ZingTruyen.Info

[TXT] [SooKai/ YeonGyu] Magic Island

IV - Choi Soobin

myungseowatermelon

- Huening Kai.

Huening Kai đầu óc nửa tỉnh nửa liệt, mắt không tự chủ liếc nhìn xuống một lượt người đối diện. Bộ đồ học sinh? Đây chẳng phải là đồ học sinh phiên bản cũ của trường cậu sao? Cậu đã nhìn thấy rất nhiều qua những bức tranh chụp các tiền bối được treo ở phòng giáo viên. Rồi ánh mắt cậu liếc đến bản tên được treo trước ngực con người đầy máu này. "Choi Soobin"? Soobin sao? Nghe quen quen, Huening Kai cố gắng lục tung não mình ra trong gấp gáp và yếu ớt, ai nói khi gặp hiểm nguy phải bình tĩnh chứ, người nào mà làm được thì đã là tiên thánh phương nào rồi!

Khoan đã, Huening Kai hơi bất động mà nhìn những giọt máu đang cứ chảy trên người cậu trai cao hơn mình cái đầu này. Người đầy máu, Choi Soobin, bộ đồng phục cũ...Bất chợt Huening Kai nhớ đến ba học sinh đã tự sát 20 năm trước, không phải trong ba học sinh ấy, có người tên Soobin sao? Tên thôi thì chưa đủ, Huening Kai cố nhớ lại, tầm soát hết não bộ của mình về những bức ảnh của trường. Đúng là nó, hình chụp ba học sinh cùng với câu lạc bộ văn nghệ được treo trong một góc của phòng giáo viên, cậu nhớ đến, khuôn mặt của ba học sinh đó...

Huening Kai sợ hãi, hoảng loạn, đưa con ngươi đang ướm đầy nước mắt rưng rưng mà ngước lên, lấy hết bình sinh lực mặc kệ con tim đang gào thét, tay chân đã muốn tê liệt mà nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đối diện, Huening Kai trong phút chốc nhận ra Choi Soobin đã chết 20 năm trước tại lầu 5 ở trường cậu cùng với hai học sinh họ Choi khác và Choi Soobin đầy máu đang đứng trước mặt cậu bây giờ là cùng một người.

- Ôi mẹ ơi, ai gửi anh tới với tôi... - Huening Kai đã lên tới đỉnh điểm của sự sợ hãi, cộng với việc xung quanh phòng ngày một lạnh hơn, do khí âm sao? Người run rẩy tột độ, vậy ra tò mò là chết thật? Hết sinh lực để nghĩ ngợi, hết sinh lực để mấp máy, bao nhiêu sinh lực đổ hết cho việc nhìn con người trước mặt này, Huening Kai hoàn toàn kiệt sức.

Rầm!

Huening Kai - cậu xỉu rồi. Soobin khẽ nhìn cậu trai đang nằm, rồi nhìn cái nhẫn cậu ấy đang đeo. Lòng bực bội và uất ức thốt ra một câu:

- Kẻ trộm.

Bỗng có tiếng bước chân, Soobin vẫn đứng đó: "Chắc là bố mẹ của cậu bé này."

Cạch.

- Kai à, con làm sao vậy? - mẹ cậu hoảng hốt nâng người cậu lên.

- Kai, con nghe bố nói không Kai? - người bố cũng lo lắng không kém.

Soobin đứng đó quan sát họ nâng niu, hốt hoảng trước đứa con đang nằm. "Họ không thấy được mình sao?"

- Ông xã, gọi cứu thương mau lên!

- Tôi đang gọi đây, bà chờ chút!

Hai vợ chồng đang trong cơn hỗn loạn tốt độ. Chuyện gì xảy ra với con họ thế? Vì học quá nhiều nên kiệt sức ư? Hay thức ăn lúc nãy họ mua về có vấn đề? Lòng rối tung hết cả lên, người mẹ đã sợ đến mức rơi lệ, còn người bố cố gắng giữ bình tĩnh không để tay mình run quá nhiều để ấn số gọi cấp cứu, bỗng nhiên âm thanh lạ vang lên phá tan bầu không khí rối tung này.

- Khò..khò...khì...khò...

....

Soobin, bố và mẹ của Huening Kai đều hết hồn trước âm thanh vừa rồi. "Thằng nhóc này xỉu rồi cũng có thể ngáy sao?" - Soobin nghĩ thầm.

- Ngán đời ông tướng này, làm thằng bố mày hết hồn rồi!

Khi đã bình tĩnh và yên tâm lại, bố của Huening Kai bế cậu lên giường, đắp chăn lại ngay ngắn cho cậu. Sau đó cả hai vợ chồng đứng nhìn đứa con một duy nhất của họ đang chìm vào giấc ngủ say.

- Ông xã, ông nhớ không? Khi thằng bé còn nhỏ nó hay ngủ quên ở phòng khách. Ông cũng bế nó lên phòng và đắp chăn như thế này.

- Đương nhiên là nhớ rồi. Thoáng chốc nó đã cao bằng tôi rồi. Mới ngày nào còn đứng dưới chân tôi làm nũng, nay đã là cậu thanh niên 18 tuổi điển trai rồi! Bà đẻ khéo lắm đấy bà xã!

- Gì chứ, cũng có phần ông mà!

Hai vợ chồng hí hửng ôn lại chuyện xưa khi đứng nhìn đứa con quý báu của họ ngủ ngáy tới mức độ luyện thanh. Soobin nhìn cảnh tượng trước mắt, bất chợt phì cười. Ừ, anh cũng từng có một gia đình, có ba và có mẹ, có anh và có chị, và có mình nữa. Hình ảnh gia đình quấn lấy nhau cùng xem tin tức, hay những lúc đi cắm trại hát hò trên xe. Đáng tiếc, mọi thứ đã qua rồi. Anh chết cũng đã 20 năm rồi nhỉ? 20 năm, anh không còn nhớ đường về nhà nữa, 20 năm lang thang trên tầng 5 chẳng chút hi vọng, trí nhớ của anh lại không thể nhớ nhiều được nữa, ngoài những thứ vì sao anh chết, và chết cùng ai...đúng rồi Choi Yeonjun và Choi Beomgyu, hai người đó đã ra ngoài cùng với anh, nhưng đang ở đâu rồi? Luẩn quẩn ở đâu rồi? Hai người đang an toàn chứ?

Đang hoảng loạn và hoang mang, bỗng chiếc nhẫn Huening Kai đeo nơi áp út sáng chói lên, "Tên nhóc này...thấy được mình, liệu có thể giúp mình không? Không được, phải kiểm chứng". Nghĩ là làm, Soobin đứng trước mặt bố mẹ Huening Kai đang ôn lại tình thời trẻ của họ mà múa máy, nhe răng, phồng mang, trợn má, la hét, hò dô. "Lạ thật, họ không thấy cũng không nghe được mình sao?" Soobin bắt đầu dơ tay lên tính đánh họ một cái. Quất qua quất lại, Soobin không thể chạm vào họ...phải rồi, có còn là người đâu. "Vậy là chỉ thằng nhóc này, nhờ có chiếc nhẫn sao?"

Khi hai vợ chồng đã hoàn thành việc ôn lại tình xưa thì quyết định ra khỏi phòng để con họ yên giấc. Chỉ chờ có thế, Soobin nhẹ nhàng đến gần chiếc giường, rờ rờ, sau đó đến cái tủ, cũng xờ thử. "Chất liệu đồ thời nay tốt thật nhỉ?" Rờ tới cái điện thoại trên đầu giường, Soobin hoàn toàn không biết nó là cái gì. "Cục gì đẹp thế?" - Soobin cảm thán, trầm trồ nhìn tới nhìn lui. Bỗng điện thoại reo lên, trên đó ghi là Tae. Là Kang Taehyun? Người đã giúp anh thoát ra được phải không nhỉ? Soobin cảm thấy xem ra lần này mình có thể siêu thoát rồi, liền không tự chủ thử quẹt theo dấu mũi tên, nhưng những gì nhận được chỉ là màn hình và âm thành bị rè đi như mất sóng. Không hiểu gì, cũng không quậy nữa, anh đặt điện thoại đang mở máy đó xuống mặc cho bên kia đang kêu gào, nhưng khi anh không động vào nữa thì nó lại hoàn toàn bình thường...Vậy là anh có thể chạm vào đồ vật, nhưng không thể chạm vào người, và...không thể tiếp xúc với cái cục đẹp đẹp đó sao? "Liệu nó có phải là điện thoại thời nay không?"

