ZingTruyen.Info

[TXT] [SooKai/ YeonGyu] Magic Island

XVIII - Hành động

myungseowatermelon

Cuối cùng khoảnh khắc năm cậu bạn đây chờ đợi cũng đã đến. Khi đồng hồ điểm đúng 11:30, cũng là lúc ra khỏi nhà. Huening Kai lại một lần nữa xin phép bố mẹ được ở nhà Taehyun ngủ vì sẽ ôn bài cùng cậu bạn đến khuya, cậu thầm thở phào khi cả bố mẹ đều đồng ý.

Phần Taehyun, cậu mang theo ba lô mà bên trong có chứa băng cassette một cách cẩn thận, cùng với đó là những dụng cụ cần thiết. Sau khi đã sẵn sàng, Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai bắt đầu đi đến nhà thầy hiệu trưởng cũ.

Nhà Taehyun may mắn lại khá gần nhà ông biến thái này, vì là cùng khu cao cấp cả, chỉ cần băng qua hết khu A của cậu, khu B là có thể đến được nhà ông ấy nằm ở khu C. Khi bước đến cổng khu là gặp hệ thống an ninh cùng với bảo vệ trực khu. Thật may, Taehyun và Huening Kai đã lường trước được việc này nên đều mặc đồng phục cả, chỉ cần nói có việc cần phải nói chuyện với thầy hiệu trưởng hiện tại - là cháu cha gì của ông biến thái hai cậu cũng không rõ, chỉ biết là có quan hệ gia đình thôi. Dĩ nhiên bác bảo vệ thấy lạ.

- Khuya rồi mà còn đi tìm hiệu trưởng?

Taehyun tinh mắt thấy được cái nghi ngờ của bác này, liền để bộ não thông minh hơn người của mình ra hoạt động.

- Tụi con vì ở lại trường học khuya quá, đi đến đây giờ này thật sự rất ngại. Nhưng vì lễ hội cuối năm sắp đến rồi, không thể không gặp thầy ạ, thầy cũng đã hẹn tụi con.

Bảo vệ sau khi nghe những lời nói cùng ánh mắt không vẻ gì là nói dối ấy thì tin ngay, nghĩ, "Cậu bé này trông có vẻ là một học sinh giỏi giang", chỉ với suy nghĩ đó, cũng đủ để khiến bác đành miễn cưỡng đồng ý cho hai cậu vào. Trong lúc tìm nhà ông biến thái, Yeonjun, Beomgyu và Taehyun vẫn cứ để ý cái tướng đi của Huening Kai, còn Soobin thì rất ân cần mà đỡ lấy. Đối với một cặp đã có kinh nghiệm và một người đầy tin ý, việc hiểu được chuyện gì đã xảy ra không quá khó. Cặp đôi ngàn vàng định bụng trêu chọc một chút thì ngôi nhà của ông hiệu trưởng cũ xuất hiện dần trước mắt năm cậu.

Từ khoảng cách xa vì sợ trước cửa nhà có camera, nhưng cũng đủ để Taehyun nhìn thấy số nhà, "Đúng là căn này rồi", cậu nghĩ thầm, "May mà thầy hiệu trưởng luôn san sẻ địa chỉ nhà cho mọi người trong trường." Căn nhà của ông đây mang nét cổ điển như nhà cậu, trông cũng khá rộng, Taehyun lo sợ các anh sẽ bị lạc đường mất. Trong lúc Taehyun, Yeonjun và Soobin đang dòm ngó xem xét - người này nhảy lên như sóc liên tục, người kia nằm, người nọ chồm thì Beomgyu và Huening Kai đang lấy băng cassette ra.

Nhân lúc này còn kịp, Beomgyu nói nhỏ với Huening Kai hết sức ân cần và đầy chân thành.

- Em mua thuốc bôi vào đi.

