ZingTruyen.Info

U232022 Penalty

thanh bình tát mạnh vào mặt công đến, liên tục lay lay người cậu em đang cuộn mình ngủ khì trên sofa, nỗ lực đánh thức nó khi làn khói xám xịt bắt đầu lan vào căn phòng.

"đến, đmm dậy đi cháy rồi!"

anh dang tay, bặm môi vả một cú thật lực thẳng vào bên má đỏ rực của thằng em lần nữa, hét:

"dậy!"

công đến bật tỉnh, chưa kịp la lên bất bình vì bị đánh thức bởi một cách quá thô bạo đã giật mình ho sặc sụa vì nhỡ hít phải khói lửa đặc sệt đang bao vây xung quanh hai người. thanh bình vội vã bóc gói giấy ướt trên bàn, đổ sũng nước rồi ném vào mặt cậu em.

"bám sát tao." anh nhăn mặt, một tay giữ chặt khăn trên mũi, một tay đẩy mạnh lên cánh cửa nóng hầm hập. nhưng cho dù có đẩy hoài, đẩy mãi, thậm chí bất chấp hơi nóng mà áp cả thân người lên ủn, cánh cửa vẫn chẳng mảy may xê dịch.

"tiên sư..." anh chửi thầm, chỉ còn nước phá cửa xông ra ngoài thôi. điều tệ nhất là cả người anh giờ ê ẩm chẳng khác nào vừa bị dần nhừ tử sau suốt hơn 90 phút lăn xả trên sân, chân anh thậm chí còn chưa hoàn toàn bình phục từ đợt ngã cầu thang, giờ mà anh lao đầu vào cánh cửa vừa nặng vừa cứng kia, khéo anh lại ngất trước khi kịp đưa công đến ra ngoài an toàn mất.

"để em." công đến đẩy anh lùi về phía sau, lảo đảo tiến đến gần cánh cửa, chuẩn bị lấy đà. thanh bình giật mình khi nhận ra thân nhiệt người kia đang nóng đến bất thường. nhưng không để anh kịp lên tiếng can ngăn, công đến đã nhắm mắt nhắm mũi huých mạnh vai vào cánh cửa.

***

lương duy cương cúi thấp đầu, bước từng bước nặng nề lên cầu thang. lửa đỏ rực cuộn lên tựa con mãnh thú khổng lồ phà hơi nóng đập thẳng vào mặt khiến tim hắn run lên vì sợ, nhưng duy cương chỉ gạt nó qua một bên. hắn không thể ra ngoài nếu không tìm thấy công đến. hắn đã chần chừ quá lâu rồi. nếu để vuột mất cậu ấy lần nữa, hắn không biết liệu dành cả đời để hối tiếc có đủ để bù đắp cho những gì hắn đã gây ra không.

"đến!" hắn dồn hết sức hét thật lớn khi lờ mờ trông thấy bóng dáng một lớn một nhỏ đang dựa vào nhau xiêu vẹo tiến gần cầu thang. nhận thấy người kia thoáng phản ứng lại, hắn vội vã lao đến nắm lấy tay người lớn hơn:

"anh bình!"

"cương?" công đến sửng sốt nhìn người kia, nỗi sợ hãi căng đầy trong lồng ngực. nghĩ cái đéo gì mà chui vào đây? muốn chết à?

thanh bình cũng thắc mắc y hệt như cậu em, nhưng điều cấp bách hơn bây giờ là phải đưa công đến ra bên ngoài. hệ quả của việc lao cả người vào cánh cửa là giờ tay cậu không những bị tím bầm mà còn bỏng nặng nữa. anh nhanh chóng lôi cổ duy cương ấn xuống, đoạn đẩy công đến lên lưng nó.

"cõng đến ra ngoài, anh sẽ bám theo sau."

"không cần. em tự đi được."

công đến phản đối ngay lập tức. cậu đã để ý thấy vết cháy sém trên áo và cái cách hắn nhăn mặt khi thanh bình ấn vào lưng. chắc chắn hắn bị bỏng không ít.

