ZingTruyen.Info

Txt Sookai Yeongyu Magic Island

- Kai à, dậy đi em, đến giờ đi học rồi.

Huening Kai cuộn tròn trong chăn nhưng rất thích thú khi nghe được âm thanh của người gọi, là âm thanh của người thương đây mà! Nhưng nếu như anh không nói vế sau sẽ còn tuyệt hơn. Làm nũng không muốn dậy, Huening Kai lăn tròn hoàn toàn vào lòng anh, cậu không muốn rời giường chút nào. Cũng tại đêm qua hăng say quá làm gì, bây giờ cả người cậu đều nhức mỏi, nhất là phần eo. Chân cậu cũng không vừa gì, rõ hôm qua bị mất sức, vậy mà lại tràn trề năng lượng quấn quanh anh cả đêm, giờ thì hay rồi, như bại liệt! Nghĩ thế thôi, nhưng cậu rất vui, đêm qua thật sự hạnh phúc, lần đầu của cậu có nằm mơ cậu cũng không nghĩ lại ngọt ngào và tuyệt vời đến vậy.

- Huening Kai, em không dậy đi học là rớt tốt nghiệp đấy.

"Gì mà rớt tốt nghiệp?" Nhưng ngẫm nghĩ lại, cậu vắng đã hai bữa rồi, trong hai bữa đó có kiểm tra không? Trong hai bữa đó cậu đã bỏ lỡ những gì? Có đề cương gì mới không? Thôi chết, cậu quên mất cậu đã học 12 rồi, những thứ bất ngờ mỗi ngày đều có thể xuất hiện. Khẩn trương ngồi dậy , đột nhiên cơn đau từ lưng xuống eo làm cậu phải hét toáng lên một cái.

- Em sao thế? Đau à? - Soobin vì tiếng hét của cậu mà giật mình ngồi dậy theo.

- Không có, hơi nhức thôi. - Huening Kai trả lời mà mặt mày nhăn nhó như bị mất sổ gạo.

Anh nhẹ nhàng bóp bóp xoa xoa phần eo cho cậu, làm cậu thật sự chỉ muốn được kéo dài giây phút này thôi. Nhưng chấn tĩnh lại, "Phải tốt nghiệp chứ Huening Kai." Thế là cậu đứng dậy dù chân có mỏi nhừ, eo thì nhức mà chỗ đó của cậu lại khó chịu vô cùng.

- Cần anh vệ sinh giúp em không?

Huening Kai cũng đủ lớn để hiểu ý anh là thế nào rồi, mắc cỡ quá không biết làm sao, cậu bèn lắc đầu nguầy nguậy rồi bay thẳng vào nhà vệ sinh mặc cho cơn rát truyền từ nơi ấy xông lên tới não.

Đóng cửa nhà vệ sinh lại, Huening Kai bắt đầu thứ cần làm. Trong lúc vệ sinh, cậu thấy những dòng trắng theo nước mà đi ra, cậu mỉm cười hạnh phúc. "Có gì phải xấu hổ nhỉ?" Cũng không có gì kì cục cả, đây là thứ trong anh đánh dấu vào cậu, là minh chứng cho thấy anh đã trao cậu tất cả của anh. Thầm cười khúc khích vui sướng thì cái vòi rửa lại khiến cậu quay lại thực tại. Huening Kai nhận ra một điều: "Nhà vệ sinh bạc tỷ có khác." Đến cái bồn cầu cũng là tự động, rồi bồn tắm hạng sang các kiểu, cậu đây thầm nghĩ muốn nghĩ dưỡng tới resort làm gì cho đắt đỏ khi cậu có thằng bạn thân điều kiện dư thừa này!

- Thứ này không lẽ là bản chải tự động sao?

Huening Kai nhìn vào cái thứ như bàn chải nhưng lại có một dãy nút. Rồi cậu nhìn xung quanh bao quát, "Đây là nhà vệ sinh lí tưởng cho người bị liệt tứ chi đó chứ." - đó là kết luận tuyệt vời và văn vẻ nhất trong suốt 18 năm sinh sống tại Trái Đất của Huening Kai.

Khi đang mãi mò mẫm những thứ hiện đại, cậu trong vô thức nhìn mình trong gương, những vết đỏ tím trải đầy từ cổ xuống, khắp nơi đều có cả. Chưa kịp phản ứng gì thì Soobin liền mở cửa vào, trên tay là bộ đồ đồng phục mà hôm qua bị anh cởi rồi ném xuống giường. Soobin đã ủi lại giúp cậu rồi.

- Cái anh này! Như muỗi chít vậy làm sao em đi học?

Huening Kai liền làm nũng mà chỉ chỉ khắp người và quanh cổ. Soobin phì cười, ôm cậu vào lòng xoa xoa vỗ vỗ.

