ZingTruyen.Info

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất [HOÀN]

Chương 2

gauconbibi

  Mấy ngày tiếp theo, Hải Minh dứt khoác đã làm thì phải làm cho xong, anh đóng cửa studio một tuần, mỗi ngày tới những nơi khác nhau để chụp ảnh. Anh đã hạ quyết tâm, nhất định nội trong một tuần phải chụp được tác phẩm vừa ý để tham dự cuộc thi.
Hai ngày trước, dấu chân của Hải Minh đã rải rác khắp các vùng sông suối và rừng núi, thế nhưng sau khi rửa ảnh ra, anh cho rằng đề tài này quá tầm thường và cũ rích rồi, khó mà nổi trội trong vô vàn các tác phẩm chụp phong cảnh. Cho nên, anh đặt hành trình hôm nay ở một trại cổ [1] nằm xung quanh huyện thành, hi vọng có thể phát hiện được điều bất ngờ độc đáo ở đó.
[1] trại : dùng để chỉ những thôn, làng có tường, rào vây quanh bốn phía.
Sau khi lái xe hết 4 tiếng, Hải Minh đã tới được huyện thành. Ngay sau đó, anh đã nhảy lên một chiếc xe buýt cỡ vừa,  ngồi xe trên đường núi gập ghềnh và nghiêng ngả hết hai tiếng, cuối cùng tới được trại cổ đó.
Sự dằn xóc khủng khiếp trong thời gian ngồi xe khiến cho Hải Minh hơi say xe, sau khi xuống xe, suýt chút nữa anh đã ói ra hết. Thế nhưng rất nhanh thôi, phong cảnh trước mắt đã chuyển hướng sự chú ý của anh.
Đây là một nơi cổ kính mà thần kì. Cả trại cổ là sự kết hợp của tường đá và khuôn viên sân làng, cùng với dãy hành lang dọc theo các căn nhà, toàn bộ đều có cơ cấu bằng gỗ. Các căn nhà và khuôn vườn được xây cất bố trí rất đặc biệt, đẹp đẽ và tinh tế. Lại phóng tầm mắt nhìn xung quanh, nào là non xanh nước biếc, suối chảy rì rào, toàn là những cảnh sắc mê hoặc lòng người khiến cho người ta không thể thu hết vào tầm mắt.
Lần đầu tiên Hải Minh đến đây, anh đã thán phục sự kì quái và đẹp đẽ của nơi này, có một loại niềm vui thích giống như nhặt được báu vật hiếm có trên đời. Thậm chí anh cảm thấy nơi này còn có điều độc đáo, đặc biệt hơn những chốn tiên cảnh mà anh đã đi qua trước đây. Hải Minh cảm thán, nếu như không phải nơi đây địa thế xa xôi, giao thông bất tiện, e là sớm đã trở thành vùng đất thu hút du lịch rồi.
Hải Minh đã quên bẵn đi sự khó chịu và mệt mỏi của chuyến đi, anh lấy máy ảnh ra, dạo bước trên con đường nhỏ lót đầy đá xanh trong trại cổ, chụp lại từng chi tiết đẹp đẽ mà anh nhìn thấy.
Đi tới đi lui trên con đường cổ kính, Hải Minh càng chụp càng cảm thấy phấn khích. Ở đây anh phát hiện có vô số những điều bất ngờ, đều là những đề tài hay nhất trong chụp ảnh phong cảnh. Nào là cửa tiệm cũ kỹ được dựng bằng những phiến gỗ, nào là quán trà cổ sớm đã biến mất trong thành thị, thậm chí ngay cả hiệu cắt tóc mà ông lão bày bên đường cũng khiến Hải Minh chụp đến điên cuồng.
Sau khi chụp được mấy chục tấm cận cảnh, Hải Minh muốn chụp vài tấm ảnh lấy cảnh từ xa ở trại cổ. Anh nhìn qua nhìn lại xung quanh, phát hiện ở một nơi không xa mấy có một sườn núi nhỏ, từ trên đỉnh núi nhìn xuống, vừa hay có thể nhìn thấy hơn nửa trại cổ, đó là  góc chụp không thể đẹp hơn được nữa.
