ZingTruyen.Info

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất [HOÀN]

Chương 6

gauconbibi

Vương Thực hỏi người vợ nằm bên cạnh: "Bây giờ nói được rồi đó, chú hai cuối cùng nói gì với em vậy?"

Trên mặt người mẹ lại hiện ra sắc thái sợ hãi, bà dựa vào người chồng mình, nói: "Chú hai lúc đứng trên bờ vực cái chết đã xem em là Lệ Quyên. Em vốn dĩ nghĩ chú ấy muốn dặn dò vài điều về di chúc gì đó, không ngờ, chú ấy một chữ cũng chẳng nhắc đến chuyện khác, chỉ không ngừng nói chú ấy rất áy náy trong lòng, lương tâm của chú ấy bị dằn vặt cả một đời... Tiếp sau đó, chú hai kể cho em nghe câu chuyện 15 năm trước."

"Chuyện gì vậy?" Ba cậu tò mò hỏi.

Mẹ cậu dùng chăn nhét chặt xuống thân mình: "Một câu chuyện... vô cùng đáng sợ."

"Đừng sợ hãi, từ từ nói."

"Chú hai nói, 15 năm trước, chú ấy bị điều tới làm viện trưởng bệnh viện Phụ sản - Nhi đồng trong thành phố. Một buổi tối lúc hai giờ đêm, một vị bác sĩ già trong bệnh viện đột nhiên gọi điện tới nhà, nói trong bệnh viện xảy ra chuyện lớn. Chú hai vội vàng thay quần áo rồi nhanh chóng đi tới bệnh viện, vị bác sĩ già đó hoảng hồn hoảng vía đưa chú ấy đến căn phòng trong cùng bên trái ở trên lầu hai, chú hai đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mặt khiến chú ấy sốc đến nghẹn lời..."

"Là cái gì vậy?" Ba cậu gấp gáp hỏi.

"Phòng bệnh đó vốn dĩ có một sản phụ sắp sinh ở, nhưng khi chú hai đẩy cửa vào thì nhìn thấy sản phụ đó đã chết trên giường! Hơn nữa mặt mũi vặn vẹo, hai mắt trừng trừng mở to, giống như bị doạ đến sợ hãi cực độ. Trên giường bệnh toàn là máu, điều càng đáng sợ hơn là bụng của sản phụ đã xẹp xuống và đứa con trong bụng đã không thấy đâu nữa! "

"Hả!" Ba cậu kêu lên, "Còn có chuyện như vậy sao?"

"Em còn chưa kể hết đấy.” Mẹ cậu rùng mình, “Chú hai nói, chú ấy và vị bác sĩ kia còn phát hiện ra..."

"Phát hiện ra cái gì?"

"Họ phát hiện có vài dấu chân nhỏ từ bên cạnh giường dẫn đến cửa phòng, dấu chân cỡ trẻ sơ sinh…" Mẹ cậu run rẩy toàn thân, thu mình vào trong lòng ba cậu.

Ba cậu cũng thấy lạnh sống lưng và rợn tóc gáy. Ông há hốc mồm không nói được lời nào, suy nghĩ một chút rồi nói: "Sao có thể như vậy? Không lẽ là trước khi chết chú hai nói linh tinh?"

"Cái đó thì em không biết nữa.” Mẹ cậu nói, “Nhưng khi chú hai nói mấy điều này, ngôn ngữ và suy nghĩ của chú ấy rất rõ ràng, không giống như nói linh tinh".

Ba cậu nói: "Vậy bọn họ đã giải quyết chuyện này như thế nào?"

"Lúc đó, vị bác sĩ già vội vàng kiếm chú hai, chính là để hỏi xem chuyện này phải giải quyết như thế nào. Chú hai nói rằng chú ấy làm bác sĩ cả đời cũng chưa từng gặp qua chuyện kỳ lạ như vậy! Chú ấy định báo cảnh sát, nhưng liền nghĩ lại, nếu báo cảnh sát rồi thì chuyện này sẽ gây ầm ĩ, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của toàn bệnh viện Phụ sản - Nhi đồng mà chiếc ghế viện trưởng của chú ấy chắc chắn sẽ bị lung lay. Cho nên, chú ấy..."

"Thế chú ấy định làm gì?"

"Chú ấy liền hỏi vị bác sĩ già xem người thân của sản phụ này ở đâu. Bác sĩ nói rằng mấy ngày trước toàn là chồng của sản phụ ở lại túc trực chăm nom, nhưng hôm nay người đàn ông đó dường như mất tăm tích, từ đầu tới cuối không hề xuất hiện. Sau khi chú hai lần nữa xác nhận sản phụ này không có người thân nào khác đi cùng, chú ấy ra một quyết định liều lĩnh."

"Lẽ nào chú ấy định ..." Ba cậu đoán được phần nào.

