ZingTruyen.Info

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất [HOÀN]

Chương 15

gauconbibi

Một tuần tiếp theo, Vương Á Phu cảm thấy mỗi ngày mình chỉ làm hai việc: đợi điện thoại của Triệu Mộng Lâm và nghe điện thoại của Triệu Mộng Lâm. Từ khi bắt đầu cùng Triệu Mộng Lâm điều tra chuyện bí ẩn này, Vương Á Phu cảm thấy những việc khác đối với cậu chẳng còn sức hút gì nữa. Tivi xem một chút là buồn ngủ, chơi game cũng thấy nhạt nhẽo, ngay cả môn bóng rổ yêu thích nhất cũng không khiến cậu hứng thú nổi. Chỉ có tiếng chuông điện thoại là thứ duy nhất có thể khiến cậu ngay lập tức phấn chấn lên. Nhưng Vương Á Phu phải thừa nhận rằng, ngoài việc nghe được giọng của Triệu Mộng Lâm khiến cậu thật sự vui lên thì tin tức mà Triệu Mộng Lâm đem lại mỗi ngày lại khiến cậu thất vọng vô cùng.

"Hi, Á Phu, mình điều tra ra rồi."

"Cái gì? Thật á?"

"Mình năn nỉ ba mình tìm người quen đi đến bệnh viện Phụ sản - Nhi đồng nghe ngóng về ông bác sĩ đó, là cái ông mà có nốt ruồi to ở bên mũi ấy, ông ta tên là Ngô Vĩ. Cậu biết không? Ông ta công tác ở bệnh viện Phụ sản - Nhi đồng đó gần hai mươi năm rồi! Hoàn toàn có thể biết hoặc tham gia vào chuyện năm đó!"

"Vậy tốt quá rồi, còn tin tức gì nữa không?"

"Hết rồi..."

"Còn trên mạng thì sao, vẫn là chẳng có ai liên hệ cậu hả?"

"Không có, mình nghĩ, có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng đây là một trò đùa dai thôi."

"Vậy thì... cậu nói điều tra ra rồi, tức là chỉ nói về cái tên của bác sĩ đó thôi à? Những cái khác thì không biết được gì thêm hả?"

"Chứ cậu còn nghĩ sao nữa? Đừng yêu cầu mình cao quá chứ, mình đã cố hết sức rồi mà! Cậu không thể cứ trông mong mình là điều tra viên của Cục tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) được..."

Cuộc đối thoại lúc nãy là của bốn ngày trước, sau đó ngay cả tin tức vô giá trị cũng không có, nhưng bọn họ vẫn gọi điện thoại tán gẫu mỗi ngày.

Hôm nay lại có chút khác biệt.

Mới tám giờ rưỡi sáng, Vương Á Phu còn đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc. Ba mẹ đều đi làm hết rồi, Vương Á Phu gắng gượng bò dậy khỏi giường, mặc quần lót vào rồi đi ra phòng khách nghe điện thoại, cậu đoán chừng là mẹ gọi về nhắc cậu ăn sáng.

Nhìn thấy số điện thoại, Vương Á Phu ngây người ra, là Triệu Mộng Lâm gọi tới. Điều này có hơi khác thường, Triệu Mộng Lâm bình thường sẽ không gọi sớm như vậy.

Vương Á Phu vội vàng chụp lấy ống nghe điện thoại: "Alo, Mộng Lâm hả?"

"Á Phu, có tiến triển rồi nè!" Giọng của Triệu Mộng Lâm hiện rõ sự phấn khích, "Cậu tuyệt đối không ngờ được đâu!"

"Là cái gì?"

"Sau khi mình thức dậy, mở máy tính lên, phát hiện tối hôm qua có người comment dưới bài post của mình, chỉ nói một câu "Tôi chính là người thứ tư mà mấy người cần tìm.", hơn nữa còn để lại số điện thoại."

"Thật à? Vậy cậu gọi cho kẻ đó chưa?"

