ZingTruyen.Info

[TXT] [SooKai/ YeonGyu] Magic Island

XVI - Cảm ơn vì đã vì nhau, cảm ơn vì đã giữ lấy

myungseowatermelon

Từ sau khi Huening Kai leo lên tầng thượng thực hiện ước mơ thì đều làm cả trường thán phục, tuy cậu có bị thầy chủ nhiệm mắng một chút nhưng vì tình thương cảm động ngày ấy mà thầy cũng tha cho cậu lần này, sẽ không tính toán.

Thoáng chốc cũng đã đến Chủ Nhật, tuần vừa qua trôi một cách mệt mỏi và đầy áp lực, hôm nay là ngày cho các bạn 12 vất vả nghỉ ngơi một chút. Huening Kai từ sáng sớm đã ôm cặp sách sang nhà Taehyun để gặp Choi Yeonjun, Choi Beomgyu và hơn thế nữa, người cậu hằng đêm mong nhớ - Choi Soobin. Taehyun cứ kiên quyết không cho Soobin sang nhà Huening Kai ở, nói là ngộ nhỡ có hành động lạ sẽ bị bố mẹ Huening Kai phát hiện. Trong lòng Huening Kai thầm trách bạn mình sao lại ác với mình thế? Cậu cũng đâu khờ đến mức lộ liễu, dù ở bên đó anh thoải mái hơn nhưng cậu vẫn rất tủi thân. Nhưng Huening Kai à, cậu nào đâu biết rằng Taehyun là đang giữ giá cho cậu đấy, hơn nữa cứ ngập tràn trong tình yêu như thế thì tốt nghiệp kiểu gì hả Huening Kai? Dù sao mỗi sáng đều gặp ở trường, chỉ là không thể tự nhiên thủ thỉ ôm ấp thể hiện tình thương thôi, Taehyun đây cũng đâu có ác đúng không?

Trong lúc vừa chạy đến nhà Taehyun vừa suy nghĩ nhiều thứ tủi thân để lát nữa nũng nịu bắt Soobin bồi thường thì Huening Kai chợt đứng lại nhìn những quầy trả sữa và các loại bánh bên kia đường. "Mua được không nhỉ?", Huening Kai thầm tự hỏi, nhưng chợt nhớ đến cái dịch vụ ship tận nơi của thời nay, trong đầu cậu nghĩ ra một ý tưởng đó là để các anh có thể tìm tòi học hỏi với thời đại! Cậu tưởng tượng ra khuôn mặt của ba anh khi ngập tràn trong niềm hân hoan vì được thưởng thức những món ăn, thức uống mà 20 năm trước chưa chắc đã có. "Phen này các anh sẽ được ăn uống ngon lành rồi!"

Huening Kai đang ngập tràn trong suy nghĩ của miền cực lạc thì bỗng có một người đàn ông đang quét sân xuất hiện.

- Huening Kai à? Sao cháu không vào nhà đi? Cậu chủ đang đợi cháu đấy!

"À, là bác quản gia nhà Taehyun đây mà!" Thiệt tình, lo nghĩ chuyện đại sự cậu quên mất đã đứng trước cửa nhà Taehyun từ lúc nào rồi. Mỉm cười thật tươi chào bác, Huening Kai tiến thẳng vào nhà để gặp những người bạn và người thương. Vừa vào cậu đã thấy Soobin ngồi ngay bậc thềm nhà hướng ra trước sân, "Anh đang chờ em sao?", Huening Kai cảm động chạy thẳng đến chỗ anh, ba chân bốn cẳng liền phóng một phát mà nằm trọn trong người Soobin.

Anh mỉm cười dịu dàng, xoa xoa mái tóc người mình thương. Anh thật sự rất nhớ cậu và khi anh cảm nhận mùi hương và hơi ấm bay lên tiến sâu vào nỗi khát khao của anh cũng là lúc anh lại bỏ quên cả lý trí. Tay Soobin lần mò theo sự mềm mại trên cơ thể Huening Kai, môi anh tìm đến môi cậu mà bao lấy. Đôi môi này lúc nào cũng khiến anh phát điên lên được. Anh nhẹ nhàng mút mát cánh môi cậu sau đó lại cuồng bạo mà ấn sâu vào nụ hôn này, khám phá mọi nơi anh đi qua. Huening Kai nhắm mắt, tận hưởng sự ấm nóng, mùi hương mà anh mang đến lan tỏa khắp khoang miệng. Ngay lập tức khi niềm hạnh phúc ôm trọn cơ thể, cậu vồ lấy anh như để trách móc, để nói anh biết cậu nhớ anh đến thế nào, nói anh biết sự khao khát của cậu là vô tận, tình yêu nơi cậu dành cho anh là hơn tất cả những gì mà cậu đang có. Soobin phấn khích trước sự bạo liệt của Huening Kai mà cười đê mê trong sự ướt át. Thầm muốn kích cậu mạnh bạo hơn, để cảm nhận cậu sâu hơn, để được hưởng thụ cái sự khao khát này của cậu, để cậu biết anh hoàn toàn là của cậu và chỉ mỗi cậu thôi.

- Taehyun đang đợi chúng ta đấy, vào thôi.

Soobin vừa nói vừa kéo cậu vào nụ hôn chặt hơn, ra sức mút lấy môi đến đầu lưỡi cậu. Như thế thì làm sao cậu nỡ buông anh ra mà vào chứ? "Cái gì mà "Vào thôi"? Kêu vào mà hành động như thế à?" Anh là đang thách thức cậu sao? Cảm giác tê dại này thật thích, Huening Kai khẽ rên lên khi anh càng tiến sâu, cắn lấy môi dưới của cậu.

Trong lúc cả hai đang chìm đắm trong sự ngọt ngào thì từ đâu Yeonjun, Beomgyu và Taehyun đi tới. "Trời ạ! Hai người này như thế thì làm sao mà cắt ngang?", Taehyun lại là một cậu bé đầy sự tò mò, nhân lúc này, cậu đang quan sát rất kĩ nụ hôn của hai người. Là kiểu Pháp trong truyền thuyết sao? Cậu nghĩ có lẽ là vậy rồi.

- Soobin mà cũng biết mấy trò hun hít kìa!

Yeonjun thật sự ngạc nhiên, đây là một mặt khác ở thằng bạn mà trước đây anh chưa từng được thấy. "Ờ, nó ế suốt 20 năm làm sao mình thấy? Mà nó cũng chưa từng làm thế với mình làm sao mình biết được!" Lúc này, Yeonjun cứ thích thú mà dòm mà ngó trong sự ngạc nhiên. Anh không biết rằng Beomgyu của anh không hề ngạc nhiên chút nào, "Yeonjun, anh không biết đó thôi, Soobin...hôn rất giỏi." Cảm nhận được, Taehyun cảm nhận được tất cả những ý nghĩ của Beomgyu trong đáy mắt lúc này, "Beomgyu có bí mật."

Nhưng Taehyun dĩ nhiên không quên việc chính cần làm của ngày hôm nay đó là băng cassette, nhân lúc cả hai đang tách ra để lấy dưỡng khí, cậu liền hùng hổ nhảy vào.

- Choi Soobin, Huening Kai, nghỉ trưa tiếp tục nhé!

Taehyun thật cảm phục mình hết sức, quả là một câu nói đầy tế nhị nhưng cậu không hề phản đối việc trọng đại của cặp đôi "Duyên âm" này. Cậu sẵn sàng cho hai người nguyên cái phòng bự nhất nếu muốn kịch liệt hơn.

Huening Kai xấu hổ, lập tức ngồi dậy chạy ra khỏi người anh, tay chỉnh lại quần áo và tóc tai đang rất ư là không vào nếp lúc này. Taehyun nhìn hình ảnh của cậu bạn trước mắt mà cười nghiêng ngả, cười đến điên cả não, đau cả bụng. Soobin, Yeonjun và Beomgyu trước giờ chưa từng thấy Taehyun cười như vậy bao giờ, xem ra còn rất nhiều khía cạnh ở Taehyun mà các anh phải tìm hiểu thêm rồi. Bên cạnh sự bất ngờ mà ba anh đang có, Huening Kai lại như cảm động. Đã lâu lắm rồi, chắc là kể từ khi bố mẹ Taehyun ra đi, Huening Kai đã không còn nhìn thấy cái cười đầy sảng khoái và năng lượng này nữa. Taehyun kể từ cái ngày kinh khủng đó mà trầm hẳn đi, cũng có trưởng thành hơn và bắt đầu tinh khôn và khéo léo hơn trong mọi việc, đó cũng là lớp vỏ bọc khá chắc chắn của Taehyun mà Huening Kai thừa biết. Huening Kai đã từng thề trước mộ bố mẹ Taehyun rằng sẽ thay họ chăm sóc cho Taehyun thật tốt, bên cạnh cậu ấy mọi lúc mọi nơi. Chỉ mới 10 tuổi mà Huening Kai đã có thể nghĩ ra được câu thề đó - hoàn toàn là xuất phát từ trái tim cậu. Huening Kai cũng đã thấy rất có lỗi vì người đáng ra được mình chăm sóc thì cứ mãi chạy đi chăm sóc mình. Nhưng bây giờ cậu đã có thể chứng kiến được Taehyun vui vẻ như vậy, thật khiến cậu hết sức vui mừng.

- Tae à, thật tốt vì cậu vui như vậy.

Đang cười hả hê, Taehyun nghe Huening Kai nói thế thì dừng hẳn, nhưng vẫn không giấu được khoé môi vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.

- Kai à, thật tốt vì cậu hạnh phúc như vậy.

Câu nói của Taehyun khiến Huening Kai bất ngờ. Hoá ra bao lâu nay, Taehyun luôn muốn cậu được hạnh phúc như chính cậu vẫn mong muốn cho Taehyun. Bao lâu nay, Huening Kai và Taehyun luôn có nhau, luôn bên nhau, cậu thì đánh mất chính mình, còn Taehyun thì giấu đi con người thật trong mình, nay cả hai đều có thể từ từ mà vực dậy, quả là một việc quá tốt.

Huening Kai ôm chầm lấy người bạn trước mặt.

- Thật tốt vì chúng ta vẫn đang đi cùng nhau.

Taehyun cảm động lắm, cậu rất vui, lần đầu tiên sau khi bố mẹ ra đi, cậu lại có thể hạnh phúc được như vậy. Tay ôm lấy Huening Kai, siết chặt một chút.

- Cảm ơn vì đã luôn bên nhau, cảm ơn bản thân và cảm ơn cậu, cả hai đều không rời xa nhau cho đến tận bây giờ.

Ba anh họ Choi nhìn tình cảnh trước mắt mà cảm động, nó làm Yeonjun thoáng nhớ đến cú đấm của Soobin năm ấy, anh thoáng nhớ đến khoảnh khắc nhận ra tình cảm Soobin dành cho Beomgyu mà trong lòng đầy rẫy những ưu tư. Ấy vậy mà đã 20 năm rồi, tưởng chừng như mới ngày hôm qua thôi. Thời gian cứ trôi, còn chúng ta thì dừng lại, cảm xúc thì làm sao có thể bị xoá nhoà như kí ức? Yeonjun thầm nghĩ khi nhìn sang Soobin, "Cảm ơn cậu vì đã không để điều gì chia cắt tình bạn của chúng ta. Tớ từng thấy rất khổ tâm khi thấy cậu đau đớn vì tớ và Beomgyu. Thật tốt, vì cậu đang hạnh phúc." Như nghe được những ý nghĩ trong đầu Yeonjun, Soobin quay lại nhìn Yeonjun, "Cảm ơn vì đã không trách cái tên Choi Soobin, cảm ơn vì cậu không để tình bạn của đôi ta vụt mất." Về phần Beomgyu lúc này đã không kiềm được nước mắt rồi, hai hàng lệ cứ thế trào dâng, Yeonjun thấy thế liền ôm em vào lòng vỗ về, ôm trọn lấy bảo bối trước mắt mà nâng niu. Choi Beomgyu là sự xuất hiện thần kì nhất trong đời Choi Yeonjun, "Mãi mãi em là duy nhất".

Nhưng Taehyun dĩ nhiên không để việc chính bị chiếm thời gian quá lâu, dù khoảnh khắc này thật quý báu biết bao, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ lỡ chuyện của các anh. Huening Kai sau khi ôm người bạn của mình mà cảm động được một lúc cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai và buông ra. Sau một hồi ở dưới sảnh thì năm cũng bắt đầu bước lên cầu thang dài huyền thoại nhà Taehyun. Trong lúc bước đi, Soobin cứ nắm tay Huening Kai mãi thôi, như sợ cậu té, sợ cậu chạy mất. Hình ảnh này làm Taehyun nhớ đến ngày đầu tiên, "Từ thời điểm đó, linh cảm của mình quả không sai", Taehyun thầm cảm phục trước giác quan thứ sáu của bản thân, hay nói cách khác vì có lẽ cậu là người tinh khôn và có đôi mắt sáng cao nên đã có thể nhìn thấy ngay từ giây phút đầu tiên.

