ZingTruyen.Info

Undersecret

(Spoiler: Nhân vật này có tầm ảnh hưởng lớn tới Sans)


Sự kiên trì

"Mày là cái đứa vô tích sự!", "Đồ mọt sách!", "Thứ cận thị!",... những tiếng chửa rủa và lăng mạ ấy hướng thẳng tới 1 cậu bé đeo kính, đang ngồi co lại 1 góc với trong tay là 1 quyển sổ cũ. Tên cậu là Louise, tuy đã 15 tuổi nhưng cậu ta chẳng có bạn, không những thế những tên bắt nạt trong trường vẫn bám lấy cậu từ hồi còn 14.
Cậu bé không phản ứng gì với đám bắt nạt, nhưng đôi mắt cậu ướt đẫm trong cặp kính mờ, "Mình đã làm gì sai chứ?" – cậu bé tự hỏi, trong lúc bọn bắt nạt cười đùa vui vẻ vì trò 'chọc ghẹo' của mình. 

Louise mới học tới cấp 3, nhưng cậu ta rất mê nghề y và tự định hướng chính mình sau này sẽ học ngành đó. Louise tương đối lập dị so với bạn bè của mình, vì lúc nào bên cạnh cậu cũng là 1 quyển sách, mà cậu còn bị cận nữa, nên ít ai ưa gì cậu.
Cậu ta luôn tự trách mình vì để bị cận và mọt sách, nhưng thực ra, Louise bị cận cũng vì cậu ấy đọc sách và học khá nhiều.
Tuy năm ngoái cậu học rất giỏi và được các giáo viên đánh giá là đứa trẻ sáng dạ, nhưng cũng vì vậy nên các nhóm bắt nạt đã nhắm vào cậu. Cậu chỉ giỏi ở trí óc chứ không thể nào chống lại 1 đám xấu tính và khỏe mạnh hơn cả cậu được. 

Louise lại trở về nhà với đầy những vết bầm tím mà bố mẹ cậu không rõ nguyên nhân, cậu bắt đầu học hành tụt dốc vì không thể nào tập trung mỗi khi bọn bắt nạt lại dọa sẽ đấm vào mặt cậu. Tuy thế, câu vẫn cứ kiên trì vừa đương đầu với đám xấu tính, vừa cố hết sức để duy trì học lực của bản thân.
Cậu biết kiên trì là 1 đức tính tốt nhưng không thực sự chắc liệu mình có còn trụ được tới bao lâu trước khi xuống tinh thần và học hành bất ổn. Nhưng, cậu vẫn cứ giữ phẩm chất kiên cường của mình, chưa có ý định đầu hàng và vì tên cậu, Louise nghĩa là cậu phải hoàn thành mọi thứ cậu bắt đầu.
Vì thế Louise luôn không ngừng theo đuổi thứ mình mong ước, điều đó cũng giúp cậu khá nhiều khi sẵn là 1 người thông minh, cậu còn rất bền chí trong việc học của chính mình nên giáo viên rất yêu quý cậu.

Vào phòng mình, Louise đóng sập cửa lại, nhào vào giường nhưng không phải để khóc. Cậu chẳng thích bị người khác cho là yếu đuối. Ở trong phòng 1 mình, Louise nghĩ về những việc đã xảy ra.
Bất chợt, cậu nghĩ tới 1 trang báo được kẹp với cuốn sổ nhật kí của mình để trong ngăn kéo. Cậu bé đứng dậy, lôi ngăn kéo ra, tay cầm lấy quyển vở. Lật ngay ra trang có trang báo, cậu bé đọc tờ giấy đó, lúc đầu là liếc nhanh rồi dừng 1 hồi, sau đó là đọc chậm và chú ý tới từng chi tiết. Lần thứ 3 cậu đọc bình thường.
Sau đó, cậu cất trang báo lại chỗ cũ trong cuốn vở, riêng hôm nay cậu lại chẳng viết nhật kí. 

Tiêu đề của trang báo kia nói: "Lại có thêm 1 đứa trẻ nữa liều mình rơi xuống núi Ebott. Chính quyền đang cân nhắc làm rào chắn nhưng có vẻ mọi người vẫn còn khá thờ ơ mà chưa đồng ý hoàn toàn.".