Huening Kai ngơ ngác trước câu nói của Beomgyu, cậu cũng khá khờ nhưng không đến mức không hiểu gì cả, chỉ một giây sau cậu đã hoàn toàn hiểu ý của Beomgyu. Mặt đỏ như trái cà chua, Huening Kai gật đầu một cái, nhưng chưa kịp nói cảm ơn sự quan tâm của Beomgyu thì anh lại làm cậu xấu hổ.

- Nếu cứ kịch liệt như vậy thì càng phải giữ gìn vệ sinh kĩ và bôi thuốc mỗi khi xong, như vậy mới không bị viêm. Hồi đó, anh đã tìm hiểu rất kĩ mới bắt đầu đó!

Huening Kai hoá thẹn, nếu Beomgyu là tìm hiểu kĩ trước khi hành động, vậy có phải cậu quá dễ dãi hay cẩu thả rồi không? Không, cậu không dễ dãi, chẳng qua là cậu chân thành với anh! Còn cẩu thả chắc là cậu có hơi...đúng ra là cậu không nghĩ nhiều đến thế, hơn nữa lần đầu đó là diễn theo tự nhiên nên cậu cũng không chuẩn bị được gì. Nhưng chợt cậu cũng tò mò vài thứ, liền bán xấu hổ cho hiếu kì.

- Lúc sứt vào, có khó khăn không? Cảm giác thế nào vậy anh? Đau không?

- Nguyên một cây gậy thọc ra thọc vào và bắn lấy bắn để trong em em còn chịu được, thì chút xíu như thế nhằm nhò gì mà đau?

Huening Kai như xì khói. "Anh ấy và anh Yeonjun sao có thể nói chuyện đó một cách tự nhiên vậy nhỉ? Nói mà không mắc cỡ hay thẹn thùng gì cả. Đúng là trời sinh một cặp mà!"

- Nếu em không dám bôi vào vì sợ đau hay sợ nhầm chỗ hay sao đó thì em nhờ Soobin bôi cho. Hồi đó anh toàn là Yeonjun bôi giúp không thôi.

Beomgyu 17 tuổi đây là đang chia sẻ kinh nghiệm cho Huening Kai 18 tuổi nếu không tính về mặt thời gian. Dừng lại xem sự chăm chú của Huening Kai, Beomgyu lại như có oai phong mà nói tiếp.

- Mấy tên đó thường theo anh thấy ấy, chỗ đó của mình nó còn nắm rõ hơn mình nữa, nên nếu sợ thì em cứ kêu Soobin bôi giúp em.

Nhưng Huening Kai lúc này không hiểu, tại sao cơ thể mình, mình đau ở đâu mà "mấy tên đó" - theo lời anh Beomgyu, lại hiểu rõ hơn mình? Bất quá, nhân lúc còn nhiều thời gian, Huening Kai lại quyết học hỏi.

- Tại sao lại nắm rõ hơn mình? Cơ thể mình mà? Mình đau ở đâu thì mình rõ nhất chứ.

Beomgyu hít một hơi sâu, rồi nhìn Huening Kai bằng ánh mắt cực kì là chuyên gia lúc này.

- Thứ nhất là chỗ đó của em chắc chắn đã bị sưng tấy, phải bôi đúng vào chỗ sưng, nhưng mà mình đâu có nhìn được là sưng ở đâu, chỉ có thể dùng tay cảm nhận, như thế làm sao mà chắc chắn hoàn toàn được! Em nên để Soobin - người nhìn được bôi cho em. Thứ hai, Soobin đâm vào đâu, thọc ở chỗ nào, chắc chắn anh ấy dù ít dù nhiều cũng biết rõ, để anh ấy săn sóc cho thì anh ấy sẽ tin ý hơn trong việc bôi lên.

Những câu từ của Beomgyu làm Huening Kai thật xấu hổ, mặt đỏ như cà chua mất rồi, kiểu này cậu hoá thành cà chua cho Taehyun đem đi bán cũng không ai biết cậu là người. Beomgyu như đọc được xấu hổ ở Huening Kai, bèn phì cười.

