ZingTruyen.Info

Txt Sookai Yeongyu Magic Island

- Mọi chuyện là như thế ạ.

Taehyun sau khi cùng hai anh Yeonjun và Beomgyu đến nhà Huening Kai đã bị hai vợ chồng kéo đến phòng khách để kể hết mọi chuyện.

- Vậy là...kế bên cháu, còn có hai người nữa sao? - Bố Huening Kai mơ hồ hỏi.

- Vâng ạ.

Taehyun đã hoàn toàn thành thật với bố mẹ Huening Kai, lòng cậu lúc này cũng cảm thấy nhẹ hẳn đi, một cảm giác như được giải thoát. Đúng thật là cứ giấu giếm thì lòng lại như có cục đá đè nặng, thật tốt vì bây giờ sự nặng nề đã dời đi để nhường chỗ cho sự dễ chịu. Cuối cùng, cậu xin phép hai vợ chồng đang còn mơ màng trước sự thật.

- Vậy con lên phòng Kai nhé.

- Ừ,...con cứ đi đi. - mẹ Huening Kai đáp khi trí não vẫn như bị mơ hồ. Nhà bà đang có ba con ma sao?

- Anh ơi, hai bác bị ngốc hay gì mà đờ người ra vậy? - Beomgyu lay lay cái tay Yeonjun đang nắm mình nãy giờ.

- Em đừng nói như vậy! Nếu em mà còn sống thì cũng sẽ mơ màng thôi. Mà cỡ em chắc khóc ngất vì sợ chứ mơ gì?

- Em không có nha!

Những bước chân lên cầu thang đầy vội vã, Yeonjun, Beomgyu và Taehyun lên phòng Huening Kai trong trạng thái hoang mang tột độ, "Cần phải xem tình hình của Soobin thế nào rồi."

Cạch.

Tiếng mở cửa rất nhẹ hàng của Taehyun không hề đánh thức được cậu bạn mình ngồi ngủ gật bên Soobin đang nằm trên giường, Huening Kai vẫn nắm chặt lấy tay Soobin. Taehyun nhìn thấy cảnh này liền biết cậu bạn ngốc của mình đã sợ hãi đến như thế nào. Khẽ ngồi xuống xem thử Soobin, lúc này Taehyun mới thở phào vì xem ra không có gì đáng lo ngại khi mắt anh mở thao láo nhìn chằm chằm vào Huening Kai đang ngủ.

- Anh thấy sao rồi? - Taehyun dùng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể để không làm bạn mình tỉnh giấc.

- Anh không sao rồi, không đau nữa. - Soobin mỉm cười nhìn qua ba người bạn vì mình mà lo lắng.

Yeonjun và Beomgyu cũng kè kè kế bên mà dùng mắt lục soát hết người Soobin.

- Thật sự là không sao rồi chứ? - Yeonjun hỏi đầy ân cần.

- Để mọi người lo lắng rồi, còn nửa đêm như thế này nữa. - Soobin thật sự thấy rất có lỗi.

- Không sao, chúng ta cũng ngủ ở đây luôn rồi mai tiến hành kế hoạch. - Beomgyu mỉm cười trấn an Soobin.

Huening Kai đột nhiên cựa quậy, cứ tưởng rằng cậu sẽ tỉnh giấc, nhưng thật chất lại là nói mớ. Những âm thanh không rõ ràng cứ tuôn ra từ Huening Kai khiến ai nấy đều buồn cười nhưng không thể cười được. Cuối cùng, Taehyun quyết định sẽ đánh thức cậu bạn mình dậy, ngủ ở tư thế này không thể thoải mái được, ngày mai mà mỏi thì lại kêu than ầm trời lên! 