- Anh thích thế.

Huening Kai vươn tay định đánh yêu anh một cái thì lập tức bị anh chặn lại mà ôm chặt hơn.

- Những lời em nói với anh đêm qua, anh đều nhớ rất rõ.

- Đó là lời thật lòng của em.

Huening Kai mỉm cười nghiêng người hôn vào má anh một cái thật mạnh, rồi lại cái nữa bên kia thật mạnh. Anh trườn vào cổ cậu đưa lưỡi dạo từ nơi ấy lên đến đôi môi mà một lần nữa khám phá bên trong. Cậu hệt như một loài hoa mật ngọt nồng nàn khiến anh không thể rời xa mùi hương, sự mềm mại và mùi vị của nó. Huening Kai ôm lấy cổ anh để đẩy nụ đó cả hai trao nhau nồng nàn và mê loạn hơn. Huening Kai bây giờ không một mảnh vải che thân, anh và cậu càng lúc càng mê loạn, cậu cần phải tắm rửa nữa, nếu cứ thế này sẽ trễ học mất.

- Em phải đi học.

Huening Kai miệng thì một đi học, hai đi học nhưng hành động cuốn lấy anh thì lại trái ngược hoàn toàn, cứ đê mê trong nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Tay cậu không tự chủ mà mò tới khoá quần của Soobin, cả hai đang dần mất lý trí thì một giọng nói bên ngoài truyền vào.

- Kai à, làm gì vậy? Sắp trễ rồi! Hôm nay có kiểm tra 15 phút môn Anh, thầy chủ nhiệm yêu quý của cậu đã nhắn tin cho tớ rồi, đến sớm may ra còn có thể ôn bài!

Soobin và Huening Kai từ từ tách môi nhau ra, anh nhẹ nhàng nói với cậu:

- Anh tắm cho em.

Huening Kai chỉ có gật đầu trong xấu hổ. Dù gì cái gì không nên thấy anh đều thấy cả rồi, còn ngại gì nữa chứ? Soobin bế cậu lên và đặt vào bồn tắm, tay chỉnh nước và canh nóng sau đó từ từ rửa sạch những dấu vết mà anh hôm qua để lại trên cậu.

- Anh không tắm à? - Huening Kai đến giờ mới chợt nhớ ra điều này.

- Anh tắm từ sớm rồi, lúc đó em vẫn đang ngủ. - Soobin nhéo má cậu một cái, sau đó hôn vào chóp mũi cậu.

- Sao anh biết dùng cái máy vậy? - Huening Kai nhìn anh khi nãy bấm rất tự nhiên.

- Anh dậy sớm để mò đó.

Huening Kai đã từng nghĩ sau này nếu có hẹn hò với ai đó, chắc chắn cậu không thể sến sẩm được như người ta, hay không thể chấp nhận những thứ ngọt lực từ đối phương. Cậu từng tự hỏi "Những lời đường mật họ trao nhau là học đâu ra thế?" Huening Kai cũng từng nghĩ làm gì có chuyện cố gắng làm một cái gì đó cho đối phương được? Hay là những lúc bám nhau, điều đó khiến cậu rất bực bội mà muốn lườm cho những cặp đôi đó mấy phát, vì thế cậu cũng đã đặt quy luật rằng sau này nếu yêu thì cũng tôn trọng thời gian của nhau, sự riêng tư của nhau, đừng có làm phiền mãi. Lúc đó cậu không hiểu hay biết gì về tình yêu cả. Bây giờ, cậu có câu trả lời rồi, những lời đường mật hay hành động sến sẩm, hay những cố gắng khi làm gì đó cho người mình yêu, tất cả đều xuất phát từ trái tim mà lý trí thì hoàn toàn ngừng hoạt động. Những lúc bám lấy nhau cũng sẽ rất tuyệt chứ, khiến người khác bực bội hay ghen tức cũng rất thích chứ và ngày nào không gặp chắc chắn sẽ phát điên, vì cậu biết mỗi lần không được gần anh, nhìn thấy anh, nghe giọng anh là mỗi lần thương nhớ và khó chịu và vì ngay lúc này đây, cậu thật sự muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu đang yêu, Huening Kai yêu Choi Soobin, cậu muốn khoe mọi người biết lắm. Khi yêu, công khai cũng rất quan trọng, đó là hoàn toàn khẳng định mình là của đối phương, cho đối phương một vị trí quan trọng. Tại sao phải bắt họ giấu hay kiềm nén khi việc họ bên nhau là hoàn toàn đúng đắn? Huening Kai sẽ làm thế, sẽ nói người yêu của cậu là anh dù người ta có chửi cậu điên!

- Soobin à, hôm nay em sẽ làm một việc điên khùng đấy.

Soobin hơi khó hiểu nhìn Huening Kai khi chuẩn bị lau người cho cậu.

- Em định làm gì?

Huening Kai chỉ cười, vồ lấy anh, một lần nữa kéo anh vào nụ hôn đầy chiếm hữu.

- Anh là của em, Choi Soobin.

Trong lúc Soobin lại như mê hoặc bởi Huening Kai trong nhà vệ sinh thì Taehyun đã đứng ở ngoài gần nửa tiếng. "Cái gì vậy?" Hay ở bên trong không phải Huening Kai thân mến của cậu? Nhà nhiều người một chút là cũng bắt đầu rối lên, Yeonjun và Beomgyu mới sáng sớm cũng đã chạy đi đâu không biết. Những tưởng hai người xuống bếp nấu ăn cho cậu, hoá ra lại không. Vừa nghĩ thầm vừa mở cửa vào phòng của Soobin và Huening Kai, "Cái gì đây? Mùi gì đây? Đây không phải là mùi nước hoa", đây là cái mùi mà Taehyun nửa ngờ nửa vực, "Không phải đấy chứ?" Vội vàng tiến lại gần giường xem thử, Taehyun bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Cùng lúc đó, Yeonjun và Beomgyu đi vào vì thấy cửa mở.

- Taehyun à, sân thượng nhà em đẹp thật đấy!

Taehyun trước câu nói của Beomgyu thì không có phản ứng gì cả, nếu là cậu thường ngày, chắc chắn sẽ nở lỗ mũi mà tự hào về những vật chất mình có nhưng sự lặng im của Taehyun khiến Yeonjun và Beomgyu hoàn toàn lo lắng. Đi đến giường và đứng cạnh Taehyun, cả hai đã hoàn toàn hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ở bên nhau và yêu nhau nhiều năm như thế, Yeonjun và Beomgyu dĩ nhiên nhận ra ngay mấy cái thứ ướt ướt trên giường ngoài mồ hôi ra còn là gì nữa, và cái thứ đó cũng là nguyên nhân cho cái mùi đang bay phấp phới trong phòng. Yeonjun thầm nghĩ, "Thằng bạn mình cũng ghê thật, mới cua được em trai lai Tây chân thành và đầy đáng yêu là lập tức triển ngay!" Anh trước giờ còn nghĩ thằng hạn chế tứ chi này chắc chắn không thể có ngày hôm nay, ai ngờ ngay lúc này anh lại có thể chứng kiến chiến tích đầy vẻ vang của bạn mình. Ừ nhỉ, Choi Soobin - bạn thân anh dù có là cái đứa tứ chi không mang tính linh hoạt thì cũng là đàn ông mà, xem ra anh đã quá xem thường Soobin rồi.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Yeonjun quay đầu sang Taehyun để an ủi đại loại như: "Thôi mọi chuyện cũng đã rồi, bạn em lớn rồi." hay là "Để anh và Beomgyu kêu hai đứa nó dọn cho em", nhưng những câu anh định thốt ra hoàn toàn kẹt trong cổ họng khi nhìn thấy nụ cười của Taehyun. Anh chưa từng nhìn thấy nụ cười này từ Taehyun bao giờ. Không, phải nói là chưa từng thấy nụ cười nào như thế này trong suốt cuộc đời anh sống. Taehyun hiện đang cười rất quỷ dị, có gì đó rất nham hiểm, hệt như đã toại nguyện điều gì.

- Em không sao chứ? - Beomgyu dường như không nhìn thấy được nụ cười quỷ yêu của Taehyun.

- Em sẽ nhắn người giúp việc thay tấm trải giường.

Taehyun mỉm cười bình thường trở lại và quay sang Beomgyu, dù câu trả lời không ăn hợp gì với câu anh hỏi.

Sau khi đã nhắn cho cô giúp việc ở gần đó, Taehyun bước xuống cầu thang dài như kiếp đời người mà trong lòng vui vẻ hết sức. Nếu Huening Kai đã không có tiền đi resort để tận hưởng đêm đầu tiên cùng người yêu thì ở nhà cậu cũng không tồi đâu! Taehyun nhảy chân sáo, mở bản tình ca mà cậu rất thích lên.

"Tonight, I celebrate my love for you..."

Lời bài hát có phần không đúng lắm vào một buổi sáng tinh mơ, nhưng tâm trạng của Taehyun rất sảng khoái vì bản thân đã vô tình kiếm được cho cậu bạn thân một người để trao thứ quan trọng nhất đời người, mà còn là tại nhà cậu nữa chứ! Kể từ khi Taehyun không còn bố mẹ, chỉ có Huening Kai là bên cạnh cậu trong những quãng thời gian ấy. Huening Kai chính là nguyên nhân, là động lực duy nhất để Taehyun cố gắng sống tiếp với cuộc đời này. Cậu phải bảo vệ Huening Kai, mang đến cho cậu bạn mình những gì tốt nhất, đền đáp thật xứng đáng. Khi đang lạc trôi trong những miền suy nghĩ mênh mông thì Huening Kai đã đứng cạnh cậu từ lúc nào. Nhìn cậu bạn của mình đang hạnh phúc nhờ mình, Taehyun không kiềm được lòng mà bay nhảy ra đến cửa, Huening Kai không hiểu chuyện gì cả nhưng cũng ra theo. Đến khi chuẩn bị ra khỏi nhà rồi, cả hai cậu mới chợt nhớ ra ba anh họ Choi đang đứng cạnh mình.

- Tụi anh đi cùng với, vào lớp tụi em luôn!

Yeonjun lên tiếng trong niềm hân hoan khó tả. Cũng đã 20 năm rồi anh không được đến lớp.

- À, còn việc này nữa. Các em sắp tốt nghiệp chưa?

Soobin chỉ đơn giản muốn biết thêm về Taehyun mà đặc biệt là Huening Kai, đây chỉ là câu hỏi đơn thuần, nhưng đến tai Taehyun thì lại thành "Khi nào anh được cưới Huening Kai?"

- Còn 3 tháng nữa thôi. 

Taehyun chậm rãi trả lời, đôi mắt tràn đầy ý trấn an Soobin rằng "Huening Kai sẽ chóng lớn thôi."

Sau đó là những màn nài nỉ của ba anh họ Choi về việc được vào lớp của hai cậu. Ba anh thề non hẹn biển, dù sông cạn núi mòn ba anh cũng sẽ không làm gì khiến người khác sợ hãi. Sau một hồi van xin cầu khẩn, cuối cùng Taehyun và Huening Kai xót thương ba anh đã rời xa trường lớp những 20 năm, vẫn chưa kịp tốt nghiệp thực hiện ước mơ thì đã phải từ giã cõi đời rồi. Không nghĩ nhiều nữa, dù gì cũng có ai thấy được cả ba anh đâu, thế là Taehyun và Huening Kai gật đầu cái rộp. Vậy là Soobin, Yeonjun và Beomgyu vui vẻ đi theo hai em hậu bối đến trường.

Trên đường đi, ba anh họ Choi cảm thấy có chút buồn man mác khi không còn kí ức gì về những con đường trải dài đến trường học. Trong khi đó, Taehyun và Huening Kai lại lấy bài tiếng Anh ra ôn, Taehyun thì coi như cũng tạm được khoảng này, còn Huening Kai hoàn toàn như phản xạ không có điều kiện khi làm đề. Vì vốn bản thân Huening Kai là con lai, tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ thứ hai nên cậu chỉ thấy thuận miệng là đánh là khoanh, về ngữ pháp coi như tạm nếu cậu ngó ngó qua công thức rồi lại phản xạ, nhưng về phần sửa chữa lỗi sai và giải thích thì Huening Kai cực tệ. Nói nó sai cậu có thể làm, chứ vì sao nó sai, trăm đời bảy kiếp tu hành chưa chắc Huening Kai sẽ biết. Vậy mà phần này lại chiếm đến tận 5 điểm, mà những câu phản xạ trước lại chưa chắc Huening Kai sẽ hoàn toàn đúng. Taehyun nhìn sang cậu bạn mình đang dằn vặt bởi cái đống lý thuyết ngữ pháp chuẩn bị cho phần sửa lỗi, bản thân liền thở dài ngao ngán, "Xem ra phen này lại phải giúp cậu ấy rồi", vừa nghĩ Taehyun vừa nhìn ba anh tiền bối, trong đầu liền hiện lên suy nghĩ hết sức táo bạo. Không chần chừ, Taehyun liền kéo Huening Kai lại cùng với Soobin, Yeonjun và Beomgyu để cùng nhau thực hiện mục tiêu: Đưa Huening Kai lên điểm trung bình.

Đến cổng trường, Yeonjun lại nhìn thấy bác bảo vệ tên Hanseon, bác ấy đang đứng trước cổng chào đón những học sinh tới trường.

- Soobin, bác bảo vệ đó là bác xỉn rồi ngủ gật đêm qua, tên Hanseon, là thằng Hanseon hay ngủ gật trong lớp đó. - Yeonjun nhanh chóng kéo Soobin lại.

Soobin nhìn vào bảng tên và khuôn mặt của ông bảo vệ. Đường nét không hề thay đổi, chỉ có nếp nhăn là hiện lên, nhìn kĩ một chút liền nhận ra ngay đây là thằng bạn hay ngủ gật trong lớp và đơn phương nhỏ lớp trưởng của lớp.

