ZingTruyen.Asia

U Minh Quai Dam Ii Giao Uoc Chet Ninh Hang Nhat

Sau khi Thạch Đầu tan học thì lên núi đốn củi, về đến nhà đã gần tám giờ rồi. Mẹ đã nấu cơm từ sớm, đang ngồi trước cái bàn gỗ nhỏ tẽ ngô (tuốt hạt bắp) dưới ánh đèn chỉ có công suất 15W mờ mịt. Thấy Thạch Đầu vác củi trở về, người mẹ cười mà nói :"Tốt quá, ngày mai và ngày kia đều có củi đốt rồi."

Thạch Đầu cởi bộ quần áo vốn đã bị mồ hôi thấm ướt từ lâu ra, để vai trần, đi tới bên chum nước múc một gáo nước lạnh uống. Sau khi uống xong, cậu lau miệng rồi hỏi :"Ba đâu rồi ạ?"

Người mẹ nói :"Vô thành phố bán mía rồi, còn chưa về nữa, khoai lang nướng ở trong hốc bếp rồi đó, ăn củ nằm ở dưới cùng trước đi, đợi ba con về rồi hẵn ăn cơm."

Đứa em gái vừa mới tròn bảy tuổi của Thạch Đầu chạy từ trong phòng ra, chu miệng la lên :"Mẹ thiên vị kìa! Con đói muốn chết mà mẹ không nói cho con biết có khoai lang nướng, anh trai vừa về là mẹ liền kêu anh trai ăn!"

Người mẹ liền mắng :"Anh trai con đi học rồi còn đốn củi mang về, đương nhiên là đói rồi, nên mẹ mới kêu nó ăn. Còn con cả ngày chỉ ở nhà chơi từ sáng tới tối, chẳng giúp ích được tích sự gì, so đo với anh con cái gì chứ!"

Em gái nói :"Cũng đâu phải con muốn ở nhà chơi đâu, con cũng muốn đi học mà! Ba mẹ lại không cho con đi học, con ở nhà làm được gì chứ!"

Người mẹ giơ lõi ngô trong tay lên hét lên :"Mày thử làm mình làm mẩy lần nữa xem!"

Em gái im lặng ngay, mắt rưng rưng. Thạch Đầu lật đật lấy một củ khoai nướng còn nóng hổi từ trong hốc bếp ra, chia một nửa cho em gái rồi nói :"Đừng khóc mà, ăn nhanh đi."

Em gái cắn một miếng khoai lang, nóng tới mức há miệng ra hà hơi, nhưng vẫn là vui vẻ từ khóc chuyển sang cười ngay lập tức.

Thạch Đầu hỏi :"Ngon không?"

Em gái gật đầu :"Ngon, vừa thơm vừa bùi. Anh ơi, anh cũng ăn đi."

Thạch Đầu giờ đây quả thực đói cực kì, cậu cắn hai ba cái ăn hết nửa củ khoai, có điều bụng vẫn chưa thấy thấm tháp gì. Thạch Đầu kéo tay em gái ra ngoài cửa trông ba về.

Qua một hồi lâu, hai anh em cuối cùng cũng thấy ba tần tảo trở về. Em gái muốn ăn cơm liền ngay lập tức, háo hức vừa gọi vừa bổ nhào vào lòng ba, thế nhưng Thạch Đầu nhìn một cái là phát hiện người ba vừa dơ vừa rách rưới, mặt mũi mệt mỏi, tiều tụy.

Thạch Đầu gọi một tiếng :"Ba."

Người cha "ừ" một tiếng rồi bước vào cửa, người mẹ nhìn thấy người cha tay không trở về, vui vẻ hỏi :"Mía bán hết rồi hả?" Lời vừa ra khỏi miệng, bà lập tức cảm thấy có gì đó không đúng :"Xe ba gác của ông đâu?"

Người cha sầm mặt xuống, một lúc sau mới buồn thiu mà nói :"Bị tụi quản lí đô thị tịch thu rồi."

"Cái gì?" Người mẹ la lên, "Lúc ra khỏi nhà không phải đã nói với ông rồi sao? Nhìn thấy tụi quản lí đô thị tới thì phải chạy cho nhanh, mau chóng trốn vào hẻm nhỏ. Làm sao mà ông vẫn để bị bắt vậy!"

