ZingTruyen.Info

U MINH QUÁI ĐÀM II: GIAO ƯỚC CHẾT -Ninh Hàng Nhất [HOÀN]

Chương 1

gauconbibi

Hải Minh biết, hôm nay anh ta đặc biệt tạm dừng hoạt động studio một ngày, thì bắt buộc phải xử lí cho ổn thỏa việc này.
Buổi sáng đã phân chia mấy trăm bức ảnh dựa theo phong cảnh, nhân vật, phong cách lập dị và chủ nghĩa siêu hiện thực thành mấy loại chính. Vậy thì chiều nay việc phải làm chính là chọn ra mấy tấm đẹp nhất mỗi loại trong số các tác phẩm nhiếp ảnh. Anh ta hiểu rõ, nếu như nội trong tháng này mà vẫn không cách nào chọn ra được những tấm ảnh đẹp nhất, bản thân anh ta cũng đừng mong đạt giải trong cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc.
Nửa tiếng sau, Hải Minh đã xác định chọn được mấy tấm chụp nhân vật và chụp siêu hiện thực, nhưng mà loại chụp phong cảnh thì anh ta lại từ đầu tới cuối không có chủ kiến gì cả, nói cách khác, anh ta cho rằng về cơ bản thì không chọn ra được tấm đặc biệt đẹp. Hải Minh không kiềm được mà cau mày... Làm thế nào đây? Nếu như không chọn ra được tấm ảnh xuất sắc hàng đầu, vậy thì tham dự cuộc thi cũng uổng công.
Hải Minh tựa đầu vào lưng ghế, thở dài, anh nhìn bản thân mình trong tấm gương lớn bên cạnh trông hơi suy sụp, chán chường, lại có chút bắt đầu nghi ngờ, ban đầu quăng sau lưng chuyện tình cảm và cuộc sống cá nhân, đặt công việc và sự nghiệp lên hàng đầu, quyết định này thực sự là đúng sao? Bản thân anh đã sắp 30 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa công thành danh toại, mỗi ngày đều trông coi cái studio nhỏ bé này. Nếu như lần này vẫn không thể đạt giải trong cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc, vậy thì bản thân anh rốt cuộc phải tiếp tục cái tình trạng gây dựng sự nghiệp vừa tầm thường vừa có hơi giậm chân tại chỗ đến lúc nào đây?
Không được. Bây giờ không được nhụt chí, phải tự tin lên. Còn hơn 20 ngày nữa là tới cuộc thi rồi. Hải Minh tự nhủ với lòng : thực ra, mày rất xuất sắc, mày có tài năng và thiên phú xuất chúng, cái mà mày cần chỉ là cơ hội mà thôi, nhất định phải kiên trì lên. Vào lúc anh đang cháy hết mình và tràn đầy tự tin lập kế hoạch cho lần chụp ảnh tới. Tiếng gõ cửa bên ngoài đã quấy nhiễu luồng suy nghĩ sáng tác của anh.
Hải Minh có hơi thiếu kiên nhẫn mà quay đầu lại nhìn ngoài cửa kính, trong lòng nghĩ, không nhìn thấy ngoài cửa treo bảng "Tạm ngừng kinh doanh" rồi sao.
Cho dù trong lòng không tình nguyện cho lắm, Hải Minh vẫn rời căn phòng nhỏ bên trong, ra ngoài mở khóa cửa kính. Bên ngoài, người đàn ông hơn 30 tuổi khiêm tốn gật đầu chào, hỏi rằng :"Cho hỏi anh là nhiếp ảnh gia Hải Minh phải không?"
Hải Minh gật đầu đáp :"Là tôi."
Người đó nói :"Anh Hải Minh, chào anh, tôi là Đinh Lực, tôi có chút chuyện muốn làm phiền anh một lát."
Hải Minh chỉ vào tấm bảng treo trên cửa và nói :"Anh à, xin lỗi, hôm nay tôi có chút chuyện phải xử lý, cho nên đóng cửa một hôm, anh có thể đổi ngày khác không..."
Đinh Lực nói :" Anh Hải Minh, tôi chỉ có chút chuyện, không làm lỡ của anh mấy phút đâu. Việc này đối với tôi mà nói rất bức thiết, cũng rất quan trọng, xin anh giúp đỡ tôi được không?"
Hải Minh do dự một lát, hơi bất lực mà nói :"Được rồi, mời vào."
Hai người ngồi xuống sô pha của studio. Hải Minh quan sát đánh giá người đàn ông nhỏ con gầy ốm tầm 40 tuổi này, hỏi :"Anh có việc gì cần tôi giúp?"
Đinh Lực lấy ra từ trong cặp da mang theo trong người hai tấm ảnh, đưa cho Hải Minh :"Mời anh giúp tôi xem thử hai tấm ảnh này."