- Có gì mà mắc cỡ, đó là chuyện bình thường! Khoảnh khắc cả hai hoà làm một, đó là khoảnh khắc đúng là không thể nói ở mọi nơi, nhưng nếu được chia sẻ với một người, thì cũng không có gì để mắc cỡ cả.

Huening Kai nhìn Beomgyu, "Anh ấy thật tốt! Anh ấy đang ý nói hãy cứ tin tưởng mà tâm sự với anh sao?", ánh mắt cậu tràn đầy ngưỡng mộ con người anh này. Vừa đẹp người lại đẹp nết, mỗi tội lâu lâu tự nhiên hoá ngốc bất ngờ thôi.

- Sau này em sẽ hỏi ý kiến và chia sẻ với anh nhiều hơn. - Huening Kai nói với sự chân thành trong đáy mắt.

Sau một hồi nhà kia dòm ngó trong khi nhà này tâm sự, thì cuối cùng mọi thứ cũng đã sẵn sàng để hành động. Soobin, Yeonjun và Beomgyu đứng lên với một lòng quyết tâm cùng căm hận bùng cháy. Thời khắc họ chờ đợi đã đến, Soobin, Yeonjun và Beomgyu nhất quyết để hắn ta chết không nhắm mắt, hồn không thể an thân!

Taehyun và Huening Kai quan sát ba anh hít hơi sâu, những nắm tay thắt chặt lại như muốn bóp nát tất cả, lòng hai cậu cũng bỗng nhiên cảm nhận được mọi thứ lúc này từ ba anh họ Choi. Huening Kai liền nhanh chóng đứng dậy tuy hơi khó khăn vì vẫn còn đau, cận nắm chặt tay Soobin nhìn anh hồi lâu, rồi ôm chầm lấy.

- Anh nhất định phải bảo trọng.

- Anh sẽ về sớm thôi, em đừng lo. - Soobin như uống một lít mật ngọt, lòng bỗng chốc dịu êm ôm lấy cả thế giới trong vào lòng.

- Kai nói đúng, các anh phải bảo trọng đấy!

Taehyun rất lo lắng, dù gì ông ấy cũng là người giam cầm các anh 20 năm, ai biết được trong nhà ông ấy có thứ gì làm tổn hại các anh hay không chứ.

Yeonjun mỉm mười ấm áp, dang hai cánh tay bao trọn lấy bốn người mà anh yêu quý nhất, đây như là một sự trấn an đầy mạnh mẽ, nó đánh tan mọi sự sợi hãi lúc này.

- Tại sao phải sợ khi chúng ta vẫn còn có nhau? Sẽ không ai bỏ mặc ai cả, sẽ chờ nhau, sẽ bên nhau, hôm nay và ngày mai nữa. Đừng lo lắng gì cả!

Taehyun và Huening Kai tin các anh sẽ trở về, dù sớm hay trễ không quan trọng đâu, chỉ cần về là được rồi, là đủ lắm rồi.

- Các anh đi mau đi, tụi em sẽ chờ ngoài này đến khi các anh ra. Nếu có chuyện gì thì hãy lập tức hét lên, vì oan hồn giọng rất vang nên tụi em nghe được sẽ lập tức đến cứu các anh. - Taehyun nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng báo hiệu cho các anh rằng thời gian không còn nhiều. Cậu đã chọn giờ thiêng để hành động là trong khoảng từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng.

Cả ba anh nhìn hai em nhỏ với ánh mắt đầy cảm tạ, "Nhất định sẽ không chia xa, nhất định sẽ gặp lại nhau.", Soobin, Yeonjun và Beomgyu dường như có một niềm tin tuyệt đối như thế.

