ZingTruyen.Info

u232022. penalty

50. lựa chọn

glowd_

nguyễn văn toản vẫn luôn là một kẻ suy nghĩ đơn giản, tất cả mọi người, bao gồm cả gã, đều công nhận điều ấy.

gã đã cố gắng rất nhiều, hết ngày này qua tháng khác. cố gắng để hiểu lí do vì sao lê văn xuân chấp nhận buông bỏ gã. trong suy nghĩ của gã, tình yêu chỉ kết thúc khi một trong hai không còn tình cảm với người còn lại. mà theo như gã tự nhận định, văn xuân chưa từng ngừng quan tâm đến gã, dù gã có nghe loáng thoáng hội danh trung bàn tán rằng văn xuân đã thề sẽ không bao giờ trở về bên gã. nói gã cố chấp cũng được, ngu ngốc cũng chẳng sao, gã tự thấy mình có cái quyền để được níu kéo khi gã còn yêu, và thử xem ai dám ngăn cản gã nào? gã không phải một người bạo lực, nhưng động vào tình yêu của gã, gã sẽ băm vằm người đó ra làm trăm mảnh.

nhưng đến tận hôm nay thì cuối cùng gã cũng hiểu. văn xuân hẳn là phải yêu gã nhiều đến nhường nào mới quyết định buông tay. gã biết anh sợ cô đơn, sợ gã rời xa anh, vậy mà anh vẫn chấp nhận hi sinh tất cả những gì anh có để trả lại cho gã một đời bình yên. gã chợt nhận ra mình đã ngu ngốc đến cỡ nào, đã nông cạn ra sao khi cứ một mực cầu xin anh quay lại mà chẳng thèm tìm hiểu lí do.

"xuân sợ cô độc, nhưng nó còn sợ những người xung quanh nó cô độc gấp một trăm lần. có lẽ nó nghĩ nếu như cứ cố chấp ở bên em, cuối cùng hai đứa sẽ chẳng còn lại gì cả."

gã cứ đứng thần ra đó, ngẩn ngơ, cho dù chị gái văn xuân đã rời đi tự bao giờ. trước mặt gã lúc này là anh, thở hồng hộc với mồ hôi nhễ nhại trên trán, ánh mắt lo lắng mà gã thương hết mực hướng về phía gã, đâm vào cõi lòng, rỉ máu. trái tim gã chưa bao giờ nhói đau đến nhường này, tâm hồn gã chưa bao giờ nứt vỡ đến thế, ánh mắt của gã dành cho anh, chưa từng chứa đựng bao xót xa, tủi hờn, vụn nát như cái cách mà gã nhìn anh bây giờ.

"toản..."

giọng anh nhỏ, run, như cào vào tim gã. gã bất giác muốn ôm anh vào lòng, muốn xoa dịu mọi buồn tủi anh phải oằn mình gánh vác, muốn hôn lên khóe mắt đọng cả ngàn đau thương, muốn đứng trước bão giông, thay anh một đời chống đỡ.

"tại sao phải chịu mọi thứ một mình như thế?"

văn xuân ngây người, không nói nên lời. anh chợt nhớ về một chiều mùa hạ đỏ thẫm. ngày nắng rơi rớt trên bờ vai gầy, ngày quả bóng lấm lem lăn tròn trên thảm cỏ xanh mướt, ngày những giấc mơ đeo đuổi đôi chân chẳng mang chút nặng nhọc.

thời tuổi trẻ xa xôi với những hoài bão, những rung động, những mộng tưởng, đau thương của một thuở đã xa.

"không biết."

giá như được quay lại ngày đó thì tốt. chỉ có anh, có gã, có nắng mai đan cài lên mái tóc, có nụ cười hiền dịu tựa gió thu, có cái hôn nhẹ nhàng lên vầng trán. chẳng có phán xét, chẳng có lo toan. chỉ có họ, và bình yên.

"mày sợ tao sẽ không hạnh phúc khi ở bên mày?"

"không biết."