Hải Minh nhấc hộp dụng cụ nhiếp ảnh lên, xách máy ảnh lên, nhanh chân chạy tới sườn núi nhỏ, không bao lâu liền leo lên tới đỉnh núi. Anh mệt đến mức thở hồng hộc, ngồi xuống một lát bên một cái cây to, lưng dựa vào thân cây, nghỉ ngơi một lát.
Ngồi được năm, sáu phút, Hải Minh phủi mông đứng dậy, đang muốn nhấc máy ảnh lên hướng xuống dưới núi chọn cảnh thì đột nhiên ngẩn người ra, khẽ há miệng.
Anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm cả buổi vào cái cây to anh dựa vào khi nãy, rồi lại hoài nghi mà nhìn khắp bốn phía xung quanh, vẻ mặt mơ hồ bối rối.
Anh đột nhiên phát hiện, sao mà cái sườn núi này và cái cây to này lại khiến anh cảm thấy quen quen thế này? Giống như trước đây không lâu đã nhìn thấy qua vậy, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh tới nơi này, sao có thể chứ?
Hải Minh cau mày ra sức nhớ lại, rốt cuộc là đã nhìn thấy cái sườn núi này ở đâu? Trên TV? Không đúng, gần đây bận bịu đến nỗi căn bản không hề xem TV luôn. Trên tạp chí nhiếp ảnh gì đó chăng? Hình như cũng không giống...
Thình lình, anh đột nhiên ngớ người ra, nhìn vào hộp dụng cụ nhiếp ảnh cầm trong tay, nhanh chóng mở nó ra, lôi ra hai tấm hình từ dưới đáy. Anh lấy bức ảnh đối chiếu với cảnh vật xung quanh, biểu cảm trở nên hết sức ngạc nhiên.
Quả thật là ở đây! Mấy ngày trước, hai tấm ảnh mà Đinh Lực để lại cho anh, bên ngoài ô cửa sổ của căn nhà có một sườn núi nhỏ, trên sườn núi có một cái cây to. Rõ ràng chính là nơi mà anh đang đứng!
Phải, không sai. Hải Minh lấy tấm hình đối chiếu kĩ càng. Ở chỗ xa xa cách cái cây mấy bước về bên phải, có một tảng đá xanh; Hình dạng của cái cây này, rồi cái cây thì phân thành bốn nhánh lớn....những đặc điểm này đều giống hệt trên bức ảnh!
Hải Minh chống cằm trầm tư :"Xem ra, ngài Vu Quang Trung đã từng tới đây chụp ảnh, hai bức ảnh ông ấy nắm chặt trước lúc sắp chết chính là chụp ở sơn trại này." Hải Minh lần nữa cầm tấm ảnh quan sát tỉ mỉ, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kì lạ.
Từ trong căn nhà được chụp trong bức ảnh có thể nhìn thấy được đầy đủ sườn núi nhỏ này, mà hiện tại thì bức ảnh ở trong tay anh, vậy thì chỉ cần đi tới mấy hộ nhà dân dưới núi, đối chiếu bức ảnh lần lượt tìm kiếm, chắc chắn có thể phát hiện ra là ở trong căn nhà nào, vừa may thì có thể xuất hiện được góc độ giống trên tấm ảnh. Nếu như vậy thì có thể biết ngài Vu Quang Trung chụp hai tấm ảnh này ở nhà nào rồi.
Trong lòng Hải Minh hiểu rõ, ý nghĩ vừa nãy đã hoàn toàn được thành lập về mặt lý thuyết, hơn nữa thực hiện cũng không khó khăn gì. Thế nhưng, lí do để làm vậy là gì? Để biết ngài Vu Quang Trung chụp hai bức ảnh này ở nhà nào, rồi còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Hải Minh đột nhiên nghĩ đến, nói không chừng, đến nghe ngóng phía chủ nhân của hộ gia đình đó, có lẽ có thể hỏi ra được điều gì đó, xem xem rốt cuộc hai tấm ảnh này và cái chết bất đắc kì tử của ngài Vu Quang Trung có liên quan gì không.