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Louise đến trường, bị ăn đập, học lực tương đối ổn mặc dù không tốt bằng lúc trước, rồi về nhà với mình mẩy bị trầy xước. Nhưng trước khi đi ngủ, cậu nhìn qua trang báo, gỡ nó khỏi chiếc gim cài và đọc lại. Sau đó cậu sinh hoạt bình thường với gia đình, rồi lại làm bài tập về nhà và viết nhất kí, sau ấy mới lên giường nghỉ ngơi. Nhưng, lần này cậu nằm trằn trọc suy nghĩ gì đó, mãi mới chịu thiếp đi...

Sáng hôm sau, Louise dậy sớm hơn bình thường, vào lúc người trong nhà chưa ai dậy, nên có vẻ cậu khá mệt. Cậu xếp 1 số đồ dùng y tế và quyển sổ của mình vào 1 chiếc cặp nhỏ thường dùng để đi chơi với gia đình, tất nhiên không quên mang theo trang báo ấy.
Vào nhà vệ sinh, cậu thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi đeo kính lên, như sắp đi học, nhưng đó đâu phải ý định của cậu. Rồi, khi đã chuẩn bị xong đầy đủ, cậu đứng trước bàn học của mình, hít sâu và thở 1 hơi dài sau đó đơ người 1 lúc. Cậu thường ngừng chuyển động khi cần suy nghĩ thấu đáo. 

1 hồi sau, Louise chỉ cầm mỗi quyển sổ cùng trang báo ở trong và ít tiền đủ để đi xe bus đến núi Ebott vì nhà cậu ở khá xa. Cậu mở cửa, ra khỏi nhà khi chưa ai trong nhà hay biết, rồi thẳng tới điểm dừng xe buýt. Cậu đi xe khoảng vài chặng rồi leo lên núi. Khi lên đến đỉnh núi thì trời cũng khá sáng và còn khoảng mấy phút nữa sẽ vào học.
Cậu đứng trước đỉnh núi, gió thổi tóc cậu, rồi, cậu đứng đó trong 1 phút ngắn ngủi, suy nghĩ về quãng đường phía trước và tự hỏi có nên tiếp tục không.
Vì là 1 người kiên trì nên chắc chắn Louise khó có thể lùi bước, và, như bất chấp mọi thứ, cậu từ từ bước đến và nhào đầu xuống núi...

"Êm quá..." – Louise tự nhủ - « Có lẽ mình chết rồi nên không cảm thấy gì...". Nằm bất động 1 lúc trên thảm hoa vàng, đột nhiên Louise mở to mắt ra và ngồi phắt dậy. Cậu tự véo mà mình để biết rằng đây không phải mơ, rồi đưa mắt nhìn quanh.
"Cậu là ai?" – 1 bông hoa vàng ở ngay cạnh Louise cất tiếng. "T-tên tôi á? Là Louise..." – Cậu bé trả lời – "Còn cậu? Tên cậu là gì?". "Flowey" – Bông hoa trả lời, rồi leo luôn lên vai Louise. "Sao lại lên vai tô-" – Louise hỏi. Nhưng chưa kịp dứt câu thì Flowey đã nói luôn: "Tôi ở đây để hướng dẫn cho cậu."

Chưa hết ngạc nhiên, Louise đã nghe thấy tiếng 1 người phụ nữ bước ra từ cánh cổng. Bà chạy lại và ân cần hỏi tên Louise rồi tự giới thiệu mình là Toriel, cũng như bảo với cậu biết cậu đang ở Ruins. Sau ấy, bà cầm lấy tay Louise, giúp cậu bước lên, rồi dắt tay cậu đi cùng mình.

Louise ở cùng Toriel được mấy ngày thì tính tò mò của cậu nổi dậy, cho tới lúc cậu hỏi Toriel về phía bên kia của cánh cửa, cậu muốn tiếp tục đi qua Vương quốc Quái vật. 

Toriel tất nhiên không muốn con người nào đi qua, nhưng vì Louise rất muốn, nên bà cuối cùng cũng chiều lòng. Và chắc chắn, Toriel đã đấu với Louise 1 trận, nhưng khi cậu bé bị thương quá nặng, nên bà không đánh nữa mà để những ngọn lửa của bà tránh xa cậu bé.
Louise nhận ra Toriel đang nhân nhượng, nên cậu cố nói chuyện với bà về đủ thứ... sách chẳng hạn? Và cậu đã thành công. Cậu tha cho Toriel, nhưng lúc ấy sức cậu không còn khỏe nên bà đã đưa cậu 1 miếng bánh của bà. Cậu nhận lấy nó, chưa kịp cảm ơn thì bà đã quay lưng đi. Ngỡ ngàng, nhưng vì có Flowey nhắc, cậu ăn miếng bánh để khỏe trở lại rồi mở cánh cổng và bước ra...