———————————

Sau một buổi tối ngủ ngon lành thì trời cũng đã sáng. Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai đều chuẩn bị sẵn sàng để đến bệnh viện hành động. Khi xuống đến nhà thì cũng đã là 7 giờ sáng, cả năm bạn đều bắt gặp hai vợ chồng đang loay hoay dưới bếp cùng nhau, dù gì hôm nay cũng là Chủ Nhật nên chẳng ai đi làm cả.

- Các con dậy rồi à? Ngủ có ngon không? - Bố Huening Kai cố tình dùng từ "các" để chào hỏi luôn những đứa nhóc ông không thấy được hình hài.

- Mẹ có làm sandwich cho bữa sáng này, ăn đi rồi uống sữa.

Huening Kai nhìn xuống bàn, có 7 phần sandwich lận, lòng cậu thầm vui mừng mà cùng với Taehyun lấy thêm ghế cho ba anh họ Choi. Sau đó là màn thắp nhang cực điêu luyện khiến bố mẹ Huening Kai trố mắt, "Xem ra là đã thắp nhiều lắm rồi."

Dùng bữa xong, cả năm bạn đều cúi chào bố mẹ để ra ngoài, Taehyun chỉ thưa là đi chơi vài chỗ cho ba anh mở mang tầm mắt thôi, cũng không nói gì thêm nên Huening Kai cũng gật gật theo.

Ngay tại bệnh viện, cả ba anh họ Choi phải trố mắt ngạc nhiên khi bệnh viện thời này sao lại có thể hiện đại và đẹp đến thế? Những máy móc tiên tiến cứ bay nhau đập vào mắt các anh như muốn làm quen thế này..."Thiệt muốn động thử", vừa nghĩ xong, Beomgyu đã nhân lúc không ai để ý mà chạm nhẹ vào cái máy đo huyết áp của một ông già đang được cô y tá chuẩn bị.

Rè rè rè.....bíp bíp bíp...

Những âm thanh rè và các con số nhảy liên tục khiến Beomgyu lập tức phát hoảng mà rụt tay lại. Soobin, Yeonjun, Taehyun và Huening Kai gần đó cũng nhanh chóng phát hiện ra mà kéo Beomgyu hoá ngốc đột ngột này ra khỏi khu vực cấp cứu kế bên quầy thu ngân.

- Beom à, em đừng có đột nhiên quậy lên thế! - Yeonjun khổ sở ôm chầm lấy người thương.

- Em chỉ tò mò một chút thôi....

Beomgyu trả lời rồi quay sang nhìn mọi người với đôi mắt rưng rưng, thôi rồi nhìn cảnh này còn ai dám trách phạt đây? Soobin cũng từng bị cái ánh mắt đó đánh cho quật mặt, bay tim, lếch xác rời tứ chi nhưng không ngờ bây giờ vẫn bị chiêu này làm mềm nhũn khắp người. Riêng Yeonjun đương nhiên dù Beomgyu không dở cái trò đó ra thì anh vẫn không thể nào tức giận quá 1 phút. Cả Taehyun và Huening Kai - thành phần đầu tiên thấy và nếm được chiêu này, đương nhiên đều bị quật không thương tiếc, "Làm người đẹp thật có lợi, mình dở ra bộ dạng gì đều sẽ có được bộ dạng đó", Huening Kai nghĩ và nhìn lại bản thân, cậu mà dở cái chiêu này nhìn không khác gì mấy đứa điên.

- Tae à, nếu tớ mà làm như anh Beomgyu, cậu nghĩ có dễ thương không?

- Cậu đâu cần võ công nũng nịu trong khi đã có mồm mỏ thần chưởng chứ? - Taehyun vẫn an tĩnh mà trả lời câu hỏi đầy tính hài hước nhưng không hề thú vị của cậu bạn mình.

Sau đấy, Taehyun và Huening Kai đi đến quầy thu ngân để hỏi số phòng của ông hiệu trưởng cũ. Nắm được thông tin rằng ông ấy nằm ở phòng VIP số 3 trên tầng 15 thì hai cậu nhanh chóng cùng ba anh họ Choi vào thang máy.