Cuối cùng cũng sẵn sàng để bước vào, lòng ba anh lúc này một chút lo lắng, một chút sợ hãi nhưng hơn hết là lòng quyết tâm và cảm giác bồi hồi, giây phút ba anh chờ đã đến, nhất quyết phải trả được mối thù này!

Khi cả Soobin, Yeonjun và Beomgyu cùng vào trong nhà ông biến thái một cách trót lọt, Taehyun và Huening Kai lúc này mới thật sự căng thẳng.

- Ba anh ấy sẽ ổn chứ? - Huening Kai cực kì sốt ruột.

- Kai, cậu quên ba anh là oan hồn à? Phải hỏi ông biến thái đó sẽ ổn chứ mới đúng. - Taehyun tin tuyệt đối vào kế hoạch mình bày ra cho các anh, cũng tin các anh nhất định sẽ làm được.

- Ừ ha! Tớ quên mất là Soobin của tớ rất ngầu và có sự bạo lực tiềm ẩn!

...

"Thật không thể nói nổi! Hoá ra cậu chỉ lo cho cái anh Soobin của cậu thôi! Taehyun, bình tĩnh nào, nhiêu đây mà để một con người an tĩnh và tinh khôn tức giận thì ra thể thống gì?" Taehyun quyết định sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng có một thứ cứ ở lì trong não Taehyun không chịu bay đi, đó là "bạo lực tiềm ẩn", "Là sao chứ? Soobin bạo hành Kai sao?" Nhưng khi nhớ đến cái tướng đi của Huening Kai, "Lẽ nào là vụng về trên mặt đất nhưng là điêu luyện trên giường?"

- Bạo lực tiềm ẩn là ý gì? - Cuối cùng Taehyun đành hỏi vậy. Cậu đây dù tinh anh và khôn khéo, cũng không hiểu được mấy bọn yêu nhau nghĩ gì!

- À...là...cái này....

- Anh ấy bạo hành cậu?

- Không phải, không phải, hoàn toàn không phải!

- Chứ là gì? Lên giường là hết mình?

Huening Kai lúc này xấu hổ gật đầu một cái. Cậu cũng đâu nghĩ rằng một người nhẹ nhàng như anh lại rất tốt trong chuyện chăn gối đâu.

- Từng làm ai rồi hay gì mà có khả năng đó?

- Không, ngày đầu thì có hơi vụng về, nhưng dần về sau cũng...cũng rất được. - Huening Kai liền nhanh chóng minh bạch cho anh người yêu.

Taehyun nhìn thấy bạn mình đã đỏ mặt tới tận đâu rồi liền phì cười mà không tra hỏi nữa. Không phải cậu không tin Soobin, quá khứ anh thế nào cũng không quan trọng, mà vì cậu vẫn nên kiểm chứng xem Huening Kai có hài lòng với mối quan hệ của mình hay không chứ.

————————————

Bên trong căn biệt thự của ông hiệu trưởng biến thái vừa vào là một cái sảnh rất lớn, khi đang phân vân không biết nên đi hướng nào thì đột nhiên có âm thanh phát ra từ phòng khách ngay bên phải của sảnh.

- Bố, bố mệt rồi ta nên đi nghỉ thôi.

Quay người nhìn lại, cả ba anh đều bàng hoàng nhưng đầy tức giận khi thấy một ông lão đang ngồi xe lăn. Làm sao các anh có thể không nhận ra được đó là ai? Cho dù tên hiệu trưởng năm đó có thịt nát xương tan, các anh cũng chắc chắn sẽ nhận ra được. Còn người vừa lên tiếng, có lẽ là con của hắn.

Nỗi hận trong lòng khiến Yeonjun mất kiểm soát mà muốn lao vào cho ông ta một trận như cái ngày hôm đó, nhưng may thay Beomgyu và Soobin kịp cản anh lại.

- Đừng, lát nữa ta sẽ có cơ hội, đừng nóng vội. Cứ đi theo trước đã. - Soobin nắm chặt vai bạn mình, để bình tĩnh Yeonjun lại, cũng là để bản thân không được đánh mất bình tĩnh.

Nhưng dường như lão ta nghe được âm thanh của các anh, liền lập tức run rẩy, điên điên dại dại mà mấp máy môi:

- Đến rồi, chúng nó đến rồi...

- Bố không sao chứ?

Đứa con trai đang đẩy ông lên cầu thang để vào phòng ngủ, nghe thấy ông lầm bầm liền nghĩ ông lại lên cơn, rồi móc tay vào túi lấy ra chai thuốc an thần lắc lắc lên cho viên thuốc ra lòng bàn tay. Cả ba cậu đều nhìn những viên thuốc được đưa đến miệng ông biến thái ấy, "Ông bây giờ nhìn vẫn chưa đủ thảm hại đâu."

Khi ông ấy đã về đến phòng, cả ba anh họ Choi quyết định thực hiện theo kế hoạch của Taehyun, đó là đầu tiên cứ để cho Soobin và Yeonjun hù dọa ông ấy, còn việc tìm kiếm máy chạy sẽ do Beomgyu phụ trách. Yeonjun nắm lấy tay Beomgyu với ánh mắt đầy lo lắng, dù gì cũng đều tối ngày ở bên nhau 20 năm, nay rời xa một chút mà còn trong tình huống này làm Yeonjun không an tâm chút nào cả, Beomgyu của anh lại khá là khờ.

- Không sao, không ai thấy em đâu. Em nhất định sẽ làm tốt việc mà.

- Em nhìn sơ thôi cũng được, chúng ta vẫn có thể thẳng đường giết chết hắn. Việc tìm máy chạy chẳng qua là để ông ấy dằn vặt thêm dằn vặt thôi.

Thanh âm của Yeonjun lúc này hơi run một chút, nhưng vẫn bình tĩnh để phân tích mọi thứ trong lúc này. Anh lại nhớ đến hình ảnh em bị hắn chà đạp, hình ảnh em khóc lóc trong cái đêm đó khi thấy anh nửa mê nửa tỉnh với cả đầu đầy máu. Anh sợ, sợ để em một mình, sợ em phải khóc, sợ mất em. Soobin nhìn tình cảnh trước mắt, đột nhiên cảm thấy chuyện 20 năm trước - khi bị hãm hại chỉ mới hôm qua thôi, nhìn hai người bạn của mình, Soobin liền lên tiếng cho sự vững vàng.

- Hãy tin vào chúng ta, tin vào Taehyun và Huening Kai. Ta sẽ làm được!

Soobin cũng rất sợ, anh cảm thấy mình của 20 năm trước đang quay về, nhưng phải dũng cảm lên, vì bây giờ ba anh không một mình, còn có hai cậu bé đang chờ đợi và sẵn sàng giúp đỡ mà.

- Anh đừng lo, em nhất định không sao! Anh và Soobin, cũng phải nhất định an toàn.

Và thế, Soobin và Yeonjun nhẹ nhàng mở cửa phòng tên đó, còn phần Beomgyu thì chạy xung quanh tầng trước tiên.

Phòng ngủ hiện đang tắt đèn, chỉ duy nhất cái đèn ngủ cạnh giường là sáng. Vì hắn ta đang ngủ nên cũng không nghe được tiếng mở cửa của hai anh, nếu không thì đã có trận kinh hồn bạc vía vì cửa tự mở rồi. Yeonjun đi tới đầu giường hắn, rồi đưa mắt nhìn qua tường, cái bóng anh phản chiếu lên ấy rất rõ, tuy không thể thấy được bản thân trong gương, nhưng cái bóng thì không thể xoá đi. Soobin cũng lần tới, đứng cạnh lão ấy, bàn tay dơ lên, chạm mạnh vào lão để chắc chắn rằng hắn phải thức dậy, thức dậy để chứng kiến sự quay trở lại của những đứa hắn đã giết chết.