Chỉ có Yeonjun và Beomgyu lại tiếp tục ngơ ngáo vì kiến trúc của cái cầu thang, đúng là trời sinh một cặp mà. Nhưng nếu như bước đến đây - cầu thang nhà Taehyun, trừ Soobin không biết vì lúc ban đầu và ngay lúc này chỉ có người thương mà không chú ý, hay vì anh thật sự không quan tâm, chứ ai đến đây đều phải trầm trồ, có ngỡ ngàng lần đầu cũng phải trầm trồ lần hai. Huening Kai là vì từ nhỏ đã liên tục bất ngờ nên bây giờ cũng đã chai sạn như chủ nhà, vì thế nên không thể trách Yeonjun và Beomgyu được. Phải nói là kiến trúc nhà Taehyun mà đặc biệt là cầu thang này quá đỉnh đi! Trên những bước đi lên bậc thang làm bằng đá, xung quanh là vô vàn bức tranh cũng được ghép bằng đá nhưng có phản chiếu màu lên, tất cả chúng đều liên quan đến những vị thần trong Thần thoại Hy Lạp. Yeonjun và Beomgyu không am hiểu gì về chúng cả, chỉ nhận ra được vị thần Zeus ngự trên bức tranh vuốt thẳng lên cao nhất. Kiến trúc của bậc thang này trông như bước lên cây cầu hướng đến thiên đường vậy, và phía trước là những vị thần từ từ xuất hiện tiếp đón những linh hồn lương thiện. Thật không khó để hiểu được tại sao họ hàng nhà Taehyun lại mê mẩn cái nhà này cùng với đống tài sản đến vậy. Trong khi Yeonjun và Beomgyu đang như lạc vào xứ sở thần tiên mà không biết là lần thứ mấy thì cũng đã đến phòng của Taehyun.

Mọi người đều đã vào phòng và ngồi trong tư thế ổn định cả, Taehyun mới lấy băng cassette ra. Từ từ kiểm soát vấn đề nên nói thế nào, cuối cùng Taehyun lên tiếng sau khi đã ổn định được.

- Nếu các anh muốn giao nộp lại cho cảnh sát để minh oan cho cái chết của mình, tụi em sẽ giúp các anh.

Taehyun nghiêm túc nói lên thành ý của mình và Huening Kai. Nhưng ba anh họ Choi nhìn nhau, như đã có tính từ đầu cả, Soobin liền đại diện.

- Tụi anh không có ý định sẽ đem cái chết của mình ra ánh sáng. Nếu như làm thế, trường chắc chắn sẽ bị tổn thất lớn, đâu ai muốn để con mình học ở trường có cái quá khứ ghê rợn như vậy! Hơn nữa, Taehyun và Huening Kai cũng phải tốt nghiệp, trường mình ngoài ông hiệu trưởng biến thái đó ra, tất cả đều rất tốt, những giáo viên đều rất ân cần, không cần phải vì cái chết của tụi anh mà phá nát hình ảnh. Và...tụi anh chỉ muốn trả thù ông hiệu trưởng cũ đó, mỗi ông ấy thôi và không liên luỵ đến ai cả.

Huening Kai nghe Soobin nói thế liền đau lòng mà nắm chặt tay anh.

- Các anh lo cho hình ảnh của ngôi trường như thế, vậy ai lo cho mấy anh chứ? Phá nát ngôi trường có sao đâu! Em và Taehyun vẫn có thể vào trường mới, vẫn có con đường khác. Còn các anh, là vì ai mà lại khiến các anh không còn con đường nào? Bây giờ có thể giải oan, sao lại không nắm lấy?

Taehyun nghe cũng rất đồng tình, dù gì ngôi trường này là một tay ông hiệu trưởng cũ gây nên, phá nát nó, là phá cả gia tài của ông, không phải là rất hả hê sao?