"đừng có bướng. lên đi." thanh bình một lần nữa đẩy cậu em lên lưng duy cương. công đến toan mở miệng cãi lại, nhưng giọng nói của hắn đã ngăn cậu:

"không sao đâu."

"mau lên!" thanh bình giục. công đến chưa kịp leo lên lưng người kia, một tiếng động lớn trên trần nhà đã khiến cả ba đồng loạt ngước lên.

"cẩn thận!" công đến hét, theo phản xạ đẩy thanh bình ngã dúi dụi. trần nhà kêu răng rắc, phút chốc sụp xuống che khuất tầm nhìn của cả ba. thanh bình biến mất sau làn khói trắng mỏng bốc lên từ vôi vữa, bỏ lại duy cương và công đến vẫn chưa hết bàng hoàng bên ngọn lửa nóng rực chỉ trực lao đến nuốt trọn cả hai.

***

cuộc đời nguyễn văn trường đã trải qua nhiều chuyện. kinh khủng có, đau buồn có, hãi hùng có. nhưng đây là lần đầu tiên cậu sợ hãi đến nhường này.

khoảnh khắc nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực bùng cháy dữ dội cao tới hơn bốn năm mét chiếu sáng cả một khoảng trời đêm tối thui, văn trường ngỡ tưởng chính bản thân cậu vừa bị ném thẳng vào giữa đám cháy vậy. lồng ngực bị thiêu đốt bởi nỗi lo và cảm giác tội lỗi trào dâng, dây thần kinh tê liệt, tất cả những gì văn trường có thể làm lúc ấy là quay đầu, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thường lon ton chạy sau lưng mình.

văn khang nhỏ lắm, bé bé xinh xinh như con cún lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu líu lo trò chuyện. vì cái dáng lùn tịt ấy mà nó luôn lọt thỏm giữa đám đông, khó khăn lắm mới nhìn thấy được. nhưng đối với văn trường, không hiểu sao việc tìm thấy văn khang chưa bao giờ là một thử thách. cậu chỉ cần quay người, hay thậm chí chỉ cần gọi tên người kia, văn khang sẽ ngay lập tức xuất hiện với một nụ cười rực rỡ và tiếng dạ ngoan ngoãn êm tai mà cậu rất thích. vậy mà hôm nay, mặc cho cậu gọi đến khản cả tiếng, con người kia vẫn bướng bỉnh chẳng chịu quay về.

"khang ơi!" văn trường không ý thức được đã là lần thứ bao nhiêu cậu gào lên như thế. cậu chỉ biết, tất cả những gì gói gọn trong đáy mắt lúc này là ánh nhìn lấp lánh ánh sao và nụ cười hiền dịu dàng đọng lại khóe môi mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau. nhập nhẹm, nhức nhối, hình ảnh mờ nhạt xoáy đều khiến đầu óc cậu quay cuồng. hối hận, hoảng loạn, tiếc nuối, đau thương, đâm, nghiến, khiến văn trường gần như phát điên. trách móc gì chứ, khi bản thân cậu là người gây ra tất cả mọi chuyện. nếu cậu không đẩy khang ra, nếu cậu không ngu ngốc lờ đi tình cảm của mình, nếu cậu chịu thuận theo nhịp đập của trái tim, liệu có đau đến mức chẳng thở nổi như bây giờ không?

"trường, đừng có hồ đồ!" việt anh siết chặt eo văn trường, ngăn không cho đứa em đang trong cơn dại lao vào đám cháy. văn trường gầy, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc nó yếu. suýt chút nữa việt anh đã buông tay vì bị nguyên cùi chỏ thúc vào mắt. văn trường điên cuồng giãy giụa, ánh mắt một mực hướng về phía ngọn lửa, thậm chí không nhận ra vóc dáng nhỏ bé mình tìm kiếm nãy giờ đang khập khiễng chạy về phía mình.

"trường ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info