ZingTruyen.Info

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 17: Vợ chồng

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Chỉnh sửa: 19/10/2021


Sulpicia nhìn áo sơ mi trắng cùng quần jean trong tay, cực kỳ nhẹ nhàng đi đến trước căn phòng Caius, đặt quần áo lên bàn gần cửa nhất rồi rời đi.

Sở dĩ chọn bộ trang phục này từ đề nghị của Aro, hắn nói Catherine sẽ thích trang phục như vậy. Sulpicia lắc đầu, Catherine không có hiểu được chút nào là lợi dụng trang phục để phóng đại ưu thế của cô ấy.


Vừa xuống lầu, cô đã nhìn thấy Aro đang ngồi đọc sách trên ghế sofa ở đại sảnh. Nhận ra vợ tới gần, Aro để sách trong tay xuống, đưa tay về phía cô: " Sao rồi? Catherine có thích không ?"


"Vâng, chỉ mong là vậy." Sulpicia có chút nhức đầu nói, đưa tay đưa cho Aro, thuận thế ngồi lên đùi hắn, vuốt ve mái tóc đen dài như tơ lụa của hắn, "Quan hệ của Kaissy và Caius thực sự làm người ta khổ sở, Kaissy đối địch với Caius giống như kẻ thù. Mà chúng ta đối tốt, cô ấy cũng không nguyện ý tiếp nhận, cô ấy dường như vẫn luôn rất khẩn trương, cảm xúc cũng rất nôn nóng."

"Tân sinh luôn như vậy." Aro hôn mu bàn tay cô một cái, an ủi nói, "hơn nữa, cô ấy mới gia nhập chúng ta ngày đầu tiên, không quen rất bình thường. Chủ yếu là... ha ha, Caius thật sự đem cô ấy dọa sợ."

Sulpicia kinh dị nhìn hắn: "Thật sao? Trách không được cô ấy vừa mới sống chết cũng không chịu tiến vào căn phòng Caius nửa bước, cậu ấy đã làm gì?"


Aro chỉ cười không nói, Sulpicia chu mỏ một cái, nói: "Anh không nói thì thôi. Cái kia mọi người vừa đi gặp người nào?"


"À, Leonardo, một người bạn cũ, anhta rất nhớ Catherine của chúng ta, rất muốn gặp cô ấy, thậm chí..." Aro dừng một chút, giống là nhớ tới chuyện gì thú vị, ý cười càng sâu hơn, "Còn muốn mang cô ấy đi."


"Một mình anh ta tới?" Sulpicia không thể tin được, "Anh ta không có khả năng mang Kaissy đi, Caius sẽ đem anh ta xé thành từng mảnh nhỏ ."


"Thân yêu tất nhiên rồi, chúng ta sẽ không để chuyện này xảy ra." Aro cầm lên một sợi tóc vàng của vợ tinh tế vuốt ve, ánh mắt tối tăm, "Tuy nhiên Leonardo luôn có thể mang tới kinh hỉ cho chúng ta, anh ta lần này còn mang theo đồng loại mà ta chưa từng thấy, người kia rất thú vị đấy. Ta đã để Demetri đi tra, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về."


"Hi vọng Kaissy có thể sớm một chút thích ứng nơi này, cũng không biết ngày đó còn bao lâu nữa."


"Đừng lo lắng, chúng ta có rất nhiều thời gian, không phải sao?"


...

Mặt trời dần dần rút đi kim sắc rực rỡ, từ trên đỉnh núi phía sau Cung điện Pretorio chầm rãi chìm xuống dưới. Không trung thật giống như một cây đuốc được mồi lửa, đốt cháy cả bầu trời lẫn những đám mây.


Caius kéo màn cửa dày ra, ánh nắng ít ỏi sắp tắt vô lực vẩy trên người hắn, da thịt lộ ra ngoài phát sáng một chút.

Hắn tùy ý ngồi trên ghế sopha ngoài ban công, lông mày vốn thẳng băng theo từng trang sách dần dần nhíu lại. Đem sách đóng lại 'bộp' một tiếng, Caius mặt không thay đổi nhìn phòng tắm vẫn như cũ đóng chặt, căn bản không cần phí sức liền có thể thấy được thân ảnh yêu kiều phía sau hơi nước và lớp kính dày.


"Cho em ba phút cuối cùng, Catherine." Ngữ khí Caius mang theo cao ngạo và không kiên nhẫn, giống như dao đục vào trên tầng băng, "Còn không ra, ta lập tức giúp em ra ngoài."


Tuy đã mặc quần áo tử tế nhưng mái tóc phía sau vẫn ướt sũng, Catherine không dám không nghe hắn, chậm rãi từ phòng tắm đi ra.

Caius nhẹ nhàng ngửi một chút mùi hương từ trên người Catherine trong không khí thổi qua, lần đầu tiên biết mùi của sữa tắm mình dùng như thế nào.


Thoạt nhìn cô vẫn không quen thuộc cơ thể của ma cà rồng hay cách di chuyển bình thường của con người, tuy rằng đôi mắt như mèo kia làm cô e ngại có đủ lực để khắc chế, không cho cô ở chỗ này mạnh mẽ phá lung tung.


Ánh mắt Sulpicia rất tốt, bộ trang phục jeans này mặc dù đơn giản, những cắt may phi thường dán sát từng đường cong thân thể Catherine, cô nhìn một chút, vô cùng hoàn mỹ.


Trên bàn gỗ trước mặt Caius đặt một cái ly đế cao, bên trong đựng đầy chất lỏng màu đỏ sậm, ánh nắng màu vỏ quýt rơi xuống từ trên chén chảy xuống, giống như một viên kim cương. Lực chú ý Catherine toàn bộ đều ở phía trên đó, ánh sáng lấp lánh lơ lửng trên máu tươi, càng giống như một viên đá quý lặng lẽ chuyển động.


Thần kinh Catherine đều căng thẳng.


Nhu cầu của tân sinh đối với máu so với ma cà rồng bình thường lớn hơn rất nhiều, Caius bốn năm ngày chỉ cần ăn một lần, mà cơ thể Catherine lại đối với máu tươi giống con người cần thức ăn.

Bản năng bị huyết dịch kích thích thức dậy, thân thể Catherine run rẩy rõ ràng, nọc độc bắt đầu hưng phấn tràn ra. Caius thấy được bàn tay trắng như tuyết của cô nắm chặt, ẩn ẩn có thể thấy được mạch máu. Đôi mắt hắn cực kỳ yêu thích kia, không nháy mắt nhìn chằm chằm huyết dịch trước mặt hắn, khát cầu vô pháp che dấu.

Caius duỗi tay bưng lên ly huyết dịch kia, nhẹ nhàng di chuyển, tùy ý để hương khí lan tràn. Sau đó, hắn thoải mãn nhìn thấy tất cả lực chú ý của Catherine đều ở trên mình, hoàn toàn bị chính hắn khống chế.


"Bữa tối của em." Caius ngồi ở trên ghế sofa không nhúc nhích, đem cái chén hướng về Catherine giơ lên. Ánh trời chiều càng làm đôi mắt đỏ kia so với máu càng thêm mê người, đôi môi mỏng đỏ tươi có chút câu lên đến kinh tâm.


Catherine đột nhiên có một loại ý nghĩ quái dị, đôi môi đỏ như vậy có phải là máu hay không?


Nhưng mà cô không kịp cân nhắc nhiều như vậy, cô không biết mình làm sao lại đi tới trước mặt Caius, huyết dịch cướp đi tất cả lực chú ý và tinh thần cô, cũng làm cho lời thề độc cô vừa nói trong phong tắm 'sẽ không lại gần người này một bước' quên mất không còn một mảnh.


Cô đưa tay với lấy ly giải dược đủ để làm cô thần hồn phách lạc kia, lại bị Caius cầm tay, không cho cô đụng vào. Trong mắt Catherine dấy lên phẫn nộ, lông mày cũng cau lại, theo bản năng muốn tránh thoát, giống như bản năng đi săn được khơi dậy.

Caius không buông cô ra, mà lại làm cô hướng xuống dưới, thẳng đến khi Catherine ngồi xuống trên mặt đất bờ môi chạm phải ly huyết dịch kia. Cô bất chấp tư thế của mình gần như hèn mọn, ngồi trên mặt đất, nửa người trên ghé vào đầu gối Caius, giống như một sủng vật không có tôn nghiêm, mái tóc dài đang bị hắn thích ý đùa giỡn, sau đó ngón tay lạnh băng kia đi vào phần cổ cô, nhẹ nhàng chạm vào làn da tiếp đó là vuốt ve.

Một tay khống chế, nhìn chất lỏng ngọt ngào kia từ từ tiến vào miệng mình, giống như kẻ nghiện đang thống khổ được làm dịu. Catherine ý đồ tóm lấy bàn tay đem huyết dịch đảo đến lúc nhanh lúc chậm kia, bàn tay vẫn đang tra tấn mình, âm mưu đoạt lại quyền khống chế.


Caius ném ra lời cảnh cáo nghiêm khắc cứng rắn : "Còn dám lộn xộn ta lập tức ném nó đi."


Ánh mắt gần như điên cuồng của Catherine rốt cục có một tia thanh tỉnh, cô ngoan ngoãn bất động, khéo léo ghé vào trên đầu gối hắn, chờ hắn dựa vào tâm tình khống chế tốc độ tới đút chính mình.


Catherine nhìn thấy người có mái tóc bạc trước mặt không kiềm chế mỉm cười, giống như thấy được đóa hoa nở rộ trên đỉnh băng.


Đây là phương pháp huấn luyện tân sinh, một trong những hoạt động Caius vui lòng nhất, trước kia việc gì cũng không cảm giác được, nhưng khi nhìn đối phương thuận theo lấy lòng mình lại vui sướng như vậy.

Hiện tại, hắn có thể cảm nhận được Catherine, cái hoạt động này trên thân người khác đã mất đi thú vui.


Máu trong ly bắt đầu ít đi, biến thành tơ máu, gắn kết ở giữa Caius và Catherine. Cô liều mạng chịu đựng huyết dịch mang tới kích thích, hai tay vô ý thức bắt loạn trên quần Caius, nếp uốn ở ngón tay cô lặp đi lặp lại, như sóng biển trên bãi cát, lui về thì lại lần nữa xông tới.

Huyết dịch đã chỉ còn một chút cuối cùng, Catherine bất mãn ngồi thẳng lên, thuận theo trên người Caius bò lên, cuối cùng dạng chân ngồi trên đùi hắn, hai tay nắm lấy bàn tay hắn, tham lam hấp thu bữa tối của cô.

Ánh mặt trời du tẩu trên cổ cô, lấp lánh sáng lên. Caius trơ mắt nhìn cô hướng trên người mình bò lên, nâng lên đường cong nơi chiếc cổ ưu nhã, giống như một con thiên nga sắp chết.

Hô hấp của hắn đã sớm bất ổn từ lúc Catherine không ngừng xoa ống quần hắn, chờ đến khi cả người cô đều ngồi lên, đồng tử Caius mãnh liệt co lại, hô hấp tất cả đều là mùi hương Catherine.

Giọt máu cuối cùng cũng được thỏa mãn tiến vào trong miệng, Catherine còn chưa lấy lại được tinh thần, đột cảm giác được một bàn tay đột nhiên chế trụ eo cô, ngay sau đó, một đồ vật lạnh băng được dán vào cổ.


Da đầu cô tê lại, bản năng cảm thấy là hàm răng, chưa kịp giãy giụa, trên cổ lại truyền đến cảm giác bị mút vào đến tê dại.

Catherine lúc này mới nhìn rõ tư thế bản thân và Caius có bao nhiêu quỷ dị, hắn đem chính mình gắt gao giam cầm trong ngực, thậm chí có chút phát run. Một đầu tóc bạc chôn trên chính mình cổ, có chút vụng về ngậm lấy, hô hấp nặng nề.


"A --!" Cái ly trong tay Catherine theo tiếng thét rơi trên mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, cô thất kinh nghĩ muốn đẩy Caius ra.


Khí lực của cô so với Caius lớn, vài lần đẩy không biết nặng nhẹ, Caius rốt cuộc kêu một tiếng ngẩng đầu nhìn cô, tức giận trong ánh mắt cơ hồ có thể phun ra lửa.

"Anh đừng cắn tôi." Catherine toàn thân cứng nhắc, cực kỳ mất tự nhiên khi ở gần hắn như vậy.

Cô vừa uống qua máu tươi, trên cánh môi vẫn còn lưu lại màu sắc chói mắt, Caius nhìn chằm chằm môi cô, nhìn cô theo thói quen lại cắn môi, cực kỳ dày vò.


"Lại cắn chính mình, ta lập tức đem miệng em vá lại." Hắn hạ giọng, âm điệu không quá bình thường, tựa hồ đang cực khổ nhẫn nại cơn nôn nóng.


Catherine mím môi, dưới cái nhìn chăm chú gần như kinh dị của Caius nói, "Vậy anh có thể buông tôi ra được không ?"

Nói xong câu đó, trong một nháy mắt, ánh mắt Caius làm Catherine kém chút nữa cho là mình bị hắn bóp chết. Hắn cứng đờ chậm chạp buông Catherine ra, cô không chút do dự từ ngực hắn nhảy ra, giống như đụng trúng nọc độc mà nhanh chóng lui lại.


Lúc nhìn loạn, Catherine nhìn thấy từ ban công ở một nơi khá xa, Aro và Sulpicia đang cùng nhau di chuyển nhanh chóng trong Cung điện Pretorio, bọn họ vô cùng tự nhiên tay trong tay.


"Bọn họ." Catherine quay đầu nhìn Caius đứng bên cạnh mình, "Bọn họ là tình nhân?"


Caius giống nhìn thằng ngốc nhìn cô một cái, sửa lại: "Vợ chồng."


"Bao lâu rồi?"


"Từ ba ngàn năm trước."


"Ba ngàn năm? !" Catherine khiếp sợ lặp lại, phát giác được ánh mắt Caius không tốt, vội vàng đổi giọng: "Tôi là nói, hiện tại rất nhiều người ngay cả ba mươi năm đều làm không được, thật làm cho người hâm mộ."


Ba ngàn năm! Aro là lão yêu quái ba ngàn năm tuổi! ! Vậy còn Caius thì sao? Caius bao nhiêu tuổi? !


Caius khinh miệt cười lạnh, nói: "Con người? Chỉ sợ trên thế giới cũng không tìm thấy được sinh vật giỏi thay đổi hơn so với bọn chúng, tình cảm của bọn chúng héo tàn còn nhanh hơn hoa quỳnh, không đáng một đồng."


Kỳ thật Caius câu nói này vốn ám chỉ cho Catherine rằng, tình yêu ma cà rồng là vĩnh hằng bất biến sẽ không suy giảm, đáng tiếc lời này đến trong Catherine lỗ tai liền thay đổi ý nghĩa.


Cô bỗng nhiên nhìn xem Caius, do dự trong chốc lát mới hỏi: "Vậy thì, vợ của anh đâu?"


Caius sững sờ, không nghĩ tới cô lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với chuyện của mình, cảm xúc hưng phấn đáng chết bắt đầu không thể khống chế. Hắn trầm mặc một hồi lâu, tin rằng giọng của mình nghe không khác với bình thường: "Ta không có vợ."


Catherine kinh ngạc nhìn hắn: "Trước nay đều không có?"

Caius hít một hơi: "Không có."


Cô lại hỏi: "Vì sao?"


Caius nghiêng đầu trừng cô một chút, nghĩ muốn mở đầu của cô ra nhìn xem bên trong đựng những thứ gì. Loại vấn đề này để hắn trả lời thế nào? ! Chẳng lẽ muốn để hắn nói cho Catherine, hắn là kẻ ngoại trừ máu và cô ra thì không thể cảm nhận được thứ gì bên ngoài, cho nên tự nhiên cũng sẽ không đối với bất kỳ nữ nhân nào bên ngoài trừ cô có hứng thú hoặc là phản ứng hả?


Hắn còn chưa nghĩ ra nói thế nào, chợt thấy Catherine trong mắt có loại ánh mắt đồng tình, cảm thấy có chút không đúng: "Em định nói cái gì?"


"Không có gì cả, thật đấy." Catherine lắc đầu, quyết định không đi kích thích kẻ đã từng bị nữ nhân tổn thương tình cảm, cho nên mới trở thành ma cà rồng hỉ nộ vô thường như vậy.


Caius nhìn chằm chằm mặt cô, loáng thoáng đoán được Catherine ý nghĩ, nắm cằm cô, ngữ khí ác liệt nói : "Ta cảnh cáo em, đừng suy nghĩ những cái phỏng đoán buồn cười kia, ta chưa bao giờ có vợ, nhớ kỹ điều này là được."


"Biết... Đã biết rồi." Catherine cứng đờ trả lời, mình hình như đạp phải chỗ đau của người khác, thật không biết nữ nhân kia là hạng người gì.


Bất quá mặc kệ cô ta là hạng người gì, Catherine đều không cảm thấy cô ta không có kết cục tốt.

**


Câu truyện nhỏ:


« Báo lá cải của Volterra bản mới nhất »


【 Tiêu đề 】 Chấn kinh! Ma cà rồng ngàn năm luôn độc thân bởi vì quá khứ bị tổn thương tình cảm quá sâu.


【 Trích nguồn 】 Một tiểu thư không muốn lộ danh tính anh dũng nằm vùng, rốt cuộc đạt như ý nguyện đào được một việc kinh thiên động địa.

Một vị trưởng lão thần bí ở Volturi có một đoạn truyện cũ không muốn người khác biết, bị một nữ nhân tổn thương, cho nên kiên định hướng lấy ♂ ? Sắc đẹp như thế, thủ đoạn như vậy, chúng ta nên vì những đồng bào nam nhân ở Volturi mặc niệm.

**

Hy: Bà chị Kaissy nghĩ ông Caius chơi gay hay gì ??? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info