ZingTruyen.Info

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất [HOÀN]

Chương 21

gauconbibi

Không lâu sau khi Nhan Diệp đang hấp hối được xe cứu thương đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện, Triệu Mộng Lâm quay số gọi điện thoại cho Cục cảnh sát để báo án. Sau khi cảnh sát khám xét hiện trường xong, phán đoán rằng đây là một vụ giết người có chủ đích. Ba của Nhan Diệp và Vương Á Phu đều bị mời lên Cục cảnh sát để lấy lời khai.

"Tối hôm qua Nhan Diệp vẫn luôn ở yên trong phòng, tính đến trước khi anh và mẹ cậu bé đi ngủ thì vẫn là như vậy, đúng không?" Vị cảnh sát mặt chữ điền vừa hỏi vừa ghi chép lại trên quyển tập.

"Phải." Ba của Nhan Diệp đau khổ nói, "Sáng nay chúng tôi sau khi thức dậy thì thấy cửa phòng nó vẫn đóng, cứ tưởng nó còn đang ngủ, nên cũng chẳng gọi nó dậy, ai mà biết mẹ nó đi mua đồ ăn về xong thì phát hiện nó đã... "

Vị cảnh sát mặt chữ điền hỏi: "Đêm qua anh chị có nghe thấy động tĩnh gì không?"

Ba Nhan Diệp tê dại lắc đầu: "Chúng tôi đóng cửa phòng hết mà, có nghe thấy tiếng gì đâu."

Vị cảnh sát mặt chữ điền quay qua hỏi Vương Á Phu: "Em và bạn nữ kia là gì của Nhan Diệp? Tại sao sáng nay lại tới tìm bạn ấy?"

Vương Á Phu nói: "Tụi em là bạn thân, vốn dĩ hôm qua hẹn hôm nay cùng nhau đi chơi, nhưng tụi em gọi điện thoại tới nhà mà không ai nghe, nên đến thẳng nhà kiếm bạn ấy luôn."

"Là các em gọi xe cấp cứu và báo cảnh sát luôn đúng không?"

"Dạ..." Vương Á Phu đã mấy lần định mở miệng kể cho cảnh sát nghe tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Vị cảnh sát mặt chữ điền đặt bút xuống, nói với ba của Nhan Diệp: "Bây giờ chúng ta bước đầu phán đoán kẻ ác đêm qua đã lẻn vào nhà anh chị, dùng vật nặng tấn công phần đầu của người bị hại, sau đó bỏ trốn. Hơn nữa tên hung thủ này rất xảo trá, chẳng để lại bất kì dấu chân hay vân tay nào ở hiện trường hết. Đồng thời, nhìn vào một khía cạnh là nhà anh chị cũng không mất mát tài sản gì, e là mục đích của hung thủ chính là giết người."

"Đêm qua... lẻn vào nhà chúng tôi?" Ba Nhan Diệp khó tin nói, "Sao có thể như vậy được? Sáng nay lúc tôi mở cửa đi ra ngoài, cửa chống trộm vẫn còn khoá kĩ mà!"

Vương Á Phu thình lình nhớ tới điều gì đó, kêu lên: "Cửa sổ!"

Vị cảnh sát mặt chữ điền nhìn cậu một cái, rồi nói: "Chúng tôi đã kiểm tra cửa sổ phòng của người bị hại rồi, là đóng lại, nhưng chưa khoá chặt, quả thật có khả năng hung thủ đi vào từ cửa sổ, sau khi gây án xong thì chuồn đi."

Vương Á Phu nhớ lại giấc mơ đêm qua, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cậu lẩm bẩm: "Phải... nhất định là như vậy, từ cửa sổ..."

Điều mà ba Nhan Diệp quan tâm bây giờ là sự an nguy của con trai mình, ông lo lắng nói với vị cảnh sát mặt chữ điền: "Cảnh sát, anh hỏi xong chưa? Giờ tôi phải đi đến bệnh viện thăm con trai ngay!"

Vị cảnh sát mặt chữ điền đóng quyển tập lại, rồi nói: " Được rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, đến lúc đó sẽ còn cần đến sự trợ giúp của mọi người."

Ba Nhan Diệp và Vương Á Phu vội vã đứng dậy, rời khỏi cổng của Cục cảnh sát, gọi ngay một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện mà Nhan Diệp đang ở.

Ngồi trên xe, ba Nhan Diệp nói với Vương Á Phu: "Hôm nay thực sự may mà có hai cháu, nếu không phải hai cháu kịp thời đưa Nhan Diệp đến bệnh viện, hậu quả thật không dám nghĩ tới!"

Vương Á Phu nói: "Chú ơi, tụi con và Nhan Diệp là bạn thân mà, đây là chuyện nên làm thôi."

Sau khi đến bệnh viện, bọn họ chạy tới trước cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy mẹ Nhan Diệp và Triệu Mộng Lâm ở ngay cửa, Triệu Mộng Lâm đang khẽ an ủi người mẹ đang lo lắng không thôi ấy.

"Sao rồi? Vẫn đang cấp cứu hả?" Ba Nhan Diệp nóng lòng hỏi.

"Vô đó đã hơn ba tiếng rồi, còn chưa ra nữa... ông coi, thằng nhỏ có khi nào..." Mẹ Nhan Diệp khóc không ra tiếng.

"Đừng có nói gở!" Ba Nhan Diệp ngắt lời vợ, nhưng lại không che giấu được sự hoang mang gấp bội trên khuôn mặt mình.

"Chú ơi, dì ơi, giờ chú với dì có lo lắng cũng vô ích thôi, cứ ngồi đợi đã. Nhan Diệp sẽ không sao đâu mà." Triệu Mộng Lâm an ủi.

Bọn họ nặng nề ngồi xuống, mẹ Nhan Diệp cứ khẽ khóc nức nở suốt, ba Nhan Diệp thì chốc chốc lại đứng lên đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu, rồi nhìn vào bên trong thở dài.

Sau hơn một tiếng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mấy vị bác sĩ và y tá đẩy một chiếc giường ra, một trong số đó kêu lên: "Ai là người nhà của Nhan Diệp?"

Cả bốn người cùng vây quanh, lo lắng hỏi: "Bác sĩ, sao rồi ạ?"

Một vị bác dĩ đeo mắt kính nói: "Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng tạm thời chưa tỉnh lại đâu."

Mẹ Nhan Diệp nhìn đứa con đang đeo ống thở oxy còn đang hôn mê, rơi nước mắt hỏi: "Bác sĩ, vậy khi nào mới tỉnh dậy vậy?"

"Khó nói lắm, có thể là ba ngày, năm ngày, hoặc lâu hơn. Đương nhiên, cũng có thể mãi mãi không tỉnh dậy được nữa."

"Cái gì! Mãi không tỉnh dậy? Vậy con tôi chẳng phải sẽ biến thành người thực vật sao!" Ba Nhan Diệp gào lên bi thảm.

"Đây là tình huống xấu nhất, không nhất định sẽ như vậy đâu, phải xem ý chí của bệnh nhân nữa." Bác sĩ đeo mắt kính nói, "Nói thật, mọi người nên thấy vui mới phải. May mà vết thương trên đầu của cậu bé không tính là lớn lắm, nếu không thì mất máu nhiều, sợ là mọi người còn chưa kịp phát hiện ra thì cậu ấy đã hết đường cứu rồi."

"Diệp ơi, Diệp ơi..." mẹ cậu nhào tới người cậu, khóc mãi không ngừng.

Một cô y tá kéo bà ra: "Giờ mọi người đừng làm ảnh hưởng tới cậu ấy. Cơ thể cậu ấy rất yếu, phải vào phòng bệnh yên lặng mà tịnh dưỡng."

Vài cô y tá đẩy Nhan Diệp vào một phòng bệnh giường đơn, dặn tới dặn lui ba mẹ cậu phải chăm nom cậu thật kĩ, không được bỏ cậu một mình. Đồng thời gọi ba Nhan Diệp đi tới lầu 1 đóng tiền viện phí.

Vương Á Phu và Triệu Mộng Lâm theo mẹ Nhan Diệp vào ngồi trước giường bệnh, Triệu Mộng Lâm thấy mẹ Nhan Diệp vẫn đang khóc thút thít, liền nói: "Dì ơi, giờ dì không thể cứ đau lòng mãi được, Nhan Diệp sẽ nghe thấy đó. Hiện tại chúng ta phải cho cậu ấy niềm tin và hi vọng, không thể để cậu ấy cảm thấy tuyệt vọng và đau thương."

Mẹ Nhan Diệp chậm rãi gật đầu, lau đi nước mắt trên mặt.

Hai người bọn họ ngồi cùng mẹ Nhan Diệp một hồi, Triệu Mộng Lâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô kéo Vương Á Phu ra khỏi phòng bệnh, khẽ nói: "Suýt chút nữa mình quên mất, hôm qua tụi mình hứa với Thạch Đầu là chiều hôm nay sẽ giúp cậu ấy thu dọn đồ đạc và tìm việc làm, có lẽ cậu ấy đang chờ tụi mình đó!"

Vương Á Phu vỗ đầu một cái rồi nói: "Đúng, tụi mình phải nhanh chóng kêu cậu ấy rời khỏi chỗ đó, chỗ cậu ấy ở cũng nguy hiểm lắm!"

Triệu Mộng Lâm nhìn về phía phòng bệnh một cái rồi nói: "Hiện giờ ở đây luôn phải có người trông, hai đứa mình không thể đi hết được. Thế này nhé, cậu ở đây với mẹ Nhan Diệp đi, mình đi qua chỗ Thạch Đầu cho."

Vương Á Phu nói: "Để mình đi, cậu cứ ở lại đây đi, giờ cậu ra đường không an toàn đâu."

Triệu Mộng Lâm nói: "Không sao, mình ra khỏi bệnh viện sẽ bắt xe đi qua chỗ Thạch Đầu liền, sau đó dẫn cậu ấy qua chỗ ba mình, để ba mình tạm thời thu xếp cho cậu ấy chỗ ở. Mình sẽ không nán lại ở chỗ khác đâu, yên tâm."

Vương Á Phu nghĩ một lát rồi nói: "Được rồi, cậu lo liệu xong thì qua đây nha, mình ở đây đợi cậu."

Triệu Mộng Lâm gật đầu, quay người rời đi. Vương Á Phu lại quay về phòng bệnh của Nhan Diệp.

Không biết ngồi trong phòng bệnh được bao lâu rồi, Vương Á Phu ngây người nhìn ra bầu trời ở ngoài cửa sổ, cảm thấy màu trời dần dần tối lại, giống như sắp mưa vậy. Cậu giơ tay lên xem đồng hồ, kinh ngạc phát hiện, thấm thoát đã tới sáu giờ tối rồi. Trong lòng Vương Á Phu bắt đầu hơi lo lắng, lúc Triệu Mộng Lâm đi không xem là mấy giờ, cũng không biết cô ấy đi bao lâu rồi. Sao còn chưa quay lại nữa?

Mẹ Nhan Diệp đi đến trước mặt Vương Á Phu, nói: "Tiểu Vương, trời tối rồi, con về đi, hôm nay thật sự cảm ơn mấy đứa nhé."

Vương Á Phu nói: "Không sao, dì à, dì một mình ở đây cũng không tiện, để con ở lại thêm chút nữa."

Mẹ Nhan Diệp nói: "Ba thằng Diệp đem cơm cho dì, ông ấy chút nữa sẽ tới, con cứ về trước đi."

Vương Á Phu nói: "Thật sự không sao đâu, dì ơi, bạn con chút nữa sẽ tới, con đang đợi cô ấy ở đây."

Mẹ Nhan Diệp hơi áy náy nói: "Vậy được thôi, dì đi hứng một chậu nước cho thằng Diệp lau mặt lau tay, thế phiền con ở đây trông nó giúp dì một lát nha."

Vương Á Phu gật đầu đáp: "Dì cứ đi đi."

Sau vài phút, mẹ Nhan Diệp hứng một chậu nước nóng về, nhúng khăn vào, sau khi vắt sạch thì lau cánh tay cho con trai, ngước đầu lên thì phát hiện nước thuốc trong chai truyền dịch đang treo ở phía trên sắp hết rồi, bà nói với Vương Á Phu: "Tiểu Vương, dì đi kêu y tá lại thay nước thuốc, con trông chừng Nhan Diệp nha."

"Con biết rồi dì." Vương Á Phu nói.

Sau khi mẹ Nhan Diệp đi, Vương Á Phu thấy khăn ấm vẫn còn đặt ở đó, bèn đi lại lau cánh tay cho Nhan Diệp, lúc này, cậu mới phát hiện tay trái của Nhan Diệp cứ nắm chặt lại thành nắm đấm. Cậu cẩn thận nới tay của Nhan Diệp lỏng ra, định giúp cậu ấy lau lòng bàn tay. Đột nhiên, một hàng chữ nhỏ dùng mực đen ghi lại đập vào mắt Vương Á Phu lúc cậu mở lòng bàn tay của Nhan Diệp ra.

Sau khi Vương Á Phu nhìn thấy dòng chữ nhỏ đó, đôi mắt và con ngươi cùng giãn to ra, lùi về sau một bước, mặt mũi kinh ngạc hét lên: "Thì ra... là vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info