ZingTruyen.Info

u232022. penalty

46. tai nạn

glowd_

tuấn tài lặng lẽ băng qua con đường thưa thớt tiếng xe cộ, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai đen xuống sát mắt, bước vào cửa hàng tiện lợi. em đứng trước tủ lạnh, bàn tay vươn ra định cầm lấy chai heineken duy nhất trên kệ. nhưng rồi thứ cùng em rời đi lại là lon bò húc mát lạnh quen thuộc.

mạnh dũng chẳng thích em uống đồ có cồn, anh thường nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng khi tuấn tài vui vẻ nhấp dù chỉ vài ngụm bia trong những buổi tụ tập anh em. anh bảo rằng dạ dày em yếu, tửu lượng thì ở dưới mức tệ hại, tốt nhất em của anh không nên động vào chúng, dù gì thì nó cũng chẳng mấy tốt lành. và tuấn tài ngoan ngoãn nghe theo với không một lời phàn nàn. say xỉn mệt lắm, em chả thiết tha gì với thứ nước uống vừa đắng vừa hăng ấy đâu.

dẫu rất ghét bia rượu, em vẫn phải thừa nhận chúng có khả năng làm tiêu biến mọi lo toan, đau đớn trên đời. vậy nên em mới định trốn ra ngoài làm vài ngụm với hi vọng cồn sẽ giúp em tạm thoát khỏi luồng suy nghĩ cắm rễ trong đầu mấy ngày nay.

nhưng em đã chạy trốn đủ rồi.

tuấn tài biết em luôn gây ra đủ loại chuyện phiền phức cho mọi người trong đội, nhất là đối với cậu bạn thân lương duy cương. em chưa từng cố ý khiến khoảng cách giữa duy cương và công đến ngày càng xa, cũng chẳng đòi hỏi duy cương phải chạy đến bên em bất kì lúc nào em cần. nhưng nghiệt ngã thay, em cứ hết lần này đến lần khác tổn thương cả hai người bạn thân thiết.

tuấn tài co người trên băng ghế lạnh ngắt bên lề đường vắng. cổ em chạm thành ghế cứng ngắc, hai mắt nhắm nghiền, cố đè nén cảm giác cay xè nơi khóe mi. anh bình nói đúng, em là đồ thảm hại chỉ biết nhẽo nhoẹt bất cứ khi nào gặp chuyện. nhưng lần này sẽ khác, em có thể rơi nước mắt trước lá quốc kì đỏ thẫm, chứ không phải vì chút cô đơn nhỏ nhặt, cho dù nó có đang siết chặt lồng ngực em đi chăng nữa.

lon bò húc vơi nửa nằm gọn trong lòng bàn tay em. tuấn tài khịt mũi, tự nhủ phải nhanh chóng quay trở lại khách sạn nếu không muốn bị coi là đồ phá phách một lần nữa. em để chỗ nước ngọt đắng còn lại trôi xuống dạ dày rồi ném lon rỗng vào thùng rác. có lẽ em phải nói chuyện rõ ràng với anh một lần cuối. em không muốn nhìn đôi mắt mạnh dũng nhuốm sầu mỗi khi chạm mắt em, hay quầng thâm đậm nét dưới bọng mắt, hay những tiếng thở dài thườn thượt thường trực trên môi anh.

điện thoại reo, em nhíu mày nhìn cái tên quen thuộc nhấp nháy trên màn hình. đầu em đột nhiên nhức như búa bổ, mắt em nhập nhẹm, mờ nhạt tựa nhìn qua màn sương. em hít một hơi sâu, điều chỉnh cảm xúc trước khi bắt máy.

"em nghe."

"đang đâu đấy? anh đón."

hơi ấm dịu dàng quen thuộc một lần nữa len lỏi vào trái tim. tuấn tài cắn môi, giọng run run:

"không cần ạ. em ở gần khách sạn. em về ngay đây."

"ừ, đi đứng cẩn th..."

tiếng còi xe vang lớn như thọc vào màng nhĩ em. âm thanh va đập mạnh tát thẳng vào tiềm thức, cuộc gọi ngắt kết nối.

mắt tuấn tài trợn như muốn lòi khỏi tròng. quai hàm em run rẩy, dạ dày như xoắn vào nhau. cả người em đờ ra, không tài nào di chuyển nổi. cơn hoảng loạn nuốt chửng em, phan tuấn tài sợ đến độ nước mắt không rơi nổi, chỉ biết đứng đực ra lắp bắp:

"anh dũng? anh còn đó không? anh ơi!"

đáp lại em chỉ là tiếng xào xạc của gió.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info