Đến gần trước cửa phòng, cả năm đều thở phào khi ở đây hoàn toàn vắng vẻ.

- Tụi em nghe nói rằng ông ấy vẫn ổn, vẫn đang tịnh dưỡng thôi, không hề nghiêm trọng. - Taehyun nhìn ba anh nói.

Soobin, Yeonjun và Beomgyu sau khi nghe thấy liền không giấu được vẻ mặt căng lại cùng đôi mắt nảy lửa, "Lần này nhất định sẽ khiến ông ấy chết không yên." Những ý nghĩ, nỗi hận cùng với sự tức giận cứ như thế cháy trong người ba anh không hề có điểm vụt tắt nào.

Trong lúc đó, Taehyun và Huening Kai đang len lén nhìn vào phần cửa sổ nhỏ của cánh cửa phòng.

- Hiện tại, không có ai trong phòng cả, các anh vào đi tụi em canh xung quanh. - Taehyun lo lắng quay sang các anh.

- Ừ, các em cũng mau chạy đi đi chứ đừng nán lại nhé. Tụi anh sẽ ổn thôi. - Beomgyu đặt tay lên vai trấn an hai cậu bé.

Nhanh chóng hẹn nhau ở cổng chính, ba anh nhân lúc không ai đi lại thì mở cửa bước vào. Taehyun và Huening Kai cũng chạy đi, "Thật may vì ở đây không có camera", Taehyun thầm nghĩ. Phần Huening Kai lúc này rất lo cho các anh, đặc biệt là Soobin, cậu vẫn sợ đống muối hôm qua vẫn làm anh đau ở đâu đó. Nhớ lại lúc anh chắn đống muối trong khi biết rõ nó tổn hại đến mình chứ không phải cậu, Huening Kai đau lắm, đến ruột gan cũng như thiêu đốt. "Chỉ là đám muối thôi mà, cùng lắm là nhảy ào tới ôm ngăn mẹ lại thôi, nhưng anh lại như phản xạ, rất nhanh lẹ mà chạy đến trước để hứng hết." Soobin thật sự là quá ngốc, ngốc đến làm cậu đau lòng.

- Uống nước gì không Kai?

Tiếng nói của Taehyun liền kéo Huening Kai về với máy bán nước tự động ngay sảnh.

- Mua nước rồi ngồi bên kia chờ mấy anh đi.

Huening Kai nhìn theo hướng chỉ của Taehyun, là một khuôn viên gần với cổng chính, có bàn và ghế, xung quanh đều đều những chậu hoa treo trông rất đáng yêu, "Có lẽ làm cái này để các bệnh nhân thư giãn". Dù sao đây cũng là một lời đề nghị tuyệt vời nên Huening Kai nhanh chóng đồng ý.

- Taehyun à, bố mẹ nói chỉ cần tớ hạnh phúc là đủ. - Huening Kai sau khi ngồi xuống, tay vừa khui lon nước Sprite vừa nói.

- Cậu đi đâu thì tớ đi đó. - Taehyun mỉm cười ấm áp nhìn cậu bạn mình.

- Tớ biết hai ta cùng đường mà. - Huening Kai cười vang rõ to.

Taehyun và Huening Kai sau đó ôn lại những kỉ niệm hồi bé đến lớn, như những lúc Huening Kai bị bắt nạt, Taehyun thân hình bé nhỏ nhưng có cái não to đã để tụi nó mặt mày và tấm thân dính bùn ra sao, hay những lúc Taehyun nhớ bố mẹ thì Huening Kai lại bày trò nhảy điên như thế nào. Rồi lại đến lớn lên.

- Lúc biết hai đứa có thể vào cùng một trường cấp ba, cậu không biết tớ đã vui đến như thế nào đâu? - Huening Kai tưng bừng mà hoài niệm.

- Tớ cũng không ngờ người não ngắn như cậu lại có thể đủ điều kiện vào trường.

