ZingTruyen.Info

[TXT] [SooKai/ YeonGyu] Magic Island

V - Choi Yeonjun, Choi Beomgyu

myungseowatermelon

Về phía Taehyun, khi thưởng thức xong bữa tối tại nhà cậu bạn mình - Huening Kai, đã về nhà an toàn. Nhìn qua, nhà Taehyun mang đậm chất châu Âu, khá là rộng. Giờ này, bác quản gia và các cô giúp việc đều đã về hết cả, họ sẽ đến làm việc từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối. Giờ cũng đã 9 giờ hơn rồi.

Taehyun bước những bước nhẹ nhàng trên nên sàn gạch, dù thế nào âm thanh của những bước chân vẫn vang lên trong không gian tĩnh mịch này. Đến phòng khách, mắt nhìn vào bức ảnh gia đình được treo ngay chính giữa đối diện với chiếc sofa...cậu nhớ bố mẹ. Nhìn được một lúc thì dưới đáy mắt bỗng chốc cay xè, cười hắt ra như chế giễu bản thân, "Lại tính khóc đấy à?". Bỗng ngay bên phòng thờ bố mẹ phía bên tay phải trong căn phòng khách, được ngăn cách hai bên bởi một cánh cửa, gãy xuống nén nhang đang được cắm nhưng vẫn chưa tàn. Vì cửa đang mở nên Taehyun hoàn toàn nhìn thấy, trong lòng cảm thấy có chút ghê rợn, nhưng vẫn đi đến và cắm lại nén khác.

- Bố mẹ muốn nói gì với con sao? - Taehyun mỉm cười hiền hoà hỏi, giọng có chút nghẹn lại.

...

Một khoảng im lặng bao trùm lấy, cậu đưa tay xem xét nén nhang đã gãy, lòng có chút mong đợi như bố mẹ sẽ hiện lên chẳng hạn?

- Bố mẹ có thể trực tiếp nói với con mà.

Vẫn là khoảng lặng bao trùm lấy, mắt cậu liền chảy dài hai hàng lệ...Đau, cậu rất đau. Cậu biết bố mẹ chết không phải vì tai nạn, cậu biết kẻ đã khiến cậu rơi vào hoàn cảnh này là tất cả những người họ hàng của cậu. Taehyun biết tất cả, nhưng Taehyun không thể làm gì được, vì hai chữ "Đừng trả thù" cậu nhận được từ bố mẹ trong đêm biển lửa đó, vì họ cố gắng cứu cậu chỉ để cho cậu một cuộc sống không bận tâm.

- Chỉ cần tốt nghiệp xong xuôi, con và Kai đã có thể giải thoát cho mình rồi. Hai người không thể hiện lên mà nói với con rằng con nên làm gì sao? - Lời nói của Taehyun vừa chứa đầy sự trách móc, nhưng cũng mang đầy nỗi đau, hi vọng trong vô vọng.

Tạch.

Tiếng nhang Taehyun cắm ban nãy gãy rớt xuống, đầu cháy rơi xuống chỉ thẳng về phía cầu thang bên ngoài phòng. Taehyun nhìn theo nén nhang đã gãy mà cầm lên, cười chua chát trước cái hiện tượng cậu cho là nhảm nhí, cười chế nhạo bản thân quá ngốc nãy giờ đang làm trò chẳng đâu vào đâu. "Chắc đây là nhãn hiệu nhang dởm rồi.", Taehyun thầm nghĩ khi đi đến cho hộp đựng để xem cái hiệu. "Ngày mai phải kêu bác quản gia mua hộp nhan khác thôi." Taehyun quyết định lau nước mắt và lấy khăn dọn dẹp, lau chùi bàn thờ. Cẩn thận lau thật sạch hai tấm ảnh của bố mẹ, Taehyun mới yên tâm tắt đèn bước ra khỏi phòng.

Lếch những bước chân lên cầu thang dài lê thê, Taehyun vào phòng lấy đồ ngủ rồi tiến thẳng đến phòng tắm. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, Taehyun không hề để ý đến bên cạnh giường mình có hai cái bóng đen mở to mắt ra mà nhìn chằm chằm vào cậu. Khi cửa phòng đã được đóng sầm lại, chỉ còn lại bóng đêm với ánh trăng, âm thanh vang lên trong phòng như cố ý để bản thân cậu nghe thấy.

