ZingTruyen.Info

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất [HOÀN]

Chương 3

gauconbibi

Chiếc xe của chặng về chạy còn chậm hơn chặng đi, mất cả bảy tiếng hơn Hải Minh mới về đến thành phố thân quen của mình, lúc này đã là hơn chín giờ tối rồi.
Hải Minh ăn đại một chút mì làm bữa tối ở một quán ăn nhỏ gần trạm xe. Tiếp đó, anh lết cái thân xác mệt lả của mình về nhà, thực ra thì chính là studio一cái cửa tiệm bên đường tập hợp của nơi làm ăn, công việc, sinh sống. Ngồi xuống trong phòng làm việc chưa kịp nghỉ ngơi được 5 phút, Hải Minh liền cưỡng ép bản thân mình đi vào phòng tối dùng để rửa ảnh. Anh đã sớm quyết định, cho dù mệt cỡ nào, hôm nay cũng phải xem hết mấy tấm ảnh đã chụp.
Ngoài quan tâm hiệu quả chụp ảnh, còn vì để xác thực một vài thứ khiến lòng anh cảm thấy e sợ.
Phim bị nước sạch và nước rửa phim tráng qua, dần dần hiện ra các đường nét. Hải Minh phát hiện rằng bản thân mình lại chẳng hề quan tâm gì đến các tác phẩm mà có thể dùng để tham dự cuộc thi, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng chụp trước cửa nhà bà lão.
Cuối cùng, anh đã tìm ra nó trong vô số các tấm hình. Hải Minh định thần lại, thở hắt ra, từ từ nhấc tấm ảnh lên, mượn ánh sáng đỏ yếu ớt của phòng tối nhìn luớt qua. Cửa sổ, sườn núi, cái cây, còn có nửa khuôn mặt của bà lão, ngoài ra thì không có thứ gì dị thường cả.
Hải Minh đặt tấm ảnh xuống, thở phào, trong lòng vốn căng như dây đàn cũng nhẹ nhõm hẳn đi.
Xem ra, là tự mình nghĩ nhiều quá rồi. Hải Minh ngồi xuống trên chiếc ghế đẩu trong phòng tối, vốn dĩ đã không thể nào rồi, trên thế giới này sẽ không xuất hiện những loại chuyện lạ ly kì mà kinh dị này đâu.
Nhưng mà, anh lại nghĩ tới, nếu như không phải là "thứ đó", vậy thì tấm ảnh ngài Vu Quang Trung chụp phải giải thích thế nào đây? Tự anh đã giám định qua hai bức ảnh này, thời gian chụp ảnh cũng không quá lâu, có lẽ là nội trong vài năm đổ lại. Nói như vậy, cô gái mặc đồ trắng đứng trước cửa sổ trong tấm ảnh đó là ai? Tại sao căn bản là chưa có ai gặp qua bao giờ, thậm chí là không biết đến sự tồn tại của cô ấy?
Nghĩ đến đây, Hải Minh không kìm được mà rùng mình một cái, cảm thấy lạnh sống lưng, thực ra, lúc anh còn học đại học, có nghe nói qua, hoặc tìm hiểu trên các tạp chí sách báo những chuyện về những tấm ảnh siêu nhiên. Đó đều là những sự kiện khiến người ta lấy làm lạ, thật giả khó bàn đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Nhưng Hải Minh trước giờ chưa từng nghĩ qua, bản thân mình cũng có ngày lại đụng độ chuyện này.
Trong không khí tĩnh mịch, trầm lặng trong phòng tối, ánh sáng đỏ u ám khiến cho mọi thứ xung quanh đều có vẻ hung ác đáng sợ. Hải Minh lại cảm thấy cơ thể mình đang run lên nhè nhẹ, có chút sợ hãi. Anh vội vã rời khỏi phòng tối ngay, đi tới phòng khách của phòng làm việc, mở hết công tắc trong phòng, cả căn phòng sáng như ban ngày. Hải Minh lại pha một tách trà, sau khi hớp một ngụm trà mới dần dần bình tĩnh lại.
Mấy phút sau, Hải Minh nghĩ ra được một cách giải thích, dùng để trấn an bản thân. Có lẽ, cô gái mặc đồ trắng ấy là một người mẫu mà ngài Vu Quang Trung đặc biệt đưa đến nơi đó. Có lẽ ông ấy cảm thấy chụp cảnh trong nhà không thì quá đơn điệu, cho nên mời riêng một người mẫu đứng ở đó, đơn thuần là nhu cầu sáng tạo nghệ thuật thôi.
Còn bệnh tim của ngài Vu Quang Trung đột ngột tái phát, thực ra không có liên quan gì đến hai tấm ảnh đó cả, đơn thuần chỉ là trùng hợp mà thôi. Là anh và tên trợ lý kia đoán bậy nên mới chú ý quan tâm đến hai tấm ảnh đó như vậy. Nghĩ như vậy, Hải Minh cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.
Sau khi yên tâm rồi, cơn buồn ngủ ngay lập tức liền tấn công Hải Minh, anh ngáp mấy cái, chuẩn bị súc miệng rửa mặt để đi ngủ.
Sau khi ở trong nhà vệ sinh súc miệng và tắm xong, Hải Minh đi đến một căn phòng trong studio, đây thực ra là phòng ngủ của anh, chỉ có một cái giường và một cái tủ nhỏ đặt trên đầu giường. Hải Minh bật cái đèn bàn trên chiếc tủ ở đầu giường, rồi lại nằm lên giường, tiện tay vớ lấy quyển tiểu thuyết bên cạnh. Đây là thói quen lâu năm của anh, trước khi ngủ phải đọc sách một hồi mới ngủ được.
Trình tự này hôm nay giống như theo thủ tục, chỉ tiến hành mất hai mươi phút, mí mắt của Hải Minh không mở nổi nữa rồi, trên thực tế, đây vốn dĩ là mục đích chính của việc đọc sách trước khi đi ngủ của anh. Rất nhiều tiểu thuyết hiện nay, chẳng có hiệu quả gì khác nhưng tuyệt đối có đóng góp rất lớn đối với việc điều trị mất ngủ.
Hải Minh ngáp liền mấy cái, anh lau nước mắt ứa ra, đặt sách bên gối, rồi lại theo thói quen giơ tay phải lên tắt cái đèn bàn trên chiếc tủ ở đầu giường.
Anh mò mẫm mấy lần ở bên hông tủ, không ngờ lại sờ trúng một vật mềm mềm.
Hải Minh ngạc nhiên trong lòng, nhanh chóng rụt tay lại, rồi lại nghiêng mặt qua nhìn.
Trên chiếc tủ đặt ở đầu giường chỉ đặt mấy món đồ : đèn bàn, điện thoại, đồng hồ báo thức và một cái hộp vuông, đâu có vật nào mà tay sờ vào thấy mềm giống như vậy. Hơn nữa, điều càng khiến anh sởn gai ốc hơn là, thứ mà anh sở trúng khi nãy... dường như là tay của một người.
Cơn ớn lạnh liền ập đến tấn công Hải Minh, khiến anh run lên mấy cái liên tục. Anh chui rúc vào chăn theo bản năng, sợ hãi mở to mắt.
Không thể nào. Không phải như mình nghĩ đâu一anh tự an ủi mình, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Hôm nay thực sự quá mệt mỏi rồi, thần kinh căng thẳng nên gặp ảo giác mà thôi.
Nhưng mà không biết tại sao, anh càng nghĩ như thế, lại càng cảm thấy sợ hãi lạ lùng. Lúc này, anh lại phát hiện một vài điều mới. Ban nãy lúc anh vào phòng thì đã đóng cửa lại rồi, nhưng mà bây giờ cửa lại đang mở.
Lúc nãy anh đã đóng cửa lại chưa nhỉ? Chưa đóng sao? Anh hỏi đi hỏi lại bản thân, lại không cách nào tìm được câu trả lời trong khi đầu óc đang hỗn loạn thất thường thế này. Anh chỉ cảm thấy bản thân mình đang run lẩy bẩy, lỗ chân lông toàn thân đều dựng đứng lên, anh sợ hãi bất an nhìn lên trần nhà, tường và bàn, ghế, cảm giác trong sự yên tĩnh chết người kia có một thứ gì đó đang trốn ở sau chúng, nhìn anh một cách u ám thèm thuồng. Trong lòng anh đột nhiên nảy ra một cảm giác kinh hãi khó tả.
Căn phòng này đã bất giác xuất hiện thêm một người nữa.
Hải Minh hít thở sâu, cơ thể trở nên lạnh lẽo khó tả. Anh không dám nghĩ nữa, ra lệnh cho bản thân nhắm mắt lại, nhưng không cách nào khép lại những cảnh tượng kinh dị trong đầu. Sau khi nhắm mắt lại, những thứ đó cứ đồng loạt từ trong bóng tối nhảy ra, nhào tới trước mắt anh.
Anh không biết đêm nay làm sao mà ngủ được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info