- Đúng là cậu ấy rồi. Ăn học kiểu gì mà lại đi làm bảo vệ thế? Không phải nói muốn làm bác sĩ sao?

Soobin mắt thì nhìn Yeonjun nhưng miệng lại như chửi người bạn này của mình.

- Chắc đường đời đưa đẩy thôi. - Yeonjun biết đời đâu ai biết trước được chữ "ngờ".

- Là anh Hanseon cùng câu lạc bộ bóng rổ sao? Già dữ dằn! - Beomgyu chỉ thật thà thôi.

Yeonjun cười cười khẽ nhéo má Beomgyu một cái.

- Nếu em mà còn sống, cũng già như thế thôi.

Beomgyu lúc này mới chợt nhận ra, "Ồ, mình mà còn sống thì cũng ba mươi mấy rồi." Rồi lại khẽ nhìn Yeonjun, "Nếu như còn sống, liệu Yeonjun và mình có còn bên nhau không?" Beomgyu ngay lập tức lắc đầu, nắm thật chặt tay anh. Yeonjun thấy thế cũng nắm lại, anh biết người yêu nhỏ của anh đang nghĩ gì, vì anh cũng nghĩ như thế.

- Ủa mà tại sao đêm cậu ấy ở đây rồi mà sáng vẫn ở đây? - Soobin thắc mắc.

- Bác này thì ngày làm ca đêm, ngày làm ca sáng. - Taehyun giải thích.

Huening Kai nhìn nhìn bác bảo vệ này, vậy là cái bác hiền hiền luôn bỏ qua khi cậu đi trễ là bạn của ba anh họ Choi sao? Đúng là Trái Đất rất bé xíu mà!

- Đi thôi.

Soobin mỉm cười nói với Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai, thấy người bạn này vẫn yên ổn là đủ rồi, không cần gì nhiều.

Khi quay lưng bước đi, Taehyun có quay đầu lại nhìn và thấy bức ảnh chụp bác ấy cùng với Soobin, Yeonjun và Beomgyu, cả bốn đều mặc đồng phục của trường và cười rất tươi được đặt trong phòng bảo vệ. "Xem ra ngoài gia đình, cũng có người còn vướng bận về cái chết của ba anh, cũng có thể còn nhiều nữa, mà mình không biết. Liệu cái chết của ba anh có phải là lí do bác ấy quyết định ở lại trường không?"

———————————

Vào lớp, tiết đầu là môn Văn. Huening Kai thường rất chán và xem thường những tác phẩm văn học mà 12 năm nay đều nuốt trọn này. Nhưng kể từ khi yêu anh, cậu lại thấy rất đồng cảm và hoàn toàn yêu thích chúng. Soobin đứng trong góc quan sát người yêu học bài, tự nhiên cảm thấy thật muốn học quá. Nói là làm, Soobin đi đến nhìn vào sách cùng Huening Kai, cũng không ai thấy, sợ gì. Yeonjun lúc này tuy chỉ nhìn bảng nhưng hoàn toàn nhập tâm vào bài giảng, đã 20 năm rồi không được nghe bây giờ được tận hưởng chợt thấy hạnh phúc quá xá. Riêng Beomgyu, anh càng nghe, càng không hiểu gì, vốn anh chỉ mới lớp 11 thôi, mấy cái nghệ thuật trong tác phẩm, anh không thể thông được.

Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu hết tiết đã đến, đối với học sinh lớp này bao gồm cả Taehyun và Huening Kai thì đó không khác gì tiếng chuông tử thần cả, bởi tiếp đến là tiết Anh, là kiểm tra 15 phút không dễ ăn được của bà cô giáo già. Khi cô bước vào lớp, cả Soobin và Yeonjun đều bất ngờ, trong đáy mắt vô thức lộ rõ những giọt nước mắt. Đây không phải là cô giáo dạy môn Anh mới chuyển đến lớp của hai anh năm đó sao? Cô rất dễ thương và luôn được học sinh yêu quý, "Nay cô già đi nhiều rồi, năm đó cô 28 tuổi, bây giờ chắc là cô 48 rồi đúng không?" Còn Beomgyu, anh đương nhiên là biết cô và rất quen thuộc là đằng khác, vì cô là chủ nhiệm lớp anh, thầm mỉm cười hạnh phúc, "Sau 20 năm mới gặp lại cô, con thật quá đáng phải không cô?" Thật may vì trong kí ức của cả ba anh vẫn giữ được một chút về người cô này. "Nhưng mà tính nết cô coi bộ khó khăn hơn nhiều nhỉ?" Cả ba anh bỗng nghĩ thế khi cô vừa vào lớp đã gây khó dễ Huening Kai.