- Kang Taehyun.

Để bản thân thư giãn với nước nóng dễ chịu, Taehyun bất chợt suy nghĩ đến cái nhẫn, "Liệu ổn không khi để Kai giữ nó?", lại đến cái rèm cửa...Taehyun lắc đầu ngán ngẩm bản thân, thầm tự nhủ phải quên đi, đừng quá nhạy cảm như thế, sẽ già sớm mất! Nghĩ phải nhanh chóng rời xa những thứ kì dị, Taehyun liền ngửa mặt hướng lên vòi sen, để cho những dòng suy nghĩ từ não cuốn ra khỏi mà chảy theo xuống vai dưới sự nâng đỡ của nước vào thẳng ống cóng, "Taehyun, mày quá là nhảm nhỉ rồi!".

Tắm rửa, đánh răng sạch sẽ, Taehyun định vào làm bài tập cho xong rồi tiếp đó sẽ soạn cặp, xong rồi cậu sẽ đi ngủ, hoàn hảo! Mở cửa phòng ra, thứ đập vào mắt hoàn toàn không có trong kế hoạch khoa học và hoàn hảo của cậu...Cậu nhìn thấy gì thế? Hai con người đang ôm lấy nhau hôn hít? Có khùng không vậy? Trộm sao? Hay biến thái?

Trong hoàn cảnh này đáng ra Taehyun nên báo cảnh sát khi thấy có người lạ trong nhà mà đặc biệt là ngay trong phòng cậu. Nhưng, phải bình tĩnh quan sát đi Taehyun, đừng quá hoảng sợ cũng đừng hoảng loạn, "Mày là con người khôn ngoan!" - Taehyun tự nhủ với lòng và bước đến gần hai người lạ mặt đang làm chuyện kì cục và bắt đầu banh con mắt bự tổ chảng của mình ra dòm dòm. Dù Taehyun biết hành động của mình đang là ngu ngốc khi không hành động tinh anh hơn là báo cảnh sát, nhưng vì cậu cảm thấy có gì đó ở họ khiến cậu không thể làm vậy và Taehyun trong những giây đầu mở cửa và bây giờ là gần ngay bên cạnh họ, đều tin vào trực giác của mình, ngay trong tình thế này.

Thế nào mà hai người này đều đầy máu thế? Hơn nữa là còn đang mặc đồng phục thời xưa của trường, lỗi thời kinh khủng! Gì chứ mỗi lần cậu vào phòng giáo viên là đều muốn đốt mắt bởi hình của các tiền bối. Không phải thiếu tôn trọng họ mà là vì kiểu đồng phục lỗi thời và màu mè. Bây giờ trường đã thay đổi thành màu xanh với sơ mi trắng cùng cà vạt đen. Ngay đó là sơ mi trắng với nơ, còn là kết hợp với màu đỏ, nhìn con gái còn dễ thương, chứ con trai khác nào dàn rể phụ đâu!

Dẹp bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên đã. Sao họ lại xuất hiện ở nhà cậu? Còn đầy máu. Đang hoang mang bằng hai con mắt mở to hết cỡ, bỗng hai người họ quay lại khiến Taehyun như đứng hình. Cậu đã thấy hai người họ trong giấc mơ kì lạ đó. Là cậu bạn chảy máu và cậu bạn mất bình tĩnh đến run khắp người. Thật không tin được, sao lại xuất hiện ở đây? Nhất định là mơ rồi, cậu đã suy nghĩ quá nhiều nên nằm mơ thôi. Dơ tay lên nhéo mạnh mình một cái, vẫn không tỉnh, "Tại sao?"

Taehyun, cậu là người khôn ngoan, bình tĩnh nào! Người khẽ run lên, nhưng cậu vẫn không để bản thân mất kiếm soát, nhẹ giọng cậu hỏi đồng thời hai đồng tử vẫn giãn hết cỡ, có lẽ vì cậu cũng rất sợ nên quên mất việc kéo mắt mình mở một cách bình thường.

- Là tiền bối Choi Yeonjun và Choi Beomgyu phải không? - Taehyun vừa hỏi vừa liếc xuống bảng tên treo trước ngực họ.