"Mẹ nó!" Người cha chửi một cách căm hận, "Đều tại hai cái đứa mua mía dân thành phố, nhìn thấy tụi quản lí đô thị lại rồi mà vẫn chậm rãi mò mò kiếm tiền lẻ, tui đợi thêm mấy giây rồi bị quản lí đô thị bắt luôn!"

Người mẹ nhìn thấy người cha người đầy bụi đất và quần áo tả tơi bẩn thỉu liền hỏi :"Không phải ông giành giật với tụi nó đó chứ!"

"Haizz, không nói nữa!" Ngươi cha đập vào đùi một cái thật mạnh, lửa giận ngập tràn trong đôi mắt.

"Vậy mía...cũng bị tịch thu hết rồi hả?" Người mẹ e dè hỏi, bà ngẩng đầu lên nhìn mặt người cha một cái rồi tự tìm được câu trả lời từ trong ánh mắt của ông.

Thạch Đầu ở kế bên không dám nói chuyện. Em gái kéo kéo góc áo của mẹ, hỏi khẽ :"Mẹ, ba đã về rồi, khi nào mình ăn cơm đây?"

Người mẹ thở dài nói :"Ăn đi, bây giờ ăn nè." Người mẹ lấy chén để bên nồi múc cháo khoai lang vào, Thạch Đầu nhận lấy rồi bưng lên bàn. Cơm tối hơm nay có hai món: Cải chua ngâm và dưa leo trộn.

Trên bàn ăn dường như chẳng có tiếng động nào, cả nhà đều im lìm mà ăn cơm. Thạch Đầu đảo mắt nhìn lén cha mẹ, hai người đều mặt mũi toát lên tâm sự trùng trùng.

Sau khi húp hết một chén cháo, em gái ngẩng đầu lên hỏi :"Ba, con có thể đi học giống anh hai không?"

Người cha nổi nóng :"Đi học! Đi học cái cục c*t! Cơm còn không có ăn! Còn đòi mấy cái thứ đó!"
(Vốn dĩ câu chửi là : Đi học cái mông. Có điều mình thấy người VN hổng có chửi như vậy bao giờ nên edit lại chút =))))) từ ngữ hơi thô lỗ thông cảm nha)

Em gái bị ba mắng đến mức cả người run như cầy sấy, vội vã ôm khư khư cái chén, không dám mở miệng nữa.

Thạch Đầu nhìn đứa em gái tội nghiệp của mình một cái, lấy hết can đảm nói :"Bây giờ đi học chẳng phải không còn tốn học phí nữa rồi sao?"

Người cha trừng mắt nói :"Đi học chỉ cần học phí thôi hả? Mày mỗi năm tiền sách vở, tiền cơ sở vật chất, còn mua dụng cụ học tập, đồng phục các thứ có cái nào mà không cần tiền chứ! Nhà mình chỉ nuôi một mình mày đi học đã là rất cực khổ rồi, mày còn trông mong cái gì nữa? Toàn là đồ không hiểu chuyện, chẳng có một ai làm tao bớt hao tâm cả!"

Thạch Đầu bị cha mắng đến mức mặt mũi tái mét, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy mình có nói gì sai đâu. Thạch Đầu bỏ chén xuống, lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi nói :"Con không đi học nữa, để em con đi học đi!"

Người cha đập bàn cái rầm :"Vớ vẩn! Mày nói lại lần nữa tao nghe xem!"

Thạch Đầu nghiêm mặt nói :"Ngày mai con không đi học nữa, để dành tiền cho em con đi học."

Người cha nổi giận đùng đùng, ông tát Thạch Đầu một cái, thét lên :"Cái đồ kém cỏi! Mày là đàn ông con trai, tao với mẹ mày đều trông mong mày học hành xong xuôi rồi tìm được công việc trong thành phố để nuôi bọn tao! Em gái mày là đồ đàn bà con gái, sớm muộn gì cũng là người nhà người ta, nó đi học hay không có quan trọng gì chứ!"

Cái bạt tai trời giáng của ba khiến cho má phải của Thạch Đầu đau rát, nhưng mà ánh mắt của cậu thì lại càng kiên định hơn, Thạch Đầu nhìn cái chén trong tay mà nói :"Con biết nhà mình sắp hết tiền rồi. Con định lên thành phố đi làm, kiếm tiền cho em đi học, còn có thể tự mình nuôi sống bản thân mình."