- Huening Kai, em đã ôn bài chưa?

- Dạ tất nhiên là có rồi ạ! Môn ai chứ môn cô con không dám bỏ đâu!

Soobin thật muốn ôm cái miệng của Huening Kai mà cắn lấy, sao cái miệng này lại yêu đến thế nhỉ?

Sau khi đã có năm phút ôn lại bài, lớp của Taehyun và Huening Kai lập tức khẩn trương chuẩn bị giấy kiểm tra để bắt đầu lên thớt. Đúng theo kế hoạch đã được bày ra lúc đầu, với đội hình anh đầu sông em cuối sông như Taehyun và Huening Kai, Beomgyu sẽ đứng cạnh Taehyun và đọc đáp án cho Yeonjun đứng ở giữa khoảng cách hai cậu em, còn Soobin thì đứng cạnh Huening Kai và cũng là vị trí cuối bàn. Lý do vì sao phải truyền đi như thế? Chỉ cần một anh đứng cạnh Taehyun và hét lên kết quả với Huening Kai là xong rồi, cũng có ai có thể nghe thấy các anh trừ hai cậu đâu? Đơn giản vì Taehyun sợ cậu bạn mình nghe nhầm đáp án, đến lúc biết nơi ấy nghe nhầm thì nơi đây cũng không có dễ chịu gì. Người ta nói rằng cái gì quan trọng phải nhắc ba lần, đúng thế, đáp án rất quan trọng, phải truyền đến tai Huening Kai ba lần!

Cứ theo mạch nối dài đó, phút chốc Huening Kai đã hoàn thành được câu 5 điểm rắc rối này trong 5 phút, cậu cảm thấy ba anh họ Choi này đọc tiếng Anh không tệ nha, phần "chỉ ra nguyên do sai" ba anh đọc rất chuẩn dù có một vài chỗ anh Yeonjun hay Soobin phải đến tận chỗ Taehyun xem vì nghe không rõ, nhưng khi đọc lại thì cũng rất chuẩn. Dù thế nào, cậu vẫn thích nhất giọng nói của Soobin, anh thì thầm vào tai cậu từng chữ khiến cậu cứ cười mãi thôi. Yeonjun, Beomgyu và Taehyun thì đã có thể thông cảm cho sự ngọt ngào này, dù gì Soobin có gào thét hay thì thầm thì cũng không ai nghe được ngoài họ, thôi thì làm gì thì làm.

Riêng cô giáo tiếng Anh thấy rất lạ, Huening Kai này có phải chưa thật sự khỏe không? Nghe nói hôm trước mới ngất phải nhờ thầy chủ nhiệm cõng vào phòng y tế, sau đó cũng nghĩ học hai bữa, bây giờ vừa làm bài vừa cười khúc khích, "Thật sự không sao đấy chứ?" Nhưng được cái tốc độ làm thì nhanh đến chóng mặt, không khác gì Taehyun. "Tốt, tốt, xem ra có thật sự ôn bài chứ không phải khoác lác như mọi ngày."

Kiểm tra xong môn Anh là lại lê lếch bò trườn sang môn Toán, cuối cùng giây phút mà mọi học sinh trong trường đều chờ đợi đã đến - giờ ra chơi. Huening Kai nhanh chóng đứng dậy, đưa mắt nhìn Soobin nở nụ cười rồi nói với Taehyun:

- Nhanh chóng dắt anh Soobin xuống sân trường giúp tớ với.

Soobin còn chưa kịp phản ứng gì thì Huening Kai đã chạy đi lên cầu thang nằm trong góc - nơi hướng từ lầu 4 thẳng đến sân thượng vì lầu 5 đã bị niêm phong. Vốn rất ít ai trong trường lên trên tầng thượng này vì chỉ có một cầu thang xuất phát từ lầu 4 và quá dài, hơn nữa lại không có thang máy.

Huening Kai chạy thục mạng lên, tuy mệt rả người và đôi chân mất sức từ hôm qua đến giờ nhưng cậu mặc kệ, cậu đang làm chính cậu, mặc kệ tất cả. Taehyun lúc nãy đã đoán được trong đáy mắt bạn mình là gì rồi, cậu rất tinh anh và sáng suốt mà. Nên giờ đây, Taehyun đang nhanh chóng cùng Soobin, Yeonjun và Beomgyu - bộ ba họ Choi, một người thì không hiểu chi cùng với hai người còn lại bị tò mò quấn lấy mà thích thú. Dòng học sinh náo nhiệt cứ mãi qua lại trên cầu thang cùng hành lang, những cô bé, cậu bé vô tư với cuộc đời nhưng ẩn sau đó là nhiều hoài bão và ước mơ. Các bạn của hiện tại, là các bạn của những năm tháng đơn thuần và vội vã đúng không?

Huening Kai cuối cùng cũng leo lên được tới tầng thượng, cậu cố gắng lấy lại được hơi thở và đặt chân mình lên trên thành - nơi hướng ra khoảng không của trời đất, nơi nhìn được hết tất cả các cậu - những người bạn của tuổi học trò. Đảo mắt nhìn quanh, Huening Kai đã thấy anh rồi, anh đang nhìn cậu đầy lo lắng, tất cả các học sinh cũng đều hoảng hốt mà nhìn lên.

- Này, không phải cậu ấy định tự tử đấy chứ?

- Sao thế? Áp lực quá sao?

- Này, là Huening Kai của lớp 12A3 mà, cậu ấy đang làm gì thế?

- Huening Kai xuống đi! Có gì từ từ giải quyết! Cậu đang làm gì thế?

Những học sinh quanh nhau bàn tán , người thì nói cậu có ý định tự sát, người thì hét lớn lên khuyên ngăn cậu đủ điều, người thì vẫn chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra cùng với điện thoại trên tay. Soobin vì không khí này mà càng lo sợ, định bụng chạy lên trên với cậu thì bỗng có âm thanh vang lên khiến anh đứng lại.

- CHOI SOOBIN! - Huening Kai kêu tên anh thật lớn, như để cả ông trời cũng phải lắng nghe cậu. - CHOI SOOBIN, EM YÊU ANH! - Cậu hét lên như thể giải tỏa cảm xúc trong lòng cậu, cậu hét lên để con tim này có thể toại nguyện mọi thứ, cậu hét lên cho mọi người biết người cậu yêu là anh, không có lý do gì để cậu giấu giếm cả. - EM Ở ĐÂY, NÓI CHO ANH BIẾT, CHO CẢ THẾ GIỚI BIẾT, EM YÊU ANH RẤT NHIỀU CHOI SOOBIN! EM ĐANG ĐIÊN LÊN ĐÂY! ĐIÊN VÌ ANH ĐÓ CHOI SOOBIN!

Tuổi 18 là tuổi nổi loạn, là tuổi bồng bột và cũng là lứa tuổi để ta có thể làm những điều mình muốn. Nếu tương lai có thể ta sẽ không là chính mình nữa, thì ngay đây khi ta còn sống trong thanh xuân thì hãy sống trọn là chính ta. Choi Soobin nhớ đến câu nói của cậu lúc sáng, "Thì ra chuyện điên rồ mà em muốn là làm cái này sao?" Anh cười hạnh phúc mà hét lên lại, dù cho cả thế giới không nghe thấy, anh mặc kệ, cậu nghe là đủ rồi.

- HUENING KAI, ANH YÊU EM. ANH CŨNG ĐIÊN LÊN RỒI, VÌ EM CẢ ĐẤY! HUENING KAI, HÃY LÀM NHỮNG VIỆC ĐIÊN RỒ CÙNG NHAU ĐI!

Taehyun cười rõ tươi trước sân trường chứng kiến hai người bạn mình lần đầu tiên điên lên vì tình yêu, "Hãy cứ làm thế đi Kai à, tớ mãi sẽ giúp cậu dẹp hết đống phản loạn ngoài kia."

Yeonjun và Beomgyu rất thích thú trước cảnh tượng này, giống hệt như ngày ấy, khi Yeonjun đứng giữa sân trường mà hét lên tên "Choi Beomgyu" thật to, để nói cho em biết anh yêu em như thế nào, để em biết thứ duy nhất và quan trọng nhất đời anh chỉ có Choi Beomgyu thôi. Cả hai cùng nhìn Choi Soobin và Huening Kai ngay lúc này như nhìn chính mình trong quá khứ. Thật tốt vì Soobin đã tìm được tình yêu của mình, thật tốt vì đó là Huening Kai.

Niềm vui lan tỏa cả sân trường tuy không ai biết Choi Soobin là ai cả. Là anh tiền bối 20 năm trước và cậu ấy thật sự bị điên? Hay là một ai đó trong trường? Là ai đó ngoài trường sao? Nhưng câu trả lời không quan trọng, quan trọng ở đây là không ai có thể thị phi được điều Huening Kai của lớp 12A3 đang làm lúc này. Chính sự chân thành, sự tự tin, cháy hết mình đã khiến cho những ai không thích cũng giữ im lặng vì họ dù không ưa cũng cảm phục và những ai đồng tình đều muốn được đứng trên đó mà hét lớn với đời như cậu. Tại sao ta không điên lên một lần chứ? Chính tình yêu đã khiến Huening Kai điên lên và sẵn sàng hết mình mà sống trọn là bản thân. Hạnh phúc? Cậu đang nếm trải! Đau đớn? Cậu cũng muốn thử một lần đau vì yêu xem nó như thế nào! Ai quan tâm mọi người nghĩ gì chứ!