Dù giọng có hơi run và lòng sợ hãi, nhưng cậu vẫn giữ được thanh âm bình tĩnh để hoàn thành suôn sẻ một câu hoàn chỉnh. Đây chính là ưu điểm bậc nhất của Taehyun, hoặc cũng có thể cậu đã trải qua thứ ghê gớm nhất đối với bản thân rồi, nên những thứ khác, chẳng là gì để cậu phải mất đi kiểm soát trong sợ hãi nữa.

- Là cậu đã cứu chúng tôi ra đấy. Thật sự cảm ơn! - Yeonjun lên tiếng, phá tan cái sự sợ sệt của Taehyun.

Taehyun không hiểu lắm, nhưng chợt nhớ tới cái nhẫn, liền thốt lên:

- À, ý anh là cái nhẫn đúng không?

Beomgyu gật đầu lia lịa, nhưng vẫn rất mắc cười mà cưới toe toét.

- Mắt của cậu, bự thật đấy. - Đây là lần đầu tiên Beomgyu nhìn thấy người có con mắt như mắt cá hồi cậu vẫn hay ăn vào những ngày của 20 năm trước.

Thoáng chốc, Taehyun cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng chỉ thoáng chốc thôi, cậu chợt nhớ tới cái nhẫn đang ở chỗ Huening Kai, đồng tử ngay lập tức hoạt động bình thường, Taehyun hốt hoảng cầm điện thoại ấn gọi cho cậu bạn của mình.

Cạch.

Đã nhấc máy nhưng những gì cậu nhận được là những âm thanh bị rè đi như mất sóng. Có chuyện gì thế? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Taehyun hét lên kêu tên cậu bạn, nhưng chẳng nhận được gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lòng cậu bây giờ như thiêu đốt. "Kai à, cậu không sao đấy chứ?". Một hồi lâu sau, Taehyun đem cái sự bất an này mà ngắt máy. Phải bình tĩnh, cậu tự trấn an bản thân rồi quay sang hai con người máu me trước mắt.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai anh nói tôi đã cứu hai anh, vậy ý là trong suốt 20 năm nay, hai anh đã bị giam trên lầu 5 do những lá bùa sao? Tại sao dựa vào cái nhẫn có thể đi ra được?

- Đúng là chúng tôi đã không thể đi đâu ngoài cái lầu 5 đó trong suốt 20 năm. Nhưng cậu và cậu bạn cậu như hợp với chúng tôi, nên chúng tôi mới có thể đi theo được...Tôi nghĩ không phải hoàn toàn là vào cái nhẫn. Nhưng để không mất dấu, Soobin - một cậu bạn nữa của chúng tôi đã đưa cái nhẫn đến chỗ cậu. Nhưng mà bây giờ chúng tôi lạc mất cậu ấy rồi, không biết đã bay đi đâu. - Yeonjun cẩn thận giải thích cho Taehyun hiểu mọi chuyện với cách diễn đạt không mấy thành thạo.

- Hợp nhau ý anh là hợp vía hả? Sao các anh biết là đã 20 năm trôi qua rồi?

- Chuyện gì có thể quên chứ ngày là ma không biết quên.

...

"Taehyun, là ma đó". Nãy giờ cậu nói chuyện với ma, nghe nực cười không chứ? Nhưng khoan, không phải con người chưa chắc thấy được ma sao? Sao cậu thấy được? Không lẽ cậu yếu bóng vía? Có khả năng lắm chứ! Hay đúng như anh chàng Yeonjun hồi nãy nói, cậu thật sự hợp với họ sao? Chứ nếu yếu bóng vía, thể loại gì cậu cũng đã thấy rồi, kể cả bố mẹ cậu, có khi...cũng có thể thấy rồi. Taehyun nhìn sang, quan sát họ, máu chảy rất nhiều. Nhìn thấy rất tội nghiệp, lang thang trên lầu 5 suốt 20 năm không được siêu thoát, khác nào ngồi tù đâu. Taehyun lần này trỗi dậy cảm giác lo lắng, kêu hai người ngồi xuống bên ghế đối diện với mình, còn bản thân cậu ngồi trên giường, nói chuyện từ từ cho lịch sự. Dù gì cũng là ma, như thế này chắc là oan hồn, nên nhẹ nhàng thôi.

- Hai anh bị thương...có đau không? Có thể băng bó không?

Yeonjun và Beomgyu nhìn nhau, rồi nhìn Taehyun, sau đó Beomgyu trả lời:

- Không đau. Còn băng bó thì...chúng tôi không biết nữa.

Taehyun xúc động hết sức, nước mắt như muốn tuôn trào ra. Chết rồi còn không được siêu thoát, đã vậy còn không cảm nhận được nỗi đau thể xác, còn không biết liệu vết thương có còn khả năng chữa lành hay không! Thôi rồi, cậu phải kiềm lại, không để mình chảy hai hàng nước mắt ra, dù gì hai anh ấy cũng là tiền bối cùng trường, phải để họ tự hào vì có hậu bối khôn ngoan, tinh anh và tràn đầy mạnh mẽ như cậu chứ.

- Rốt cuộc 20 năm trước, đã có chuyện gì xảy ra với các anh thế?

....

- Trước đó, em có thể giúp tụi anh tìm lại cậu bạn Soobin được không? Chính cậu ấy đã dựa vào chiếc nhẫn để dắt tụi anh ra. Tất cả đều đi ra cùng nhau, nhưng giờ lạc nhau mất rồi. - Yeonjun nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng Yeonjun nào đâu biết, anh càng nói nhẹ, sự rùng rợn càng gia tăng.

- Vâng...để em giúp các anh.

Taehyun lúc này chỉ suy nghĩ đến Huening Kai thôi, có lẽ cậu bạn còn lại đã ở chỗ cậu ấy rồi, vì chiếc nhẫn ở chỗ Huening Kai mà. "Kai sẽ ổn chứ? Ngốc như thế có khi nào ngất luôn rồi không?" - Taehyun nghĩ thầm mà lòng cầu mong không có chuyện gì xảy ra, cũng thầm cầu nguyện cậu bạn còn lại ở chỗ Huening Kai. Chứ đi tìm một hồn ma mất tích, bằng cách nào chứ? Taehyun lúc nãy gọi điện thoại cho Huening Kai nhưng âm thanh lại bị rè, có khi nào đã xảy ra chuyện gì không? Suy nghĩ và suy luận đủ kiểu, cuối cùng Taehyun liền lấy điện thoại của mình đưa đại cho Beomgyu, nói:

- Anh cầm và ấn gọi số này đi!

Đó là số của bà cô tiếng Anh lớp cậu và Huening Kai, cậu cũng không hiểu bản thân mình bị gì mà cứ khoái đem bả ra hứng dùm hoặc thử nghiệm. Beomgyu cũng không hiểu lắm, chăm chú nhìn cái điện thoại. Đây là điện thoại của thời nay sao? Nhìn lạ thế? Nhưng nhấn gọi bằng cách nào? Beomgyu nhìn Yeonjun ra ý hỏi, sau đó Yeonjun không ngần ngại nhìn Taehyun:

- Ấn sao vậy em?

Taehyun hơi hết hồn nhưng định hình lại kịp thời. Phải, họ bị giam cầm suốt 20 năm, 20 năm trước làm gì có được cái điện thoại như thế này chứ? Chợt nỗi xúc động dâng lên, Taehyun cảm thấy thật thương hai con người trước mặt. Tại sao vậy? Cậu hận, cậu hận số phận nghiệt ngã đưa đẩy họ vào hoàn cảnh này. Ông trời không có mắt! Sao lại ác thế? Taehyun giấu nhẹm cảm xúc bùng cháy của mình vào trong, sau đó ôn tồn đến chỗ Beomgyu, cầm ngón tay Beomgyu mà nhấn vào màn hình. Cả Yeonjun và Beomgyu đều há hốc mồm. Thật kinh ngạc! Không ngờ điện thoại thời nay lại tiên tiến như thế, ấn vào hình là được rồi!

Nhưng cảm xúc của Taehyun lại nhói đau. Lạnh, cậu chạm vào Beomgyu, và cậu thấy rất lạnh, con người khi chết đi đều sẽ trở nên lạnh lẽo như thế ư? Ba mẹ cậu cũng trở nên lạnh lẽo như thế khi ra đi ư? Họ đều bị bỏng cả khi đi lên thiên đường ư?

Rè rè rè...