Người cha gào lên :"Nhà mình hết tiền cũng không cần mày hao tâm, tao tự biết nghĩ cách! Cho dù nghèo túng tới cỡ nào tao cũng nuôi mày ăn học thành tài được! Mày không được nghĩ bậy nghĩ bạ, lo học hành đàng hoàng cho tao!"

Thạch Đầu không ngẩng đầu lên mà trả lời :"Con đã quyết định rồi."

"Mày, mày..." Người cha giận đến nỗi toàn thân phát run, ông đi đến bên tường, chộp lấy cây gậy đánh Thạch Đầu.

Thạch Đầu vẫn ngồi nguyên một chỗ, cắn chặt răng, mắt không chớp lấy một cái. Mẹ Thạch Đầu nhìn thấy thái độ ấy của người làm cha liền hoảng hốt chạy tới ôm giữ ông ta lại, hét lên :"Ông làm cái gì vậy! Từng ấy năm nay, ông vẫn không biết cái tính khí ương ngạnh của thằng quỷ này hay sao? Việc mà nó đã quyết định rồi, ông có đánh chết nó nó cũng không đổi ý đâu!"

Em gái cuối cùng nhịn không được nữa, khóc oà lên, người cha thở hồng hộc, cái gậy giơ lên cao nãy giờ vẫn không giáng xuống.

Dùng dằng một hồi, người cha trừng mắt hỏi :"Mày nói coi, một đứa con nít chưa tốt nghiệp cấp 2 như mày, lên thành phố có thể tìm được việc gì chứ?"

Thạch Đầu nói :"Thằng Nhị Ngưu nhà hàng xóm chẳng phải lên thành phố hồi năm ngoái rồi hay sao? Nó còn chưa tốt nghiệp tiểu học kia kìa. Nó còn có thể kiếm được công việc, mắc gì con không thể chứ? Cái con có là sức lực, sợ gì không tìm được việc làm."

Người cha hung hăng nói :"Cái đồ kém cỏi này! Mày lên thành phố cho là kiếm được công việc gì đó đi, kiếm được dăm ba đồng, nhưng mà sau này vẫn sẽ giống ba mày thôi, cả đời sống kiếp nghèo khổ! Vĩnh viễn không ngẩng đầu lên nổi, bị người ta khinh, sao mà mày lại không hiểu cái đạo lý này chứ!"

Thạch Đầu nhìn về phía trước nói :"Con sẽ không sống một kiếp như thế đâu."

"Làm sao mày biết?" Người cha hỏi.

"Thì con biết là vậy đó." Thạch Đầu cộc cằn nói.

Người cha nhìn Thạch Đầu chăm chú một hồi lâu, không nói lời nào mà bỏ đi.

Người mẹ mắt ngấn lệ đi đến bên cạnh Thạch Đầu, sờ đầu cậu mà nói :"Con trai à, mẹ biết thực ra con rất hiểu chuyện, muốn phụ giúp gánh nặng trong gia đình. Con quả thật muốn lên thành phố thì cứ đi đi. Haizz, chỉ tiếc là con đi học thành tích tốt như vậy, thế là bỏ phí rồi."

Thạch Đầu nhìn mẹ nói :"Mẹ, con đem sách vở đi cùng luôn, lúc rảnh rỗi con có thể tự học. Mẹ đừng lo nữa, con sẽ thường xuyên viết thư về nhà. Kiếm được tiền rồi, con sẽ gửi về nhà."

Người mẹ vuốt ve gương mặt Thạch Đầu, quay đầu qua, nước mắt chảy ngược vào lòng.

Ngày hôm sau, người mẹ đi lên trấn xa hơn 20km để tiễn Thạch Đầu lên xe. Thạch Đầu chỉ đem một cái túi nhỏ, bên trong là mấy bộ quần áo để thay và sách vở.

Người cha không bằng lòng đi đến trường nói rõ tình cảnh với giáo viên thay cho Thạch Đầu, ông ngồi bệt dưới sàn đất ngay cửa nhà, hút thuốc phì phèo, đưa mắt nhìn ra xa xa đến cây bạch dương bên đường, đó là hướng đường đi lên thành phố.
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia