ZingTruyen.Asia

U Minh Quai Dam Ii Giao Uoc Chet Ninh Hang Nhat

 Nhan Diệp khác với các bạn đồng trang lứa, cậu ghét nhất là cuối tuần, đặc biệt là Chủ nhật.

Nguyên nhân là vì thành tích của cậu ở trong lớp thuộc loại dưới trung bình. Vì để nâng cao số điểm của con trai, ba mẹ cậu đã biến ngày thứ bảy và chủ nhật thành bốn buổi học, hai buổi sáng chiều lần lượt sắp xếp bốn buổi học thêm các môn Toán, Lý, Văn và Anh Văn. Các gia sư thay ca đến nhà Nhan Diệp để dạy thêm riêng cho cậu, nhưng thành tích học tập của Nhan Diệp cũng chẳng nâng cao được bao nhiêu.

Thực ra ba mẹ của Nhan Diệp đều là tầng lớp làm công ăn lương bình thường, mời gia sư bốn môn học đối với bọn họ mà nói là một gánh nặng lớn. Nhưng hai vợ chồng đều kiên trì cho rằng, thành tích học tập của con và chuyện khăn áo gạo tiền đều là chuyện quan trọng hàng đầu như nhau, cho nên bọn họ thắt lưng buộc bụng nhịn ăn kiệm dùng cũng phải để cho con có được "sự giáo dục tốt nhất". Ba mẹ Nhan Diệp đều cảm thấy tự hào vì bản thân họ có được sự giác ngộ này, bọn họ cho rằng những buổi học thêm cuối tuần là "bữa ăn tinh thần thịnh soạn" của con trai. Nhưng trong lòng Nhan Diệp biết, bữa ăn tinh thần thịnh soạn này giống như một mâm cỗ ê hề vậy, cuối cùng đều bị thải ra bồn cầu theo đường bài tiết thôi, còn những dưỡng chất thực sự được hấp thụ vào cơ thể thì vô cùng ít ỏi, có lúc còn bị phản tác dụng, giống như ăn nhiều quá thì sẽ nôn ra.

Nhan Diệp đếm được mình đã hơn mười lần thử nói chuyện với ba mẹ về vấn đề này. Có một lần cậu tức giận hỏi: "Lẽ nào thành tích của con không tốt sau này chắc chắn sẽ không làm nên tích sự gì hay sao?". Ba mẹ đồng thanh đáp: "Đúng vậy." Nhan Diệp tuyệt vọng lắm rồi, cậu cuối cùng cũng hiểu ra rằng tất cả sự phản đối của mình thực ra đều chẳng ăn thua gì. Từ đó về sau, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn tận hưởng "bữa ăn tinh thần thịnh soạn" ấy.

Hôm nay là chiều chủ nhật, lại sắp phải học thêm rồi, là môn tiếng Anh mà khiến Nhan Diệp đau đầu nhất.

Đúng ba giờ, gia sư đúng giờ đến nhà Nhan Diệp, Nhan Diệp uể oải bước ra chào hỏi cô gia sư trẻ măng nhìn cứ như chị gái. Cô giáo ngồi bên cạnh cậu, bắt đầu buổi học thêm.

Cô giáo tiếng Anh trước hết ôn tập lại cho Nhan Diệp những kiến thức ngữ pháp gần đây đã học, nhưng thứ lọt vào tai Nhan Diệp lại là tiếng đá bóng của tụi con trai dưới lầu, những tiếng reo hò náo nhiệt ấy giống như những mũi kim châm chích vào màng nhĩ của Nhan Diệp, khiến cho cậu bị kích thích đến khó chịu.

Cô gia sư giảng bài được nửa tiếng, rồi lấy ra một quyển sách bài tập, bắt Nhan Diệp làm mấy câu trắc nghiệm. Nhan Diệp bất lực lấy bút ra khoanh mấy câu đáp án trên sách, sau khi làm xong liền đưa cho cô giáo.

Sau khi cô giáo nhìn qua một lượt thì hai hàng lông mày cau lại, mười câu mà chỉ làm đúng hai câu, cô có chút trách móc mà nói: "Mấy câu này đều nằm trong nội dung cô vừa giảng, rốt cuộc em có nghe không vậy?"

Nhan Diệp cúi đầu không nói gì, cô giáo thở dài: "Nếu em không để tâm tới chuyện học, cô dạy kèm cho em cũng chẳng có hiệu quả gì, đây chẳng phải là lãng phí thời gian hay sao?"

Nhan Diệp nói: "Cô ơi, cô dạy kèm cho em cũng sẽ không có hiệu quả gì đâu. Thứ nhất là em chẳng có hứng thú gì với mấy kiến thức khô khan này; thứ hai là từ hôm qua tới giờ em đã học thêm 4 môn rồi, não em đã nằm ở trạng thái mệt mỏi cực độ từ lâu rồi, giờ cô có giảng thêm cái gì em cũng không vô đầu nổi đâu."

Cô giáo trẻ tuổi nhìn Nhan Diệp một lúc, giống như có chút đồng tình rồi nói: "Vậy thế này nhé, chúng ta bây giờ không nói tiếng Anh nữa, cô cho một đề bài về trí não giúp em thay đổi tư duy nhé, được không?"

"Dạ, vậy được ạ." Nhan Diệp nổi lên chút hứng thú.

Cô giáo viết lên phía sau lưng quyển tập một dãy số:

    4→16→37→58→?→145→42→20→4

"Dãy số này tuân thủ theo một quy tắc nhất định, em biết số được hỏi nên điền số nào không?" Cô giáo nói với Nhan Diệp.

Nhan Diệp trước giờ luôn thích làm các câu đố trí tuệ kiểu này, cậu lấy quyển tập đặt trước mặt, dồn hết tâm trí nghiên cứu.

Mấy phút trôi qua, cô giáo cười mà nói: "Thôi bỏ đi, để cô công bố đáp án nhé, câu này rất khó, không phải trong chốc lát là nghĩ ra đâu......"

"Không, em biết rồi, số nằm ở dấu chấm hỏi là 89." Nhan Diệp nói.

Cô giáo kinh ngạc nhìn cậu: "Em làm sao mà tính ra vậy?"

"Loại đề này chỉ cần dựa theo những số phía trước rồi tìm ra quy luật là được." Nhan Diệp chỉ vào dãy số nói, "Quy luật ẩn giấu chính là: Mỗi con số trong một số sau khi bình phương lên sẽ bằng con số phía sau. Ví dụ như, 4² =16, 1²+6²=37, cứ tiếp diễn như vậy là được, đề này cũng không phải là khó lắm."

"Không phải khó lắm?" Cô giáo mở to mắt nói, "Đề này cô lấy trong Tuyển tập những đề thi Olympic Toán quốc tế đấy, mà em lại...giải trong mấy phút!"

Nhan Diệp nhún vai: "Từ nhỏ em đã giỏi làm mấy đề kiểu này rồi ạ."

Cô giáo có hơi nghi ngờ nghiêng đầu nhìn cậu: "Chắc là lúc trước em từng làm câu này rồi chứ gì?"

"Đâu có! Làm qua rồi mà em còn suy nghĩ lâu vậy sao?" Nhan Diệp nói, "Cô không tin thì ra đề nữa đi."

Cô giáo nghĩ một hồi rồi nói: "Được rồi, cô ra một đề khác cho em nhé: Một nhà toán học viết trên bia mộ của  mình: Trong cuộc đời tôi có 1/6 thời gian trải qua thời thiếu niên, 1/2 thời gian trải qua thời thanh niên, sau đó sống thêm 1/7 thời gian cuộc đời thì tôi kết hôn. 5 năm sau khi kết hôn, nhưng đứa con này chỉ sống được 1 nửa thời gian tuổi thọ của tôi thì mất. Ngày này 4 năm sau, tôi cũng qua đời luôn. Hỏi nhà toán học này tuổi thọ là bao nhiêu?"

"Câu này hơi phức tạp, em phải lấy bút ra ghi lại đã." Nhan Diệp cầm lấy cây bút và quyển tập, "Cô ơi, cô nói lại đi."

Nhan Diệp ghi ghi chép chép lại trên quyển tập, sau hơn 10 phút, cậu vui mừng nói: "Tính ra rồi, nhà toán học này tổng cộng sống được 84 năm!"
(p.s: Bài này hình như sai đề nha mấy bạn ._. maybe tác giả gõ thiếu á, 1/12 thời gian trải qua thời thanh niên mới đúng nhé, đừng dại dột giống mị giải hoài hong ra)

Cô giáo trẻ tuổi kinh ngạc tới há hốc mồm: "Trời ạ, em giỏi quá, trong thời gian ngắn như vậy mà giải ra rồi!"

"Cô ơi, nói thật, câu này còn đơn giản hơn cái câu hồi nãy nữa. Nếu không phải tại ban đầu em đi đường vòng thì căn bản không mất nhiều thời gian như vậy mới giải ra đâu." Nhan Diệp nói.

Cô giáo nhìn cậu như không quen biết: "Thành tích môn toán của em nhất định rất giỏi phải không?"

Nhan Diệp lắc đầu nói: "Không khác gì mấy môn tiếng Anh cả. Cứ hễ gặp mấy thứ khô khan của trường học là em bó tay."

Cô giáo đăm chiêu suy nghĩ một lúc: "Cô hiểu rồi, em là người có khả năng phân tích logic cao hơn người bình thường. Bây giờ em đang 17 tuổi đúng không?"

"Dạ."

"Có tương lai lắm nhé." Cô giáo nói với ý tứ sâu sắc.

Sau khi tiết học thêm kết thúc, trước khi đi cô giáo nói với ba mẹ Nhan Diệp: "Con của anh chị là một thiên tài, đừng nhìn cháu bằng con mắt tầm thường, em thấy sau này anh chị không cần mời gia sư về dạy thêm cho cháu nữa đâu."

Ba mẹ Nhan Diệp mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, cảm thấy vô cùng kì quặc.

 Sau khi cô giáo đi, ba cậu hỏi Nhan Diệp cô giáo nói vậy là ý gì. Nhan Diệp phản đối nói, cô giáo ra đề hai câu đố về logic cho con làm, con làm đúng hết.

Ba cậu cau mày thở dài: "Ba còn tưởng tại sao, thì ra là chuyện này à? Cô giáo này nói chuyện khoa trương thật."

Mẹ cậu ở kế bên nói với cậu: "Còn con nữa, làm mấy cái tầm bậy tầm bạ thì giỏi lắm, thành tích học tập sao mãi không thấy cải thiện vậy? Điểm số không tăng lên thì mấy cái khác đều là vô dụng."

Nhan Diệp lười tranh luận với ba mẹ, cậu mở tivi lên, bắt đầu xem hoạt hình. Đây là chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi mà cậu dành ra được cho nên phải trân trọng.

Tình tiết buồn cười trong phim hoạt hình khiến cho Nhan Diệp cười lớn ha ha, nhưng chẳng được bao lâu, phim hoạt hình lại kết thúc mất rồi. Nhan Diệp cầm remote đổi kênh, tiết mục truyền hình nhảy hết cái này tới cái kia, lúc nhảy đến một kênh Khoa học và Giáo dục, kênh này đang chiếu tiết mục trợ giúp phụ nữ mang thai sinh con, Nhan Diệp cau mày, nhấc remote định đổi kênh nữa.

Đột nhiên, trên tivi xuất hiện một khung cảnh, một bác sĩ mặc áo blouse trắng trên tay ôm một em bé sơ sinh vừa ra đời, trên người còn dính vết máu. Em bé đang khóc, bác sĩ và y tá đều cười.

Cảnh tượng này giống như một luồng điện đánh trúng vào Nhan Diệp, cậu ngơ ra mấy giây. Thình lình làm rớt remote, ôm chặt lấy đầu hét to lên.
   
Ba mẹ của Nhan Diệp nghe tiếng thét nên chạy tới, thấy con trai nằm co ro trên sofa, toàn thân run rẩy, khiến họ không khỏi sợ xanh mặt. Người cha đi về phía trước ôm lấy con trai, la lên: "Diệp, con sao rồi?"

Nhan Diệp nhắm nghiền mắt,  nằm trong lòng mẹ thở nặng nhọc, thân thể vẫn đang run cầm cập, sau mấy phút trôi qua mới đỡ hơn chút. Cậu ngoẹo đầu sang một bên, chỉ vào tivi mà nói: "Mau...Mau đổi kênh đi!"

Người cha vội vàng nhặt remote lên, đổi sang kênh Tin tức, rồi nói với con: "Đổi rồi!"

Nhan Diệp từ từ quay đầu lại, nhìn vào tiết mục trên tivi, cảm xúc ổn định lại rất nhiều.

"Diệp, lúc nãy con sao vậy? Doạ mẹ hết hồn!" Mẹ cậu ôm ngực nói.

"Có phải bị bệnh gì rồi không?" Người cha nói, "Không thì đi khám bệnh xem sao nhé."

"Không, không cần đi bệnh viện." Nhan Diệp nuốt xuống dòng cảm xúc bất an, "Con không sao đâu."

Ba cậu nhìn vào tivi, hỏi: "Hồi nãy con kêu ba chuyển kênh, vậy con đã thấy gì trên tivi thế?"

Mắt Nhan Diệp chuyển động qua lại nghĩ một hồi, cậu lạc giọng nói: "Con...nhìn thấy một đứa bé mới chào đời, trên người còn vết máu..."

Người mẹ hỏi: "Vậy đứa bé đó có vấn đề gì sao?"

"Hình như...chẳng có vấn đề gì, là một đứa bé bình thường thôi."

Người mẹ thấy không hiểu nổi: "Vậy con có gì mà sợ dữ vậy, mỗi người lúc vừa sinh ra chẳng phải đều như thế sao?"

Nhan Diệp bối rối lắc đầu: "Con cũng không biết nữa, con không biết tại sao hễ nhìn thấy cảnh tượng đó là con liền bị doạ đến mất hồn mà hét lên, hành động trở nên kì quặc."
   
Ba cậu sờ trán cậu: "Có phải là học hành mệt quá rồi không. Hay là con vào phòng nằm nghỉ một chút đi. Khi nào ăn cơm ba kêu con."

Nhan Diệp bối rối gật đầu rồi đi về phòng nghỉ.

Ba mẹ nghi hoặc nhìn chăm chăm theo bóng lưng của con trai. Một lúc sau, người cha nhìn người mẹ khó hiểu nói: "Ban nãy lúc nó hét lên, sao mà giống với cái lần hồi nhỏ thế nhỉ?"
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia