ZingTruyen.Info

Txt Sookai Yeongyu Magic Island

Sau khi đến đúng địa điểm, cả năm bạn trẻ đều ra khỏi chiếc taxi và đứng trước cửa nhà bà thầy với một tâm thế vô cùng hồi hộp. Ba anh họ Choi trong lòng lo lắng liệu bà ấy có khả năng giải đáp tất cả những thứ kì lạ mà các anh đang gặp không? Ví như tại sao các anh lại ra ngoài được dù có lá bùa? Nhẫn của Soobin vốn lúc đó các anh chỉ thử nghiệm xem liệu vật cõi âm đi đâu chủ đi đó là có khả năng hay không thôi. Còn bạn Huening Kai trong đầu nghĩ làm sao để các anh có thể cầm máu, bông băng, thoa thuốc, hay mặc những bộ quần áo mới, hay là ăn uống đầy đủ để không bị đói nữa. Nhưng Taehyun lại khác, cậu đóng vai trò gì? Người chi tiền. Bà đây rất nổi tiếng, không phải ai muốn gặp là được, phải trả đủ trả đầy thì mới mong được bà xem cho, Taehyun đang rất hồi hộp vì sợ mình mang không đủ tiền.

Những suy nghĩ và lo lắng thay nhau bay chạy trước cửa nhà bà thầy. Nhà bà hai bên rào là những cây leo, cửa vẫn mở chào đón những vị khách. Taehyun, Huening Kai và ba anh họ Choi quyết định đi vào không suy nghĩ nữa. Khi vào sẽ thấy ngay đây là kiểu nhà như thời Joseon. Trước cửa, có một người đang quét dọn những phiến lá ngoài sân, khi nhìn thấy khách liền niềm nở chìa tay ra. Ba anh họ Choi vừa nhìn đã thấy ghét, biết là làm nghề gì cũng để kiếm tiền, nhưng hành động thẳng ngay khi khách tới như thế, thật bất lịch sự thế nào, cả câu "Hoan nghênh quý khách" hay dạng câu như thế cũng không có. Taehyun và Huening Kai không trách cứ gì, cả hai làm vẻ mặt hỏi bao nhiêu. Người đó mừng rỡ, sau đó mới chịu nói:

- Tạm thời cứ đưa nhiêu đây. - Sau đó dơ ba ngón tay lên - Còn lại thì phải tuỳ vào thầy nữa, xem nhiều hơn nữa sẽ lấy hơn.

Taehyun không chần chừ đưa cọc tiền cho ông quét sân, ông ấy trố mắt nhìn, lòng thầm nghĩ, "Giới trẻ bây giờ được ba mẹ cưng chiều quá chăng? Hay là quý tử phương nào?", sau đó ông đem cọc tiền này vào trong nhà. Chưa đầy 5 phút, ông quay lại.

- Mời vào ạ!

Vẫn tâm thế hồi hộp, năm bạn trẻ gồm hai người ba hồn ma bước vào. Khi đã đứng trước một căn phòng nhỏ được ngăn cách với sảnh ra bởi tấm rèm viết rất nhiều chữ, Huening Kai như hoa mắt, "Nhìn cứ như là thần chú gì vậy, không hiểu gì cả". Còn ba anh họ Choi lại thì thầm với nhau rằng nhìn mặt chữ hệt như mấy con thằn lằn rồi khẽ cười khúc khích. Riêng Taehyun vẫn rất an tĩnh dù rất mắc cười trước biểu hiện và những lời bàn luận của các bạn mình nhưng, "Taehyun, mày là người khôn ngoan và tinh anh, không phải con nít gì đâu, nó chẳng buồn cười gì cả."

Bước vào phòng, trước mắt họ là một bà cô cỡ tuổi bà giáo viên tiếng Anh lớp Taehyun và Huening Kai, "Sao trong hình lại già quá trời vậy?", Huening Kai một lần nữa như hoa cả bộ phận cấu tạo nên con mắt. Hình ảnh ngô ngô ngốc ngốc của Huening Kai lúc này đều được Soobin thu vào hết vào mắt, "Thương quá." Bất chợt anh nghĩ như thế và bản thân cũng bất ngờ và xấu hổ trước ý nghĩ vừa rồi. "Mày thật biến thái, Choi Soobin."

Vừa nhìn thấy năm bạn, bà đã mỉm cười nham hiểm, đẩy gọng kính của mình lên, bà nói:

- Xem ra còn có thêm ba vị nữa nhỉ?

Taehyun và Huening Kai mừng rỡ, liền ngồi xuống và kéo cả ba anh lại. Nhưng bà lúc này chỉ nhìn vào đôi mắt của Taehyun và Huening Kai, một thứ gì đó thôi thúc bà nhất định phải đáp ứng yêu cầu của hai cậu bé này.

- Bà ơi..

- Gọi ta là thầy!

Huening Kai bối rối, liền sửa ngay cách gọi kèm theo biểu cảm xin lỗi.

- Thầy ơi, thầy có thể nhìn thấy được ba anh đây sao?

Bà thầy lại quan sát, nhắm đôi mắt sau cái kính dày cộm ấy, miệng mấp máy như đang nói chuyện với chính mình.

- Ta không thấy được, nhưng ta cảm nhận được.

- Thế sao tụi con lại thấy được ba anh ấy thế? - Taehyun liền hỏi một cách hấp tấp. Thật sự, bản tính hấp tấp vốn không có trong từ điển của Taehyun, nhưng trường hợp đặc biệt thì lại có.

- Có lẽ vì hai cậu đặc biệt.

Bà thầy yêu cầu được nghe đầu đuôi câu chuyện. Thế là Taehyun chậm rãi, từ từ kể lại cho bà thầy nghe, vừa kể vừa quan sát ánh mắt của bà, nhưng cậu chỉ thấy bà nhắm mắt lại như đang hưởng thụ chất giọng của cậu thì đúng hơn. Nghe xong, bà mỉm cười, một nụ cười không hề hàm ý, chỉ đơn giản là một nụ cười thôi.

- Hai cậu đặc biệt nên đã dẫn dắt được các anh, còn các anh là được ông trời sắp đặt bị giam cầm để có thể gặp các cậu.

Hơn thế, chưa kịp yêu cầu, như đi guốc trong bụng hai đứa trẻ cùng ba hồn ma.

- Mỗi lần muốn cho các anh ăn, thì thắp nhang cắm vào bình rồi để ở giữa, như thế vật dương sẽ theo làn hương mà chuyển sang vật âm, còn quần áo muốn các anh mặc thì đốt đi cùng với thắp hương, các anh sẽ nhận được.

Huening Kai và Taehyun trầm trồ, tính ra đâu phải cái gì khó đâu, vậy mà hai cậu cứ nghĩ muốn để hai anh ăn hay mặc phải đọc phép các thứ cơ. Cuối cùng Huening Kai lên tiếng:

- Thế vết thương của các anh ấy, có thể chữa lành không ạ?

- Thật ra thì những oan hồn đó không còn biết đau rồi, có thể nói đó vốn là ngoại hình của họ, muốn xoá đi thì trang điểm lên thôi. Bên ta muốn trang điểm sẽ tăng giá, cái loại vĩnh cửu sẽ gấp đôi loại tạm thời. Khuyên chân thành các cậu mua loại vĩnh cửu đi, ai lại muốn đẹp nhất thời đâu đúng không?

Bà thầy khuyên không biết là chân thành thật hay vì thèm thuồng mấy cọc tiền. Nhưng Taehyun không tiếc, trước khi đến đây cậu đã rút rất nhiều tiền, không cần lo. Nghĩ là làm, Taehyun đem thêm một cọc ra, rồi hỏi:

- Nhiêu đây đủ cho loại vĩnh cửu không ạ?

- Nếu như thêm một cọc giống thế này...

Taehyun chìa ra thêm một cọc nữa. Nhưng bà lại nháy mắt ra ý tiền công, thế là Taehyun lại lấy thêm vài tờ nữa. Bà niềm nở vô cùng trước sự bàng hoàng của ba anh họ Choi. Trong khi Huening Kai ba lô toàn đồ ăn vặt thì Taehyun ba lô toàn tiền ư? May mà trên đường đi không bị cướp đấy nhé! Cuối cùng bà thầy dắt ba anh vào một căn phòng khác, trên tay bà cầm những lọ gì đó có ghi vài chữ giống dạng trên cái rèm trước cửa.

Trong lúc chờ đợi, Huening Kai tâm sự vài thứ với Taehyun.

- Tae à, cậu không thấy tội lỗi với bố mẹ sao?

- Bố mẹ sẽ không trách tớ đâu. Tớ tin mình đang đi đúng hướng.

...

- Kai.

- Sao?

- Cậu thích Soobin à?

Huening Kai bỗng chốc im bặt, sự bối rối bao trùm lấy cậu. Nếu cậu nói đúng thì sẽ bị nghe những lời phàn nàn, hay những câu nói nặng nề để cậu rời xa anh đúng không? Nhưng cậu không thể nói dối trái tim mình được, và với Taehyun, cậu cũng không nên nói dối cậu ấy.

- Ừ. Tớ thích anh ấy mất rồi.

- Chúc cậu cua được ảnh.

Taehyun thay vì nói chúc hạnh phúc, cậu nghĩ cậu nên nói một cách bông đùa như cả hai vẫn vậy sẽ tốt hơn. Huening Kai cũng sẽ nhẹ lòng và bớt áp lực hơn. Cậu bạn này của Taehyun, Taehyun hiểu rõ mà, ngoài mặt thì lúc nào cũng làm như không quan tâm, nhưng lại luôn để ý từng câu từng chữ người khác nói. Nếu văn vẻ quá, hay sến sẩm quá, Huening Kai rất dễ hiểu lầm rằng người ta đang có hàm ý gì đó nặng nề.

- Ừ.

Riêng Huening Kai thì sau khi nghe bạn mình chọc như thế cảm thấy rất vui, thật tốt vì luôn có người bạn này ủng hộ, bảo vệ và nắm chặt tay cậu bước đi trong mọi lúc mọi nơi. Huening Kai biết rõ, cậu bạn Taehyun này sẽ bên cạnh cậu, để cậu tự do tự tại, nếu gặp hậu quả khó lường thì Taehyun sẽ ngồi nghe cậu khóc, nếu là đại thành công nhất định sẽ chúc phúc cậu thật nhiều. Huening Kai rất rất rất biết ơn Taehyun. Chính vì thế, Huening Kai ừ một cái rõ to khiến Taehyun cười nghiêng ngả.

Vậy là hai cậu quên rồi đúng không? Căn phòng trang điểm và phòng hai cậu ngồi không cách âm đâu, còn không có cửa ngăn cách mà chỉ có cái rèm tơ mỏng. Bên trong đang có hai hồn ma nhịn cười, còn một hồn ma thì nở nụ cười hạnh phúc. Bà thầy dĩ nhiên không muốn xen vào, nhưng bà vẫn muốn nói một câu với Soobin thôi.

- Giữ chặt nhé.

Soobin nghe thấy, mỉm cười gật đầu một cái. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, cái không khí vui vẻ đáng yêu này lại biến mất khi cách trang điểm của bà thiệt kì lạ, hay ta nói trang điểm cho ma là phải như thế? Bà rắc bột vào không trung, như thể rắc muối trừ tà, làm Beomgyu khó hiểu liền lên tiếng:

- Sao thầy không rắc trực tiếp vào tụi con vậy? Rắc lên không trung như thế làm gì?

- Ta làm gì thấy các cậu đang ở đâu!

Cả ba "À" một cái rõ to. Phần Yeonjun lại thấy bột này rất thơm, liền cứ hít hà hít hà, anh nghe được mùi bánh quy thơm ngon, "Thật đói quá", Yeonjun bỗng không tự chủ mà lấy tay Beomgyu cắn mạnh một cái.

- Á!

Khi nghe tiếng hét thất thanh của Beomgyu, Yeonjun hết hồn định hình lại chuẩn bị lên tiếng thì bỗng:

- Beomgyu, em không sao chứ? Yeonjun cậu điên à?

Soobin bỗng lớn giọng khi cầm lấy tay của Beomgyu nhẹ xoa xoa lên đầy dịu dàng.

- Anh xin lỗi, tại anh...đói... - Yeonjun thật sự đau lòng chết được liền dành lấy tay Beomgyu từ Soobin mà hối lỗi.

- Anh như con nít! Em không sao.

Beomgyu nở nụ cười dịu dàng với Yeonjun, hình ảnh đó đều được Soobin nhìn thấy. Nhưng lạ thật, anh không thấy buồn nữa, chỉ có chút gì đó nhẹ lòng, chút gì đó hoài niệm về một Soobin đã từng chồng nhiệt vì Beomgyu mà nay lại nhẹ đi đến lạ. "Mình buông được rồi.", Soobin thầm nghĩ, anh buông được Beomgyu rồi, anh buông bỏ được quá khứ rồi. Trái tim anh bây giờ đã sẵn sàng để đón nhận hiện tại của bản thân rồi đúng không? Nó đã thức tỉnh trong suốt những tháng ngày sống trong quá khứ. Soobin thấy bà thầy cười, "À, đây là bà cố tình gây ra." Dù không biết bà thần thánh đến đâu nhưng anh cũng mỉm cười cảm ơn vì đã cho anh biết Choi Soobin đã sẵn sàng để yêu thêm một lần nữa. "Cảm ơn nhé, bà thầy quái đản."