Từ từ, ông ấy cũng mở mắt, và hình ảnh đập vào là Soobin. Hoảng loạn, ông toang hét toán lên nhưng bị Yeonjun bóp mạnh vào miệng. Chân ông từ lâu đã không thể đi được, phải nhờ đến xe lăn nên hai anh cũng không cần lo lắng về việc ông ta bỏ chạy.

Cả hai xuất hiện trước ông dọa một phát như thế rồi biến mất, không một dấu vết. Tên hiệu trưởng biến thái lúc này mới nhìn ngược xuôi, cả người đều run lên, khắp phòng tràn ngập khí lạnh. Cuối cùng ông thở phào.

- Mình tưởng tượng thôi.

Ông lại nằm xuống, mắt ngước lên trần nhà và nhìn thấy Yeonjun với thân thể đầy máu ngay trên ấy, anh từ từ rớt xuống người ông.

- AAAAAAAAAAA - hắn hoàn toàn sợ hãi mà hét lên đầy đau đớn.

-  Sao vậy? Ông rất thích tôi nằm trên ông mà. - Yeonjun nói nhỏ mang đầy âm sắc ghê rợn, "Ông phải nhớ lại, những gì ông đã đối xử với chúng tôi."

- Không, Không! KHÔNG!

Quay người sang, ông liền nhìn thấy Soobin đang nằm kế, mắt trừng lớn và máu cứ chảy ròng rọc, quá hoảng loạn ông lăn xuống giường, ngược hướng với hướng Soobin nằm. Như thế, cả người tên hiệu trưởng biến thái này tiếp đất hoàn toàn. Beomgyu lúc này đã tìm thấy máy chạy được đặt trên kệ trong thư phòng của ông từ lâu và đang xem kịch hay ở trong góc, đây là thời cơ tốt để chiếu cuốn băng lên.

Bống chốc băng được chiếu, những cảnh tượng ấy xuất hiện khiến cả người ông hoàn toàn trở nên mềm nhũn trong sự hãi, "Làm sao có thể? Đã 20 năm rồi. Sao chúng nó có thể thoát ra được?" Trong lúc ông đang hoang mang trong sợ hãi với những gì trước mắt cùng với đống suy nghĩ hỗn loạn, Beomgyu mới đi tới, nắm đầu ông và bẻ lên, thủ thỉ bên tai khiến ông bây giờ chỉ muốn chết.

- Sướng không?

Ông hét toáng lên trong điên loạn, quơ tay múa chân điên cuồng thì tiếng cười của Soobin, Yeonjun và Beomgyu càng đánh gục ông hơn.

- Đừng mà! Làm ơn dừng lại đi! Biến đi...xin hãy cút đi. Tôi sai rồi, làm ơn...biến đi...   

Tên biến thái lúc này từ ngữ cực kì lộn xộn, càng làm ba anh hả hê. Đứng trước ông, các anh cùng dùng tay bóp chặt lấy cổ hắn, thật mạnh, mạnh hơn những gì có thể. Đúng thế, "Nỗi hận này của chúng tôi, trả hết lên người ông". Ông bắt đầu nằm xuống và co giật liên hoàn, con trai hắn dường như cũng nghe thấy tiếng hét thất thanh nãy giờ mà mò tới, sau đó liền nhanh chóng gọi cấp cứu để đưa hắn đi bệnh viện gấp. Liệu ông ấy sẽ chết? Không đâu, phải là sống không được chết không xong!

