ZingTruyen.Info

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất [HOÀN]

Chương 18

gauconbibi

Vào sáng sớm ngày thứ hai (nếu 11 giờ vẫn gọi là sáng sớm), sau khi Vương Á Phu thức dậy liền bước ra khỏi phòng ngủ, phát hiện mẹ đang chuẩn bị bữa ăn trưa thịnh soạn. Cậu tò mò hỏi: "Mẹ, hôm nay mẹ không cần đi làm hả?"

"Coi con kìa, chẳng biết là ngủ tới mụ mị đầu óc hay nghỉ hè đi chơi đã đời quên ngày quên tháng rồi, ngay cả hôm nay là thứ mấy cũng không biết." Mẹ vừa cười vừa đập hai quả trứng gà vào chén.

Vương Á Phu vò đầu, lúc này mới sực nhớ hôm nay là chủ nhật.

Mẹ cậu dùng đũa khuấy mấy cái lòng đỏ trứng gà vàng óng trong chén, rồi nói: "Từ hồi con nghỉ hè mẹ còn chưa làm được bữa cơm tử tế nào, hôm nay xem như thiết đãi con vậy!"

Vương Á Phu bước vào nhà bếp, từ những nguyên liệu được chuẩn bị sẵn, cậu đã đoán ra được trưa nay sẽ có món cá chua ngọt, cánh gà chiên, thịt bò nướng, khoai tây nghiền và canh trứng gà cà chua. Đây toàn là mấy món mà cậu thích ăn. Vương Á Phu đột nhiên cảm thấy bụng kêu rột rột, cậu nuốt nước bọt, hỏi rằng: "Mẹ, chừng nào mới ăn cơm vậy?"

"12 giờ nhé. Con đi đánh răng rửa mặt đi, sau đó ăn ăn vài lát bánh mì lót dạ đi." Mẹ cậu căn dặn, rồi lại bận bịu với mớ chén dĩa trong bếp.

Tới trưa, ba cậu lấy ra chai rượu vang đỏ mua từ siêu thị, tuyên bố ngày hôm nay phải ăn mừng Vương Á Phu thi đậu vào trường Nhất Trung. Cả nhà sau khi cụng ly liền uống cạn ly đầu tiên. Vương Á Phu nãy giờ đã chống chọi hết nổi sự hấp dẫn của đồ ăn trên bàn, chụp lấy đôi đũa ăn ngon lành.

Mới ăn được vài phút, điện thoại trong phòng khách reo lên, bình thường toàn là Vương Á Phu chạy tới nhanh nhất để nghe máy, hôm nay mẹ cậu nhìn thấy cậu đang ăn như hổ đói, liền đứng dậy nói: "Để mẹ nghe cho."

"Alo." Mẹ cậu bắt máy.

"Vương Á Phu! Con... con tìm Vương Á Phu!" Đối phương điên cuồng gào lên, doạ mẹ của Vương Á Phu một phen hết hồn, bà để điện thoại ra xa lỗ tai một chút, nhìn trừng trừng vào ống nghe, sau đó hỏi: "Ai đó?"

"Con tìm Vương Á Phu! Mau gọi cậu ấy lại nghe điện thoại đi!" Giọng nói đó sốt ruột gào to lên, cứ như là đang hét cho người ở đầu bên kia của sân bóng đá nghe vậy, thậm chí còn ra lệnh, "Cậu ấy có ở đó không? Kêu cậu ấy lại nghe điện thoại đi!"

Mẹ cậu cau mày, nén cơn giận, gọi vọng xuống phòng ăn: "Á Phu, nghe điện thoại nè!" Đồng thời oán trách một câu, "Con gái con đứa nhà ai không biết, la hét ầm ĩ, chẳng có chút lịch sự nào!"

Vương Á Phu trong lòng biết rõ rồi, cậu vội vàng buông chén đũa chạy lại, sau khi bắt lấy điện thoại từ tay mẹ, nói khẽ: "Mẹ, mẹ đi ăn cơm đi."

Mẹ cậu liếc một cái rồi đi vào phòng ăn.

"Alo, Mộng Lâm hả?" Vương Á Phu đè thấp giọng hỏi.

"Vương Á Phu, xảy... xảy ra chuyện rồi!" Triệu Mộng Lâm ở đầu dây bên kia nói với giọng đang khóc.

Vương Á Phu ngây người ra, trong lòng dấy lên cảm giác bất an: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bác sĩ Trình... bác sĩ Trình mất rồi!"

