tôi nổi dậy. Và khi bà đi khuất, tôi đến gần 1 tấm bảng gần đó và cố đọc. Những kí tự viết trên đó quá lạ lẫm, tôi đọc mà không hiểu nổi chỉ 1 chữ, chắc bởi ấy là ngôn ngữ của các quái vật. 
Nhưng tôi lại nghe thấy giọng ai đó phiên dịch cho tôi, một chất giọng nhẹ nhàng ngay bên tai: "Người can đảm, kẻ nhu nhược, họ đều không theo đúng con đường.".
Khi nghe giọng nói đó, cả đống những câu hỏi mọc lên trong đầu, "Giọng nói đó là ai?", nhưng tôi cũng tạm bỏ qua và đi đến chỗ Toriel, "Chắc là mình tự nói chuyện với mình thôi.". Tuy nhiên tôi vẫn thấy ngờ ngợ, khó hiểu. 

Bà đứng đó, dắt tay tôi đi qua 1 hành lang dài, đang đi thì tôi va vào 1 quái vật, 1 con ếch thì phải. "Là Frogit đó." - Tôi lại nghe thấy giọng nói ở trong đầu mình.

"Xin... lỗi." – Frogit thì thầm, cậu ta có vẻ đang vội và cũng sợ hãi tôi. Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra: "Không sao hết!" và nở 1 nụ cười. Đúng lúc đó thì Toriel bước vào giữa và nhìn Frogit với ánh mắt dọa nạt, khiến cho cậu ta nhanh chóng dạt ra xa mà không nói thêm lời nào.

Toriel tiếp tục cất bước và tôi đi theo bà, chúng tôi dừng lại trước 1 khu vực đầy bẫy chông khác. "Câu đố này hơi nguy hiểm. Con hãy nắm chặt tay và đi theo ta nhé." – Toriel siết tay tôi, kéo tôi đi qua theo 1 lối nhất định, mỗi khi chân bà bước tới thì các bẫy chông ngay lập tức mất đi và thay vào đó là con đường bằng phẳng.
Chúng tôi từng chút vượt qua câu đố. May là bà biết đường và dẫn tôi theo, chứ tôi không chắc nếu đi sai ô thì hậu quả sẽ thế nào. Sau đó, chúng tôi đến 1 dãy hành lang dài và Toriel bỏ tay tôi ra - "Ta muốn con đi hết căn phòng này mà không có ta."
Và bà đi thẳng, không quay đầu lại. Tôi không đuổi kịp và buộc phải đi đến hết dãy hành lang đó 1 mình sau khi bà khuất bóng.

Khi tôi đến gần cửa ra, Toriel đột nhiên bước ra từ 1 cái cột gần đó. Bà nói với tôi dăm 3 câu và rồi đưa cho tôi cái điện thoại, bà bảo nó sẽ giúp liên lạc với bà. Rồi, bà đi làm việc gì đó và cũng không quên dặn tôi hãy đợi bà quay trở lại.

Tôi đứng chờ bà 1 lúc lâu nhưng không thấy ai quay lại. Trong khi đợi, tôi có va phải 1 số quái vật, nhưng sau khi tôi nói chuyện với họ thì họ đều không làm phiền tôi nữa. Trong đầu tôi thoáng có ý tưởng làm bạn với những quái vật này.

Sau 1 khoảng thời gian dài đợi chờ mà không có kết quả, tôi không thể kiên nhẫn thêm nữa, quyết định tự mình đi khám phá nơi này cũng như tìm đường ra. Tôi băng qua những con đường xa lạ, lâu lâu lại có mấy quái vật đâm sầm vào tôi. Không phải ai trong số họ cũng dễ tính, đôi khi lại có các quái vật muốn gây sự với tôi, nhưng tôi vẫn nghe theo lời Toriel, thay vì dùng nắm đấm thì giải quyết vấn đề bằng cách trò chuyện. Việc đó khá hiệu quả, tôi hơi mất sức vì bị đánh nhưng đổi lại họ cho tôi tiền để xin lỗi.

Đi được 1 quãng ngắn thì tôi nhận được điện thoại của Toriel: "Con thích bánh Quế hay Bơ đường?" – tôi thích cả 2, nhưng vẫn chọn Bánh Quế. Chưa kịp đi tiếp thì tôi lại nhận được cuộc gọi nữa, là Toriel hỏi tôi có bị dị ứng không.
Tôi thắc mắc vì sao bà lại hỏi, bà trả lời rằng: "Không có lí do nào cả". Khỏi cần nói tôi cũng lờ mờ đoán được là bà muốn làm bánh cho tôi, khiến tôi rất háo hức.