Bên ngoài trời đầy tuyết, rất lạnh. Louise muốn co rúm lại, nhưng cậu vẫn kiên trì tiếp tục bước đi. Tới cây cầu, đột nhiên có cái bóng đi lại đằng sau cậu, đưa tay ra cho cậu bắt. Cái bóng đó hóa ra là 1 người xương, bé hơn cậu.
Người xương đó tự giới thiệu mình là Sans, và trong vô thức, Sans hỏi tên Louise, điều chưa từng làm trước đây. "Chào, Sans. Tôi là Louise, rất vui được gặp mặt!". Louise mỉm cười với bộ xương đứng trước mình. Sans cũng nở 1 nụ cười to rồi dẫn Louise đi gặp Papyrus. Họ có 1 màn gặp mặt đầy sôi nổi và hài hước, Louise cũng dần quen với 2 anh em nhà này, và cậu nghĩ Papyrus lớn hơn mình. 

Sau ấy, Sans dẫn Louise về nhà. 1 thời gian ở Thị trấn Snowdin, Louise đã làm quen được khá nhiều bạn. Cậu thường đến thư viện để đọc sách qua ngày, và khi ở nhà Sans thì lúc nào cũng đùa với Sans.
Cậu và Sans nhanh chóng trở nên thân thiết vì thích chơi chữ, khiến Papyrus không thể hiểu nổi. Louise thích cười đùa thật thoải mái vì thời gian bị bắt nạt, cậu chẳng cười lấy 1 lần, và những lúc đó, chỉ có đám bắt nạt cậu là vui vẻ với những 'trò đùa' của chúng thôi. Và ngoài chơi chữ ra, 2 người cũng có điểm chung vì Louise và Sans đều muốn học nghề y. Ở nhà Sans được lâu, Louise lại kiên trì muốn sang khu vực tiếp theo, tất nhiên chẳng có ai cấm cản, vì có Sans đi cùng. 

Sans muốn đi với Louise đến Waterfall vì cậu muốn gần gũi với người bạn của mình, khi 2 người có thể cùng thảo luận về 1 chủ đề gì đó mà cả 2 cùng thích. Họ đi qua những dãy hoa Echo và nghịch đủ trò cùng nhau. Khi mệt họ sẽ quay về nhà Sans bằng cách Teleport vì Sans lười đi bộ, tất nhiên Louise thích tự mình đi hơn vì cậu chẳng hiểu năng lực của Sans hoạt động như thế nào, nên lâu lâu nếu tự lết thì Louise sẽ phải cõng Sans. 

"Này Lou. Cậu có muốn đến Grillby's cùng tôi không?" – Sans quay sang hỏi, khi 2 người ngồi bệt trên thảm cỏ xanh vùng nước. "Sao lại không?" – Louise mỉm cười với Sans. Thế là, "Bịch". 2 người đang ngồi trên ghế của quán Grillby's.
"Mà này, tôi thắc mắc điều này từ lâu lắm rồi..." – Louise bối rối hỏi Sans – "Sao cậu dịch chuyển được như vậy?". "Cậu không biết được đâu..." – Giọng Sans lạnh băng. Cúi mặt xuống, cậu nói: "Mà có kể thì cậu cũng chẳng hiểu đâu mà.".
Giọng Sans có pha lẫn ít hài hước, nhưng Louise có thể hiểu sự quan trọng của vấn đề, cậu nuốt nước bọt. Sans vui tươi trở lại.

"Này Grill! Cho chúng em..." – Sans quay sang Louise – "Mà cậu thích gì? Khoai chiên hay bánh kẹp?". Không để Louise trả lời, Sans nói luôn: "Bánh kẹp nhé? Grillby, cho chúng em 2 bánh kẹp ạ!".
Rồi, khi Grillby đi vào bếp lấy đồ ra, giọng Sans trầm xuống, cậu nói: "Mà này, cậu đã nghe nói tới bông hoa biết nói chưa?". "Ý cậu là hoa này ấy hả?" – Louise chỉ tay vào Flowey đang quay qua chỗ khác – "Cậu ta thì có vấn đề gì? "
 – "Hắt xì". Cả 2 hướng mắt tới Flowey.
Sans ngay lập tức nói: "Không phải cậu! Ý tôi là mấy bông hoa Echo ấy, chúng vang lại tiếng thứ chúng nghe trước đó!" – Sans cười. 2 phần bánh kẹp đã được bê ra. "Cậu dùng tương cà không?" – Sans bảo, đưa cho Louise lọ sốt cà chua. "Không, cảm ơn." – "Vậy thì nhiều hơn cho tôi rồi!" – Sans nói rồi đưa lọ tương lên miệng uống ngon lành. 