- Ê! Huening Kai bạn cậu đây này, không cố gắng thì thôi, chứ một khi đã quyết ra trận là ai cũng phải nể đó nha!

Và cả hai lại nhớ đến lúc cùng nhau gặp ba anh họ Choi một cách thần kì, thật sự lúc đó Taehyun và Huening Kai sợ chết mất nhưng vẫn bị tò mò dẫn dắt hoặc là duyên phận dắt đi theo một cách nào đó.

Thời gian cứ trôi theo những kí ức buồn vui, thật tuyệt khi trong từng đoạn băng hồi ức ấy, họ luôn có nhau.

Hết ôn kỉ niệm, cả hai bạn lại lấy bài ra ôn.

- Lấy đề ra đi, chỗ nào không hiểu hỏi tớ.

Taehyun đúng là dù đi đâu cũng siêng năng, chăm chỉ, chịu khó và tinh anh.

- Đời người cứ tàn vì đống đề đó Tae...

- Ừ. - Taehyun thật sự không hề quan tâm tới cái than vãn này. Đây là chuyện quá đỗi quen thuộc rồi

Ôn xong môn Văn lại đến môn Hoá. Suốt cả buổi, Huening Kai rất chăm chỉ, bỗng cậu thấy mấy cái này đâu khó đâu, chỉ cần tâm trí có động lực là lập tức sẽ có thể học được dễ dàng.

- Thấy chưa Tae, chỉ cần tớ cố gắng là đều nên chuyện!

- Ai mà chẳng thế.

- Cậu không thể khen tớ dù một chút hay gì....?

Taehyun liền phì cười.

- Tốt!

Huening Kai hết hồn nha! "Lần đầu tiên Taehyun khen mình á, nghe sướng ghê!" Thế là Huening Kai liền tiếp tục phát huy để được nhận cái khen từ cậu bạn sáng giá này, gì chứ muốn được Taehyun khen không dễ đâu nha!

Nhưng Taehyun và Huening Kai đã làm hết 5 đề của môn Toán mà các anh vẫn chưa về, đã là 11 giờ trưa rồi.

- Chúng ta cứ đợi đi, có khi các anh ấy bị lạc rồi. - Taehyun nhẹ nhàng trấn an.

- Không phải thấy cô y tá nào đẹp rồi đi theo đó chứ. - Huening Kai miệng thì như nói ba anh họ Choi nhưng Taehyun thừa biết lời lẽ chỉ ám chỉ một người.

- Cậu thừa biết ảnh không như vậy. - Taehyun lắc đầu bật cười trước người bạn ngốc đang ghen tuông này.

Cứ thế thời gian trôi nhanh đến tận 3 giờ chiều, lần này Taehyun và Huening Kai thật sự lo lắng rồi, mặc kệ cái bụng từ trưa chưa ăn gì, hai cậu định lên lại kiếm ba anh họ Choi thì thấy ông thầy hiệu trưởng hiện tại đang đi vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Chúng ta chờ thêm tí nữa đi, có thể mọi việc mới kết thúc thôi. Chẳng phải các anh ấy muốn ông biến thái đó chết không yên sao? Giờ này vẫn là quá nhanh đó. - Taehyun chậm rãi nói với Huening Kai, sau đó kéo theo cậu bạn mình ngồi xuống.

Huening Kai đưa tay xoa nhẹ lên chiếc nhẫn, cũng phải, nhiêu đây tiếng đồng hồ làm sao bằng những thời gian các anh đau khổ, Huening Kai bỗng thấy mừng hơn là lo lắng, mối hận của các anh đang dần được giải quyết, xong vụ này cậu nhất định sẽ đem đến cho ba anh sự hạnh phúc tuyệt vời, nhất là Soobin của cậu. Mỉm cười ngắm nhìn thứ sáng lấp lánh, Huening Kai cười đầy chói lọi làm Taehyun bỗng nhớ đến câu nói mình đã được đọc trong một cuốn sách nào đó: "Cười vu vơ ngắm nhìn vật định tình", lúc này cậu bạn của cậu đang miêu tả rất thật câu nói này.