Nghĩ đến đây, Hải Minh quyết định, sau khi anh ở trên đỉnh núi chụp xuống mấy tấm ảnh về toàn cảnh của cổ trại, liền đem thiết bị chụp ảnh và óc tò mò vội vã chạy xuống núi.
Bởi vì phía ngoài ô cửa sổ trong tấm ảnh không có vật chắn gì khác, có thể trực tiếp nhìn thấy sườn núi, cho nên Hải Minh phán đoán là ngôi nhà trong tấm ảnh chắc chắn là một căn trong số những căn nhà ở gần núi nhất. Anh đi vào một viện lạc [2] hình vuông ở dưới núi, bên trong có tám, chín hộ sinh sống, mà trong ba hộ ở phía tây có hướng giáp mặt với sườn núi thì hiển nhiên sẽ có một hộ là nơi mà anh muốn tìm.
[2] Viện lạc : khoảng khuôn viên được bao quanh bởi tường hoặc hàng rào. Ở trong tác phẩm này chỉ đơn vị nhỏ hơn của trại, tức là một trại sẽ bao gồm nhiều viện (lạc).
Hải Minh không ngờ rằng nhanh như thế liền có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm thành nhỏ như vậy, tiếp đó, chỉ cần tìm một lí do thích hợp để đi hỏi thăm là được.
Hải Minh đi đến trước mặt ngôi nhà đầu tiên bên trái, gõ cánh cửa gỗ. Không bao lâu, cửa liền mở ra, một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi hỏi :"Có việc gì không?"
Hải Minh đáp :"Chào ông, tôi là nhiếp ảnh gia tự do, muốn chụp một vài kiến trúc nhà ở mang phong cách truyền thống, không biết có thể vào nhà ông chụp ảnh về một vài kết cấu bên trong được không ạ?"
Người đàn ông trung niên tỏ ra có hơi vừa mừng vừa lo, ông vui tươi hớn hở nói :" Đương nhiên là được, cậu vào đi!"
Hải Minh hướng về phía ông ta gật đầu cám ơn, sau đó đi vào trong nhà. Vợ và con cái của người đàn ông trung niên sau khi biết được dụng ý của anh, đều rất nhiệt tình đón tiếp.
Bên trong của căn nhà quả thực rất mang phong cách cổ xưa, Hải Minh đã chụp mấy tấm ở sảnh lớn và phòng bếp, người đàn ông trung niên lại chủ động dẫn anh đến phòng nhỏ, cũng chính là phòng ngủ của bọn họ. Hải Minh chú ý thấy trong căn phòng này có một cánh cửa sổ, có thể nhìn thấy sườn núi bên ngoài. Anh lặng lẽ lấy tấm ảnh ra so sánh. Không đúng, từ ô cửa sổ nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy bên trái của sườn núi, ngay cả cái cây đó cũng không nhìn thấy, xem ra không phải nhà này rồi.
Hải Minh lại tùy ý chụp vài tấm ở trong căn phòng này, sau đó cảm ơn chủ nhà, chuẩn bị rời đi. Bà chủ nhà kêu anh ngồi lại uống nước, ông chủ nhà thậm chí còn muốn giữ anh lại dùng cơm tối cùng họ, Hải Minh từ chối khéo ý tốt của bọn họ rồi rời đi.
Lần này, Hải Minh đến cửa cổng của căn nhà ở giữa. Thực ra, thông qua sự so sánh ban nãy, trong lòng anh đã tự có tính toán. Phong cảnh có thể nhìn thấy từ bên ngoài cửa sổ của căn nhà này có lẽ tương đương so với góc độ ở trên bức ảnh.