"Cái gì!" Vương Á Phu hét lên, sau đó nhìn vào phòng ăn, ánh mắt của ba mẹ đang nhìn chằm chằm về phía cậu, cậu vội vã quay người lại, nén thấp giọng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Chiều hôm qua, bác sĩ Trình... bác ấy đã tự sát rồi!"

"Tự sát... chuyện này, sao lại vậy được? Sáng hôm qua lúc tụi mình đi thăm bác ấy, chẳng phải bác ấy vẫn bình thường sao?" Vương Á Phu khó tin hỏi.

"Mình cũng không biết nữa..." Triệu Mộng Lâm khóc thương nói, "Bây giờ cậu ra ngoài được không? Tụi mình gặp nhau rồi nói tiếp."

"Được, gặp ở đâu?"

"Chỗ cũ hôm qua nha, quảng trường phía Tây, vòi phun nước."

"Được, mình đi liền!" Vương Á Phu buông điện thoại xuống.

Đi về phòng ăn, Vương Á Phu nhẩm đoán ba mẹ chắc chắn sẽ gặng hỏi mình, bèn bịa đại một cái cớ trước khi bọn họ mở miệng: "Bạn con gọi tới, nói một bạn học cùng lớp hồi trước bị tai nạn xe, giờ con đi thăm bạn ấy liền."

"Ừ, cũng nên làm vậy, đi đi con." Ba cậu nói.

"Ăn cơm xong rồi hẵn đi." Mẹ cậu nói.

"Thôi mẹ." Vương Á Phu bước tới cửa mang giày xong xuôi, "Các bạn đều đang chờ con nè."

Sau hai mươi phút, Vương Á Phu vội vội vàng vàng tranh thủ tới bên vòi phun nước của quảng trường phía Tây, sau khi gặp Triệu Mộng Lâm, cậu cấp tốc hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Triệu Mộng Lâm nhìn đồng hồ, nói: "Nhan Diệp cũng sắp tới rồi, đợi cậu ấy tới rồi mình kể luôn."

Sau 5, 6 phút, Nhan Diệp thở hổn hển từ ngã quẹo của quảng trường chạy tới, biểu cảm hoảng hốt khó diễn tả.

Vương Á Phu hối thúc: "Giờ thì nói được rồi đó."

Biểu cảm trên mặt Triệu Mộng Lâm trở nên phức tạp khó tả: "Sáng hôm qua mình có nghe ngóng từ chỗ ba mình về bác sĩ Trình, mà chuyện này khoan hẵn nói, bởi vì mình cũng chẳng hỏi được chuyện gì đặc biệt. Sáng nay, ba mình nhận được một cuộc điện thoại, sau đó ông ấy sửng sốt nói với mình là chiều hôm qua bác sĩ Trình uống thuốc độc tự tử rồi!"

"Uống thuốc độc... tự tử..." Vương Á Phu hỏi, "Tại sao vậy?"

Triệu Mộng Lâm lắc đầu nói: "Chẳng ai biết tại sao cả, mình chỉ biết sự việc là: Sau khi vợ của bác sĩ Trình mất, bác ấy sống một mình ở trong căn nhà đó đã nhiều năm rồi. Sáng nay, con gái bác ấy trở về, vốn dĩ là định ở chơi cuối tuần với ba, sau khi mở cửa ra, không ngờ lại phát hiện ba nằm ngã gục dưới đất trong phòng đọc sách, đã chết được nhiều giờ rồi!"

"Sao lại nhìn ra được là uống thuốc độc tự sát nhỉ?" Nhan Diệp hỏi.

"Sau khi cảnh sát tới hiện trường, phát hiện thấy nửa tách cà phê trên bàn trong phòng đọc sách, sau khi đi kiểm nghiệm, phát hiện trong cà phê có chứa chất kịch độc. Pháp y cũng phán đoán bác sĩ Trình quả thật chết do trúng độc."

"Ý mình là, sao cảnh sát biết là bác ấy tự sát?" Nhan Diệp dùng ngữ khí nhấn mạnh hai chữ cuối.

"Bởi vì ở hiện trường không hề phát hiện ra bất kì dấu vết gì khả nghi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán ban đầu, bây giờ cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra mà."

Nhan Diệp cúi đầu nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Cảnh sát có biết chuyện hôm qua ba đứa mình qua kiếm bác sĩ Trình không?"

Câu nói này doạ Triệu Mộng Lâm một phen: "Câu nói này của cậu là ý gì vậy?"