"Chú hai kêu vị bác sĩ già lau sạch những vết chân máu trên mặt đất, rồi lợi dụng chức quyền để che giấu lừa gạt, ngụy tạo vụ việc thành sản phụ vì sinh khó mà qua đời, sản phụ và đứa bé đều chết trong quá trình sinh con. Nếu như vậy, sản phụ sẽ trực tiếp bị đẩy vào nhà xác, còn tung tích của đứa bé đương nhiên sẽ không ai nghe ngóng được... "

"Sau đó, vậy mà cũng không có ai dò la hỏi về việc của hai mẹ con sản phụ này. Chú hai không ngờ sự việc đáng sợ và nan giải như vậy lại được giải quyết êm đẹp, không bị bất cứ ai nghi ngờ. Chú hai và vị bác sĩ già đó có một giao kèo, chuyện này là bí mật cả đời của bọn họ, không được nói cho bất kì ai biết. Vài năm trước, vị bác sĩ già vô tình qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi và chú hai trở thành người duy nhất trên thế giới biết bí mật này, nhưng chú ấy nói, chú ấy không có giây phút nào không bị lương tâm giày vò, sau khi về hưu trong lòng cũng không được bình yên nhẹ nhõm. Thế nên vào thời khắc cận kề cái chết, nương vào chút hơi thở cuối cùng mà kể câu chuyện này ra, nếu không thì chết cũng không nhắm mắt".

Ba cậu thở dài thườn thượt: "Không ngờ chú hai của mình lại làm ra chuyện như vậy. Vậy câu chuyện này cứ thế kết thúc dang dở như vậy à?"

"Chắc vậy." Mẹ cậu đột nhiên nhìn về phía ba cậu, "Vương Thạch, anh nghe em kể chuyện lâu như vậy lẽ nào vẫn chưa nghĩ tới hả?"

Ba cậu cảm thấy khó hiểu mà hỏi: "Nghĩ tới điều gì?"

"Cái bệnh viện Phụ sản - Nhi đồng đó, vào cái đêm mười lăm năm trước, anh đã đưa con trai của mình..."

"Ôi trời!" Ba cậu kinh ngạc kêu lên, mắt trợn trừng, "Không lẽ ý em là cái đêm anh đưa con đi khám bệnh, trùng hợp lại là cái đêm xảy ra chuyện này sao?"

Mẹ cậu nói khẽ: "Đúng vậy, chính là cùng một ngày đấy!"

"Sao em biết?" Ba cậu sốt ruột hỏi.

"Bởi vì chú hai đã kể với em, sau khi vị bác sĩ già trực đêm đó nghe thấy tiếng la hét chói tai của bốn đứa trẻ mới định đi xem thử căn phòng bệnh ở cuối hành lang. Chuyện này chẳng phải hoàn toàn khớp với những gì anh về kể lại cho em nghe sao?"

Ba cậu cảm thấy khó tin ngẩng đầu lên, dấy lên một cảm giác không rét mà run: "Chẳng lẽ... Á Phu tối hôm đó đã nhìn thấy cái gì đó nên mới..."

Chưa nói hết câu, hai vợ chồng bỗng nghe thấy tiếng "rầm" ở cửa, sau đó là tiếng hét như xé tim gan của con trai, cả hai đều giật mình, cùng nhau nhảy bổ ra khỏi giường và mở cửa phòng.

Vương Á Phu ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bịt lỗ tai lại, không ngừng hét to lên. Hai vợ chồng thấy cảnh tượng này, lập tức ngồi xổm xuống, đỡ lấy người cậu và hỏi: "Á Phu, con sao vậy!"

Vương Á Phu hét lên một hồi lâu mới dừng lại, sau khi nhìn thấy ba mẹ, vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ bất an.

"Á Phu, nãy giờ con đã nghe trộm trước cửa hả?” Ba cậu hỏi.

Vương Á Phu cúi đầu không nói gì, ba cậu lại hỏi: "Có phải con nghe thấy hết rồi đúng không?"

Mẹ cậu nói: "Không sao đâu con trai, con nói thật đi, ba mẹ sẽ không trách con đâu".

 Vương Á Phu gật đầu với thần thái mơ màng.

"Sao con phải hét lên?" Ba cậu hỏi.

Vương Á Phu rùng mình và nói: "Con không biết nữa, con nghe ba mẹ nói xong, đột nhiên một cái gì đó kinh hoàng lóe lên trong đầu con, rồi con không tự chủ được mà hét lớn lên."

Hai vợ chồng nhìn nhau, ba cậu hỏi: "Á Phu, con có nhớ không, vào cái đêm 15 năm trước, con có phải đã thực sự nhìn thấy thứ gì đó không..."

"Đừng, đừng nói nữa!" Vương Á Phu sợ hãi bịt tai lại, "Con không nhớ nữa, con thực sự nhớ không ra!"

Ba cậu còn muốn nói gì đó nữa, mẹ cậu một tay giữ chặt cậu lại và nói với Vương Á Phu: "Được rồi, con trai, không nhớ ra thì bỏ đi. Đừng ráng nhớ nữa." Bà nắm giữ tay con trai và kéo tay cậu khỏi tai từ từ đặt xuống, "Chúng ta từ nay không nhắc tới chuyện này nữa, con coi như là chưa biết gì đi, cũng đừng đề cập chuyện này với người ngoài, hiểu không?"

Vương Á Phu nhẹ nhàng gật đầu.

"Được rồi, con trai, đi ngủ đi." Mẹ đỡ Vương Á Phu dậy và vỗ nhẹ vào đầu cậu.

Vương Á Phu không nói lời nào mà đi về phòng, ba mẹ cậu đứng im sau lưng cậu cả một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info