"Đương nhiên là gọi rồi, trước khi gọi cho cậu thì mình đã liên lạc với cậu ta rồi, mà cậu ta không muốn nói nhiều. Thế nên mình hẹn cậu ta chín giờ rưỡi gặp mặt ở vòi phun nước tại Quảng trường phía tây."

"Vậy tốt quá rồi! Mình đi ngay đây!"

"Mình đợi cậu ở đó nha." Triệu Mộng Lâm cúp máy.

Vương Á Phu cũng dứt cơn buồn ngủ, cậu vội vã về phòng thay đồ, đánh răng rửa mặt xong thì lập tức lao ra khỏi nhà.

Chín giờ mười lăm phút, Vương Á Phu đã nhìn thấy Triệu Mộng Lâm ở phía trước vòi phun nước lớn nhất của Quảng trường phía tây, nhưng cậu lại phát hiện Triệu Mộng Lâm mặt mũi vô cùng rầu rĩ.

Vương Á Phu đi tới, hỏi: "Cậu sao vậy?"

Triệu Mộng Lâm nhìn cậu một cái, thở dài, gương mặt ỉu xìu nói: "Mình... quên mất một chuyện rất quan trọng."

"Chuyện gì?"

Triệu Mộng Lâm khó xử nói: "Lúc đó mình phấn khích quá, chỉ lo hẹn cậu ta địa điểm gặp mặt, thế mà lại bỏ sót một chuyện, đó chính là tụi mình và cậu ta có quen biết nhau đâu! Ở đây nhiều người như vậy, làm sao biết ai là ai?"

Vương Á Phu giương mắt nhìn xung quanh, cả quảng trường tầm hơn 1000 người, chỉ tính quanh cái vòi phun nước thôi cũng cỡ 100, 200 người rồi. Trong nháy mắt, cậu bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Thấy đã sắp chín giờ rưỡi, Triệu Mộng Lâm nói: "Nếu không thì tụi mình kiếm những bạn trạc tuổi mình hỏi thử xem?"

"Hỏi sao giờ? Hỏi là 'Xin lỗi, cậu có phải là một trong bốn đứa trẻ hồi xưa đã hét lên không?' hả? Người ta sẽ cho rằng tụi mình bị khùng đó!"

Triệu Mộng Lâm lo lắng nhìn xung quanh: "Vậy phải làm sao đây?"

Sau vài phút, một cậu con trai nhã nhặn thanh tú đi đến bên cạnh bọn họ, nói rằng: "Các cậu muốn tìm tôi hả?"

Vương Á Phu và Triệu Mộng Lâm đồng thời sửng sốt một phen, Triệu Mộng Lâm hỏi: "Cậu là..."

"Người mà sáng nay trò chuyện qua điện thoại với cậu, mình tên Nhan Diệp."

Triệu Mộng Lâm kinh ngạc hỏi: "Mình không hề nói cho cậu biết bất cứ đặc điểm về diện mạo nào của mình, làm sao cậu biết là mình?"

Nhan Diệp nói: "Sau khi mình đến, quan sát một chút liền biết ngay là các cậu thôi."

Vương Á Phu nhìn xung quanh: "Quanh đây những người trạc tuổi tụi mình và đang đợi người khác cũng cỡ mấy chục người, làm sao cậu có thể trong chốc lát phân biệt được tụi mình là người mà cậu cần tìm?"

"Cái này đơn giản thôi." Nhan Diệp chỉ vào vài thiếu niên ở bên cạnh nói, "Cậu xem mấy bạn này đi, tuy rằng cũng là đợi người ở đây, nhưng bọn họ thể hiện ra bản thân biết rõ mình đang chờ ai, cho nên sẽ không nhìn tứ phía loạn xạ, người lạ nào cũng chú ý quan sát giống như hai cậu. Hai cậu đã hiểu chưa?"

Vương Á Phu và Triệu Mộng Lâm trố mắt nhìn nhau một giây.

"Mình còn chưa biết các cậu tên gì?" Nhan Diệp nói.

"Ờ..." Vương Á Phu ngập ngừng một lát, bịa đại một cái tên, "Mình là Vương Cường."

Nhan Diệp nhìn cậu một cái, xoay người bỏ đi.

Vương Á Phu vội vàng chạy đuổi theo hỏi cậu ấy: "Cậu làm sao vậy? Sao lại bỏ đi rồi?"

Nhan Diệp lạnh lùng nói: "Ngay cả tên thiệt cậu còn chẳng muốn nói cho tôi biết, vậy chúng ta còn có gì để trò chuyện nữa?"

Vương Á Phu dần đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Sao cậu biết mình không nói thật? Trước đây cậu đã quen biết mình rồi sao?"

Nhan Diệp lắc đầu: "Tôi không quen biết gì cậu cả."

"Vậy sao cậu biết mình dùng tên giả?"

Nhan Diệp nói: "Thứ nhất, một người trả lời về tên mình còn cần suy nghĩ sao? Thứ hai, ở Trung Quốc tên của nam giới thường gặp nhất là mấy chữ "Cường", "Vỹ", "Minh"... Cậu nghĩ vội một cái tên, đương nhiên sẽ chẳng có chút sáng tạo nào, vì vậy mới lựa một cái tên vừa giả tạo vừa cũ rích như "Vương Cường" ".

Vương Á Phu nhìn Triệu Mộng Lâm một cái, lè lưỡi, cảm thấy người đứng trước mặt không hề tầm thường.    

"Xin lỗi cậu, là mình sai rồi, mình tên Vương Á Phu."

Triệu Mộng Lâm cũng khai tên ra.

"Được rồi, bây giờ mình muốn biết, các cậu tìm mình làm gì?" Nhan Diệp hỏi.

Triệu Mộng Lâm nói: "Cậu đã đọc qua câu chuyện mình đăng trên mạng rồi đấy, cậu thật sự là đứa bé vào cái đêm mười lăm năm trước đã cùng bọn mình hét lên chói tai sao? Vậy lúc đó có lẽ cậu cũng còn chưa biết chuyện đâu nhỉ? Vậy sao cậu biết được việc này?"

Nhan Diệp nói: " Lúc mình mấy tuổi có nghe ba mẹ kể rồi. Bọn họ cho rằng chuyện này rất kì quái, rồi cũng kể cho họ hàng này kia nghe, mình cũng biết mà."

Vương Á Phu hỏi: "Cậu có biết lúc đó cậu mấy tuổi không?"

Nhan Diệp nói: "Nghe mẹ mình kể, hình như lúc đó mình hơn hai tuổi một chút thôi."

Vương Á Phu trầm ngâm nói: "Xem ra, lúc đó cậu có lẽ là người lớn tuổi nhất trong bốn đứa tụi mình."

Nhan Diệp nói: "Bây giờ cậu có thể nói cho mình biết được chưa, các cậu vì sao muốn tìm những đứa bé năm đó?"

"Bởi vì sau khi tụi mình lớn lên đều mang nỗi ám ảnh về tâm lý ở các mức độ khác nhau do chuyện này đem lại, loại ám ảnh tâm lý này dày vò tụi mình dưới dạng ác mộng hoặc các hình thức khác nhau. Cho nên, tụi mình muốn tìm ra nguồn gốc của sự việc này, có lẽ chỉ có làm rõ chân tướng thì mới có thể gỡ được nút thắt trong lòng." Vương Á Phu nói.

Nhan Diệp lặng im cúi đầu trầm tư.

"Cậu lúc đó cũng được hai tuổi rồi, vậy cậu còn nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì hay nhìn thấy thứ gì không?" Triệu Mộng Lâm hỏi.

Nhan Diệp ngẩng đầu lên nói: "Vốn dĩ mình hoàn toàn chẳng nhớ gì chuyện này. Nhưng sau khi xảy ra một sự việc cách đây không lâu, hình như... mình nhớ ra vài thứ gì đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info