ZingTruyen.Info

u232022. penalty

35. chạy

glowd_

văn trường vận hết tốc lực phóng vèo vèo lên tầng thượng, chỉ lo công đến sẽ không nghe lời mà tự chuốc say bản thân để rồi ngã lăn quay ra sàn bê tông như tuấn tài ngày trước. khoảnh khắc cánh cửa mở ra và trước mắt cậu là một huỳnh công đến hoàn toàn tỉnh táo, áo quần chỉnh tề đang tựa người vào lan can, trái tim cậu mới chịu nằm yên. văn trường tiến lại gần, giật lấy lon bia dở từ tay người anh hơn tuổi, cau mày cằn nhằn:

"đừng uống nữa, hỏng hết dạ dày."

"mày không phải mẹ anh." công đến cúi xuống, nhặt lon khác, bật nắp rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. vị cay nồng tràn ngập khoang miệng khiến đầu óc anh thoải mái hơn, cơ mặt dãn ra, vẽ nên một nụ cười mỉm kín đáo.

văn trường ngây người, không tài nào rời mắt khỏi khóe môi cong cong của người đối diện, trái tim một lần nữa mất kiểm soát, cơn gió thoảng qua khiến gai ốc nổi rần rần trên tay cậu. bối rối ngoảnh mặt đi, văn trường đưa tay xoa xoa vành tai đỏ ửng, ấp úng:

"anh muốn nói gì ạ?"

"vội thế, uống đi đã." công đến chìa lon bia về phía người nhỏ hơn, ánh mắt vẫn trôi lãng đãng nơi ánh trăng nhập nhoạng ẩn sau đám mây. tiếng kim loại va vào nhau vang lên, cậu ngửa người, nhắm mắt dốc thứ chất lỏng chẳng dễ trôi vào cuống họng. đắng và rát, lưỡi cậu tê tê, văn trường nhăn mặt. có gì hay ho mà thằng nào trong đội cũng thích nuốt xuống dạ dày thế?

"lúc anh nhận ra bản thân thích cương, là ngày anh thấy tài khóc trên vai nó."

công đến nhẹ nhàng cất tiếng, khiến mọi tế bào trong người văn trường ngưng trệ, trái tim hẫng một nhịp. cậu siết chặt miếng kim loại lạnh ngắt, im lặng lắng nghe như nuốt từng lời từ người lớn hơn.

"cảm giác như bị ném xuống vực vậy. không thể bấu víu vào đâu, cũng chẳng thể leo trở lên được. anh đã từng cười vào mặt khang vì cứ đuổi theo em, thậm chí thề thốt rằng anh sẽ không bao giờ để bản thân thảm hại vì một người như nó. nhưng cuối cùng, đến cả tự trọng anh cũng chẳng còn."

công đến chống một tay lên má, một lần nữa để cồn chạm bờ môi khô khốc.

"anh muốn nói gì?" văn trường cúi gằm mặt, không buồn ngăn người kia nốc thứ nước uống độc hại ấy nữa. cậu đã biết, từ đầu, rằng ngày hôm nay, chính xác là ngay từ thời điểm nó bắt đầu nở rộ trong trái tim, thứ tình cảm này sẽ vĩnh viễn không được đáp lại, cho dù cậu có cố gắng đến mấy đi chăng nữa. cớ sao, thứ dâng lên trong lồng ngực cậu, lại không đơn thuần chỉ là đau đớn?

"mặc cho người kia dẫm đạp lên tôn nghiêm, giày xéo trái tim, khiến cõi lòng anh nứt vỡ, thì nó vẫn chỉ rung lên vì cậu ấy." anh nắm lấy ngực áo, nụ cười căng lên trên gò má, tự giễu vì sự hèn hạ của bản thân. "buồn cười thật đấy."

văn trường đặt lon bia xuống đất, quay người giấu đi cảm xúc thật sự trong ánh mắt. cậu bước về phía cánh cửa khép hờ, chậm rãi nhả từng từ:

"em sẽ để anh lại một mình."