Trước khi gõ cửa, Hải Minh chú ý thấy vài chỗ khác biệt của hộ gia đình này so với mọi nhà khác : Trước cửa nhà ở khu viện lạc hình vuông này đều xếp các cột gỗ chống đỡ xà nhà dựa theo khoảng cách bằng nhau, nhưng mà bên dưới hai cột gỗ trước cổng căn nhà này lại có gốc cột làm bằng đá mà các cột gỗ khác không có. Phía trên gốc cột chạm trổ một vài hình ảnh kì dị giống như thần linh quỷ quái gì đó. Hải Minh ngồi xổm người xuống nhìn say sưa, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của những bức phù điêu. Anh dùng máy ảnh chụp lại.
Sau khi đứng dậy, Hải Minh gõ cửa cổng làm bằng gỗ, anh đợi trước cổng một lúc, cũng vẫn không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì. Hải Minh lại gõ mạnh hơn mấy cái, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Anh bắt đầu hơi thất vọng rồi, lẽ nào trong nhà không có ai?
Sau khi lại đợi được một lúc, Hải Minh thở dài, ủ rũ xoay người bỏ đi, thế nhưng trong giây phút anh xoay người đi thì lại nghe thấy tiếng cửa gỗ phát ra tiếng cót két chói tai, làm anh giật cả mình. Anh quay đầu lại, thấy cửa mở được một nửa, một người phụ nữ lớn tuổi mặt đầy nếp nhăn hơi cáu gắt nhìn anh, dùng âm giọng khô khan hỏi :"Lúc nãy là cậu gõ cửa phải không?"
Hải Minh chú ý thấy người phụ nữ lớn tuổi này đang chống gậy, đoán trước chân bà có tật, liền vội nói :"Xin lỗi bà, làm phiền bà quá."
Bà lão hoàn toàn không khách khí mà nói :"Cậu muốn làm gì?"
"Là thế này..." Hải Minh xài lại chiêu cũ, "Con là nhiếp ảnh gia tự do, đến đây để chụp ảnh một vài căn nhà cổ, con muốn vào trong nhà bà chụp cấu tạo bên trong ạ."
"Chỗ tôi chẳng có gì đẹp để chụp đâu." Bà lão lạnh lùng trả lời một câu, sau đó liền muốn đóng cửa lại.
"Ấy, đợi đã." Hải Minh đẩy cửa đứng lại, thành khẩn cầu xin, "Bà ơi, bà cho con vào chụp hai tấm thôi, sẽ làm lỡ thời gian của bà lâu đâu ạ."
"Tôi nói rồi, không được, cậu nghe không hiểu sao!" Bà lão nghiêm nghị, lại muốn đóng cửa lại.
Hải Minh bắt đầu hơi sốt ruột, anh chỉ nói :"Thế này đi, bà ơi, nếu như bà cảm thấy không tiện cho con vào trong, vậy thì bà hãy mở cửa ra một chút, con sẽ ở ngoài cửa chụp một tấm, vậy cũng được rồi."
Bà lão chịu không nổi việc anh cứ dây dưa lằng nhằng, hết kiên nhẫn nói :"Được rồi, cậu chụp nhanh đi!" Nói rồi bà liền mở cửa rộng ra.
"Cám ơn, cám ơn ạ!" Hải Minh vừa cảm ơn vừa nhìn vào trong nhà. Cấu tạo của căn nhà này khác với căn nhà ban nãy, bên trong không chia thành các phòng riêng, toàn bộ căn nhà là một gian phòng lớn. Bố cục và bày trí bên trong nhìn qua là thấy hết ngay.
Đương nhiên, Hải Minh nhìn một phát là thấy ngay ô cửa sổ của gian phòng chính, không cần so sánh với tấm ảnh anh cũng biết ngay mình tìm đúng chỗ rồi. Không những phong cảnh ngoài cửa sổ không khác gì với tấm ảnh, ngày cả cách bày trí trong nhà cũng giống y hệt trên bức ảnh.