Không hiểu gì cả, Soobin mặc kệ cái cục đó. Vậy là những hiện tượng anh từng thắc mắc sao lại có chuyện những món đồ tự chuyển động được trong phim ma bây giờ đã có lời giải. Phải, giờ anh là ma rồi, hiểu được rồi...

- Anh làm ơn đừng động vào đồ của tôi nữa...

Giật mình, Soobin quay lại, thằng nhóc tỉnh rồi.

- Cậu bé, cậu tỉnh lúc nào thế? - Soobin giật mình, thoáng thấy mình nãy giờ đúng là có phần bất lịch sự. Nhưng...đứa nào đeo cái nhẫn của anh?

- Tôi tỉnh lúc ba mẹ đi vào lay tôi rồi.

- Cậu cố tình ngáy sao?

- Phải ngáy chứ tôi làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu lỡ họ thấy anh? Chưa biết chừng sẽ kêu thầy trừ tà tới là coi như anh tiêu đời!

....

- Mà hình như chỉ có tôi thấy và nghe anh được thôi.

Soobin không chút suy nghĩ, tiến tới chỗ Huening Kai, bẹo má cậu một cái.

- Đau! Anh làm gì thế? - Huening Kai đây tuy hiền nhưng không dễ ăn hiếp đâu. Nghĩ gì mà bẹo má cậu? Cậu là thanh niên trai tráng 18 tuổi rồi!

- Tôi chạm được vào cậu này!

Huening Kai hết hồn tự suy nghĩ, "Là do cái nhẫn sao?"

- Cậu là kẻ trộm đúng không? - Soobin quyết vào thẳng vấn đề.

- Gì? Trộm gì?

- Tôi nhớ là có một cậu bé Kang Taehyun đã đưa tôi ra, tại sao bây giờ cái nhẫn lại ở trong tay cậu?

- Ý anh là anh ra ngoài được nhờ cái nhẫn sao?

- Chứ cậu nghĩ gì? Đây là đồ vật cõi âm đó, chỉ có thể cầm, cậu mà đeo cậu là trộm, tôi buộc phải đến lấy lại đồ của tôi! Ai cho cậu đeo? - Soobin gầm gừ dơ tay ra với ý đòi lại.

- Đồ cõi âm...tôi không biết.

Tay Huening Kai run rẩy và hấp tấp tháo cái nhẫn ra, máy móc đưa lại cho Soobin. Anh hài lòng đeo nó lại vào ngón áp út của mình, sau đó nhìn cậu. Cậu nhìn anh, và anh nhìn cậu.

...

- Sao anh chưa đi?

- Tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết đi đâu cả.

...

Im lặng được một lúc, Huening Kai đánh bạo hỏi chuyện anh để phá tan bầu không khí gượng gạo này.

- Anh bị giam ở lầu 5 à? Chuyện gì đã xảy ra với anh?

Soobin nhìn vào đôi mắt chân thành của Huening Kai, không phải là nhiều chuyện mà là chân thành. Kì thật, thành ma rồi, cái gì anh cũng cảm nhận được vậy nhỉ? Có phải đúng như người ta nói, chết rồi thì cái gì cũng biết hay là do cậu bé này quá đỗi thật thà, khiến người khác đều nhìn trúng tâm?

- Giúp tôi tìm lại hai người bạn đi.

Anh thật sự muốn nhờ cậu giúp tìm lại họ. Đây không phải bình thường là một câu nói nữa rồi, mà như một lời thỉnh cầu. Không hiểu sao, anh cảm thấy có thể tin tưởng cậu bé này.

Về phần Huening Kai, cậu chợt tỉnh ra. Đúng rồi, anh ấy là ma, hai người còn lại chắc là Choi Yeonjun và Choi Beomgyu. Người cậu lại một lần nữa run lên, nãy giờ cậu đang nói chuyện với ma mà quên mất. Nhưng mà, con ma này, sợ thì cậu vẫn sợ thật, nhưng chợt cậu thấy tội tội, có chút đáng thương. Ừ, ma thì cũng từng là người mà, bị giam cầm 20 năm không thể siêu thoát, chắc cũng bị thần chết bỏ quên nên mới để như thế này trong suốt 20 năm.

- Chắc hai người bạn của anh đã được thần chết rước đi đầu thai rồi.

- Không, họ ra ngoài cùng với tôi.

....

Trong đầu Huening Kai chợt nghĩ ngay tới thằng bạn tri kỉ cùng vượt khó của mình - Kang Taehyun. Đúng rồi, là Taehyun lúc đầu giữ cái nhẫn mà. Bây giờ Taehyun sao rồi? Hồi nãy điện thoại reo lên, mà cậu giả vờ ngủ nên lơ đi. Giật mình cầm lấy điện thoại, xem lại nhật kí cuộc gọi. Đúng người gọi là Taehyun này! Sợ bạn mình hốt hoảng, cậu ấy chỉ ở nhà một mình thôi. Không chần chừ, Huening Kai bỏ điện thoại vào túi quần, cầm lấy cặp và nắm lấy tay Soobin kéo đi.

- Đi đâu?

Không trả lời, Huening Kai bây giờ chỉ có biết phải đến với bạn mình, ngay lập tức thôi. Chạy xuống dưới cầu thang, bước thẳng tới cửa xỏ giày và đi ra. Khi đi chỉ hét lên một câu:

- Tối nay con ngủ ở nhà Taehyun!

Tình huống gì thế này? Cậu đang dẫn một con ma đi du hí thiên hạ sao? Vừa đi, Huening Kai vừa nhìn xung quanh, nhỡ có gặp thầy bói hay thầy cúng ngoài đường rồi bị phát hiện thì sao? Soobin được nắm tay kéo đi, bộ dạng ngó Đông ngó Tây của cậu làm anh mắc cười thật sự. Mắt Soobin khẽ liếc xuống tay Huening Kai, tay cậu nắm chặt, có phần run cùng với mồ hôi chảy đầy cả ra, anh cảm nhận được cậu, thân xác lạnh lẽo này có thể có thêm cơ hội được cảm nhận thân xác còn ấm nóng này, thật tốt quá! Nhưng xem ra Huening Kai đang rất sợ, vậy mà còn cố gồng mình bước đến chỗ bạn mình, Soobin liền lên tiếng trấn an.

- Huening Kai, không sao! Hai người bạn của tôi rất hiền, không làm gì bạn cậu đâu!

- Choi Soobin, ma đứng yên thôi cũng đủ để con người sợ rồi. Anh hiểu không?

Lời nói chỉ vỏn vẹn như thế, nhưng vô tình làm Choi Soobin đau nhói. Phải rồi, đứng im thôi cũng có thể khiến người khác xa lánh, cảm giác thế giới từng là của mình nay chỉ là nơi không thể chạm đến, không thể lại gần, đau thật.

Bỗng Huening Kai chợt dừng lại, như là nhận ra mình vừa nói hớ, hoặc cũng có thể đó là lời cậu muốn nói với anh.

- Tôi và Taehyun, có thể sẽ giải thoát được cho anh và hai cậu bạn kia.

Văn từ không hay giống như những bộ phim siêu anh hùng, lòng cũng không hề dũng cảm như những nhân vật chính trong phim, nhưng anh cảm nhận được cậu, ở cậu một trái tim đầy lương thiện và ấm áp. Dù sợ đến đâu, cậu vẫn lo ba mẹ phát hiện ra anh mà ngáy thật to. Dù sợ đến đâu, cậu vẫn đối diện nói chuyện với anh mặc cho người anh đầy máu. Dù sợ đến đâu, cậu vẫn nắm chặt tay anh mặc cho cả tay đã run và tứa ra những hạt mồ hôi.

Soobin mỉm cười, cảm thấy mình bị giam cầm 20 năm để một lần nữa được thấy trái tim lương thiện vẫn tồn tại trên thế giới mình đã từng thuộc về này, cũng rất đáng.

Mọi thứ bây giờ đã bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info