"trường." công đến gọi giật, vẫn giữ nguyên tư thế. ánh mắt dán chặt lên ánh trăng, tựa như vĩnh viễn dõi theo bóng lưng ai đó, không quay lại.

"em nào phải đứa không biết suy nghĩ. đừng cố gắng lừa dối bản thân, em đang cảm thấy nhẹ nhõm."

cậu sững người, bàn tay đặt trên nắm đấm cửa cứng lại.

"anh không thích xen vào chuyện người khác. nhưng cứ cố chấp vậy sẽ chẳng đi đến đâu cả." anh lắc lon bia, dốc nốt chỗ còn lại vào miệng. "không chỉ có anh từ bỏ tất cả tự trọng của bản thân và đuổi theo một người, em biết rõ điều đó."

"anh nhớ xuống sớm." văn trường vội vã lách qua cánh cửa, nhanh chóng lao xuống cầu thang, tựa như chạy trốn khỏi cảm xúc thật sự của chính bản thân.

***

"trường!"

vừa thoáng thấy cái dáng cao cao quen thuộc của người kia, văn khang đã nhanh như cắt lao đến bám chặt lấy cánh tay cậu, đôi mắt híp tịt vui vẻ rủ rê:

"làm gì mà để tao chờ lâu thế? đi, đi ăn kem!"

văn trường chẳng buồn rút cánh tay khỏi cái siết từ người nhỏ hơn, chỉ đứng yên một chỗ, lông mày nhíu sát.

"sao vậy?" văn khang dường như nhận ra thái độ khó chịu của cậu, nó nới nhẹ lực, nụ cười trượt dần khỏi bờ môi. mùi cồn thoảng nơi đầu mũi khiến văn khang nhăn mặt, nó lay lay cánh tay cậu:

"trường uống bia đấy à?"

"thì liên quan gì đến mày?" văn trường cộc cằn đáp, đoạn giật mạnh ra khỏi cái ôm của người kia, lùi lại. "lên phòng. tao không muốn đi đâu với mày cả."

lòng nó khẽ nhói, nhưng vốn bản chất của khuất văn khang là một đứa cực kì cứng đầu, cả trên sân lẫn ngoài đời. nó đã từng bị phũ phàng hơn thế này cả tỉ lần, bằng ấy nhằm nhò gì.

"ừ thì không liên quan, nhưng ít nhất trường cứ nói trường đi đâu..."

văn khang muốn nắm lấy tay người kia, nhưng sợ văn trường khó chịu, chỉ đành tóm lấy gấu áo cậu.

"đi với anh đến. hài lòng chưa?" văn trường cố ý nhắc tên anh, cốt để cho văn khang ngưng thắc mắc và chịu về phòng. cậu hoàn toàn quên rằng mặt người kia dày đến cỡ nào.

"chưa. anh đến nói gì mà trường khó chịu thế? cứ xả ra với tao, tao nghe hết."

"mày không có tự trọng à?" văn trường quát lớn, khiến văn khang gần như giật nảy lên vì sợ. "tao đã nói rồi, tao không thích mày. đừng cố gắng vô nghĩa nữa, giữ lại chút mặt mũi cho bản thân đi." cơn giận hòa với nỗi khó chịu và thứ cảm xúc kì lạ đang dâng đầy trong lồng ngực khiến từ ngữ tuôn ra khỏi miệng dần mất kiểm soát. văn trường giật mình hoảng hốt khi nhận thấy ánh mắt văn khang thoáng chốc tối sầm. người nhỏ hơn thả lỏng cánh tay, cúi gằm mặt.

"tao xin lỗi, tự dưng làm trường khó chịu." đôi mắt híp lại, nụ cười vẫn vẽ ra trên bờ môi nó, bất giác khiến văn trường thấy khó thở.

"có lẽ hôm nay trường mệt rồi. tao lên đây, nếu muốn cứ kể với tao nhé. trường ngủ ngon." văn khang xoay người, không để văn trường kịp lên tiếng, ngay lập tức chạy về phía thang máy.

"từ đã, khang, tao không có ý đấy!"

đáp lại chỉ là nụ cười cảm thông trên khuôn mặt kẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info