- Bậy nào! Làm sao có thể để em và Taehyun chỉ còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp mà còn phải đi tìm trường mới? Đâu phải tụi anh không còn đường nào. Chúng ta có thể tìm đến ông hiệu trưởng cũ mà trả thù mà. Hơn nữa... - Nói tới đây Soobin liền ngập ngừng, sau đó nhìn Huening Kai bằng ánh mắt ấm áp, được khoảng một lúc thì ngước lên nhìn thẳng vào Taehyun, cùng lúc đó là cái nắm chặt tay của Yeonjun và Beomgyu dành cho hai cậu. - Ngôi trường này cũng gắn liền kỉ niệm của tụi anh, cũng là nơi mà tụi anh gặp được hai em.

Tới đây, Huening Kai không còn gì để nói. Ai nói cậu và Taehyun chân thành? Cái gì mà có trái tim đôn hậu? Choi Soobin, Choi Yeonjun và Choi Beomgyu mới là những người có trái tim của sự lương thiện cao cả. Cậu đau lòng dựa vào Soobin, dụi mắt mình vào vai anh, một cảm giác thật ấm áp khi anh đưa tay ôm vai cậu mà vỗ nhẹ đầy yêu thương.

Taehyun quan sát ba anh nãy giờ. Cậu hiểu rồi. Ai mà chẳng có thù hận, ai mà chẳng có sự phẫn nộ, nếu không thì ngày đó tại sao các anh lại giấu băng đi? Các anh đã từng muốn đem cái chết của mình ra ánh sáng, đã từng muốn thiêu đốt tất cả những gì mà ông già hiệu trưởng biến thái đó gây dựng nên. Nhưng phải chăng trong suốt 20 năm bị giam cầm, nhận ra những kí ức của mình dần nhạt màu đi, các anh mới trân trọng nhiều thứ hơn khi bản thân còn sống? Hay vì sự xuất hiện của cậu và Huening Kai đã khiến các anh như muốn trân trọng hơn cái nơi định mệnh ấy? Dù là gì, Taehyun cũng sẽ hết lòng giúp các anh.

- Được thôi, từ giờ chúng ta sẽ lập kế hoạch để khiến ông hiệu trưởng cũ đó bị dằn vặt, sống không được mà chết cũng không xong. Phải để cho ông ấy nếm mùi sợ hãi! - Taehyun nói với ánh mắt đầy sự quyết chiến.

Huening Kai nghe thấy liền lấy lại tinh thần, đứng thẳng dậy quyết định sẽ lao vào cuộc chiến này. Phải tiếp sức mùa thi của cậu và Taehyun đang dần đến, phải tiếp sức cho chiến tranh, Huening Kai đây thẳng thừng tuyên bố:

- Chúng ta đặt sữa tươi trân châu đường đen đi! Phải tiếp sức chứ! Sức khỏe là trên hết!

Soobin cưng quá liền kéo Huening Kai lại hôn vào môi cậu cái chốc. Sao cái miệng của cậu lại hư thế nhỉ? Nó làm anh muốn khám phá xem nó còn hư được bao nhiêu nữa đây?

Trong lúc Soobin và Huening Kai đang đầy sự ngọt ngào thì Yeonjun và Beomgyu đã nhìn Taehyun với ánh mắt mà cậu thừa biết đó là cái ánh mắt gì. Hai anh muốn hỏi cậu: "Đặt sữa tươi trân châu đường đen là sao?", "Sữa tươi trân châu đường đen là cái gì?".

Trong lòng Taehyun rất phấn khởi mà một lần nữa lấy cái điện thoại ra, "Cái cục thần kì này thật nhiều thứ thần kì!", Yeonjun thầm nghĩ. Thế là Taehyun diễn giải tận tính cách đặt cho ba anh họ Choi này, rồi sau đó mở video trên chiếc ti-vi siêu mỏng trong phòng cậu để các anh xem hình dạng của sữa tươi trân châu đường đen và cách uống sao cho ngon nghẻ. Ba anh trố mắt nhìn cái màn hình HD như thật, 20 năm trước, làm gì thần kì được như này!

Huening Kai và Taehyun nhìn nhau mỉm cười, không ngờ hai cậu cũng có cơ duyên được làm bạn với ba anh, cuộc sống của cả hai bây giờ chỉ có mong ước đến phép màu thôi. Phải, ta đang xây nên nó! Một thứ ma thuật nơi đâu đó sẽ dần hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info