"Nói mau, cảnh sát có biết không?" Nhan Diệp nhìn cô chằm chằm mà hỏi.

"Có lẽ là... không biết đâu.Trừ khi ba mình nói với cảnh sát, nhưng mà mình cảm thấy khả năng này thấp lắm. Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

"Có phải cậu cảm thấy cái chết của bác sĩ Trình có liên quan tới chuyến viếng thăm của tụi mình ngày hôm qua không?" Vương Á Phu diễn giải câu nói.

"Lẽ nào các cậu không cảm thấy kỳ quặc hả?" Nhan Diệp nhìn hai người bọn họ mà nói.

"Nói ra nghe xem."

"Đầu tiên, mình cảm thấy về cả tình và lý mà nói thì bác sĩ Trình hoàn toàn không giống tự sát. Thông thường người tự sát đều sẽ để lại vật gì đó kiểu như di thư, nhưng mà bác ấy không có; Hơn nữa, hôm qua lúc tụi mình qua thăm bác ấy, bác sĩ Trình vẫn vui vẻ hoà nhã, có chỗ nào giống dáng vẻ phiền não, bế tắc của người sắp tự sát đâu?"

"Nói tiếp đi."

"Thêm một điểm nữa, mình nghĩ các cậu đều chú ý đến. Hôm qua bác sĩ Trình sau khi thôi miên mình xong, thần thái có chút quái dị, cảm giác muốn nói gì đó rồi lại thôi, giống như bác ấy đã biết ẩn tình rồi, nhưng lại không thể nói ra được. Mình đoán, đặt giả thuyết là bác ấy biết rõ một bí mật mà bác ấy không nên biết..."

"Trời ơi, ý cậu là, chính vì bác ấy biết bí mật này nên mới bị giết hả?" Triệu Mộng Lâm che miệng nói.

"Mình chỉ là suy đoán thôi, không thể khẳng định được, nhưng mà..." Nhan Diệp cau mày trầm tư một lúc, đột nhiên mặt mũi biến sắc, "Nếu như suy đoán của mình là đúng, vậy thì tiêu rồi!"

"Tại sao?" Vương Á Phu hỏi.

Nhan Diệp sắc mặt căng thẳng hỏi: "Cậu nghĩ xem, nếu như bác sĩ Trình thật sự là bị sát hại, mà tên hung thủ này giết bác ấy là để bịt đầu mối. Vậy thì, tên hung thủ này hoàn toàn có thể cho rằng người biết bí mật này không chỉ có một mình bác sĩ Trình, mà còn có cả ba đứa tụi mình nữa!"

"Á!" Triệu Mộng Lâm cảm thấy da gà toàn thân nhanh chóng nổi lên hết, lạnh người từng cơn, "Lẽ nào, tên hung thủ đó vẫn có khả năng giết luôn ba đứa mình? Nhưng mà... tụi mình có biết gì đâu!"

"Tên hung thủ đó chắc gì nghĩ vậy." Nhan Diệp nghiêm túc nói.

"Đúng... cậu phân tích có lý lắm, mà hơn nữa hoàn toàn có khả năng xảy ra." Vương Á Phu đổ mồ hôi trán, "Bây giờ chúng ta quả thật đã gặp nguy hiểm rồi!"

"Vậy tụi mình phải làm sao đây? Báo cảnh sát không?" Triệu Mộng Lâm hoang mang.

"Giờ còn chưa xảy ra chuyện gì mà, làm sao báo cảnh sát được? Hơn nữa, mấy cái này chỉ là suy đoán của mình mà thôi!" Nhan Diệp nói.

"Nhưng tụi mình cũng không thể ngồi im chờ chết! Lỡ những gì cậu đoán đều đúng thì sao?"

"Mình cũng không nghĩ ra được cách gì, bây giờ chỉ có thể đợi xem kết quả điều tra ở bước tiếp theo của cảnh sát." Nhan Diệp nói, "May mà ba đứa tụi mình đã tập họp rồi, trong lòng lại có sự chuẩn bị, nhìn chung cũng khá an toàn."

Vương Á Phu nghe tới câu nói này của Nhan Diệp, đột nhiên kêu lên "Ah", giống như sực nhớ ra điều gì đó.

"Cậu sao vậy?" Triệu Mộng Lâm hỏi.

"Thạch Đầu! Tụi mình phải nhanh chóng tìm được Thạch Đầu!" Vương Á Phu hét lên, "Cậu ấy cũng có khả năng gặp nguy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info