"mày đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tao trước khi quyết định điều gì chưa?"

"tao không biết."

văn toản cúi đầu, thở ra một hơi dài như trút cả tâm can:

"cuộc đời tao chưa từng bình thường khi không có mày."

"xuân ơi, tao còn chưa kịp nắm nữa, sao mọi thứ cứ dần trôi tuột khỏi tầm kiểm soát thế này?"

"vẫn còn rất nhiều điều tao muốn làm với mày. tao muốn cùng mày nâng cúp vô địch, muốn cùng mày chơi bóng lâu hơn nữa, muốn được cùng mày công khai với cả thế giới khi chúng ta giải nghệ, muốn cùng mày chạy đi thật xa, tới nơi nào đó chỉ có chúng ta. tao muốn ở cạnh mày, đến chừng nào tao còn có thể." gã thở dài lần nữa. "nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ."

"nếu như mày thật sự quyết tâm rời xa tao, tao sẽ tôn trọng. nhưng tao xin mày, một lần nữa, chỉ một lần cuối cùng thôi." ánh nhìn van lơn chiếu thẳng vào cõi lòng văn xuân. văn toản chìa tay, giọng như chỉ trực tan vỡ:

"về với tao, được không?"

lê văn xuân yêu nguyễn văn toản, không dai dẳng như công đến yêu duy cương, nào sâu đậm như văn khang yêu văn trường, chẳng dây dưa như thanh bình yêu việt anh, cũng không cuồng nhiệt như danh trung yêu minh bình. tình yêu của anh nhẹ nhàng, thầm lặng, nhưng khắc sâu trong tim, trong lòng. để đến bây giờ, khi đối diện với câu hỏi của gã, anh chưa từng xao động đến nhường này.

văn xuân cắn chặt môi, bức tường bao bọc quanh trái tim rung lên dữ dội như sắp sụp xuống. nếu như anh lựa chọn quay về với gã, tất cả mọi cố gắng sẽ biến thành công cốc. nhưng điều ấy còn nghĩa lí gì, khi mà người anh yêu đã dẹp bỏ mọi tự trọng để chìa tay về phía anh một lần nữa.

"xin lỗi."

xin lỗi vì đã tổn thương mày quá nhiều. xin lỗi vì tự ý quyết định mặc kệ cảm xúc của mày.

"và cảm ơn."

vì đã kiên nhẫn đuổi theo tao cho đến tận bây giờ.

có thể lựa chọn hôm nay của anh sẽ khiến anh nuối tiếc cả đời. có thể nó sẽ hủy hoại cả hai vào một ngày nào đó. nhưng anh chẳng còn quan tâm nữa. sống cho hiện tại, là đủ rồi.

"ừ. tao về với mày đây."









_________________
chỉ là vài lời lảm nhảm của tớ thôi, không liên quan gì đến fic đâu.
thực sự thì tớ không định đem vào đây, cũng không muốn mang đến năng lượng tiêu cực. nhưng mà dạo gần đây cuộc sống của tớ bắt đầu đi chệch theo hướng tớ mong muốn, và tớ cũng bận bù cả đầu vì năm nay thật sự là một năm quan trọng với tớ, nên có lẽ tớ sẽ không thể đăng truyện đều mỗi ngày như trước nữa. và tớ cũng xin lỗi vì đăng vào những giờ oái oăm như thế này.
tớ cũng muốn cảm ơn các cậu vì đã đồng hành cùng tớ cho đến tận bây giờ, tớ chỉ muốn nói là các cậu kiên nhẫn thật sự khi có thể đọc đến tận đây, tớ biết ơn lắm lắm.
tớ chắc chắn sẽ hoàn fic này, chỉ là sẽ muộn hơn so với dự định của tớ. tớ hứa sẽ cố gắng cho tất cả một cái kết trọn vẹn nhất.
vậy thôi, chúc mọi người ngủ ngon. cảm ơn và xin lỗi lần nữa, yêu mọi người nhiều ✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info