ZingTruyen.Info

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất [HOÀN]

Chương 5

gauconbibi

Bốn mươi phút sau, anh Nghê kia đầu đầy mồ hôi, lòng như lửa đốt xuất hiện ở trước cửa studio, Hải Minh vừa nhìn cái là nhận ra ngay đây là một người hấp tấp, nóng vội.
Anh Nghê đó dáng người to cao, cường tráng, gương mặt lại trông rất baby, nhìn có vẻ chỉ tầm 30 tuổi thôi, anh ta chùi mồ hôi trên tay lên chiếc áo thun trắng, đưa tay ra :"Chào anh, anh chắc là anh Hải Minh rồi, tôi tên là Nghê Hiên, cũng giống như anh, tôi cũng làm nghề nhiếp ảnh."
Hải Minh bắt tay với anh ta, nói :"Chào anh, mời anh vào trong ngồi."
Sau khi Hải Minh đưa Nghê Hiên lại chỗ tiếp khách của studio ngồi, anh lấy ra hai lon coca ướp lạnh từ trong cái tủ lạnh nhỏ rồi đưa cho Nghê Hiên một lon. Sau khi Nghê Hiên nhận lấy, lên tiếng cảm ơn, nhưng lại không uống, không thể đợi được mà nói :"Anh Hải Minh, tôi có thể xem bức ảnh đó không?"
"Gọi tôi là Hải Minh* được rồi, chúng ta không cần khách sáo vậy đâu." Hải Minh cười, "À đương nhiên là được rồi, anh đợi một lát nhé." Sau đó đứng dậy đi vào phía phòng trong.

