ZingTruyen.Info

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 75: Quyết định

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Từ một nhân loại trốn khỏi hoàng thất, cuối cùng gả vào gia tộc hoàng thất ma cà rồng là trải nghiệm như thế nào?


Cho tới bây giờ, Catherine còn chưa khống chế tốt dây thần kinh giọng nói cùng đầu lưỡi, để chúng ít nhất vào lúc nhất định cũng nói lưu loát được thành câu. Thậm chí khi Caius không cho phép phản kháng kéo cô trở về cung điện, cô vẫn có một ảo giác như lần đầu tiên tới nơi này.

Chuyện không nên phát triển như thế, cái này cùng dự đoán của Catherine hoàn toàn khác nhau. Cô tự tưởng tượng, mình và Caius sẽ bởi vì cuộc cãi nhau lần này mà chiến tranh lạnh mấy ngày, đây mới là tình tiết của những cặp đôi yêu nhau trong phim truyền hình không phải sao? Chứ không phải giống như bây giờ, bị một câu "Chúng ta kết hôn" của Caius làm cho lọt vào sương mù.

Mặt trời mờ nhạt của mùa đông ở Volterra từ tảng đá ngoài cửa sổ chiếu vào, tô điểm những bức tranh tường theo phong cách Tuscan tinh tế và tráng lệ đó càng thêm sống động màu sắc. Catherine bị những sắc thái quá tươi sáng rực rỡ kia làm choáng váng, đến mức thời điểm xuống lầu cũng không chú ý đến bậc cầu thang, cơ thể nghiêng một cái ngã về phía trước, mà phản ứng của thân cô vẫn không muốn ra lệnh cho tứ chi cứu lấy bản thân.

Caius bất mãn hừ một tiếng, nghe phá lệ chỉ tiếc sắt không rèn thành thép, cánh tay vừa thu lại đưa cô kéo vào trong ngực, cau mày nhìn chằm chằm: "Em đang suy nghĩ gì?"


"Em đang suy nghĩ... Chúng ta thật sự sắp... Sắp..." Miệng Catherine mở to, có chút mờ mịt nhìn người trước mặt, ngôn ngữ thốt ra theo bản năng là tiếng anh. Tựa như đại não cô hiện tại đã không đủ thanh tỉnh, đến mức không thể điều khiển đầu lưỡi đem chúng chuyển thành tiếng ý .


Kết hôn.


Cái từ này đến tột cùng phó thác cho ý nghĩa và tiêu chí gì? Catherine chưa từng cảm thấy từ này quá lạ lẫm, cùng mình rất xa nhưng lại có thể đụng tay đến. Trong ấn tượng của cô, là chiếc váy trắng nõn với ren quấn quanh viền váy, mùi thơm của hoa hồng thơm ngát tung bay cùng những trai rượu sâm panh và mùi hương của bánh gato, cuối cùng những lời thiêng liêng nở ra trong ánh sáng lóe lên khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay.


Nó đại diện cho một khế ước, thừa nhận hai xa lạ hoàn toàn không có quan hệ máu mủ sắp dung nhập vào sinh mệnh và thời gian còn lại của đối phương, niềm tin, sự bao dung còn có lời hứa của tình yêu. Giây phút hoàn thành lời tuyên thệ, cả hai đều đưa cả cơ thể lẫn linh hồn giao cho đối phương.


Cô vẫn cảm thấy từ như vậy không nên tùy tiện nói ra khỏi miệng, nhất là khi hai người bọn vừa rồi còn cãi nhau, cái này làm cho từ vốn rất mờ ảo càng thêm không thật. Thậm chí Catherine đang không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng đó, tái diễn cảnh Caius hôn tai mình nói ra mấy từ đơn kia, hoài nghi chẳng qua bản thân chỉ nghe nhầm thôi.


"Chúng ta thật sự sắp kết hôn." Vết nhăn giữa lông mày Caius càng thêm khắc sâu, dường như rất không vui với phản ứng của Catherine, trong giọng nói đè nén nôn nóng và tức giận, "Phản ứng này của em là gì? Cùng ta kết hôn có khó tiếp nhận như vậy?"


Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu Catherine dám nói chữ 'có' hoặc bất kỳ từ ngầm mang ý thừa nhận, hắn sẽ lập tức đem cô bóp chết.


Catherine nuốt xuống nọc độc trong miệng, cô cảm thấy rằng hệ thống bài tiết nọc độc của mình có thể là hệ thống duy nhất vẫn đang hoạt động hoặc thậm chí là quá tải, những bộ phận khác dường như đã nghỉ việc, "Anh thật sự nghĩ kỹ chưa? Vẫn là nói, anh chỉ là..."

Cô đột nhiên thấy mình không thể nói thêm nữa, bởi vì sắc mặt Caius so với vừa rồi mình nhắc đến Landen còn bết bát hơn, biểu cảm ác độc như muốn chém giết thứ gì đó, thanh âm đè thấp nguy hiểm giống tiếng của một con rắn đuôi chuông: "Ta chỉ là cái gì? Em muốn đổi ý sao? Kaissy."


"Em không có." Catherine vô thức phủ nhận, sau đó ấp a ấp úng nói, "Em chẳng qua cảm thấy...Lời cầu hôn bình thường không nên trang trọng sao? Hay phong tục thời đại của anh là như vậy? "

"Trang trọng?" Caius cắn lấy chữ này, ngữ tốc vừa nhanh vừa vội, tựa như mưa to gió lớn đổ ập xuống, "Em muốn cái dạng nghi thức gì? Khánh điển hay vũ hội? Nếu như không muốn cung điện Pretorio, vậy chọn cung điện Pitti(1) ở Florence được chứ, hay là những nơi khác? Mấy cung điện của gia tộc Medici cũng tạm được. Bất kể hình dáng kiểu cách nào, buổi tối hôm nay áo cưới có thể lập tức đem đến. Chiếc nhẫn màu lam thì sao, ta cảm thấy viên kim cương 'Hi vọng' (2) màu lam rất giống màu sắc mắt em trước đây, em thấy thế nào?

Khánh điển*: Lễ chúc mừng.

Hình (1)

Hình (2)

Viên kim cương hy vọng (Hope diamond):là một trong những món đồ trang sức nổi tiếng nhất thế giới, với lý lịch quyền sở hữu có niên đại gần bốn thế kỷ. được biết đến đã cắt gọt từ viên Màu Xanh nước Pháp (Le bleu de France), dâng nộp lên vua Louis XIV. Không giống như tên gọi, Hope Diamond lại mang đến sự bi thương, chết chóc cho ít nhất 13 người từng sở hữu nó.Báo cáo lần cuối cho biết viên kim cương được bảo hiểm với giá 250 triệu $ (5.747.917.500.000 VNĐ). =))))


Caius càng nói càng muốn đem đầu Catherine mở ra, nhìn xem rốt cục khâu nào xảy ra vấn đề, em mới cảm thấy mình thuận miệng nói cầu hôn. Chẳng lẽ em cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ gả cho mình sao?


Ý nghĩ này vừa nhô ra, Caius lập tức gắt gao cắn chặt răng, mạnh mẽ đem cơn tức giận kia nuốt xuống, bật ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi.

"Nhưng đó được cất giữ trong viện bảo tàng Smithsonian ở Hoa Kỳ." Catherine bị Caius nói đến có chút choáng, cầu nguyện tiếng cười nhạt kia không thật sự đánh chủ ý lên viên kim cương màu lam thế kỷ đó, "Hơn nữa lời đồn về nó cũng không tốt, vẫn nên để nó ở lại nơi đó thôi, như vậy thích hợp hơn."

Đeo viên kim cương có truyền thuyết liên quan đến cái chết lên người ? Cũng quá kinh dị rồi.


Không đợi Catherine nghĩ xong, Caius đã đem cô kéo tới chỗ của Aro và Marcus. Đây là lần đầu tiên Catherine tới nơi này, lúc vừa nhìn vào cửa còn thấy vẻ tối tăm trong này quá kỳ lạ, chờ đến khi cánh cửa được mở ra, cô mới phát hiện căn phòng này có cấu tạo rất giống căn phòng khách bằng xương trắng kia, giống nhau từ cửa chính đi vào là ba chiếc ghế gỗ đen đặt chân bậc thang.