Nhưng bên ngoài, Huening Kai đã nghe được âm thanh to bất thường của Soobin chứa đầy sự lo lắng cho Beomgyu. Lòng cậu chợt bất an, có lẽ là cậu đơn phương...anh vẫn yêu Beomgyu rất nhiều đúng chứ? Ánh mắt chút buồn rủ xuống, "Beomgyu đẹp và tốt như vậy, làm sao anh ấy có thể quên được?"

Taehyun nhìn bạn mình buồn buồn liền hiểu ngay. Khi nãy cậu cũng nghe thấy, nhưng cậu biết Soobin cũng có tìm cảm với Huening Kai, ai cũng biết và nhìn ra được cả. "Tình yêu thật phức tạp và mạo hiểm", Taehyun cuối cùng vẫn kết luận được câu mà tự bản thân cho thấy thật quá triết lí.

Sau khi kết thúc màn múa bột, ba anh họ Choi liền ra ngoài. Cả Taehyun và Huening Kai đều trầm trò trước Soobin, Yeonjun và Beomgyu. Đẹp trai như thế chắc năm đó các anh nổi tiếng ở trường lắm. Taehyun đứng thẳng dậy, cầm đầu ba anh, ngó tới ngó lui. Không thấy vết thương nữa! Cũng không chảy máu nữa!

- Thầy chắc chắn là đã lành hết chưa ạ? - Huening Kai hỏi cho chắc thôi.

- Ta đây không bán hàng giả đâu!

Mừng rỡ không từ ngữ nào diễn tả được, Huening Kai đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Soobin, rờ thử nơi vẫn hay là khởi nguồn của dòng máu chảy, cậu mừng rỡ khi nó đã không còn nữa. Quay ngay sang bà thầy, Huening Kai cúi đầu 90 độ thể hiện rất rõ sự biết ơn. Sau đó không kiềm được mà ôm lấy bà. Bà thầy mỉm cười, tỏ ý tự hào mà nói:

- Ta luôn khiến khách hàng cảm thấy số tiền bỏ ra là đáng.

Taehyun cười rõ tươi, tiền cậu ra đi không vô ích. Soobin ngắm nhìn dáng vẻ của Huening Kai, khờ khạo, ngốc ngốc, ngơ ngơ. Thật sự rất đáng yêu! Đang ngắm nhìn người thương thì chợt bắt gặp ánh mắt của bà thầy đầy hàm ý. Ngượng quá, bèn ho ho mấy cái. Sao bà này nói không thấy được anh với Yeonjun và Beomgyu, nhưng lại làm ra một số hành động như bà ta biết ba anh đứng ở đâu và đang làm gì thế nhỉ? "Thôi kệ, nghề gì cũng có bí quyết, đôi khi hỏi quá người ta mất nghề."

Kết thúc buổi cảm ơn đầy trịnh trọng, chính là lúc ra về. Trước khi chuẩn bị ra khỏi nhà, bà thầy níu áo Huening Kai lại và thì thầm vào tai cậu:

- Hãy giữ lấy.

Huening Kai chợt cảm thấy mình có thể hiểu được ý đồ của bà thầy khi ánh mắt của bà chuyển hướng sang Soobin. Huening Kai mỉm cười gật đầu một cái thật mạnh rồi quay người bước đi. Nhìn bóng dáng họ, bà thầy mỉm cười, hướng mắt sang vào những  bông cúc vạn thọ bà trưng trên bàn phòng khác, thì thầm như với chính mình.

- Vận mệnh của hai cậu nhóc này, là vận mệnh từ khi sinh ra đã có. Họ sinh ra để gặp ba người kia, để 5 cánh ngôi sao được hoàn thành. Đường đời của hai cậu bé này, sẽ chỉ dừng lại ở tuổi 18 thôi.

Taehyun và Huening Kai bước đi mà không hề hay biết rằng, chính vận mệnh, chính sự đồng điệu trong tấm chân tình của hai cậu bé đã cứu được Soobin, Yeonjun, và Beomgyu. Cho dù thế nào, số phận họ vẫn sẽ gặp nhau và bước cùng nhau, bây giờ, về sau và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info