ZingTruyen.Info

u232022. penalty

9. từ hai đến mười tám

glowd_

tài bé
anh ơi

dũng lớn
dạ nghe

tài bé
phim hay nhò
đáng yêu

dũng lớn
sao bằng tài

tài bé
...
anh lại trêu em

dũng lớn
người ta nói thật bảo trêu -.-

tài bé
anh có ở khách sạn hong

dũng lớn
anh đang định ra quán gặp việt anh
sao thế?

tài bé
à vậy anh cứ đi đi
em nói chuyện sau cũng được

dũng lớn
đứng yên đấy anh mở cửa rồi nói luôn
kệ ông kia

tài bé
thồi anh em mình lại phải chạy hộc cả tiết ra đấy

dũng lớn
đừng đánh trống lảng nữa
em có bao giờ khách sáo thế với anh đâu
chuyện gì

tài bé
...
anh ra ngoài đi ạ

tuấn tài bồn chồn chùi lòng bàn tay đầy mồ hôi vào áo. em đã quyết định sẽ đối mặt với người kia bất kể kết quả ra sao. anh bình nói đúng, cứ chần chừ mãi thì cho đến cuối đời chắc em cũng chẳng gom đủ can đảm nói thật với anh. hạnh phúc đâu có tự mọc chân mọc cánh đến với mình, phải vươn tay mà nắm lấy nó.

"anh dũng..." em ngẩng đầu, nuốt nước bọt nhè nhẹ khi khuôn mặt quen thuộc hiện ra sau cánh cửa. anh cười hiền, ánh mắt đong đầy dịu dàng gói gọn hình bóng em.

"anh nghe."

vẫn là tông giọng trầm ấm áp dễ dàng len lỏi qua trái tim em. mặt tuấn tài nóng bừng, màu đỏ lan dần xuống gò má. em hít một hơi thật sâu, mở lời:

"thực ra, có thể hơi đường đột một chút nhưng mà, ý em là..."

mạnh dũng im lặng, kiên nhẫn chờ đợi.

"em thích anh dũng, nhiều lắm. nên có thể nào, cho...cho em làm người yêu anh được không?"

mạnh dũng bất ngờ, đồng tử nở lớn khi từng câu chữ lọt qua tai. tuấn tài nhút nhát, mong manh hơn nhiều so với những gì em cố tỏ ra. em sợ tổn thương, sợ đau lòng, sợ phải đối mặt, nhất là khi em đã từng chứng kiến sự kinh khủng khi một mối quan hệ đổ vỡ. mạnh dũng luôn lờ đi lời cảnh báo của việt anh về thứ tình cảm đặc biệt giữa anh và em, yên tâm rằng với tính cách của tuấn tài, anh sẽ bảo vệ được em khỏi bất cứ thứ gì xảy đến. nhưng giờ thì anh biết phải từ chối em như thế nào đây?

"anh dũng..."

tuấn tài bắt đầu hoảng loạn. nhâm mạnh dũng đang chần chừ. chẳng lẽ em nhìn sai, chẳng lẽ anh không hề thích em như những gì em thấy? vậy thì em phải làm sao?

"ừ, mình yêu nhau đi."

em cứng người khi anh gục đầu lên bả vai em. em, và có lẽ là cả anh, đều không ngờ tới câu trả lời ấy. mạnh dũng dụi đầu vào vai em, để đầu óc ngập trong mùi hương quen thuộc đến nhói lòng.

anh biết, lựa chọn ngày hôm nay của mình sẽ đẩy cả hai vào nguy hiểm.

anh biết, sẽ có một ngày anh phải nhẫn tâm tổn thương em.

anh biết, đến cuối cùng tự tay anh phải xé toạc thứ tình cảm này khỏi trái tim.

anh biết, nhưng anh mặc kệ. giờ phút này, chỉ cần có em ở đây thôi.

tuấn tài vùi mặt vào cái ôm ấm áp của anh, khóe môi không kìm được nhếch khẽ.

hành lang vang vọng tiếng bước chân nhè nhẹ của ai đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info