ZingTruyen.Info

u232022. penalty

30. từ năm đến bốn

glowd_

loe
về chưa?
muộn lắm rồi đấy
mai còn phải tập sớm

mõm đã xem

loe
tao nhắn mà mày dám không trả lời à?

mõm đã xem

loe
à
giỏi

01:02

loe
này
sáng bảnh mắt ra rồi

01:13

loe
mày tin tao mách các thầy cho mày bị chửi chết mẹ mày không?
đội trưởng gì đ làm gương cho đội viên

01:22

loe
việt anh
đừng có làm tao sợ
không vấn đề gì đúng không?
mày mà làm sao bố giết mày

01:37

loe
đmm mày ló mặt về đây
tao đấm tịt mõm mày
cho mày khỏi leo lẻo cái mồm

01:59

loe
đcm mày chết xó nào rồi?
tao không đánh đâu
về đi
xin đấy

02:09

loe
việt anh
em không ngủ được
anh về đi
chỉ cần về thôi

02:23

loe
là tại em đúng không?
tại em cố chấp cho dù chúng ta đã dừng lại
tại em ngang bướng không chịu nghe lời anh
em xin lỗi
anh chỉ cần về thôi
em hứa sẽ không làm phiền anh nữa

02:47

bạn đã lỡ một cuộc gọi từ loe

bạn đã lỡ một cuộc gọi từ loe

***

"bình à, chiến đây."

"anh ơi, việt anh ở chỗ anh ạ? sao em gọi nó không nghe? có chuyện..."

"không sao. xỉn quắc cần câu rồi. mai anh đưa về."

"à... vậy anh để ý nó giúp em."

"ừ. em ngủ đi, khuya lắm rồi."

"vâng. anh ngủ ngon."

"mà..."

"dạ?"

"việt anh bảo, lần sau đừng gọi cho nó nếu không có gì cần thiết. dù sao hai đứa cũng..."

"em biết rồi ạ."

"anh xin lỗi."

"không sao ạ. em chào anh."

"ừ..."

đức chiến dập máy, không tránh khỏi xót xa khi nhận ra giọng điệu khản đặc run run như sắp khóc của đứa em. anh hướng ánh mắt trách móc về phía thằng điên đang vắt vẻo ngoài lan can, bực bội:

"có nhất thiết phải tuyệt tình đến thế không?"

"có."

"anh nhớ hồi yêu nhau, mày đâu thèm tính toán nhiều."

"chắc tại em yêu anh không nhiều bằng bình."

"vcl con chó này. mày lợi dụng thân xác trong trắng trinh nguyên của anh à?"

việt anh gục đầu, khóe môi khẽ nhếch, tròng mắt đỏ ngầu do thiếu ngủ:

"hồi đấy chưa phải đánh đổi nhiều như bây giờ. em không sợ đối mặt, nhưng chắc gì bình cũng thế? trận trung quốc, vòng loại world cup..." gã ngửa đầu, để gió đêm lùa qua mái đầu lù xù, mi mắt khép hờ. "chưa kể, chuyện yêu đương sẽ làm bọn em xao nhãng. nếu như em cứ ích kỉ và chỉ nghĩ đến tình cảm của bản thân, em sẽ giết chết cả hai." gã chống tay lên cằm, tựa hẳn người vào lan can, nhẹ thở ra một hơi như trút cả tấn gánh nặng:

"em chẳng muốn bình chịu bất cứ thứ tồi tệ gì từ truyền thông một lần nào nữa. dù chắc chắn là không thể, nhưng ít ra em đã làm gì đó. em yêu nó, nhiều lắm, nên em sẽ làm mọi thứ, miễn là nó bình yên. còn em ra sao cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info