ZingTruyen.Info

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 43: Điều kỳ lạ

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

P/s: Tình hình dịch đang trở nên phức tạp. Các nàng cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nhé.

***

Khi Demetri quay lại, mưa cũng vừa tạnh, đám mây đen ở chân trời xa xa bị ánh nắng chọn khu vực yếu ớt nhất mà đâm xuyên qua. Ánh mặt trời thẳng tắp chiếu đến, để lại một ánh sáng chói lóa trên mặt biển.

Mùi máu tanh nồng đậm đã bị những cơn gió mạnh sau trận mưa thổi tan, chỉ để lại những vết tích màu đỏ sậm trên mặt đất cho biết vừa rồi đã phát sinh một trận tàn sát.

Nhìn thấy Demetri mang theo một sắc mặt cổ quái một mình trở về, trái tim tất cả mọi người đều trầm xuống. Jane và Alec nắm chặt tay tiến sát vào nhau, đôi mắt khẽ run lên, mặt không chút biểu tình. Thân thể Felix và Chelsea căng cứng lại, giống như đang chịu một sự uy hiếp to lớn.

Colin và Heidy nhìn thoáng qua đối phương, người trước đã xê dịch cơ thể trốn đến dưới chiếc dù của Heidy. Sulpicia không tự chủ được nắm chặt quần áo Aro, run rẩy lấy tay che miệng, toàn bộ thân thể dựa sát vào ông, như dựa vào hy vọng cuối cùng.

Aro nắm chặt lấy bàn tay cô đang bám lấy mình, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ nhìn Demetri mở miệng nói: “ Có chuyện gì vậy, ta chưa bao giờ thấy qua cậu như vậy.”

Demetri dừng ở nơi cách Caius xa nhất, ánh mắt cho dù di chuyển như thế nào cũng không thể thoát khỏi cái nhìn chăm chú đến rùng mình của Caius, giống như một con dao to gác trên cổ anh ta, chỉ cần một câu nói sai thì đầu sẽ rơi xuống đất.

"Cô ấy ở đâu?" Caius mở miệng, giọng nói của hắn làm Demetri có loại cảm giác cả người lại co rúm, như khối băng nhọn sắc bén đang lăn dọc theo yết hầu.

"Cô ấy..." Demetri mở miệng lập tức dừng lại, ánh mắt như trốn tránh nhìn về phía đồng bạn, Jane đang không chớp mắt nhìn anh ta, chỉ trong một giây phút Demetri đã cho rằng cô muốn dùng thiêu thân thuật khủng kiếp kia lên người anh.

Anh ta không biết nên nói gì, bởi vì đây là lần đầu tiên anh ta gặp loại tình huống như vậy, căn bản không thể trả lời câu hỏi mệnh lệnh của Caius. Cho dù bản năng sinh tồn của anh ta đang đánh nhau với dây thần kinh tiếng nói -- Nếu không muốn chết thì mau nói cái gì đi, cái đồ ngu ngốc nhà mày!

"Cô ấy thế nào? " Caius thuấn di tới nhanh chóng nắm chặt cổ áo Demetri đem cả người anh xách lên, giọng giận dữ bị cất cao lên một nấc nữa, nọc độc xao động tán loạn ở trong miệng.

"Đừng nóng, trước hết để cho ta nhìn một chút nhé." Aro đặt tay lên bả vai Caius, trong dự đoán chỉ có thể nhìn thấy suy nghĩ của bản thân. Năng lực bắn ngược của Caius làm ông vừa yêu vừa hận.

Caius trầm mặc một hồi, buông Demetri ra. Demetri chưa tỉnh hồn đi lên trước đưa tay đưa cho Aro, những đường nét trên thân thể không còn sự tự nhiên như bình thường, cứng ngắc như một tân sinh.

Aro nắm chặt tay của hắn, thần sắc trên mặt trở nên kỳ lạ, dị sắc bên trong con ngươi di chuyển, từ trên xuống dưới đánh giá Demetri một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn phất tay để Demetri đi trở lại trong đội ngũ thủ vệ.

Demetri thở dài một hơi, đứng ở bên cạnh Felix, phát hiện các đồng bạn đều cứng ngắc giống như anh.

Caius dường như trong nháy mắt đứng trước mặt Aro, sắc mặt lạnh lùng đến kinh khủng, Sulpicia giật nảy mình, bị Aro không tiến động bảo vệ sau lưng.

"Anh đã nhìn thấy cái gì?"

"Rất kì lạ." Hai tay Aro nắm lại theo thói quen ma sát, nghiêng đầu nhìn nước biển Adriatic màu xanh lam, tóc đen trượt xuống dọc theo đường cong bả vai cứng rắn ưu mỹ , "Catherine biến mất, chỉ trong chớp mắt, Demetri hoàn toàn không thể tìm thấy cô ấy.”

Felix và đồng bạn dùng một mặt như nhìn thấy quỷ liếc mắt nhìn Demetri, răng nanh anh lóe lên ánh sáng uy hiếp đối phương lập tức hãy ngó sang chỗ khác, còn nhìn nữa sẽ đá bể đầu anh ta. 

Trong đầu Caius nhanh chóng xẹt qua từ tử vong, lập tức cơn phẫn nộ cùng tuyệt vọng ngập trời dâng lên làm hắn như không thể khống chế được nhào lên bóp lấy cổ Aro buộc hắn lập tức đem câu này thu hồi.

Phát giác được cảm xúc Caius thay đổi, Aro lập tức làm rõ lại:

"Không, không phải như cậu nghĩ, Catherine không chết, cô ấy chỉ biến mất." Nói xong, ý không rõ nhìn Demetri một chút, "Thật giống như có người đem cô ấy giấu đi, biến thành không khí, hoặc là một tấm màng ẩn hình mỏng hay một cái rương thần kỳ."

Caius đối với những suy nghĩ đầy rẫy trong đầu hắn phiền chán không thôi, nhưng đáp án Aro làm hắn tỉnh táo một chút. Loại bỏ những suy nghĩ không nên có kia, Caius bắt lấy trọng điểm mà hắn muốn, đầy sát khí lặp lại: "Có người đem cô ấy dấu đi ?"

"Trước mắt xem ra là như vậy." Aro lôi kéo áo choàng dài ướt đẫm, nắm tay Sulpicia đi đến bên vách núi nhìn về phía trong trí nhớ Demetri, phương hướng cuối cùng của Catherine có thể định vị được, “Truy tung thuật của Demetri có thể định vị bất kỳ người nào, cho dù là người sống hay người chết. Nhưng..”

Hắn dừng một chút, khóe miệng xuất hiện một nụ cười đẹp tới mộng ảo: "Dạng đột nhiên biến mất này, không một chút dấu vết để tìm kiếm.”

Thật sự là thú vị, không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Aro nhẹ giọng tán thưởng.

Mặt Caius không thay đổi nhìn chăm chú Demetri, hiểu ý Aro: “ Có cái gì đó hoặc ma cà rồng nào có năng lực trái ngược với cậu ta mang Catherine đi, anh muốn nói là điều này phải không?”

Hoàn toàn tương phản với truy tung thuật, đó chính là phản truy tung, hoặc nên gọi là, che dấu tuyệt đối -- năng lực Volturi chưa từng thấy qua.

Trong lòng Demetri đột nhiên dâng lên cảm xúc oán hận mãnh liệt, thân thể không tự chủ tiến vào trạng thái chiến đấu. Anh ta không thể chịu sự tồn tại của ma cà rồng này, năng lực của anh là thứ làm anh ta cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa còn là thứ năng lực có thể dựa vào và được coi trọng ở Volturi.

Aro đã từng ca ngợi hắn là ngọn đèn vĩnh hằng bất diệt của Volturi, cho dù đêm tối có dày như thế nào, anh đều có thể thấy rõ phương hướng, là người ba vị trưởng lão tín nhiệm nhất.

Mà bây giờ, điều ưu việt và cân bằng này bị đánh vỡ. Sương mù đã che đi mất ánh sáng dẫn đường không bao giờ mất đi này. Bóng ma xuất hiện cùng với sương mù như đang trốn sâu bên trong bóng tối cười nhạo sự bất lực của anh ta.

"Tôi sẽ tìm được bọn chúng." Demetri cắn răng nghiến lợi nói, "Không có kẻ nào có thể tạo thành uy hiếp cho Volturi !"

" Nơi cuối cùng cô ấy xuất hiện là ở đâu?” Caius lãnh khốc hỏi.

"Ở trên biển, trên một khối đá ngầm nhỏ. Có vẻ như Catherine đã ngoi lên khỏi biển rồi chịu cơn bão tối qua ở đó." Demetri trả lời

"Lập tức mang ta đi."

"Vâng."

"Alec, Felix, hai người cũng đi cùng Caius." Aro quay đầu nhìn về đám vệ sĩ giương cằm lên, nhìn thấy Alec cùng Felix lập tức đứng ở sau lưng Caius, tiếp đó ánh mắt rơi vào trên người Leonardo khắp người đầy máu me do vừa mới chịu tra tấn, "Về phần Leonardo, ta sẽ mang cậu ta về. Trở về Cung điện Pretorio* chuẩn bị tốt tất cả, ta sẽ đến tham gia với các ngươi.”

(Cung điện Puoli sẽ được sửa thành Cung điện Pretorio từ chương 43. những chương cũ ta sẽ chỉnh sửa lại sau.)

...

Cổng truyền đến một trận thanh âm huyên náo, Catherine ngồi trên bệ cửa sổ, hướng mắt nhìn thoáng qua phía cửa. Ánh nắng yếu ớt bao phủ lấy nửa gương mặt cô, sáng chói.

Fiona ôm một đống quần áo rải đầy hương vị của nắng loạng choạng đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trắng nõn bên trên có những vết mồ hôi rõ ràng, kính mắt từ trên sống mũi trượt đến chóp mũi lung lay như sắp đổ, cô gái theo thói quen cúi đầu, đem mặt vùi vào trong quần áo, đem kính mắt một lần nữa đẩy lên cao.

Sau khi đi vào căn phòng, cô nhấc chân đóng cánh cửa phía sau lại. Lúc ngẩn đầu lên, Catherine đã đứng trước mặt mặt cô, đưa tay nhận lấy vật nặng trong tay cô.

"Mặt trời như sắp lên tới đỉnh đầu, đoạn đường này không quá dài không ngờ lại mệt như vậy.” Fiona lau mồ hôi, " Trang phục của em chị không mặc được, cho nên em tìm cho chị quần áo trước kia của một đàn chị của em, chị thử nhìn chút xem có vừa người không."

"Cám ơn em." Catherine nói, dụng tâm ngửi hương vị trong không khí. Mùi nồng đậm chính là từ quần áo trong tay. Nhưng mùi của Fiona dù cho đã qua vận động mạnh vẫn như cũ nhỏ đến mức không thể nhận ra, thật là kỳ lạ.

"Lập tức tới giữa trưa, chị cần ăn không?" Fiona sờ lên bụng.

"Không cần, tôi vẫn chưa đói." Catherine lắc đầu, đem quần áo trong tay để lên bàn, "Em thì sao ? Muốn đi ăn sao?"

"Em có mang theo." Fiona nói, từ trong túi lấy ra một ổ bánh mì nhàu nát được gói kỹ trong khăn tay. Catherine ngửi mùi hương kia, giống như bữa ăn trên máy bay, có thể ngay lập tức bóp nát cơn thèm ăn của bạn.

Lúc còn là con người, trong cảm nhận của Catherine bữa ăn trên máy bay có thể gọi là tai nạn trên không.  (ý chỉ đồ ăn quá tệ)

"Em tự làm sao?" Catherine nhịn không được hỏi, nhìn cô bé đem chiếc bánh mì bỏ vào miệng đã thấy thê thảm.

Fiona có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Đúng vậy. Nhưng xem ra em có có khả năng nấu nướng lắm, không đem bản thân độc chết cũng đã là may mắn.”

"Tôi đi trước đổi quần áo một chút." Catherine nói, quay người đi phòng khách vừa được quét dọn xong, đổi một chiếc áo thun và quần jean sạch sẽ, nghĩ nghĩ, sau đó lại lấy một áo khoác ngực trái in hình Michael Jackson, ngực phải in cờ ngôi sao nước Mỹ.

Thấy Catherine đi ra, Fiona lúc này mới tựa như nhớ tới nói: "Đúng rồi, đồ chị nhờ em tìm không thấy, nhưng tiệm sách ở trấn trên chắc sẽ có, một lát nữa em sẽ giúp chị xem qua.”

"Cùng đi chứ." Cô nhìn một chút hơn phân nửa ổ bánh mì bị ném trong thùng rác, "Thuận tiện mua ít nguyên liệu nấu ăn, xem như tôi báo đáp việc em giúp tôi tìm bản đồ.”

"Thật chứ? !" Vật nhỏ lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, hai mắt tỏa ánh sáng,

"Vậy chúng ta đi nhanh đi!"

Thị trấn không lớn, phiên chợ ngay ven biển, một bến cảng náo nhiệt. Hải sản vừa đánh bắt trên biển vẫn còn nhảy nhót, còn tôm cá chẳng dãy dụa mấy lại một lần nữa bị vứt vào trong biển, tùy tiện như dân cư ở đất liền vứt bỏ cà rốt hay cải trắng.

Đám chim biển cao giọng kêu to xoay quanh tại tầng trời thấp, nhìn thấy có tôm cá bị ném vào biển lập tức thu cánh, lặn vào trong nước biển kiếm ăn, phương phức săn mồi như tự sát. Đám chim ăn no thì kết thành một nhóm dừng lại trên cột buồm nghỉ ngơi, trợn tròn mắt nhìn phiên chợ mỗi ngày đều náo nhiệt, thỉnh thoảng chải vuốt một chút bộ lông của mình.

Trước khi Catherine tới Italy, khả năng nấu ăn ở mức tiêu chuẩn trung bình của người Anh, bữa tối thì ăn đồ có sẵn. Sau này mới bị Landen uốn nắn lại, vì chú ấy nói không thể nhìn cô tự sát.

Nhưng tay nghề Landen quả thật rất tuyệt vời, mỗi ngày qua đều không bị trùng lặp, ngay cả món ăn của Trung Quốc cũng biết làm. Catherine chợt nhớ tới trước khi mình rơi xuống biển, dáng vẻ Landen thất kinh ngăn cản Woodland.

Không biết kết quả của trận chiến kia như thế nào? Caius sẽ thắng chứ? Landen có ổn không?

Nếu như Caius thắng, Landen và những người khác toàn bộ sẽ bị xử tử sao? Thế nhưng nếu như máu săn thắng...

Nói thật cô đối với máu săn không có cảm tình gì, mà từ an toàn của chủng tộc mà nói, Catherine cũng không hi vọng Volturi thua. Nhưng mà đồng dạng, cô cũng không hi vọng Landen sẽ chết. Cho dù biết cái chết của cha là do một tay Landen tạo thành, còn lừa gạt mình nhiều năm như vậy.

Nhưng dù sao chú ấy cũng từng là người cô đã tín nhiệm nhất...

Cô không cách nào tha thứ cho Landen, thậm chí bởi vì quan hệ của chú, cũng không nghĩ sẽ tiếp tục trở lại Florence, cũng không muốn gặp lại chú ấy, nhưng cô vẫn hi vọng Landen có thể sống sót.

"Chị sao vậy Catherine?" Fiona lôi kéo tay Catherine, tò mò nhìn cô, không rõ vì sao cô bé đột nhiên dừng lại. Tất nhiên, tò mò nhìn cô cũng không chỉ có một mình Fiona, những người xung quanh đều như vậy.

Đại khái bởi vì trấn nhỏ có rất ít người, đột nhiên có một người, còn là một người quái dị. Catherine cảm thấy cô sẽ trở thành đề tài nói chuyện phiếm cho cư dân ở đây một đoạn thời gian.

Nhưng chỉ cần đừng để cô nghe thấy được là tốt, thành đề tài thảo luận của người khác, cô không muốn xen vào.

"Không có gì." Catherine lấy lại tinh thần.

"Tất cả mọi người đang nhìn chị." Fiona hạ giọng gần sát cô, cảm giác nhiệt độ Catherine truyền đến trên người mình lạnh như băng.

Catherine dùng âm lượng người chung quanh có thể nghe được, làm bộ xem thường nói, “ Chị quen rồi, người bị chứng bạch tạng đi tới chỗ nào cũng sẽ bị vây xem. Chị đã mua bản đồ để tìm hiểu xem có nơi nào cho người bạch tạng đi hay không. Mọi người đang ở đâu, tôi nhất định sẽ sẽ phi tới, sau đó chị sẽ đem thuốc nhuộm tóc trên đầu xóa đi, ở lì trong nhà không chịu ra!”

Làn da tái nhợt, đôi mắt màu đỏ nhạt, là tiêu chuẩn thấp nhất của người bị chứng bạch tạng. Nhưng Catherine tựa hồ quên cô mới từ trong đám người bạch tạng rời đi.

Hiệu quả của lời nói dối rất không tệ, Catherine đã như ý nguyện thu hoạch được vô số ánh mắt đồng tình, lúc mua đồ ăn còn gặp được chủ quán tốt bụng giảm giá.

Chủ quán là không tính người xa lạ, ngư dân buổi sáng Catherine gặp phải, Chris.

"Tôi nghe nói bệnh này như rất khó trị?" Chris nhìn nữ nhân có nước trắng như muốn trong suốt trước mặt, nhịn không được nói.

Catherine tỏ ra đồng ý, " Nếu không tôi cũng sẽ không nhảy xuống biển, người nhà chê tôi tốn quá nhiều tiền của họ.”

"Tôi rất xin lỗi."

"Tôi đã quen rồi."

Fiona trợn mắt hốc mồm nhìn Catherine mặt không đổi sắc gặp người là nói bậy, chờ đến đi ra ngoài xa mới nói : "Chị đã luyện qua rất nhiều lần rồi hả?"

"Thật sự không có, tôi chỉ tùy thời phát huy thôi." Catherine thành thật trả lời.

"Em hiện tại bắt đầu cân nhắc em đến cùng chứa chấp ma cà rồng gì...” Biểu hiện Fiona đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

" Em nên cân nhắc sớm hơn.”

Suy xét hay không cũng không quan trọng, dù sao khi cô xác định được bước tiếp theo sẽ lập tức rời đi, luôn ở nơi này làm cô có cảm giác không an toàn.

Tự ý rời khỏi Cung điện Puoli, cùng nhóm máu săn ở chung. Nếu không bọn họ sẽ không có cách nào tìm tới địa bàn của nhóm thợ săn ma cà rồng nhanh như vậy, Catherine đột nhiên hiểu ra vì sao Woodland hận không thể cắn chết cô. Nếu như bị bắt được, kết quả sẽ thê thảm đến không thể hình dung.

Nhưng mình rơi biển, theo Volturi hẳn là chết rồi?

Chỉ sợ bọn họ sống phải thấy người chết phải thấy xác, nghĩ đến những lời Caius uy hiếp trước đó, cô đã cảm thấy cả người đều không tốt, mình ở nơi này chính là chờ bị bắt.

Cô có nên thấy may mắn Woodland đem mình ném xuống biển không nhỉ ?

Đợi lát nữa... Sao lại nghĩ như vậy, cô giống như đem Volturi và máu săn hai bên đều đắc tội rồi !

"Chị sao vậy?" Fiona nhìn Catherine đột nhiên lại bất động.

"Không có... Không có gì..."

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua quên nói, năng lực ánh mắt tử vong của Catherine không có tác dụng trên người Woodland. Bởi vì tôi nhớ trong Trăng non, Alice cũng không nhìn thấy tương lại của Jacob nhưng năng lực của Jane lại có tác dụng. Cho nên tôi đoán dưới tình huống như vậy năng lực ma cà rồng có thể không có tác dụng với người sói.

Cuối cùng, chúc mừng Catherine hoàn thành nhiệm vụ "Đồng thời đắc tội Volturi cùng máu săn".

Năng lực của Cô phù thủy nhỏ và couple mới mọi người đã nhìn ra chưa!

**

Spoil chương 44

Fiona mặc trên người một chiếc váy trắng, mép váy thuê những đóa hoa hồng che kín đôi trần của cô, xinh đẹp như một tinh linh.

...

Mặt dây chuyền kim loại hình chữ V hoa lệ lóe lên trong nắng chiều, tô điểm trước ngực cô, hình dạng quen thuộc làm ánh mắt Catherine đau nhói.

...

"Kaissy... Em thật sự đau quá !" Fiona gần như khóc lên, đôi mắt ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn bởi vì đau đớn mà trở nên tái nhợt, môi cũng mất đi màu hồng thường ngày.

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info