——————

Taehyun và Huening Kai lúc này vẫn đứng ở một góc xa để quan sát, hai cậu sợ camera trước cửa nhà ông ấy sẽ ghi lại được hai cậu. Lòng hai em hậu bối này bây giờ như thiêu đốt, "Các anh vẫn ổn chứ?". Rồi bỗng đột nhiên tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi báo hiệu cho lòng Taehyun và Huening Kai biết rằng mọi việc đang diễn biến thuận lợi khi chiếc xe cấp cứu dừng ngay trước cửa nhà ông thầy cựu hiệu trưởng. Cả Taehyun và Huening Kai lập tức chụm lại bên bồn hoa kế bên để quan sát, hai cậu thấy thầy hiệu trưởng hiện tại của trường khuôn mặt đầy sự lo lắng đang đứng gọi mãi "Bố ơi, bố!" với người đang được các nhân viên y tế đưa vào xe. "À, thầy hiệu trưởng hiện tại là con trai của lão, còn ông ta đang có vẻ rất cần cấp cứu", cả hai cậu đều chép miệng hệt ông già khi nhìn toàn bộ sự việc.

Quan sát một lúc lâu, ông hiệu trưởng cũng cùng với ông biến thái lên xe cấp cứu và đi mất. Chỉ như thế, Taehyun và Huening Kai liền ngó quanh kiếm ba anh họ Choi. Nhất là Huening Kai lúc này, cậu thật sự lo đến thốn tim rồi, tay không tự chủ cứ ôm khư khư nơi đeo chiếc nhẫn, mắt láo liên tìm anh trong nhà.

Taehyun thì tinh anh và bình tĩnh quan sát, nhìn Đông nhìn Tây, "Lạ thật, sao còn chưa ra?" Nhưng hai cậu liền bình tĩnh, "Chờ thêm một chút nữa vậy."

10 phút, 30 phút, rồi lại 1 tiếng các anh vẫn không xuất hiện...

Thoáng, Taehyun và Huening Kai nhìn nhau, cùng chung một ý nghĩ, cùng chung một nỗi sợ, "Ba anh đi rồi sao?", cũng xem như các anh đã trả xong mối thù? Lòng Huening Kai gục ngã ngay lập tức, cậu không tin, anh đã hứa sẽ quay về với cậu mà, cậu còn đang chờ anh bôi thuốc đây này!

- SOOBIN! ANH CHƠI CHO ĐÃ RỒI VỨT Ở ĐÂY SAO? BỎ ĐI NHƯ THẾ À? EM ĐAU,...đau...chỗ nào cũng đau...từ đầu đến cuối, từ trong tra ngoài, ANH BIẾT KHÔNG CHOI SOOBIN?

Huening Kai nước mắt đã bắt đầu đâm đìa, "Còn ông biến thái nữa, ông ấy chưa đủ thảm đâu!" Toang định chạy đến chỗ nhà ông biến thái mặc kệ Taehyun cả hai tay run lên nắm lấy cản cậu lại thì một lực thân quen kéo cậu lại ôm vào lòng, hơi thở ấm áp, đôi môi quen thuộc áp lên má cậu, quay người lại Huening Kai liền nức nở oà khóc lên.

- Em còn tưởng anh chơi đã rồi mặc kệ!

- Chơi cái gì mà chơi!

Soobin đau lòng ôm Huening Kai chặt hơn. Thế nào là chơi? Anh chưa từng nghĩ đến cái chữ đó khi làm tỉnh cùng cậu, anh chưa từng một lần xem cậu là thứ đồ để thỏa mãn, chơi cái gì ở đây? Soobin hơi trách móc mà cắn nhẹ vào môi cậu.

- Anh không phải loại người giống tên đó!

Huening Kai nhìn vào mắt anh, cậu biết và thừa biết, anh không bị biến thái như tên hiệu trưởng cũ đó, chỉ là buộc miệng nói ra thôi, "Anh không giận đấy chứ?"

- Tại em hoảng quá nên nói bừa...

Soobin vỗ vỗ Huening Kai mà cười ngọt ngào. Anh về rồi, anh sẽ bên cậu mà.