Những âm thanh rè rè kéo dài, màn hình cũng rè theo. "Nếu là như thế, vậy hồi nãy người bắt máy không phải Kai mà là cậu bạn còn lại sao?" - Taehyun bắt đầu thấy bất an. Ừ, cậu tin chứ, bằng một cách nào đó Taehyun tin rằng cậu bạn còn lại đó sẽ không làm gì Huening Kai, "Là nhờ sự liên kết với giấc mơ chăng?". Nhưng bản thân Taehyun cũng tin luôn là Huening Kai chắc lăn đùng ra xỉu rồi hay sao đó mới để người khác nhận điện thoại. Nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn được cậu bạn Soobin đó sẽ không làm gì, vì chiếc nhẫn ban đầu là ở chỗ cậu, bây giờ thì đang yên vị chỗ Huening Kai, dù thế nào thì an toàn của cậu bạn ngốc vẫn mịt mù như lớp sương dày trên đỉnh núi cao muôn trùng. "Phải làm sao đây?" Taehyun đấu tranh tư tưởng. Cậu nên nói hai người này chờ cậu chút để cậu qua chỗ Huening Kai? Nếu thế thì ổn không? Thôi vậy, quyết định rồi.

- Hai anh chờ một chút nhé, em đi...

DING DONG...

DING DONG...

"Huening Kai". Trong đầu Taehyun chỉ nghĩ ra được cái tên này thôi. Hối hả chạy xuống dưới, cậu thường rất tự hào về căn nhà mình, nhất là bậc thang dài trông như lâu đài cổ kính, nhưng bây giờ cậu thật sự hận nó quá thể, dài gì mà dài lắm thế?

Cạch.

- Kai!

- Tae!

...

Không nói thêm lời nào. Hai cậu bạn ôm chấm lấy nhau trong mừng rỡ. Ôm thật chặt, như để báo cho nhau nghe bản thân vẫn ổn, vẫn an toàn. Soobin nhìn theo cái tình bạn đầy mạnh mẽ này, cảm kích những trái tim chân thành gần nhau. Vậy là lần này, anh và hai đứa bạn mình có thể siêu thoát rồi đúng không?

Nhưng lòng Soobin cũng tràn ngập đầy lo lắng xen giữa cảm xúc mừng rỡ đang hiện hữu. "Liệu hai cậu bé này có thể giúp không? Sẽ không có gì xảy đến với hai cậu bé này nếu giúp mình chứ?". Soobin có thể cảm nhận được hai cậu bé này là người tốt, oan hồn như anh và hai cậu bạn không có lí do gì để phiền đến cả, nhưng mà anh muốn cược một lần, thử một lần này thôi, biết đâu sẽ được cứu...

Đang hoang mang trong suy nghĩ của mình, bỗng cái nhìn của Taehyun kéo anh vào thực tại. Không phải vì nó quá lạ quá đẹp gì, mà là nó rất kinh dị, cậu banh con mắt ra và dòm anh từ đầu đến cuối, nhưng anh là ma mà, sao phải sợ?

- Tôi là Kang Taehyun. - Một cậu gọn lỏn cùng với hành động đưa tay ra.

- Choi Soobin.

Anh cũng lịch sự mà ra vẻ chững chạc, bắt lấy tay Taehyun...Nhưng cậu nhóc này lại thật dễ sợ.

- Anh không làm gì bạn tôi đấy chứ?

- Không, tôi không làm gì hết. - Soobin cảm thấy mình như bị hỏi cung.

Taehyun với ánh mắt toé lửa nhìn Soobin như muốn ăn tươi nuốt sống, Huening Kai trước tình cảnh này, "Chắc Taehyun đã rất lo cho mình". Nghĩ thế, Huening Kai bèn lên tiếng bẻ nát cái không khí này.

- Anh không làm gì tớ cả, cậu không cần lo lắng nữa đâu.

Cuối cùng, cả hai cũng buông tay ra trong hòa bình và nhẹ nhàng. Taehyun liền một phát quay ngoắc cái bản mặt mà mỉm cười chân thành thật sự với Soobin.

- Mời anh vào nhà.

Soobin nhìn cậu bé Taehyun này, cười cười lắc đầu, "Là mạnh mẽ bảo vệ bạn đây mà."

Khi cửa nhà Taehyun khép lại, cũng là lúc mọi thứ diễn ra. Choi Soobin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu, Kang Taehyun và Huening Kai, liệu họ gặp nhau chỉ đơn giản là hợp nhau không hay vì có duyên mệnh? Năm cậu bạn này sẽ tự cho nhau câu trả lời. Dưới bóng đêm bao trùm lên mọi vật, chỉ có ánh trăng là chứng kiến mọi thứ từ giây phút họ gặp nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info