ZingTruyen.Info

u232022. penalty

54. cháy (2)

glowd_

hai chữ.

một bóng hình.

đó là tất cả những gì cần thiết để ngăn nguyễn văn trường bất chấp tính mạng lao đầu vào chỗ chết.

văn khang loạng choạng bước đến níu lấy lưng áo cậu, lực kéo nhẹ hều nhưng cũng đủ khiến văn trường ngay lập tức buông bỏ ý định xông vào đám cháy. cậu nắm chặt lấy hai vai người đối diện, xoay qua xoay lại, lo lắng nhìn một lượt từ đầu đến cuối.

bộ dạng lấm lem, hai mắt đỏ hoe, mặt mày tái nhợt, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, nhưng nguyên vẹn. nhiêu đó là đủ để cõi lòng nặng trĩu của cậu dịu xuống, nhưng vẫn chẳng thể khiến tim văn trường ngừng nhức nhối.

"trường ơi..." văn khang nỉ non, nước mắt dâng đầy mi ứa ra, lăn dài trên gò má chưa khô. văn trường xót đến quặn thắt ruột gan, vội quàng tay qua vai ôm lấy người kia thật chặt. văn khang vùi đầu vào lòng cậu, tiếng nức nở xé toang cõi lòng, đè nghiến tâm can, khiến hai mắt văn trường thoáng cay cay.

"là tại tao. nếu tao không rủ các anh đi..."

văn khang nấc nghẹn, đầu ong ong vì khóc quá nhiều. em chưa bao giờ thấy tệ đến mức này. lồng ngực muốn vỡ tung ra, tầm nhìn nhòe nhoẹt, bóng tối bủa vây tâm trí. dường như còn chẳng cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay em đã từng khao khát. tất cả những thứ đọng lại trong đầu em lúc này, là hai người anh lớn đang mắc kẹt trong đám cháy, vì em. nếu như em không ham vui nằng nặc đòi các anh đưa đi chơi, nếu như em không ích kỉ làm trái lời đội trưởng, nếu như em không trốn ra ngoài vì anh đến hát dở tệ, có lẽ nỗi day dứt đã chẳng dày vò em đến vậy.

văn trường siết chặt vòng tay, chẳng biết làm gì ngoài ôm em, và im lặng. từ ngữ suy cho cùng cũng chỉ là lời nói suông, sáo rỗng, vô giá trị.

không sao đâu.

văn trường tự nhủ, ánh mắt phản chiếu sắc màu rực rỡ của ngọn lửa đang nhảy múa giữa đêm đen.

mọi chuyện sẽ ổn thôi

***

duy cương ho khù khụ, chật vật giữ chắc công đến đang sốt li bì sau lưng. lửa nóng rát táp vào khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, cộng với nguồn nhiệt hầm hập không thua kém áp chặt vào tấm lưng rộng, nóng đến nỗi duy cương cũng bắt đầu có cảm giác gây gây sốt. hắn lắc nhẹ đầu, vẩy đi giọt mồ hôi cay xè chảy vào mắt, bặm môi lách qua cánh cửa thoát hiểm. nhất định phải giữ tỉnh táo đến cùng để đưa được người kia ra ngoài. chân hắn run lẩy bẩy, hai tay mỏi rã rời như muốn rụng cả ra. ấy thế mà vòng tay siết chặt hai chân công đến chưa từng nơi lỏng, bước chân vẫn cứ đều đều, bờ vai vẫn cứ vững chãi.

"mệt không?" công đến thì thào, làn môi khô khốc vô thức chạm khẽ lên gáy khiến duy cương rùng mình. cậu biết mình vừa hỏi một câu thừa thãi, nhưng chẳng hiểu sau từ ngữ cứ thế tuôn ào ào khỏi cuống họng. hắn lắc đầu, bước chân vẫn đều đều. sắp đến cửa ra rồi. hắn sẽ để công đến lại rồi quay về tìm thanh bình, phải mau lên trước khi cơn chóng mặt đánh gục hắn.

"cõng cả thế giới thì mệt gì?"

cậu bật cười, muốn nói gì đó nhưng cơn sốt cao khiến cậu choáng váng, mặt mày công đến trắng bệch, cả người vô lực tựa hẳn lên lưng duy cương. hắn cố guồng chân chạy nhanh hơn khi nhận thấy thân nhiệt người kia thay đổi rõ rệt, nhưng cánh cửa vẫn còn ở rất xa.

"ở lại với tao, đừng có mê sảng!" duy cương hét, dùng sức lay lay người công đến. mi mắt cậu nặng trĩu, chỉ muốn ngay lập tức sụp xuống mặc lời gào thét điên cuồng của người kia. công đến bám chặt lấy vai hắn, miệng mấp máy cố đẩy từ ngữ ra. bây giờ, hoặc không bao giờ. nếu như cậu có bỏ mạng tại đây, ít nhất, cậu muốn duy cương được biết tất cả cảm xúc thật sự của mình. vậy thì cậu mới có thể yên tâm nhắm mắt mà chẳng phải nuối tiếc về bất cứ điều gì. từng từ từng từ khó nhọc cất lên, những lời từ tận đáy lòng, những lời mà huỳnh công đến đã luôn muốn nói cho lương duy cương, kể từ ngày đầu tiên cậu đem cả trái tim trao cho hắn.

"cương ơi..."

"tao đây. cố lên, sắp đến nơi rồi."

"cương ơi..."

"ừ, tao đây mà."

"tao..."

thương mày.

thương bằng cả những năm tháng tuổi trẻ khờ dại. thương bằng cả những ngày xưa cũ mình bên nhau. thương từng sợi tóc nhạt màu nắng, thương từng vệt cong nơi khóe môi, thương từng nét cười đọng đáy mắt.

tao thương mày, bằng tất cả những gì tao có.

"đến ơi?"

"đến!"

"đừng đùa, sao người mày nóng thế này?"

"dậy đi, còn rất nhiều điều tao chưa nói với mày!"

"huỳnh công đến!"

"đừng làm thế với tao, xin mày..."

***

thanh bình tì người lên bức tường lạnh toát, dọ dẫm từng bước một xuống cầu thang. cái chân đau nhói lên từng cơn, khiến cả người run bần bật như chỉ trực sụp xuống. máu trên trán vì bị mảnh gạch ban nãy văng vào đầu chảy ròng ròng, tràn cả vào khóe mắt khiến tầm nhìn của anh nhòe đi.

trong một khoảnh khắc, trước khi anh kịp định thần, trái tim thanh bình giật thót khi anh bước hụt khỏi bậc cầu thang. chân trụ của anh không chịu nổi sức nặng sượt mạnh về phía trước. cả người hẫng lên, chao đảo, lưng anh đập xuống bậc cầu thang cứng ngắc, cái chân đau một lần nữa va mạnh vào đá hoa cương, đau đến nỗi thở cũng khó khăn.

nước mắt ứa ra, hòa lẫn vào máu trượt dài trên gò má. thanh bình tím tái mặt mày, không tài nào gượng dậy nổi. chất lỏng tanh nồng đè nặng trên mi mắt, đầu óc anh nặng trịch, cơ bắp mỏi nhừ. cơn buồn ngủ len lỏi qua tâm trí. cơ thể rã rời, linh hồn rệu rạo, tất cả những gì anh muốn giờ đây là một bóng lưng để dựa vào, và một giấc ngủ trọn vẹn đã đánh mất từ lâu. thanh bình ho một tràng dài, rèm mi run run sụp xuống. có lẽ, chợp mắt một chút lúc này cũng không tệ lắm, nhỉ?

để đến khi tỉnh giấc, biết đâu sẽ lại được thấy lồng ngực ấm áp của người kia.

tim thanh bình nhức nhối, anh cố giữ cho đầu óc không chìm vào cơn mê. anh không thể chết ở đây được, người kia hẳn sẽ đau lòng lắm.

nhưng anh kiệt sức rồi. bờ vai sớm đã buông thõng, trái tim sớm đã chấp nhận đau thương, hồn anh sớm đã chia đôi, mất một nửa thế giới.

bờ mi không còn ai lau, khóe môi không còn ai hôn, đôi tay không còn ai nắm. anh chỉ còn lại một mình mà thôi.

miệng anh mở hé, thanh âm khàn đục trườn khỏi bờ môi. nguyễn thanh bình nấc lên, nước mắt ứa ra nóng bỏng, mặn chát.

"việt anh..."

bóng tối bao trùm tiềm thức, hơi nóng liếm lên da thịt, thanh bình vẫn ngoan cố gọi tên mãi một người, dù biết sẽ chẳng được đáp lại.

"em đau quá, không thở được."

"việt anh ơi..."

"cứu em với, sao lại đau đến nhường này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info