- Sao mấy anh giờ mới ra thế? Mà ra từ lúc nào tụi em không thấy gì hết? - Taehyun lúc này cũng không khá hơn Huening Kai là bao, trong phút chốc cậu cứ ngỡ đã mất ba anh rồi!

- Tụi anh ra người rồi, nhưng mà nhà rộng quá nên đi lộn sang hướng cửa sau, vòng vèo hồi thì quanh được tới đây. - Yeonjun cúi đầu hệt như tội phạm đang thú tội. Anh thề với trời đất là nếu kiếp sau là tỷ phú, cũng không làm nhà rộng đến mức này đâu.

- Tụi anh xin lỗi. - Beomgyu ôm lấy Taehyun xoa xoa cậu em trong lòng.

Vừa thế, cả Taehyun và Huening Kai đều khóc nấc lên làm ba anh phải vỗ lên xuống, bái lạy các em nín đi nhưng vẫn không chịu nín.

- Đồ mấy con ma quý sứ! - Taehyun đây là lần đầu tiên phát ngon đậm màu Huening Kai.

- Xin lỗi mà, tại nhà thời nay nó lạ quá với cái ông này xây nhà quá rộng thế làm gì? - Beomgyu khó nhọc vỗ về.

- Đương nhiên là có tiền có quyền! Nhà rộng là chứng tỏ quyền thế! - Taehyun không phải bênh ông ấy, mà là phân tích cách nghĩ của những con người tỷ phú đời vàng cho Beomgyu.

Sau một hồi vừa đi vừa khóc, cuối cùng cũng ra được tới cổng bảo vệ. Huening Kai nhìn bác rồi bắt đầu dở trò với đống nước mắt chân thật của mình.

- Cựu hiệu trưởng không sao chứ bác? Tụi con vào nhà nói chuyện với thầy hiệu trưởng một lúc thì bỗng cựu hiệu trưởng trở nên không ổn.

Sau đó là một trận bắn nước mắt liên hoàn từ Huening Kai khiến bác bảo vệ thương cảm, "Ôi, hai cậu học sinh này không những chăm chỉ, ngoan hiền mà còn rất yêu thương thầy cô. Tụi nhỏ bây giờ mấy ai được như thế?", bác thở dài khi nghĩ đến những xấp nhỏ ở nhà, liền an ủi:

- Sẽ không sao đâu, tuổi già sức yếu là chuyện bình thường. Cũng trễ lắm rồi, các cháu nên về nhà ngay lập tức!

Taehyun và Huening Kai sau khi nghe thế liền liếc nhìn đồng hồ, "Đã 2 giờ sáng rồi! Đúng là nên về nhà ngay!" Thế là cả năm cậu bạn hối hả bước đi. Trên đường về, các anh đã kể cho Taehyun và Huening Kai đầu đuôi cậu chuyện ba anh hành động. Nhưng thứ hai cậu ấn tượng nhất là dù đã được bà thầy trang điểm cho nhưng các anh khi gặp ông biến thái vẫn có thể chảy máu, và còn làm được nhiều thứ mà các anh không ngờ được như tự nhiên biến mất, leo lên trần nhà,...Taehyun càng nghe càng thấy bản thân mình thật thông mình khi đi nước cờ này, cậu đã đọc trong cuốn tâm linh, oan hồn sẽ trở nên ác liệt nếu gặp thứ nó oán hận, hoá ra "ác liệt" ở đây là thế này.

- Thế các anh định làm gì tiếp theo? - Taehyun hỏi như một người sẵn sàng đưa ra ý kiến giúp đỡ các anh.

- Đương nhiên là theo đến bệnh viện rồi. - Cả ba anh họ Choi đều đồng thanh trả lời.

Taehyun và Huening Kai nhìn ba anh với những tia ấm áp trào dâng trong đáy mắt. Cả năm bạn nắm chặt lấy tay nhau. "Cùng nhau hành động nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info