- Tae à, tớ ngủ ở nhà cậu hôm nay được không? - Huening Kai với đôi mắt long lanh mà hỏi.

- Ừ, để tớ nhắn mẹ cậu.

Taehyun biết rõ, tên này đến nhà cậu mà hỏi han xin phép là thừa khi mà câu trả lời luôn là "Được", chẳng qua muốn nhờ Taehyun xin giúp bố mẹ thôi. Nhưng Taehyun cũng không thấy phiền hà gì, căn nhà rộng như vậy, thêm vài người cũng chẳng sao. Vì cậu cảm thấy mình thật may mắn, khi có thể gặp được Huening Kai, sau đó là Soobin, Yeonjun và Beomgyu, cuộc sống của cậu bây giờ là những người bạn này thôi không cần gì nữa cả. Họ là cả thế giới của cậu, vì thế Taehyun đây dù có thế nào cũng sẽ bảo vệ thế giới ấy.

Để bản thân trôi lạc mình vào dòng suy nghĩ riêng, Taehyun cũng từ từ uống hết lon Sprite giữa tiết trời nắng nóng này. Nhìn sang Huening Kai, mới đây mà đã quay lại với bịch bánh snack, Taehyun còn không biết Huening Kai đã rời đi lúc nào. Cả hai cậu bạn lại tiếp tục cuộc trò chuyện từ thứ này sang thứ kia khi nhăm nhi bịch bánh, đến khi hết bánh vẫn ngồi tán gẫu, những đóa hoa trong khuôn viên cứ thế vô tình nghe được những thứ thú vị phát ra từ hai cậu bé đầy chân thành này.

6 giờ tối, các anh vẫn chưa quay lại. Lòng Taehyun và Huening Kai lúc này cực kì sợ sệt, bao nhiêu thứ lo lắng cùng câu hỏi thúc giục hai cậu phải nhanh chóng đi lên lại. Khi những bước chân đang chuẩn bị hành động thì bóng dáng ba anh họ Choi xuất hiện. Taehyun và Huening Kai mừng rỡ, nhưng nhìn ba anh rất đuối sức tuy nụ cười vẫn nở trên môi.

- Các anh không sao chứ? - Huening Kai lo lắng hỏi.

Soobin lắc đầu, vươn hai tay ôm chầm lấy Huening Kai - người anh thương nhất.

- Tụi anh làm được rồi, thật sự đã làm được rồi. - Soobin nước mắt bỗng chảy dài, anh thật sự đã trả được mối thù rồi.

Taehyun lấy khăn tay lau mồ hồi cho ba anh, xem ra các anh rất mệt rồi, người bơ phờ cả nhưng ánh mắt thì tràn đầy nhẹ nhàng, niềm vui ẩn hiện nơi đáy mắt. Một lần nữa, Taehyun và Huening Kai đồng thanh.

- Soobin, Yeonjun, Beomgyu, chúng ta về nhà thôi.

Tối đó, mặc cho kẻ thù chết trong tức tưởi, chết trong lạnh lẽo, đến hình hài cũng không thể gọi là con người thì bên này, những trái tim đã từng bị đâm cắt nay lại được khâu vá lại cẩn thận và cùng nhau ấm áp bên bàn ăn. Mặc cho hắn ra đi và có bao nhiêu nước mắt đưa tiễn, thì bên này sẽ nở nụ cười khiến hắn thành ma cũng không can tâm. Chết không phải là kết thúc, hắn sẽ còn trả giá cho những gì hắn làm, bây giờ là việc hưởng thụ hạnh phúc của những người từng bị hắn đưa vào cái chết. Tội ác phải trả giá, tổn thương phải hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info