(*) Ban đầu Nghê Hiên gọi Hải Minh nguyên gốc là "Hải Minh tiên sinh", mình không thích dịch nghe Hán Việt như vậy, nên chuyển thành "anh", "ngài" hoặc "ông" tùy theo đối tượng và hoàn cảnh, ở TQ thì cách gọi "tiên sinh" nghe rất là trang trọng đó.
Sau mười mấy giây, Hải Minh liền đem hai tấm ảnh ra, anh đưa bức ảnh có cô gái mặc đồ trắng cho Nghê Hiên, nói :"Anh xem đi, chính là bức này đó."
Nghê Hiên bỏ lon coca xuống, lần nữa chùi tay lên áo sạch sẽ, cẩn thận từ li từng tí nhận lấy tấm ảnh, hướng về chỗ có ánh sáng mạnh mà nhìn chăm chú kĩ lưỡng.
Sau khi xem một lúc, Nghê Hiên đứng dậy, mắt nheo lại thành một khe hẹp, xoay bức ảnh ở nhiều góc độ khác nhau, chuyển động thân thể, phối hợp với hướng của các nguồn ánh sáng khác nhau quan sát kĩ càng. Bức ảnh đó dường như dán lên chóp mũi anh ta luôn rồi.
Nhìn Nghê Hiên ở trong phòng cầm bức ảnh xoay vòng vòng, giống như là một người học múa sơ cấp đang vặn người một cách vụng về. Hải Minh cảm thấy hơi buồn cười, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, cái người tên Nghê Hiên này là một người thạo nghề, từ những cử động này của anh ta thì có thể nhìn ra anh ta là một chuyên gia nhiếp ảnh biết giám định hình ảnh.
Nghê Hiên nghiêm túc nghiên cứu mất bảy, tám phút, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống, mở miệng ra, không thể tin được mà nói :" Là thật... Bức ảnh này là thật rồi."
Hải Minh thấy cái biểu cảm khó tin của anh ta liền hỏi :"Bức ảnh này là thật, điều này có ý nghĩa gì sao?"
Nghê Hiên quay đầu lại, nhìn anh nói :"Anh vẫn nhớ dòng tin tôi để lại trên mạng cho anh chứ? Tôi nói là mấy năm trước tôi đã từng nhìn thấy bức ảnh này trên một website, cho nên tôi biết, bức ảnh này không phải là anh mới chụp gần đây đâu."
"Nhưng mà, tại sao anh không cho rằng mấy năm trước người mà đăng bức ảnh này trên website đó cũng là tôi?"
"Bởi vì tôi quen biết người đó." Nghê Hiên nói.
Hải Minh khẽ "A" một tiếng.
"Thực ra người đó không phải bạn tôi đâu, trên thực tế, tôi và hắn ta thông qua bức ảnh này mới quen biết đó thôi." Nghê Hiên ngừng lại một lát rồi nói :" Giống như tôi và anh vậy đó, cũng quen biết như thế đấy."
Hải Minh ý thức được anh ta muốn nói tiếp, cho nên không có ngắt lời anh ta, chỉ gật đầu.
"Tôi có một thói quen là thích lên mạng lướt qua vô số đủ loại các diễn đàn về nhiếp ảnh, cho nên tôi mở bài post đó ra, nhìn thấy bức ảnh này." Anh ta chỉ vào bức ảnh mà anh ta đang cầm trong tay, "Tôi dám bảo đảm, chính là bức ảnh này, giống y hệt luôn."
Hải Minh làm động tác tay ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
"Lúc đó sau khi tôi nhìn thấy bức ảnh này, cũng giống như tất cả những người khác, đều không tin bức ảnh này là một bức ảnh siêu nhiên, cho rằng tác giả lòe thiên hạ. Nhưng cho dù nói thế nào, tôi vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi mà liên hệ với người đăng bài post này. Chúng tôi trước hết giao lưu trên mạng, sau đó gọi điện thoại qua lại, anh ta đã nói cho tôi nghe một vài việc có liên quan tới bức ảnh này."
"Là gì vậy?" Hải Minh hỏi.
"Anh ta nói, thực chất anh ta cũng không dám chắc chắc bức ảnh này có phải là 'Bức ảnh siêu nhiên' trong truyền thuyết hay không. Thế nhưng anh ta lại vô cùng chắc chắn, thậm chí hơi điên điên mà cho rằng bức ảnh này tuyệt đối có gì đó kì lạ, anh ta nói từ sau khi anh ta nhận được bức ảnh này thì cuộc sống bắt đầu thay đổi bất thường, dường như đã xuất hiện một vài sự việc đáng sợ hơi kì quái. Nhưng mà anh ta lại không thể chắc chắn đây rốt cuộc là chuyện gì, cho nên, anh ta mới đăng bức ảnh lên mạng, hi vọng có thể lắng nghe ý nghĩ của mọi người.
Trời ạ. Trong lòng Hải Minh nghĩ, điều này không phải giống y hệt tình trạng hiện giờ của anh hay sao. Đột nhiên, trong đầu anh lại hiện ra những hình ảnh đáng sợ tối hôm qua, cái cửa tự mở, còn có cái tay mà anh sờ trúng lúc tắt đèn nữa... Hải Minh cảm thấy lạnh sống lưng, trong xương sống có một luồng khí lạnh chạy thẳng lên.
