ZingTruyen.Info

U23 High School Hoc Duong Noi Loan 2

Lớp tiếp theo là lớp của Văn Toàn, hiện giờ cả lũ đang đè Minh Vương ra để trang điểm và đội tóc giả vào, nhưng Vương gia không chịu chỉ biết trốn tránh ơ hay mấy thằng điên này, Crush của tao đang đứng nhìn kìa đừng làm tao mất giá chứ

-Trời ơi, mày đứng yên coi- Văn Toàn cằn nhằn

-Đéo, buông tao ra. Tại sao tao phải làm con gái?- Vương la hét inh ỏi

-Vì mày bóc trúng vai người mẹ, thằng Toàn cũng phải giả gái vì bóc trúng vai người con kìa- Tuấn Anh chỉnh lại tóc cho Vương

-Ớ ớ, không không không tụi bây trang điểm tao đẹp hơn thằng Toàn. Giữ giá cho tao- Minh Vương

-Ê Crush nhìn kìa zai, sang chảnh lên tí đi

Sau khi bị Phí Minh Long thúc vai chỉ qua bên Jinseo, Vương mới dừng la mà đứng yên, nể tình cờ rút tao mặc tụi bây, sau khi xong Vương thật chỉ muốn kiếm cây cột dọng đầu vào chết đi cho rồi, tụi bây đang cố vặt giá bản thân tao đấy hả lũ quần đùi áo số!!!!!!!!

Ồ đến giờ diễn rồi kìa, Vương ngậm đắng nuốt cay bước ra với phiên bản là một người mẹ hiền dịu, Jinseo là do mới đến nên không biết gì về vở diễn chỉ ngồi dưới sân khấu mà xem cùng với các đàn anh ngày xưa thui à còn có đàn em lứa U22 cơ

-Ngày xửa ngày xưa xưa ơi là xưa, xưa mà ta nói là ta không biết nó xưa, úi chết cha lạc đề, e hèm......có một ngôi nhà nhỏ, trong đó mọi thứ đều to (huề vốn vl), có một bà mẹ đơn thân cùng với ba đứa con đang ngồi bàn những chuyện nho nhỏ, những chuyện nho nhỏ nói về những vấn đề to to- Tuấn Anh là người dẫn truyện kiêm luôn người make up

Vương bước ra với khuôn mặt như đưa đám, cố gắng nặng nụ cười vì lớp vì lớp VÌ LỚP aka vì crush nên cậu mới diễn mới diễn, ghim. Vương ngồi xuống ghế, lúc này Văn Toàn, Đông Triều và Hải Quế bước ra, hai con người hận anh lớp trưởng nhà mình lắm lắm lắm lắm

Vì sao? Vì anh lớp trưởng lựa trúng vai người con trai trưởng, cái đm cuộc đời!!!!!!!!

Riêng người nào đó đang rất hả hê :)

-Mấy đứa- Vương cố gắng lôi cái giọng "nữ tính" nhứt của mình ra, nhưng cậu chỉ cảm thấy một từ thôi NHỤC

-Dạ mẹ~- Văn Toàn quá quen rùi

-Mẹ gọi ba chị em con...ra....đây có chuyện gì?- Đông Triều cố gắng ngậm cục nhục

-Có chuyện gì gấp lắm hả mẹ?- Chỉ có Hải Quế diễn đạt nhất, nhưng anh thật sự phải nhịn cười không lũ kia giã chết

-Mẹ có chuyện muốn nói với mấy đứa, hôm nay làm ơn làm phước............ĐM KIẾM CHỒNG VỀ CHO MÁ NHANH LÊN, CÁI ĐM TỤI BÂY Ế CHỔNG MÔNG CHỔNG ÉO RA RỒI CÒN ĐÉO CHỊU ĐI KIẾM CHỒNG, TAO NÀO NUÔI NỔI HẢ CÁI LŨ KIA, TAO GIÃ TỪNG ĐỨA BÂY GIỜ, TAO NUÔI TỤI BÂY MÀ GIỜ TỤI BÂY ĐÉO KIẾM CHỒNG VÀ CHO TAO MỘT ĐỨA CHÁU ĐƯỢC À? LŨ BẤT HIẾU

Vương hít vào một hơi thật sâu sau đó tuôn ra một tràng khiến ba người kia hơi hoảng mà chạy đi kiếm bồ, riêng anh Hải Quế hơi thắc mắc ơ má ơi con là con trai chẳng lẽ đi kiếm luôn thằng chồng hả má? Hải Quế biết là không nên hỏi vì thế nào cũng sẽ bị Vương cho một đôi dép vào mồm, chạy là tốt nhất

Tuấn Anh đang ngồi lướt điện thoại và nhắn với con gấu béo của mình, thì nghe được tiếng đập cửa bên ngoài, nhìn ra thử thì thấy mấy đứa kia đang phản động, đm đọc tiếp câu truyện cho người ta diễn nữa chứ ba, ngồi chat chít hoài

-Sau bao nhiêu tháng ngày ròng rã cuối cùng đàn con của người mẹ đã kiếm được nửa kia của đời mình, nhưng có ai ngờ đâu mẹ của họ đang đi vào ung thư cột sống giai đoạn cuối.......

