ZingTruyen.Info

Twisted Wonderland Man Dem

Khả năng được phát hiện đầu tiên của nữ chính liên quan đến máu.
_______________
"Funyaaaaaaaa!!!

"A!!!"

Vật thể với tiếng thét chói tai bay thẳng vào người cô gái với tốc độ nhanh đến mức chả kịp thấy gì.

Từ Lam sấp mặt xuống nền đất chỉ sau ba giây.

*****

Sau một buổi sáng dọn dẹp vất vả trên con đường vắng vẻ thì Từ Lam cũng đã lau xong mấy bức tượng của trường, nên giờ cô tính về nghỉ một chút trước khi chạy đến phòng thầy hiệu trưởng.

Cô nên có vài bộ quần áo mới.

Suốt từ đêm qua đến giờ cô ấy chỉ mặc bộ quần áo cũ đằng sau lớp lễ phục của nhà trường. Nhưng sự mệt mỏi và mất sức kéo dài đã lấn át điều đó.

May thay đó không phải một bộ đồ ngủ lố bịch đấy. Cô gái này vẫn chưa muốn chết vì nhục nhã đâu.

"Vậy mình sẽ lên hỏi thử thầy ấy...hoặc sẽ cố tìm cái gì đó trong nhà làm vải để quấn...hi vọng không đến mức đó..."

Lẩm bẩm một cách tuyệt vọng trong lúc dùng một tay rẽ đống cây sang, Lam thở dài.

Sinh tồn thật khắc nghiệt.

Sinh tồn ở thế giới fantasy còn khắc nghiệt hơn.

...Hay là cứ dứt khoát chết quách đi nhỉ?

Nghĩ lại thì chết ở đâu hay vì lí do gì thì cũng như nhau thôi. Giá trị của cái chết không thay đổi, không khác biệt.

Những thứ tiêu cực này luẩn quẩn trong đầu cô gái tóc đen, và chẳng có ý định rời khỏi đó.

Trước khi cô toan mở cửa bước vô nhà, thì Từ Lam nghĩ mình đã gặp ảo giác.

Về một thứ đen xù xì đang lao lại đây với tốc độ ánh sáng.

******

"Con người!! Từ bây giờ ngươi sẽ là người hầu của bổn đại nhân!!"

Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện.

Nếu một ngày nào đó, bạn chỉ đang về nhà sau một thời gian làm việc chăm chỉ.

Và bỗng dưng từ trên cao có một con quái thai đen thui lao đến rồi gào vào mặt bạn là hãy làm thuộc hạ cho nó đi.

Bạn sẽ?

Sẽ đấm vỡ mồm nó.

Từ Lam đã làm vậy thật.

Bảo cô sợ người sợ ma còn được nhé, chứ để dăm ba mấy con thú vật bò lên đầu mình xem có ra cái thể thống gì không?

Cô nhanh chóng cầm cây chổi lau đập thẳng vào người con quái trước khi nó kịp bò dậy sau cú "va ckạm".

Grim hoa mắt.

Sao, sao mà đứa con gái không có ma lực kia dám chứ!!

Cô ta dám dùng thứ kia đập vào người bổn đại nhân!

"Funyaaaaaaa!!!! G, Grim đại nhân đây sao có thể bại vì một, một đứa con gái loài người yếu xìu như vậy....!!"

Con mèo nổi khùng lên, và bắt đầu khua khoắng chân tay định tạo lửa.

Nếu nó có thể.

Từ Lam chú ý đến cổ của con mèo. Khi mới gặp, ở đó có một cái phụ kiện bằng lông trắng muốt nổi hẳn lên đám lông đen xù xì của nó.

"Cái vòng cổ chết tiệt nàyyyyyyy!!!"

Sau khi dành ra hai ba phút nhìn lại con mèo khốn khổ giãy dụa trước mặt mình, cô nhận ra vài thứ.

Trên người Grim có nhiều vết xước mới, thêm cả chiếc...còng cổ(??) bắt mắt kia.

Còng cổ...phải không nhỉ? Xét về mặt chức năng thì đúng, nhưng về mặt hình thức thì trông không đúng cho lắm.

Hơi nổi bật. Lại còn hình trái tim nữa.

"...Ê."

"Hả? Ngươi muốn cái gì? Trông bổn đại gia nực cười lắm sao?"

Từ Lam nhíu mi.

"Trong lúc ngươi cố lẻn vào đây, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

******

"Nực cười thật đấy."

"Chẳng phải ngươi là con thú hoang đã làm loạn buổi lễ hôm qua sao?"

Chàng trai trẻ với vết mực đỏ hình trái tim trên mắt phải mỉa mai cười.

Grim tỏ rõ thái độ thù địch thiếu thiện cảm, cùng với bản năng săn mồi của một con thú hoang.

Nó xù lông lên và nhe bộ răng ra. Hai chi trước dựng đứng, hạ thấp cơ thể sẵn sàng bật nhào vào mặt đối phương.

"Ngươi!!!! Ngươi dám!!!"

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Cả hai đứa một người một quái hoảng loạn cả lên trước bức tượng uy nghiêm chỉ vừa được lau sạch vài-phút-trước cháy rụi.

Nhưng ít nhất thì họ không phải chán nản một mình trước mấy hình phạt của cả bạo quân đỏ thẫm lẫn thầy hiệu trưởng.

Đoán xem ai là người sẽ bật khóc trước công sức gần một buổi sáng bị thiêu thành tro nào.

******

Đáng lẽ ra Grim sẽ bị đá đít lần nữa, nhưng vì một lí do nào đó mà nó đã trốn được (ừ thì, sau khi ăn một cái còng cổ từ ai đó).

Nó tưởng bản thân đã an toàn rồi, và đắc ý vênh váo như thể bản thân thông minh lắm.

Đời không như là mơ. Ngay sau đó, Từ Lamlập tức trèo lên phòng hiệu trưởng, gửi con mồn lèo láo xược kia vào đó, đóng cửa rồi chạy nhanh về "nhà".

Đó là điều đúng đắn, chắc là vậy.

Từ Lam chẳng thể hiểu nổi. Chẳng thể hiểu tại sao con mèo kia phải cố chấp đến vậy. Thậm chí là cô, một con người lạ mặt đến từ một thế giới tách biệt cũng chẳng có sự lưu luyến nào...

Nói thẳng ra, cô ước mình chết đi không chỉ một lần trong vòng nửa ngày nay.

Dẫu vậy, cô còn chẳng có đủ tiền lo đám ma cho bản thân nữa, a, thật sự đấy. Nếu chết như này thì liệu có thể giống như ba bác ma, hay trở lại thế giới cũ không?

...Chẳng biết nữa. Chẳng biết gì cả.

Ngoài ra thì, có cách nào để kiếm tiền ở đây nhỉ?

Không lao động chân tay thì chỉ có lao động trí óc thôi...Kinh doanh? Nhưng mình thậm chí chẳng có vốn.

Ừm, vậy viết một cuốn sách thì sao?

Viết lại một giai điệu mình đã từng nghe?

Lam cảm thấy, đó là một giải pháp nghe khá hợp lí.

Cô sẽ tìm hiểu về luật pháp nơi này khi đến thư viện.

******

Hai tay không tự chủ đung đưa qua lại, cô ấy bước vào thư viện.

Nó phải là một giờ nghỉ trưa yên bình.

"E hèm, vậy ra trò cũng ở đây."

Đọc một cuốn sách, nghỉ ngơi một tẹo.

"Chuyện là thế này...Về con chồn lúc trước trò đem lên đây..."

Thư giãn trước giờ làm việc chiều.

"Nó đã bỏ trốn."

Ngủ một giấc ngắn...

"Nhưng ta lại bận quá. Trò giúp chút nhé?"

Cô gái bất lực mà uể oải lên án nhà giáo vô tâm.

"...Ta sẽ cho trò chút tiền coi như thù lao. Một khoản đủ để trò mua vài bộ đồ và chi trả cho thức ăn ngoài giờ."

Nói rồi, thầy hiệu trưởng lập tức rút ví đưa cho cô gái mấy tờ tiền hoa văn kì lạ. Không khó để đoán xem nó là gì.

Thú thực, đây là ép buộc đấy nhé. Lại còn điệu bộ lấm la lấm lét như hối lộ nữa.

...Dù sao cũng nhận tiền của người ta rồi.

Đi một chuyến xem.

******

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info