Nghê Hiên cảm nhận được Hải Minh bị phân tâm, anh hỏi :"Hải Minh, anh đang nghe chứ?"
"A, phải..." Hải Minh hoàn hồn lại, "Tôi đang nghe nè, như vậy, sau đó thì sao?"
Nghê Hiên lắc đầu nói :"Những chuyện xảy ra sau đó thì không rõ đầu đuôi ra sao. Mà tôi có thế nào cũng không ngờ được, mấy ngày sau khi đăng tấm ảnh này lên mạng, gã nhiếp ảnh gia người mà đăng tấm ảnh đó lên liền tử vong!"
Hải Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi :"Anh nói gì? Vậy gã nhiếp ảnh gia đó đã chết rồi, đây là chuyện xảy ra vài năm trước ư?"
Nghê Hiên nói :"Phải, sao vậy?"
Hải Minh cau mày, lẩm bẩm nói :"Thì ra người mà anh nói... hoàn toàn không phải là Vu Quang Trung."
"Vu Quang Trung?" Nghê Hiên há miệng, khó tin mà nói, "Anh nói là cái vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng Vu Quang Trung à? Tại sao anh lại cho rằng người tôi nói đến là ông ta? Nếu như là ông ta, từ đầu tôi đã nói ra rồi. Hơn nữa, ngài Vu Quang Trung không phải vừa mới qua đời gần đây vì bệnh tim sao, ông ấy có liên quan gì đến bức ảnh này?"
Hải Minh lúc này mới nhớ ra, lúc mà trợ lý của Vu Quang Trung là Đinh Lực đến năn nỉ anh đã từng nói, khi phóng viên và giới truyền thông đến phỏng vấn anh ta, anh ta hoàn toàn không nói cho bọn họ biết những chuyện liên quan tới hai bức ảnh này. Cho nên Nghê Hiên đương nhiên không biết những ẩn tình và những chuyện bên trong, anh ta thể hiện phản ứng kinh ngạc là hoàn toàn hợp tình hợp lí.
Hải Minh hỏi :"Cái gã nhiếp ảnh gia anh nói tên là gì vậy?"
Nghê Hiên nói :"Tên là Từ Trấn Ngật, là một nhiếp ảnh gia hơn ba mươi tuổi. Mà anh vẫn chưa nói cho tôi biết, Vu Quang Trung có liên quan gì tới việc này?"
Hải Minh nói :"Anh đừng cuống lên, lát nữa tôi tự khắc sẽ nói cho anh nghe hết tất cả những gì tôi biết. Bây giờ, trước hết anh cứ kể hết sự việc mà anh đang kể ban nãy, cái gã nhiếp ảnh gia tên là Từ Trấn Ngật làm sao mà chết vậy?"
"Tôi cũng không biết cụ thể anh ta làm sao mà chết. Tôi chỉ biết, có một ngày tôi gọi điện thoại tìm anh ta, nhưng người bắt máy lại là người nhà của anh ta, người nhà anh ta đau buồn mà nói với tôi là Từ Trấn Ngật đã chết rồi. Sau đó trong điện thoại chỉ còn lại tiếng khóc... Anh có thể tưởng tượng xem, trong tình huống đó, tôi căn bản không tiện hỏi nhiều."
Hải Minh nói :"Vậy thì sau khi anh ta chết, không ai biết bức ảnh đó lưu lạc đi đâu, đúng không?"
Nghê Hiên nhìn chằm chằm vào anh :"Đây đúng là vấn đề tôi muốn hỏi đấy. Bức ảnh đó sao lại tới tay anh vậy?"
Hải Minh lắc đầu nói :"Tôi cũng muốn biết bức ảnh này sao lại đến tay của Vu Quang Trung."
Nghê Hiên nhún vai, trải hai tay ra, làm cái tư thế thể hiện sự bó tay.
"Là thế này, cỡ hơn một tuần trước, cũng chính là chưa tới hai ngày sau khi Vu Quang Trung chết, trợ lý của ông ta đến tìm tôi, muốn tôi giúp anh ta giám định hai bức ảnh này. Đồng thời, anh ta nói với tôi một ẩn tình đó là ngài Vu Quang Trung trước lúc sắp chết đã nắm chặt hai bức ảnh này, cho nên anh ta đoán chứng bệnh tim đột phát của ông ta có liên quan đến hai tấm ảnh này. Tôi nảy lòng tò mò, xin anh ta đưa hai tấm ảnh này cho tôi, hai tấm ảnh này chính là rơi vào tay tôi như thế đó."
"Khoan, hai tấm ảnh ư?" Nghê Hiên cảm thấy sai sai, "Tôi chỉ thấy qua một tấm thôi."
"Vẫn còn một tấm ở bên trong." Hải Minh xoay người đi lấy một tấm ảnh khác trên bàn đưa cho Nghê Hiên.
Nghê Hiên nhận lấy tấm ảnh đó nhìn qua nhìn lại, lại kĩ càng đối chiếu với tấm ảnh có cô gái mặc đồ trắng, nói :"Tấm ảnh này rất bình thường mà, hình như đâu có chỗ nào không đúng?"
Hải Minh gật đầu, nói :"Nếu như tôi không đoán sai, đây chỉ là một bức ảnh bình thường, đặt nó và tấm ảnh kia chung một chỗ là để so sánh đó."
Nghê Hiên khẽ há miệng, hơi hơi hiểu ra :"Ý anh là hai tấm ảnh chụp cùng một chỗ, một tấm chẳng có gì, một tấm khác thì xuất hiện..."
"Đúng." Hải Minh nói, "Chúng ta bắt đầu chạm tới bản chất của sự việc rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info