Riêng phía bên kia một góc sân trường, một cô giáo đứng ở đấy. Nhìn thì ai cũng biết, đó là giáo viên dạy tiếng Anh của lớp Taehyun và Huening Kai. Cô đứng đấy trong khoảng lặng. "Choi Soobin sao?", cái tên này làm cô nhớ đến 20 năm trước, cũng có một cậu học sinh Choi Soobin đau đớn vì tình yêu mà bị cô phát hiện. Làm cô nhớ đến đã từng có cậu học sinh Choi Yeonjun hét lớn tên người mình yêu ở giữa sân trường mà bỏ luôn tiết kiểm tra của cô. Làm cô nhớ đến cậu học sinh Choi Beomgyu vì Choi Yeonjun mà chạy đến chỗ cô xin điểm. Cô đã từng chứng kiến ba em học sinh họ Choi nổi tiếng vang dội khắp trường vì tình cảm anh em nồng cháy không ai chia cắt được cứ mãi đi cùng nhau. Đó là năm đầu tiên cô dạy ở đây, trôi qua cũng 20 năm rồi, lý do cô vẫn nhớ vì cả ba em đều đã ra đi. Cô biết thừa ba em không hề tự sát, nhưng cô vẫn giữ im lặng vì đâu thể làm gì được.

"Choi Yeonjun, cô đã cộng đủ điểm cho em cả rồi, ngày hôm đưa tiễn em cô có gửi về bảng điểm cho em, em có nhận được không? Choi Beomgyu, cô đã nói "Cô sẽ xem xét" khi em xin điểm cho Choi Yeonjun, nhưng đã chấp nhận lời khẩn cầu của em, em ở bên kia đừng trách cô nhé! Choi Soobin, em đã thôi đau lòng chưa? Ở thế giới bên kia, em có quên được Choi Beomgyu không? Liệu người mà Huening Kai đang nói đến, có phải em không? Có thể phải hoặc không phải đúng không? Không hiểu sao, đã 20 năm rồi nhưng cô vẫn cảm thấy như ba em vẫn ở đây, vẫn còn quanh quẩn nơi mái trường này. Cô chỉ mong được nhìn thấy ba em tốt nghiệp, nhưng dừng lại ở lứa tuổi học trò cũng là điều may mắn, các em hãy tin như thế nhé!" Khẽ lau đi những giọt nước mắt, cô bước đi về phía thang máy để chuẩn bị cho tiết dạy tiếp theo. Tiếng chuông sau đó cũng ngân lên để kết thúc sự náo nhiệt này. Tất cả các học sinh đều tiếc nuối quay về lớp, họ còn muốn xem thử cái người Choi Soobin nếu là học sinh trong trường này thì có xuất đầu lộ diện khi nghe những câu tỏ tình đầy chân thành và điên cuồng này không. Nhưng anh đã thấy cả rồi mà, anh đã nghe cả rồi, Soobin hoàn toàn muốn điên lên đây. Cả Huening Kai và Soobin nhìn nhau, trong tận đáy mắt cậu và anh là niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả được bằng lời.

Soobin lần đầu thầm cảm ơn ông trời đã để anh bị giam cầm 20 năm, đã để anh chờ cậu trong suốt 20 năm.

"Huening Kai" - anh vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên anh gặp cậu, cậu đã nói với anh cậu là Huening Kai. Anh vẫn nhớ rất rõ, ngay ngày đầu tiên cậu đã đeo chiếc nhẫn của anh ngay ngón áp út, như định mệnh đã sắp đặt, cậu từ đầu đã làm chủ trái tim anh. Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên cậu nắm lấy tay anh kéo đi, lúc đó vô tình cậu đã đưa chiếc còng mà khoá anh lại. Anh nhớ đêm ấy anh đã trao cậu tất cả những gì thuộc về anh. Anh nhớ đêm ấy, anh đã khám phá từng nơi quanh cậu, từ cơ thể đến trái tim, từ hơi thở đến nơi sâu nhất của cậu anh đều ôm trọn tất cả. Cậu thì thầm với anh những lời ngọt ngào, cậu cho anh những cảm xúc rực cháy và rạo rực mà trước đây anh chưa từng được biết đến. Cậu cho anh biết anh thuộc về ai, cho anh biết hạnh phúc của anh là nơi đâu. "Anh sẽ mãi mãi là của em Huening Kai, đó là lời chấp thuận cho sự điên rồ này của em, của anh, của hai ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info