Hải Minh nhận lấy rồi quan sát, phát hiện đây là hai tấm ảnh tương đối giống nhau : dường như cùng chụp ở một nơi - một căn phòng rất mộc mạc giản dị, cửa sổ mở, ngoài cửa sổ có dải sườn núi, trên sườn núi có một cái cây lớn, sự khác biệt duy nhất giữa hai tấm ảnh là: Một tấm là ảnh chụp cảnh thuần túy, còn tấm kia thì có một thiếu nữ toàn thân mặc đồ trắng đứng trước cửa sổ, thiếu nữ đó trông có vẻ là một cô gái thôn quê miền núi tầm 15, 16 tuổi.
Hải Minh lật qua lật lại xem tấm ảnh một hồi, nói :"Hai tấm ảnh này xem ra đều rất bình thường, có vấn đề gì sao?"
Đinh Lực nói :"Anh Hải Minh, anh là chuyên gia nhiếp ảnh, tôi muốn mời anh giúp tôi giám định một chút, hai tấm ảnh này đã từng bị chỉnh sửa hay ghép không?"
Hải Minh ngẩn người ra một lát, liền nói :"Cái này dễ thôi. Nhưng mà, tôi có thể biết tại sao anh phải làm vậy không?"
"Xin ngài, trước hết hãy giúp tôi giám định đã được không?" Đinh Lực hơi khẩn thiết nói.
Hải Minh nghĩ một hồi rồi nói :"Được thôi, anh ngồi đây một lát đợi tôi."
Anh mang tấm ảnh vào bên trong phòng làm việc, đem chúng để gần nhau đặt lên một thiết bị nhỏ, phía trên thiết bị nhỏ đó phát ra một chùm ánh sáng trắng, vừa hay chiếu vào trên tấm ảnh. Hải Minh lật tấm ảnh qua lại, quan sát từ nhiều góc độ khác nhau, rồi lại dùng kính lúp nhìn kĩ một hồi. Không bao lâu, anh đã có kết luận trong lòng, đóng thiết bị lại, lấy bức ảnh ra.
Hải Minh đưa hai bức ảnh cho Đinh Lực rồi nói :"Tôi đã giám định qua rồi, hai bức ảnh này đều là ảnh gốc, chưa từng bị cắt ghép vi tính."
"Thật vậy sao? Anh chắc chứ?" Đinh Lực sốt ruột hỏi.
Hải Minh nhún vai :" Dù sao thì từ góc độ kĩ thuật giám định và kiến thức tôi nắm được trước mắt, hai bức ảnh này 100% đều là ảnh gốc."
"Thật à, chỉ là ảnh gốc thì..." Đinh Lực trầm ngâm cúi đầu xuống, lông mày cau khít lại.
Hải Minh nhìn anh ta, cảm thấy hơi tò mò :"Sao vậy? Hai bức ảnh này có phải ảnh gốc hay không thì có liên quan gì sao?"
Đinh Lực ngẩng đầu lên nhìn Hải Minh chằm chằm, chần chừ một lúc lâu rồi nói :"Anh Hải Minh, anh có xem bài báo < Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Vu Quang Trung đột tử ở studio vì bệnh tim đột ngột tái phát> ngày hôm kia chưa?"
Hải Minh ngớ người ra nói :"Xem rồi. Tôi xem cái tin này trên TV, sao vậy?"
Đinh Lực than vãn :"Tôi là trợ lý của thầy Vu, luôn làm việc ở studio của ông ấy, ngày thầy Vu mất, tôi đã ở cùng thầy, đều là ở trong studio."
Hải Minh hơi hé miệng ra, tỏ ra có chút kinh ngạc. Anh nhìn vào bức ảnh trong tay Đinh Lực rồi nói :"Việc ngài Vu mất có liên quan gì tới hai bức ảnh này?"
Đinh Lực trầm mặc một lúc, sau nhiều lần do dự, chậm rãi nói :"Lúc phóng viên báo chí và giới truyền thông tin tức đến phỏng vấn tôi, tôi chỉ nói với bọn họ thầy Vu vì bệnh tim tái phát mà chết... Có một vài sự việc, tôi lại không nói cho bọn họ biết."
Hải Minh cau mày hỏi :"Là việc gì?"
Đinh Lực nói :"Buổi chiều hôm đó, tôi ở trong studio kiểm kê những tác phẩm nhiếp ảnh mà thầy Vu chụp gần đây, còn thầy Vu thì ở trong phòng tối rửa ảnh mà ông ấy mới chụp. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu thê thảm truyền ra từ trong phòng tối, liền vội vã chạy qua, phát hiện thầy Vu nằm ngã dưới đất, tay ôm chặt lấy vùng tim. Tôi bị dọa đến kinh hồn bạt vía, còn không kịp gọi cấp cứu, thầy Vu đã... đi rồi."
Hải Minh gật đầu, ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
Đinh Lực lắc đầu, cố gắng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó :" Thời khắc cuối cùng trước lúc thầy Vu sắp mất, thần sắc tỏ ra rất kinh khiếp, mặt mũi vặn vẹo, giống như là hứng chịu điều gì đó khiếp sợ xảy ra thình lình. Lúc đó, ông ấy đã không phát ra được tiếng nào, chỉ là cố dùng hết sức lực cuối cùng giơ hai tấm ảnh này lên, mắt đăm đăm nhìn nó, giống như là muốn nói cho tôi biết, hoặc ám chỉ cho tôi điều gì đó!"