Nhìn Sans uống tương cà như vậy mà Louise thấy không muốn ăn, cậu cầm lấy cái bánh kẹp, bẻ 1 miếng nhỏ rồi đưa cho Flowey: "Ăn không?". Flowey lại ra vẻ bất cần, nhưng vừa mở miệng chưa kịp nói thì Louise đã đút luôn cả miếng bánh vào miệng bông hoa.
"Ăn đi! Tôi nghĩ cậu sẽ thích. Tôi không đói, Flowey à." – Flowey không mấy vui vẻ, nhưng sắc mặt đã dịu bớt phần nào vẻ cau có – "Cảm ơn.".

Ngày tiếp theo, Louise và Sans vẫn cùng nhau đi tới Waterfall. Họ gặp 1 cô quái vật cá chắn đường họ. Nhưng Sans đã bước ra với 1 vẻ điềm tĩnh và thuyết phục quái vật đó khỏi làm hại Louise. Tất nhiên cô cá không mấy đồng tình, nhưng cũng phải cho 2 người đi qua. Sans kể rằng quái vật đó tên Undyne. Họ đi cùng nhau 1 đoạn, nhưng sau đó Sans phải để Louise 1 mình vì anh có việc.
Chẳng lâu sau Louise lại đụng độ với Undyne lần nữa. Louise bắt buộc phải đấu với Undyne. Nhưng lựa chọn của cậu lại là chạy. "Chạy! Chạy nhanh lên! Nhanh nữa lên!" – Tiếng Flowey cứ hét vào tai Louise.
"Qua trái! Khoan, bên phải!" – Bông hoa cố gắng chỉ hướng cho Louise né những đòn giáo, vì Flowey có thể nhìn về phía sau trong khi Louise bận đâm đầu về phía trước. Càng chạy, Louise càng cảm thấy sức nóng và mệt hơn, nhưng cậu vẫn bền trí chạy tiếp, nếu không cậu có thể bỏ mạng. 

Ở đó, Louise đọc nhanh được tấm biển và biết nơi này là Hotland. Undyne vẫn đuổi sát cậu, nhưng cho tới khi cậu qua được cây cầu thì chị cá có vẻ mệt rồi... gục.

Cậu không mấy bận tâm đến việc đối thủ đã gục ngã. Cậu chỉ thở phào thỏa mãn và nhẹ nhõm, đi tiếp. Lên được tầng cuối cùng của Hotland, Louise đi tới 1 khách sạn, nơi đó dẫn tới 1 chỗ khác, gọi là Core. Không chút chần chừ, Louise tiến bước. 

Core là 1 nơi cực kì nóng, nó khiến cậu khó chịu. Chẳng mấy chốc, khi đang khám phá vòng quanh Core, Louise bắt gặp những quái vật trang bị đầy đủ giáp.
Không chỉ 1, Louise phải chạm trán với những 3 quái vật đều có vẻ mạnh như nhau và muốn đánh cậu, điều này làm Louise liên tưởng tới những đứa bắt nạt. Vì thế, cậu càng yếu tinh thần hơn, nhưng lại không thể chạy trốn.
Flowey cố gắng hướng dẫn cậu vượt qua họ, nhưng họ quá đông và khỏe, chưa kể kính của cậu đã bị rơi khi đấu với những quái vật này nên cậu nhìn không rõ. 

Sau 1 cuộc chiến không cân sức, Louise bị các quái vật này đánh trọng thương. Flowey trong lúc căng thẳng đã đảo mắt nhìn quanh, cố tìm 1 thứ gì đó có thể cứu nguy cho con người này.
Và ánh mắt cậu bắt gặp Sans, đứng bất động sau bức tường. Cả 2 không kịp phản ứng, Sans thấy máu bắn be bét vào mặt bông hoa vàng. Louise bị các quái vật kia kết liễu.
 Trong lúc Flowey vẫn còn ngây người và kinh sợ những thứ đã diễn ra, Sans nhanh chóng trốn sau bức tường trước khi Flowey kịp nhìn thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info