-GÌ VẬY BA??????

-Lộn lộn, ung thư phổi giai đoạn cuối, cảnh tượng bây giờ của họ hết sức lâm cmn bi, họ ngồi quây quanh bên giường mẹ chờ đợi nghe việc chia tài sản, hạnh phúc của một tang gia- Tuấn Anh

-........- cả hội trường như kiểu: "thằng này có tâm vcl ra í"

-Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- Văn Toàn hát cải lương

-Tao giã một cái là răng môi lẫn lộn nha cái thằng mất zại- Minh Vương

-Ahihihi

-Mẹ ơi, tại sao vậy? Tại sao mẹ lại ngủ sớm vậy?- Đông Triều

-Cái thằng mất nhận thức, tao đang chuẩn bị hấp hối tới nơi mày còn đùa được- Minh Vương

-Ahihihi

-Hai cái đứa này, giờ này còn đùa miết hà, mẹ ơi mẹ có chuyện gì phải nói với tụi con mẹ nhé- Hải Quế đang cố gắng nhịn cười, tay kia nắm chặt tay Vương

-Mẹ chỉ hỏi con một câu thôi- Minh Vương

-Hỏi đi mẹ

-Tại sao con lại dẫn thằng đờn ông nào về thế kia?- Minh Vương

-Ơ mẹ kêu con kiếm chồng mà? Chồng con đây, anh ấy tên Đặng Văn Lâm, nhìn tuyệt quá ha mẹ?-Hải Quế vui vẻ, tự tin khoe người yêu

-Chắc tao chớt tụi bây mới zừa lòng- Minh Vương

-Thôi mẹ ơi, đừng mà, mẹ ơi- Văn Toàn

-Thôi mà, thôi- Đông Triều

-WTF!!!!- Văn Thanh đang uống nước bỗng ngớ người khi nghe câu nói thương hiệu bị cướp một cách trắng cmn trợn

-Thôi, con có người yêu mẹ cũng vui rùi, bây giờ sức mẹ già yếu không thể lo cho tụi con được nữa, tương lai của mấy đứa là tự phụ thuộc vào bản thân, giờ ai cũng có chồng hết rồi, ta mong chồng của mấy đứa sẽ yêu thương như ta đã từng yêu, haizz......nhớ lại ngày xưa cha của các con cũng vậy- Minh Vương

-Mẹ ơi, từ nhỏ tới giờ tụi con chưa thấy cha, cha của tụi con là ai vậy mẹ?- Hải Quế

-Phải đó mẹ, tụi con cũng thắc mắc- Đông Triều và Văn Toàn đồng loạt lên tiếng, riêng đôi mắt vẫn liếc ai đó, liếc mà đến nỗi mắt nó muốn híp như ông Trường lun nè

-Hí hí tất nhiên ba tụi con là một người đẹp trai, tài giỏi, cao to, đến từ Hàn Quốc rùi, hí hí crush của mẹ đó, tên ba tụi con là Kim Jinseo đó hí hí- lúc này anh Vương như được nói trúng tủ liền ngồi bật dậy

Cả lũ ngơ ngác chả hiểu vụ gì diễn ra, ụa câu này đâu có trong kịch bản đâu cha nội???? Lạc đề à???? Hay mày bị nháo????? Hay cuồng crush quá đà???? Tém tém lại anh ơi, Vương cũng nhận ra mình bị lố quá, ho khan vài cái, đỏ mặt một cách nhục nhã nằm xuống tiếp

Lúc này không ai nhịn cười nữa, đm nhịn hoài cho chết vì không được cười hả? Cái chết nhảm nhí thế? Mà cười phá lên riêng anh Jinseo không hiểu gì cả, đơn giản thui là anh có hiểu tiếng việt éo đâu, chỉ biết là mọi người đang cười con người có mái tóc nâu vàng trên kia, chỉ trong một phút anh cảm thấy thương con người ấy đến kì lạ

Chỉ là cảm giác thôi thì phải, anh cảm thấy cậu trai nhỏ bé trên kia cần được bảo vệ. Cơ mà lạc đề quá bay lại vấn đề chính này

-Sau khi người mẹ kết thúc lời nói của mình thì cũng là lúc phải ra đi, ba người con thương xót mà lo liệu tang sau đó tiếp tục cuộc sống của mình và ngày một ngày một thành công, họ đã thực hiện đúng lời hứa của mẹ, nhưng có một việc họ không thể phủ nhận rằng mình đã thất hứa, đó là bản thâncủa họ không thể thành "CÔNG" tội nhất là anh trai trưởng Quế Hải- Tuấn Anh vẫn đưa ra giọng đọc ngọt ngào của mình