Hải Minh kinh ngạc vô cùng :"Ý anh là, ngài Vu trước khi chết đã nắm chặt hai bức ảnh này?"
"Phải, nhưng tôi chưa kịp hỏi ông ấy điều gì, ông ấy đã chết rồi. Cho nên, cho tới hôm nay tôi cũng không hiểu nổi, ông ấy giơ hai tấm hình lên, rốt cuộc là muốn nói với tôi điều gì!"
Hải Minh hỏi :"Trước đây anh đã từng thấy qua hai tấm hình này chưa?"
"Chưa"
Hải Minh suy ngẫm một hồi rồi nói :"Cứ xem là ông ấy trước lúc sắp chết muốn nói với anh điều gì đó, nhưng mà tại sao anh lại cho rằng việc ông ấy chết có liên quan tới hai tấm ảnh này?"
"Bởi vì..." Giọng điệu của Đinh Lực bắt đầu trở nên kích động, "Bởi vì chiều hôm đó thầy Vu luôn trong trạng thái khoẻ mạnh, ông ấy vào phòng tối rửa ảnh, đó là chuyện không thể bình thường hơn, tại sao ông ấy lại đột nhiên lên cơn đau tim chứ? Hơn nữa, ông ấy ngã dưới đất, cũng sắp tắt thở rồi, vậy mà vẫn nắm chặt hai tấm ảnh này không buông, trong mắt tràn ngập sự khiếp sợ và cứ thế luôn nhìn chằm chằm vào nó. Lẽ nào, những điều này vẫn không thể khiến tôi cho rằng cái chết của ông ấy có liên quan tới hai bức ảnh này sao?"
Hải Minh cau mày chặt lại, cảm thấy chuyện này quả thực có hơi khó mà tưởng tượng nổi, anh hỏi :"Vậy anh đến đây tìm tôi giám định hai bức ảnh này là ý gì?"
Đinh Lực khó hiểu hỏi :"Tôi cảm thấy thật lạ lùng, hai tấm ảnh này chỉ là hai tấm ảnh khá bình thường trong hàng ngàn hàng vạn tấm ảnh mà thầy Vu chụp mà thôi. Tôi thực sự nhìn không ra chỗ nào bất thường. Cho nên tôi mới đem đến nhờ anh giúp tôi giám định một chút, xem xem hai tấm ảnh này có gì kì lạ không. Thế nhưng vừa nãy anh lại nói đây chỉ là hai bức ảnh bình thường mà thôi, cho nên tôi cũng không hiểu nổi.
Hải Minh nghĩ một lúc rồi nói :"Vậy anh chuẩn bị làm gì kế tiếp đây?"
Đinh Lực nói :"Tôi không định làm gì nữa. Nếu hai tấm ảnh này chẳng có gì không đúng, tôi cũng không muốn tiếp tục tìm hiểu thêm nữa."
"Hai tấm ảnh này anh chuẩn bị xử lý như thế nào?"
Đinh Lực nhún vai nói :"Không biết nữa, nhưng tôi không muốn giữ nó nữa, có lẽ lát nữa sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ quăng nó vào thùng rác."
Hải Minh đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cảm giác phức tạp khó mà diễn tả, anh nói :"Nếu anh đã chuẩn bị vứt đi...vậy chi bằng đưa hai tấm ảnh này cho tôi đi."
Đinh Lực hơi ngạc nhiên mà nói :"Anh cần hai tấm ảnh này để làm gì?"
Hải Minh bĩu môi nói :"Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ cảm thấy tò mò, cảm thấy câu chuyện anh kể hơi kỳ lạ. Hai bức ảnh này có lẽ thực sự có chỗ bất thường. Anh cứ vứt đi như thế thì có phần đáng tiếc."
Đinh Lực nhẹ nhõm như trút được gánh nặng mà nói :"Anh Hải Minh, vốn dĩ tôi cũng không cam tâm vứt đi cho lắm. Nếu anh đã cần nó, tôi sẽ đưa nó cho anh."
Nói rồi, anh đem hai bức ảnh trong tay đưa cho Hải Minh và để lại danh thiếp của mình, sau đó đứng dậy nói :"Cám ơn anh, Hải Minh, chào anh nhé."
Hải Minh gật đầu với anh ta, dõi mắt nhìn theo Đinh Lực rời khỏi. Anh khóa cửa kính của phòng làm việc lại, đem hai tấm ảnh vào căn phòng nhỏ ở bên trong. Hải Minh lại cẩn thận xem kĩ bức ảnh một hồi nhưng vẫn không thể nhìn ra cái gì bên trong đó. Sau khi bần thần một hồi, anh nhớ ra nhiệm vụ cấp bách trước mắt bây giờ là gì, liền đặt hai tấm ảnh vào trong chiếc hộp dụng cụ chụp ảnh, rồi lại đắm chìm vào việc lựa ra ảnh tham dự cuộc thi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info