Mỗi lần cảm thấy cơ thể quá yếu, tôi đều tìm kiếm 'vật sáng' có tên là Điểm Lưu, tôi đã nhận ra mỗi khi chạm vào chúng, tôi đều được hồi sức nhanh chóng.

Đôi 3 lần tôi đã đứng lại để gọi điện cho Toriel, nhưng cũng không có gì đáng kể. Bà hình như không biết rằng tôi không còn ở chỗ cũ nữa. Thật tốt vì Toriel đã chỉ cho tôi cách để giải mấy câu đố, chứ không là tôi đã bị kẹt lại nơi này rồi. Và cũng thầm cảm ơn giọng nói trong đầu đã 'phiên dịch' cho tôi mấy cái bảng.

Tôi cũng ăn trộm đống kẹo ở 1 căn phòng, thay vì chỉ lấy 1 thì tôi lấy khá nhiều. Tôi đã dừng lại ngay sau khi lấy miếng kẹo thứ 3 vì giọng nói trong đầu không cho phép. "Kinh tởm" – tôi nghe chất giọng đó nói như thế, nên tôi cũng dừng.

Tôi còn gặp phải 1 số câu đố rất chi là hại não nữa kia. Đó là 1 khu vực tưởng chừng rất bình thường, nhưng tôi chỉ cần bước sai chỗ thôi là bị rớt xuống 1 nơi nào đó đầy hoa đỏ thắm. Tôi rất khó chịu vì mãi không thể đi qua, đang bực thì tôi vô tình dẫm trúng gì đó làm mấy cái bẫy bị vô hiệu hóa, và thế là tôi giải đuợc câu đố 1 cách dễ dàng. 

Tôi cũng gặp 1 hòn đá biết nói, sau khi tôi 'năn nỉ' múôn bở hơi tai thì hòn đá mới chịu dịch vào chỗ cố định, giúp tôi giải xong câu đố. Ngoài ra, hòn đá đó còn gọi tôi là 'Bí ngô' nữa cơ. Chắc do làn da vàng đặc trưng của 1 nhà thám hiểm người Việt như tôi. 

Đi được 1 đoạn, tôi bị chặn đường bởi 1 bóng ma giả vờ ngủ. Tôi đã cố để đi qua nhưng không thành công, và rồi khiến con ma đó tỉnh giấc. Tôi bị kéo vào 1 trận đấu với cậu ta.

Tên cậu ấy là Napstablook, theo như 'giọng nói' giới thiệu với tôi. Cậu ấy dường như đang buồn chuyện gì đó, vì cậu ta khóc khá nhiều. Mà những giọt nước mắt ấy khi chạm vào tôi sẽ làm tôi bị đau. Tôi cố gắng để xoa dịu cậu ta.
Động viên cậu ấy, mỉm cười với cậu ấy, kể chuyện đùa cho cậu ấy nghe, mặc dù cậu ta đáp lại rằng - "Không thấy khá hơn". 

Napstablook hẳn phải là 1 bóng ma cô đơn lắm, và việc tôi tỏ ra thân thiện với cậu đã giúp ích khá nhiều. Cậu ta mở lòng, còn cho tôi xem cách cậu ta buộc nước mắt chảy ngược lên trên và tạo thành 1 cái mũ – "Tôi gọi nó là Dapper Blook. Cậu thích chứ?" – "Nó hay lắm." – tôi đáp. "Tôi thường đến Ruins vì ở đây tôi được ở 1 mình. Nhưng hôm nay tôi đã gặp được ai đó tử tế..." – Và rồi cậu ta đã tránh đường cho tôi đi qua.

Tôi còn dùng số tiền kiếm được của mình để mua mấy cái bánh của nhện nhưng lại không có ý định ăn. Cũng hơi phí tiền, nhưng tôi không thích ăn đồ nhện làm đâu, coi như 'quyên góp' không vậy. Cuối cùng thì tôi vẫn bỏ đống bánh vô túi.

Tôi sau đó trò chuyện với các Frogit, theo như 'giọng nói' được biết thì họ có tên lần lượt là: Jack – Frogit ở phòng chứa kẹo, cậu ta đã va vào tôi và bị Toriel đuổi đi, Jeremy – Frogit đã kể cho tôi việc cậu ta bị bạn bè ngó lơ, tôi có thể thấy cậu ấy cảm kích thế nào khi mà tôi không ngắt lời cậu, và Ellie – Frogit đã kể cho tôi 1 câu chuyện đùa, cô ấy đã rời đi trước. Họ đều tập trung ở hành lang.

Sau 1 khoảng thời gian dài tưởng chừng vô tận, tôi cuối cùng đến 1 nơi có đầy những dây leo mọc ngổn ngang trên nền đất. Ở đây có 2 con đường, đi thẳng hoặc quẹo trái. Tôi chọn đi thẳng. Ở đó có 1 lối nhỏ dẫn vào 1 căn phòng khác.

Tôi bắt gặp Ellie trong căn phòng, cô ấy bảo rằng mới thấy Toriel đi qua đây. Trong phòng có 1 con dao, hình như chỉ là dao rọc giấy. Tôi đến gần và nhặt con dao lên, nó có thể sẽ giúp ích trong trường hợp tôi cần phải tự vệ khỏi ai đó.

Tôi quay lại lối chính và rồi đi về hướng còn lại. Tôi dừng lại trong 1 căn phòng với 1 cái cây rụng hết lá, thảm lá đỏ rực ở phía dưới chân tôi khiến tôi không tài nào hiểu nổi tại sao cây lại 'trụi lủi' như vầy. Nhưng 'giọng nói trong đầu' đã trả lời hết thắc mắc của tôi: "Mỗi lần cây mọc lá trở lại, lá sẽ rụng xuống ngay."

Bất chợt, suy nghĩ của tôi bị gián đọan khi tôi nghe giọng Toriel: "Sao con lại đến được đây? Con có bị thương không? Đi nào, con của ta, ta sẽ chữa lành cho con."

Trước khi bước vào nhà Toriel, tôi dừng lại và chạm vào Điểm Lưu để chữa thương. Đằng nào thì tôi cũng đụng độ khá nhiều quái vật, 1 vài có ý định muốn 'ăn hiếp' tôi và đánh tôi bị thương, may là họ không có ý đồ gì tồi tệ, như... 'giết' luôn tôi.

Tôi bước vào nhà của Toriel, bà dẫn tôi đến 1 căn phòng và bảo rằng đó là phòng dành cho tôi. Tôi khá là bất ngờ, cũng cảm thấy khá vui vì được 1 người lạ mặt chào đón như thể chính tôi là con của bà ấy. Bỗng, Toriel ngửi thấy mùi khét và nhanh chóng đi mất, để lại tôi ở đó một mình. Tôi đi vòng quanh, đến chỗ chiếc gương và nhìn vào ảnh phản chiếu của bản thân - "Là cậu đấy!" – Giọng nói đó nói với tôi. Đến giờ thì tôi cũng tạm quen với việc có 1 giọng nói văng vẳng trong đầu rồi. 

Tôi đi vào căn phòng. Ở đó có 1 cái hộp đựng đầy gấu bông, 1 chiếc giường, 1 chiếc bàn, bên trên đặt 1 cái đèn và bên dưới là những ngăn kéo đầy những bộ áo kẻ, thật trùng hợp vì tôi khi ấy cũng mặc áo kẻ. Còn có 1 bức tranh vẽ hoa vàng ở trên tường, xem chừng là nét vẽ của con nít. 
Lúc đó tôi cảm thấy hơi mệt, cũng đúng thôi vì tôi đã trải qua khá nhiều chuyện ở nơi Vương quốc quái vật lạ lùng này. Tôi tắt đèn và leo lên giường để chợp mắt.

Khi tôi tỉnh dậy, có ai đó đã đắp chăn cho tôi, lại còn đặt sẵn 1 miếng bánh Quế ở ngay trong phòng. Tôi đi lại, cầm đĩa bánh lên. Chẳng cần nghĩ nhiều tôi đã biết ngay là Toriel làm. Miếng bánh tỏa ra mùi hương quế thơm dịu. Tôi tự hỏi làm sao 1 người xa lạ lại có thể tốt với tôi y như mẹ tôi vậy chứ. 

Tôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đến ngay phòng khách và bắt gặp Toriel đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế, bên cạnh đó là lò sưởi, khiến cho không khí của ngôi nhà ấm cúng hẳn lên. Tôi đi vào phòng bếp, lấy cái thìa nhỏ, tò mò mở tủ lạnh ra để thấy rằng trong đó rỗng không và chỉ chứa đúng 1 thanh chocolate. Tôi mặc kệ thanh chocolate và quay lại phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Toriel. Tôi nghe Toriel kể về lịch sử của Vương quốc quái vật, cũng như những câu đùa về ốc sên, vừa ăn miếng bánh Quế ngon lành ấy, trong đầu tôi chợt hiện lên 1 câu hỏi:

– "Làm sao để về nhà?".

Tôi hỏi Toriel câu hỏi đó và ngay lập tức bà gạt đi - "Đây đã là nhà của con rồi mà?". Không bỏ cuộc, tôi gặng hỏi - "Làm sao để ra khỏi Khu Phế Tích?", bà đánh trống lảng và cố gắng kể cho tôi nghe 1 câu chuyện về ốc sên, nhưng tôi cứ không ngừng hỏi dò về việc ra khỏi khu Ruins này.
Đến 1 lúc, bà đóng quyển sách lại, đứng lên khỏi ghế, bảo tôi ở lại và bà đi nhanh ra khỏi phòng. Tôi theo chân bà xuống 1 tầng hầm. 

Đi được 1 lúc thì bà đột ngột dừng bước, nói với tôi: "Ở ngoài kia là những quái vật muốn lấy linh hồn của con. Họ, Asgore, sẽ giết con. Ta là người duy nhất bảo vệ con ở đây, con rõ chưa? Giờ thì hãy ngoan ngoãn và quay lại đi con của ta." – Tôi không nghe và vẫn cứ theo sau bà.
Chúng tôi đi tới trước cánh cổng lớn, mà tôi đoán nó là lối dẫn ra khỏi nơi đây, thì bà đứng lại, quay lại đối mặt với tôi. "Nếu con không nghe lời, vậy thì chứng minh đi. Chứng minh với ta là con đủ mạnh mẽ để đi ra khỏi đây. Và ta sẽ cho con đi ra."

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy chúng tôi. Tôi buộc phải đấu với Toriel – người mà tôi rất quý mến cũng như tôn trọng vì những gì bà đã làm cho tôi. Tôi lấy con dao mình nhặt được lúc trước ra, né tránh những quả cầu lửa nhằm về phía tôi và cố gắng tiếp cận Toriel.
Giọng nói trong đầu thúc giục tôi trò chuyện với bà, nhưng mỗi khi tôi bắt chuyện, bà đều không trả lời và những cầu lửa cứ tiếp tục bay về phía tôi. Bà rất mạnh, những đòn đánh của bà làm tôi mất sức rất nhiều và mặc dù tôi thử dùng dao tấn công bà nhưng không có tác dụng.

Đến 1 lúc, tôi thấy mình khá đuối sức, tôi dừng lại để thở thì nhận ra cầu lửa không bay về phía tôi nữa. Chúng bay lại gần nhưng không hề chạm vào tôi. Điều này làm tôi nhận ra 1 điều: Toriel không hề cố ý muốn làm đau tôi. Tôi vứt con dao xuống đất, vẫn kiên nhẫn bắt chuyện với Toriel. Sau 1 hồi thì bà dịu lại, không còn tạo những cầu lửa nữa.
"Nếu con thực sự muốn việc này, thì ta không thể ngăn con được nữa. Dù vậy, con phải biết rằng bên ngoài kia không tốt như ở đây." – Bà cúi xuống, ôm chặt lấy tôi. Cái ôm thật ấm áp – "Hãy ngoan nhé." Khi rời tôi ra, bà đi thẳng, không quay đầu lại. Tôi đứng đó, không nhúc nhích, tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn theo hình bóng Toriel khuất dần ở phía xa.

Tôi bước đến cánh cửa. Tay tôi chầm chậm đẩy cửa ra. Tôi bước ra bên ngoài...

Trước mặt tôi là 1 khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, tôi lạnh tới mức run lên.

_

'Giọng nói' kia là của ai? Do Frisk tự kỉ tưởng tượng ra hay nó phức tạp hơn thế?

Hãy chờ xem tập 2 nhé (và còn lâu mới có vì tôi lười) =v=

hiện tại Ask vẫn đang mở còn Dare thì đóng rồi, Ask thì mở rộng hơn, muốn hỏi nhân vật nào cũng được, nhưng nhân vật đó phải từng xuất hiện trong truyện nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info