ZingTruyen.Asia

u232022. penalty

28. buông

glowd_

khi văn toản mò được đến quán cà phê nhờ định vị của công đến cũng là lúc văn xuân chuẩn bị rời đi với một túi đồ lỉnh kỉnh trong tay. gã trai đất cảng vội vã lao đến ôm chầm người kia, bất chấp việc cả hai đang đứng giữa chốn công cộng. văn xuân giật mình hoảng hồn cố đẩy gã ra, ánh mắt lo lắng đảo quanh, may là đang giữa trưa, chẳng có mấy người ra đường để chứng kiến bộ dạng mờ ám của họ.

"sao lại ở đây?" sau nỗ lực gỡ văn toản khỏi người mình mà không được, văn xuân đành bỏ cuộc. để yên cho người kia ôm mình gắt gao, anh nhíu mày thắc mắc.

"mẹ tao đến tìm mày à? mẹ tao biết rồi? mẹ tao không nói gì về chúng ta chứ?"

hơi thở dồn dập và nhịp đập ồn ã từ gã khiến anh thoáng bối rối. văn xuân vỗ nhẹ lên lưng văn toản, dịu dàng trấn an:

"thở đã. không sao cả. bác..." anh ngập ngừng. "chỉ muốn gửi vài thứ cho tao thôi."

gã buông anh ra, liếc xuống túi đồ văn xuân nắm chặt từ nãy đến giờ. thấp thoáng sau sắc đỏ của nó là vài lốc sữa và một hộp thuốc bổ. gã nhướng mày khó hiểu, nhưng rồi lại quyết định giữ im lặng. nếu xuân đã không kể, gã sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

"về thôi." văn xuân cười gượng, vội vã lách qua thân người to lớn của gã, cố tình tránh ánh mắt văn toản. gã im lặng thuận theo, dù trong lòng không ngừng lo lắng về thái độ kì lạ của người nhỏ hơn. rõ ràng mẹ gã đã nói gì đó với anh, và có thể đấy là nguyên do trực tiếp dẫn đến quyết định chia tay. nhưng văn toản không tin mẹ mình là người như vậy, bà vốn sống thoải mái, tự do, đặc biệt là cực kì chiều cậu con trai độc nhất. chẳng lí nào bà xen vào chuyện tình cảm của gã. với lại, không ai đi dằn mặt mà tặng đối phương quà cả.

văn xuân lén nhìn khuôn mặt đăm chiêu của văn toản, trong lòng day dứt không để đâu cho hết. mẹ gã rất tốt, bà thực sự chẳng hề có ý định ngăn cản hai người họ yêu nhau. nhưng chính vì bà quá tốt, nên anh mới không nỡ cướp đi đứa con duy nhất của bà. anh chẳng thể trói buộc gã vào thứ tình cảm bồng bột của tuổi trẻ này và để gã lỡ đi bất cứ điều gì ở phía trước. phải rồi, đến một ngày gã sẽ nhận ra, tương lai bên người vợ hiền và một đứa trẻ ruột thịt sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với dành nốt phần đời còn lại cho một thằng con trai.

"bác không cấm cản gì chuyện của hai đứa. nhưng bác muốn con nhớ, ánh mắt người đời không đáng sợ. điều đáng sợ, là những gì người ta có thể làm với ánh mắt đó. quyết định ở con, dẫu sao thì bác vẫn sẽ hoàn toàn ủng hộ."

văn xuân đã quen với cô đơn. anh từng một mình cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn từ chấn thương đứt dây chằng chéo. từng bật tỉnh giấc hàng đêm trong căn phòng cô độc ngập mùi thuốc sát trùng vì nhớ cái ồn ào náo nhiệt vốn có nơi kí túc xá. từng ngơ ngẩn ngắm nhìn hạt nắng nhỏ lọt qua khung cửa sổ, nhớ về một nụ cười rực rỡ tựa ánh ban mai. từng xót đến nghẹt thở khi chứng kiến người kia đau đớn sau bàn thua bẽ bàng. từng run lên phấn khích trước những trận thắng vẻ vang của anh em thân thiết trong đội nơi đất khách quê người, để rồi tủi thân đến bật khóc vì nhớ về những thứ đáng ra bản thân có thể trải qua cùng họ nếu không gặp chấn thương nặng nề tới vậy. từng lủi thủi tự mình xách đồ rời khỏi bệnh viện cùng gia đình, ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa, hi vọng một bóng hình luôn nằm trong trái tim sẽ bất ngờ xuất hiện bên cạnh, nhưng rồi chỉ biết buồn bã nhận ra rằng người kia sẽ không đến.

lê văn xuân đã trải qua mọi thứ, một mình.

anh có thể tự tin nói rằng bản thân sẽ ổn nếu không có nguyễn văn toản kế bên, dù điều đó có khiến trái tim anh quặn thắt.

vậy nên, anh sẽ buông tay, trả gã về, để gã được hưởng một cuộc đời bình thường mà gã xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia