ZingTruyen.Info

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất [HOÀN]

Chương 2

gauconbibi

Chiếc xe buýt cùn nghiêng ngả lắc lư gần hai tiếng mới đưa Thạch Đầu lên đến thành phố, đây là lần thứ hai Thạch Đầu lên thành phố, lần đầu tiên là lúc cậu hai ba tuổi, đã gần như hoàn toàn không còn chút ấn tượng gì nữa rồi. Lúc Thạch Đầu ở trên xe vốn dĩ hơi say xe, còn bị nôn một lần, nhưng mà sau khi rời khỏi trạm xe thì lập tức thấy ổn trở lại. Những toà cao ốc sừng sững trong thành phố và xe cộ qua lại tấp nập đã lấy hết sự chú ý của cậu, cậu tham lam tận hưởng khung cảnh phồn hoa giống như được hít thở bầu không khí tươi mới vậy. Thạch Đầu từ lúc được sinh ra đến nay đây là lần đầu cảm thấy đã mắt như vậy.

Sau khi nhìn ngắm đến đờ ra một lúc lâu, Thạch Đầu hoàn hồn trở lại. Cậu biết là phải tìm được việc làm ngay, nếu không thì...Cậu mò mẫm 20 tệ ( tầm 70k VND) dính đầy mồ hôi trong túi quần. Đây là số tiền mà trước lúc ra đi người mẹ đã kiên quyết dúi nhanh vào tay cậu, chút tiền này ngay cả đáp ứng cho việc ăn ở tối nay còn khó khăn nữa là.

Thạch Đầu nhìn xung quanh trạm xe, ở đây có rất nhiều quán ăn, khách sạn và đủ loại cửa tiệm hàng quán, cậu quyết định bắt đầu tìm từ khúc này. Thạch Đầu tự biết quán bar và khách sạn lớn sẽ không thu nhận mình đâu, liền chọn cái quán nhỏ tên là "Quán cơm Nghênh Tân" (dịch ra là Quán cơm đón khách) trước đã, quyết định đi vào trong thử xem sao.

Sau khi bước vào cửa, người hầu bàn trong tiệm nhiệt tình kêu :"Ăn cơm hả? Mời vào  trong ngồi."

Thạch Đầu thấy người đó với mình tuổi tác trạc trạc nhau, lại có vẻ ngoài rất nhiệt tình, như mở cờ trong bụng, cậu bước nhanh tới.

Người hầu bàn trẻ tuổi đưa menu cho Thạch Đầu, vui vẻ hoà nhã hỏi:" Ăn món gì, tiệm chúng tôi có..."
"Không, không." Thạch Đầu vội vàng huơ tay, "Em không phải tới để ăn cơm. Đại ca, em muốn hỏi chút, chỗ mấy anh có tuyển người làm không?"

Tên hầu bàn nhìn Thạch Đầu một cái, dường như lập tức hiểu ra, hắn thu nụ cười lại, lười biếng mà đáp :"Không tuyển người nữa."

Thạch Đầu giống như bị câu nói lạnh tanh này làm nghẹn họng, cậu đơ ra mấy giây, vẫn còn định hỏi chút gì đó, thế nhưng tên hầu bàn kia đã xoay người đi, tới đón một vị khách khác.

Thạch Đầu bước ra từ trong quán ăn, rồi lại đi đến cái nhà trọ ở kế bên. Có một người phụ nữ mặt mũi trang điểm nhìn quê mùa còn hơn để mặt mộc ngồi ở trước quầy, lớp nền trang điểm trên mặt cô ta chắc làm được thành một chén bánh trôi nước luôn, cô ả vừa ngồi bóc hạt dưa vừa xem cái TV nhỏ đặt trên quầy

Thạch Đầu cẩn thận bước tới, cô ta nghiêng qua liếc cậu một cái :"Mướn phòng hả?"

Thạch Đầu nói :"Chị ơi, cho em hỏi ở đây mình còn tuyển người làm gì không ạ?"

Mắt người phụ nữ đó còn chưa rời khỏi màn hình TV, lắc đầu nói :"Không tuyển."

Thạch Đầu không từ bỏ hi vọng, liền nói :"Chị ơi, em gì cũng làm được hết, công việc có cực khổ bẩn thỉu thế nào em cũng không e ngại đâu."

Người phụ nữ đánh phấn dày cộm kia phun vỏ hạt dưa cái phèo, mất kiên nhẫn nói :"Cậu nói mấy lời này với tôi có ích gì, tôi cũng đâu phải là chủ." 

Thạch Đầu nhìn xung quanh :"Vậy khi nào ông chủ tới ạ?"

"Không biết!"

Thạch Đầu đi ra, trong lòng cảm thấy tức giận bừng bừng, cậu lại lại hỏi thăm bảy tám cửa tiệm dọc đường gần đó, quả nhiên lại chẳng có chỗ nào nhận cậu cả. Lí do từ chối thì đủ kiểu hết: Tuổi tác quá nhỏ, không thiếu người, chỉ tuyển nữ...

Thấy sắp tới trưa mất rồi, Thạch Đầu bắt đầu hơi luống cuống, lúc này cậu mới phát hiện, quả thật y như lời cha nói, việc làm ở thành phố không hề dễ kiếm chút nào.

Cậu đi hỏi nãy giờ mất hơn cả tiếng đồng hồ, vẫn là không có kết quả gì, bụng lại đói kêu réo ầm ĩ. Thạch Đầu đi tới một con phố nhộn nhịp, thấy một cái tiệm nhỏ tên là "Duyên Lai Phạn Trang" (dịch full ra củ chuối lắm nên để Hán Việt nha =)))) ) đang bán đồ ăn nhanh, trên tấm biển trước cửa tiệm để là "Ba tệ* một hộp" , Thạch Đầu bước vào, gọi một hộp rồi ngồi trong tiệm bắt đầu ăn.
(*) Tầm 11k VND

Thạch Đầu đang tuổi ăn tuổi lớn, thêm nữa là sức ăn vốn dĩ đã nhiều hơn người bình thường rồi, một hộp cơm ăn hai ba muỗng là hết. Nhưng cậu không dám gọi thêm một hộp nữa, sau khi chùi miệng, Thạch Đầu nói với ông chủ đứng ngay cửa: "Chú ơi, tính tiền ạ."

Người đàn ông trung niên bước tới nói :"Ba tệ."

"Vâng ạ. " Thạch Đầu đáp một tiếng, tay vươn tới móc vào trong túi quần lấy tiền, thế nhưng lại không mò được xu nào, cậu đứng dậy, hai tay huơ mấy vòng trong túi, nhưng không ngờ kiếm không ra 20 tệ đó nữa, Thạch Đầu sốt ruột tới đổ mồ hôi, cậu hét lên :"Tiền của tôi đâu?"

Đột nhiên, cậu nhớ tới trước đó đi ngang qua một cái quảng trường đông nghẹt, tấp nập cả một biển người, người này va quẹt người kia, lẽ nào, lúc đó...
Ông chủ quán cơm nghiêng nghiêng đầu, nhìn Thạch Đầu giống như đang thưởng thức một màn biểu diễn vậy, ông hừ một tiếng :"Không có tiền thì thôi đi, đừng giả bộ nữa."

Thạch Đầu sốt ruột :"Không, con có tiền mà, chỉ là lúc nãy...làm mất rồi!"

Ông chủ chán ghét huơ tay:"Được rồi, bộ dạng của mày tao thấy nhiều rồi, đi đi, đi đi, lần sau đừng có tới đây nữa!"

Thạch Đầu tức giận đùng đùng nhìn ông chủ, cậu đi tới bên cạnh một cái bàn, cầm lấy chén dĩa trên bàn.

"Mày định làm gì đó!" Ông chủ hét lên.

"Con sẽ không ăn chực đâu." Thạch Đầu chồng chén dĩa lại, "Con không có cách nào trả tiền cơm, thì giúp chú làm việc một ngày để trừ nợ vậy!" Nói xong, cậu lại đi thu dọn chén đũa bàn khác.

Ông chủ nhìn Thạch Đầu một lúc với ý tứ sâu xa, vươn tay ra ngoắc cậu:" Khoan hãy làm, nhóc con, lại đây chút coi."

Thạch Đầu ngơ ra, liền đi tới bên cạnh ông chủ ngay. Ông chủ tiệm cơm lúc này mới nhìn cậu kĩ càng một phen: Thằng nhóc này có cặp mắt sắc bén, đôn hậu, trên người toả ra sự chất phác của trẻ em nông thôn chưa qua rèn giũa, nhìn một cái là biết người điềm đạm. Ông chủ thích cậu liền, ông hỏi :"Nhóc con, mấy tuổi rồi?"

"15 ạ"

"Vào thành phố một mình à?"

"Dạ"

"Vào thành phố làm gì?"

 Thạch Đầu cúi đầu nói :"Vốn dĩ con đang ở quê học cấp 2, nhưng nhà con nghèo quá, ngay cả tiền để cho em gái con đi học cũng không có, vậy nên con lên thành phố kiếm việc làm."

Ông chủ thở dài, trong lòng dấy lên chút thương xót, ông hỏi tiếp :"Vậy con tìm được việc chưa?"

Thạch Đầu lắc đầu nói :"Chưa ạ, con mới tới hôm nay à, hỏi tận mấy chỗ mà không ai chịu nhận con cả."

Ông chủ nghĩ một hồi rồi nói :"Hay là, con ở đây làm cho chú đi."

"Thật chứ ạ?" Thạch Đầu vui mừng khôn siết, "Chỗ chú còn thiếu hầu bàn ạ?"

"Hầu bàn thì không thiếu, nhưng vẫn còn thiếu 1 nhân viên giao hàng. Chú thấy con bề ngoài nhìn cũng dễ khiến người ta thích, giờ con phụ trách giao hàng cho tiệm bác đi."

Thạch Đầu hỏi :"Giao hàng là sao ạ?"

Ông chủ nói :"Là người ta gọi điện thoại tới đặt món, mình ở đây làm xong rồi con đem đi giao là được."

Thạch Đầu lúng túng :"Nhưng mà, con chưa quen thuộc đường xá trong thành phố, làm sao con tìm được mấy địa chỉ đó?"

"Việc đó không thành vấn đề." Ông chủ nói, "Mấy người đặt hàng toàn ở gần đây cả, mấy người ở xa không có đặt món chỗ mình đâu mà. Chú chỉ hướng cho con, một hai ngày là con quen thôi."

"Vậy được ạ!" Thạch Đầu vui vẻ gật đầu.

"Một ngày con ăn ba bữa ở tiệm, buổi tối ngủ cùng mấy đứa hầu bàn. Một tháng 200 đồng (~700k VND), thấy thế nào?"

"Ah...." Thạch Đầu không ngờ rằng ngoài bao ăn bao ngủ còn được 200 đồng tiền lương, ngạc nhiên tới nỗi không thốt nên lời.

"Sao vậy, chê ít? Nếu như con làm tốt thì có thể tăng thêm mà."

"Không không không..." Thạch Đầu liên tục khoát tay, "Đủ nhiều rồi, cám ơn chú ạ."

Ông chủ tiệm cười toe toét.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, Thạch Đầu đi giao hàng cho tiệm này. Cậu lễ phép, lại thành thực, từ sau khi cậu tới tiệm, số người gọi điện thoại tới đặt món tăng lên rất nhiều so với trước kia. Ông chủ tiệm vui tới độ miệng cười không ngậm lại được luôn, mừng thầm lúc đầu mình đã tìm được đúng người rồi.

Thạch Đầu tới thành phố đã hai mươi mấy ngày rồi, cậu viết thư về cho người nhà, nói cho ba mẹ biết mình đã tìm được việc làm ở "Duyên Lai Phạn Trang" rồi, sống rất tốt, bảo ba mẹ đừng lo, đến cuối tháng sẽ gửi tiền về nhà.

Trưa nay, ông chủ vui vẻ nói với Thạch Đầu :"Thạch Đầu, con đúng là đem tới tài lộc đó. Trước khi con tới, cái bệnh viện ở đối diện ít khi có ai gọi đặt món lắm, con xem, giờ đây bọn họ cũng gọi đồ ăn bên mình rồi. Ái chà, kinh doanh càng ngày càng tốt. Thạch Đầu này, con đi giao lẹ đi nào."

"Vâng ạ!" Thạch Đầu hỏi, "Ở đâu trong bệnh viện vậy ạ?"

"Phòng đầu tiên bên trái lầu 2, cũng không biết là phòng bệnh hay là phòng làm việc của bác sĩ nữa...con đi rồi sẽ biết thôi."

"Dạ." Thạch Đầu đáp, bưng cái khay lớn trên bàn, bên trên đặt tới mấy dĩa đồ ăn, một chén canh lớn và một thố cơm.

Băng qua đường, Thạch Đầu ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển "Bệnh Viện Phụ Ấu Thành Phố", cậu đi vào, sau khi tìm được cầu thang, cẩn thận từng li từng tí bưng lên lầu 2.

Sau khi từ cầu thang đi tới hành lang lầu 2, Thạch Đầu tìm được căn phòng đầu tiên ở bên trái theo lời ông chủ nói, cậu xoay người, mắt nhìn thấy được đầu cuối của dãy hành lang luôn, trên hành lang không một bóng người.

Đột nhiên, Thạch Đầu cảm thấy toàn bộ da đầu căng chặt lại, một cảm giác sợ hãi trước giờ chưa từng có vồ lấy cậu, khiến cho cậu sợ hãi khó tả, cậu vô thức ôm đầu thét ré lên. Cái khay bưng trên tay rơi xuống, chén dĩa, đồ ăn đều rơi đổ đầy trên mặt đất.

Tiếng thét ré lên của Thạch Đầu khiến cho toàn bộ các bác sĩ, y tá và người nhà bệnh nhân trong phòng bệnh đều chạy ra coi, bọn họ kinh ngạc nhìn thấy một cậu bé đang ngồi co quắp bên tường và mặt đất đầy chén dĩa vương vãi, không hiểu lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.

Một bác sĩ nữ đi về phía trước, cúi người xuống hỏi :"Con ơi, con sao vậy, khó chịu ở đâu hả?" Cô vươn tay ra sờ trán Thạch Đầu.

"Đừng, đừng!" Thạch Đầu vẫn ôm chặt đầu, sợ hãi thu người lại về phía sau, dường như cánh tay vươn về phía cậu là một con quái vật gì đó đáng sợ vậy. Cậu hét to, "Đừng chạm vào tôi!"

Vị nữ bác sĩ cau mày, sau khi đứng dậy, bối rối nhìn cậu.

Mấy phút trôi qua, Thạch Đầu mới dần dần quay trở lại hiện thực, cậu thở hổn hển, nhìn thấy chén dĩa rơi vỡ bên cạnh và đồ ăn vương vãi đầy dưới đất, dường như chính cậu còn không hiểu lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết là mình mới gây chuyện. Thạch Đầu dốc sức suy nghĩ, lúc nãy rốt cuộc là như thế nào? Cảm giác đáng sợ bất chợt ập đến kia rốt cuộc là do đâu?

Đôi lời : Sorry mấy bạn nhiều nhiều, off gần nửa năm, đợt rồi valentine định post lên làm quà mà quên bấm xuất bản😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info