-Hu hu anh ơi, ai lại quánh anh què giò hả anh? Sao gì mà đi cà nhắc thấy ghê vậy?- Văn Toàn ngây thơ

-Tao giã một cái là răng môi mắt mũi lẫn lộn à- Hải Quế

-Ahihihi

-Ụa anh ơi, anh bị làm sao thí?- Đông Triều

-Hỏi anh rể đáng kính của tụi bây ấy- Hải Quế ôm mông mình, đau đớn nói

-Anh rể ơi, anh làm gì mà chị dâu á lộn anh dâu nhà em giận dỗi vậy?- Văn Toàn

-Anh có hơi chút mạnh bạo- Văn Lâm vẫn điềm tĩnh trả lời

-Ồ wao- Đông Triều

-Anh đâu có cố ý đâu, anh chỉ lỡ thôi, nhưng thật sự thì lúc nãy có hơi mạnh bạo so với Hải, anh mong em ấy sẽ hết giận

-Thui bọn em hiểu mà- Văn Toàn

-Bọn em sẽ nói giúp anh- Đông Triều

-Ừ- Văn Lâm

-Anh ơi~- Văn Toàn giở giọng ngọt xớt của mình thì bị Hải Quế phũ

-Cút!

-Hu hu hu, bắt nạn trẻ con- thôi rồi Toàn đã khóc

-Anh! Anh rể lỡ tay mà- Đông Triều

-Lỡ cái lờ, lỡ mà anh mày bị què giò thế này hả?- Quế Hải

-ôi giời sút banh ai chả thế?- Đông Triều

-Hừ! Nói gì thì nói hai đứa bây đi theo phe của anh rể tụi bây rồi, cút, đéo anh em gì ở đây nữa

-Anh!

-Hải, anh xin lỗi mà

-Hừ, không quen biết mấy người

Trong lúc cái bùng binh xin lỗi còn đang tiếp diễn riêng Văn Toàn thì khóc, đột nhiên Tuấn Anh thấy mấy cái đèn treo trên thanh sắt kia hơi rung rung, mà người ngồi ở dưới lại là Hải Quế, chợt nhận ra có chút gì đó không lành, Tuấn Anh la lên

-SÂN KHẤU SẬP

-Hả?

Trong lúc mọi người đang ngơ ngác chưa hiểu gì, Vương còn đứng ngay chỗ đèn treo nữa chứ, sợi dây giữ đèn bị đứt và rớt xuống ngay chỗ Vương, ngay lúc đó một bóng dáng đã nhanh chân chạy lên ôm lấy Vương và nhảy ra khỏi chỗ nguy hiểm, mọi người hốt hoảng đứng dậy xem cả hai có sao không? Các giáo viên và đàn anh chạy lên sân khấu để dẹp mớ hỗn loạn

Vương chống tay ngồi dậy, đầu cậu đau ê ẩm, thấy người bên cạnh đang cố gắng ngồi dậy, Vương lo lắng hỏi han

-Bạn có sao không?

-không sao, không sao.....ủa mà khoan.....

-Hử?

-Kim biết nói tiếng việt?

-hì hì có học trước khi sang đây, mấy bữa nay trêu Vương thôi.....

-.....

-Ơ Vương giận à?

-Hông

-có giận kìa

-hông

-Thui mà thuiiiiiiii

-Hứ

Bên đây là hai con người một dỗ một dỗi, bên kia thì cả đám đang lo lắng cho người yêu của mình, phía dưới sân khấu hết sức hỗn loạn, Văn Đức bị một người đẩy ngã té trúng Trọng Đại, cả hai đang trong tư thế rất chi là khụ khụ. Nhưng cái đáng nói là tay của Trọng Đại đang chạm vào mông của Văn Đức, con người nào đấy chính thức đứng hình 5s để suy nghĩ về bờ mông ấy lộn về cuộc đời

-"Mông căng quá!!!!!!"

-A xin lỗi Đại nhiều nha

-....

-Đại?

-....

-Đại? Mi sao vậy?

-.....

Đột nhiên Đại chảy máu mũi và ngất luôn

-Á Á THẰNG ĐẠI BỊ CÁI CHI RỒI, MÁU QUÁ CHỜI NÌ, CẤP CỨU, MAU LÊNNNNNNNNNNNNNN

==========================
Hé lô Lu tung chap rồi lặng tiếp 1 ngàn năm nữa đây ahihihihi

Đừng spam Lu mà ahuhuhu, Lu hứa sẽ ra chap nhưng không biết khi nào đâu, tại Lu lười vl :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info