Hạ Minh ở ngoài cửa giơ máy ảnh lên, vừa định chụp lại, đột nhiên phát hiện trong căn nhà to lớn này chỉ có một cái giường đơn nhỏ làm bằng gỗ, anh hiếu kì hỏi :"Bà ơi, bà sống một mình ở đây à?"
"Cậu không nhìn ra sao, trong nhà này còn có ai khác à?" Bà lão giận dữ nói.
Hải Minh ngây người ra, nhớ tới cô gái mặc đồ trắng trên bức ảnh, vô thức nói :"Bà thực sự chỉ sống một mình sao? Vậy cháu gái của bà đâu?"
Bà lão ngẩng đầu lên nhìn anh :"Cậu nói cái gì?"
Hải Minh ngây lập tức nhận ra mình lỡ lời, anh vội vàng giải thích :"Con...Con đoán thôi, con tưởng bà sống cùng cháu gái."
Trên mặt bà lão đột nhiên nổi đầy gân xanh,  tức giận nói :"Tôi còn chưa kết hôn, ngay cả con cái còn không có, lấy đâu ra cháu gái! Cậu rốt cuộc là muốn làm gì, nếu như không chụp thì tôi đóng cửa đây!"
Hải Minh khó tin mà há to miệng, bà lão lại muốn đóng cửa rồi, anh vội vàng ấn vào nút chụp, vẫn không chụp kịp thêm một tấm, bà lão đã đóng cửa lại cái ầm.  
Hải Minh cầm máy ảnh đứng trơ ra trước cửa, vốn dĩ anh vẫn có vài điều muốn hỏi bà, nhưng mà rất hiển nhiên,  bà lão ấy đã không ưa anh nữa rồi.
Hải Minh tiu nghỉu rời khỏi nhà bà lão, chậm rãi đi ra phía ngoài sân làng, trong đầu suy nghĩ linh tinh.
Lúc này, có mấy chàng trai tầm 15, 16 tuổi từ phía sân làng đi tới, bọn họ đang vác mấy bó củi, hiển nhiên là người sống ở trong viện lạc này rồi. Sau khi Hải Minh nhìn thấy bọn họ liền lấy tấm ảnh từ trong hộp dụng cụ ra, đi tới trước mặt  mấy chàng trai đó, đưa tấm ảnh ra, hỏi :"Cho hỏi một tí, các cậu gặp qua cô gái mặc đồ trắng này chưa? Có phải cô ấy sống ở trong viện này không?"
Mấy chàng trai cùng chụm đầu lại xem, sau đó đồng thanh nói :"Chưa gặp qua bao giờ."
Hải Minh vẫn chưa từ bỏ hi vọng, lại hỏi nữa :"Các cậu xem kĩ chút đi, thực sự là trước giờ chưa gặp qua cô ấy hả?"
Một chàng trai nước da ngăm đen nói:"Tôi từ nhỏ đã sống ở viện này rồi, căn bản chưa gặp qua người này."
Một chàng trai khác đang cởi trần, người đầy mồ hôi nói :"Đừng nói là ở viện này, cả cái trại này chúng tôi cũng chưa gặp qua người này bao giờ luôn."
Hải Minh chỉ vào nhà bà lão mà hỏi :" Trong căn nhà đó, trước giờ chỉ có mình bà lão đó sống thôi sao?"
Mấy chàng trai đưa mắt nhìn nhau, chàng trai nước da ngăm đen nói :"Dù sao thì từ lúc tôi bắt đầu nhớ ra được thì căn nhà đó chỉ có mình bà lão sống thôi, chưa từng từng thấy qua có ai khác sống ở đó."
Mấy chàng trai đi vòng lướt qua Hải Minh, người nào người nấy đều vác củi về nhà.
Hải Minh đứng tại chỗ mấy phút, lông mày vặn xoắn lại. Cái cảm giác có chút nói không thành lời, quái dị không thể diễn tả được giống như là có con kiến vô hình đang chậm rãi từ bàn chân bò lên người anh, khiến cho anh cảm thấy sau lưng và da đầu bắt đầu tê dần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info