Nó chỉ khác với sự thịnh vượng của sảnh tiếp đãi, nơi này ngoại trừ cái ghế chạm chỗ hoa văn phức tạp tinh xảo, thì không có bất kỳ vật trang trí nào khác, cùng gian phòng này u ám âm trầm.


So với phòng khách, nơi này dường như không thể tìm thấy nguyên tố của hiện đại, chiếu sáng là một ngọn nến trắng trên một chân nến bằng đồng theo phong cách thời trung cổ, bốn phía đều là các loại pho tượng. Có những con mồi hung tợn bị ngọn giáo dưới đâm xuyên, có những con ngựa phi nước đại đội mũ sắt kiểu Athens, những tượng đá khác với dáng vẻ và chủ đề khác nhau, không có ngoại lệ, tất cả đều lộ ra một loại lạnh lẽo trầm mặc.

Aro thả xuống cuốn sách cổ nặng nề màu nâu sẫm trên tay xuống, đầu ngón tay dừng lại trên trang giấy màu vàng nhạt tỏa sáng dưới ánh nến, những chữ màu đen thật giống như đang trôi lơ lửng trong đám sương mù vàng, "Chào buổi sáng, hai người các ngưoi đây là xảy ra chuyện gì sao?"

Nghe được Aro, Marcus cũng xoay người lại, con ngươi không chút ánh sáng nhìn chăm chú vào Catherine, có tia gợn hiện lên xem như lời chào.

Biểu cảm của Caius vẫn không có một chút tia vui vẻ gì, giọng vừa lạnh vừa cứng, như đang đọc danh sách hành quyết phạm nhanh, cùng với ý trong lời nói hắn tuyệt đối không ăn khớp: "Chuẩn bị hôn lễ, phải nhanh."


"Thật ra cũng không cần..." Từ mang theo ý bác bỏ vừa nói ra khỏi miệng, Catherine đã bị kinh ngạc của Aro và ánh mắt kiên quyết của Caius chặn lại.

Người đàn ông tóc đen anh tuấn như bay đến trước mặt Catherine, ngữ điệu nhu hòa mừng rỡ vẫn như cũ vô cùng mượt mà, đầy vui sướng khó mà ức chế: "Hai người muốn kết hôn? Đây quả thực quá tốt rồi! Ta cho dù phát sinh qua cái gì, hai người cuối cùng cũng sẽ ở cùng nhau, cả hai sinh ra là giành cho nhau mà không phải sao?"

"Chúc mừng cậu, Caius. Cuối cùng cũng đạt được vật quan trọng nhất trong sinh mạng, sẽ không còn tiếc nuối." Marcus hiếm khi nở nụ cười, thanh âm luôn u buồn trầm thấp kia cũng dính lây thêm chút sức sống. Những niềm an ủi thực sự ấy lóe lên trong mắt ông, tựa như chấm nhỏ thưa thớt sáng lên bên trên màn trời đen nhánh, đằng sau lại là nỗi đau thương khắc sâu.

"Kaissy thích hôn lễ thuộc phong cách gì?" Aro ưu nhã buông lỏng giơ tay lên, nhẹ nhàng đề nghị, "Ngoài trời hay là trong cung điện? Ta nhớ được em không thích vũ hội, cái này thật là quá đáng tiếc, nếu không chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức một buổi vũ hội. A đúng rồi, chúng ta vẫn lên kế hoạch trước xem cô muốn mời người nào tới tham gia nhé, Caius, em có ý tưởng sao?"

Nhiệt tình quá mức của Aro làm Catherine có chút không biết nên làm gì, không biết chuyện gì xảy ra, ông ấy ở thời điểm này vậy mà lại cho Catherine ảo giác như cha chuẩn bị gả con gái đi. Nếu cha mình vẫn còn sống, nói không chừng ông cũng sẽ giống như vậy.

Caius có chút sửng sốt, dường như còn chưa cân nhắc đến vấn đề này, sau đó lạnh như băng trả lời: "Chính ta sẽ quyết định."

"Thật tốt, vậy còn Kaissy thì sao?" Nụ cười sáng rỡ trên mặt Aro cơ hồ muốn lấn át cả ánh nến yếu đuối trong căn phòng.


"Tôi... Tôi không có người thân..." Catherine chần chờ nói. Trước kia cô cũng có vài người bạn, đáng tiếc sau lần bị đánh úp trong sở cảnh sát Florence đxa không còn liên lạc nữa. Huống chi một hôn lễ của ma cà rồng, mời nhân loại tới tham gia thế nào cũng không thích hợp. Nhưng ngoài Volturi ra, có liên hệ thân thiết với Catherine cũng chỉ có gia đình Carlisle.

Cô rất muốn gia đình Carlisle đến, nhưng lại không xác định bọn họ có nguyện ý hay không, dù sao Emmett không bao giờ coi mâu thuẫn giữa họ và Volturi là một bí mật trước mặt Catherine, điều này thực sự quá rõ ràng. Càng quan trọng hơn là, Aro và mọi người dường như cũng không quá thích gia đình Cullen...

Nghĩ tới đây, Catherine không thể không đem mấy từ gia đình Cullen đã đến miệng giữu lại trên đầu lưỡi cân nhắc một chút, nói lên đề nghị này cần đầy đủ dũng khí. Cuối cùng cô ấy cảm thấy rằng cô có nên quên nó đi hay không, mặc dù cô đoán với tính cách của vợ chồng Carlisle nhất định sẽ không cự tuyệt, nhưng đối với họ mà nói, đến Volturi nhất định không phải việc vui vẻ nhẹ nhàng gì cho cam, cô không muốn để mọi người cảm thấy khó xử.

Huống chi trong lá thư họ đã nói về quyết định giáng sinh này đến Anh quốc, đó là chuyện Carlisle đã mơ ước thật lâu.


Lại nói, hiện tại đã là thế kỷ hai mươi mốt, cho dù không đích thân tới hiện trường cũng không có nghĩa hoàn toàn không có cách nào khác. Không phải còn có thứ gọi là quay phim và phát sóng trực tiếp từ xa sao?

"Đây là hôn lễ của em, thân mến, em hoàn toàn có thể đưa ra yêu cầu làm em cao hứng." Aro nghiêng đầu, thân thiết trấn an cô, hai tay theo thói quen đan vào với nhau, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, còn thiếu cái không có xoa đầu cô, lộ ra nụ cười hành lành như ông nội.

"Ây. Tôi không có người thân có thể đến, nhưng mà tôi muốn thông báo cho gia đình Carlisle biết. Ý của tôi là, bọn họ không nhất định phải đến, nhưng có thể gửi cho họ băng quay phim hoặc là... Làm thành video." Catherine nghĩ một hồivẫn lựa chọn thẳng thắn nói, như đã quyết định muốn cùng với Caius, trở thành một thành viên của Volturi, cô cũng không muốn giống như trước kia cẩn thận từng li từng tí như giẫm trên băng mỏng. Đây là ngôi nhà tương lai của cô, không phải là lao ngục.

Caius nghiêng đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt Catherine đang nhìn sang, ánh lửa đung đưa lập lòe thành những cánh bướm trong đôi mắt trong veo của cô, "Em muốn mời mời bọn họ?"

"Em vốn dự định như vậy." Catherine đưa tay muốn đem tóc mai ra sau tai, sau đó lại phát hiện bọn chúng đã ngoan ngoãn ở phía sai, "Nhưng mà... Ừm, cũng không nhất định nhất định phải đến hiện trường mà, dù sao từ nước Mỹ tới Italy vẫn là rất xa. Vẫn nên quay phim lại, mọi người cảm thấy thế nào?"

"Oh... Thật sự là một đề nghị tri kỷ." Aro nháy mắt mấy cái, rất dễ dàng hiểu được lo lắng của Catherine, ngón tay tái nhợt dừng lại, chợt cười lớn, "Ta không có ý kiến, chỉ cần em thích. Đã đến lúc chúng ta sửa chữa lại hiềm khích với một nhà Carlisle thân yêu rồi, không phải sao? Kỹ thuật khoa học hiện đại xác thực có thể giải quyết nhanh gọn vài vấn đề."

Nhận ra Catherine có thể tự nhiên đưa ra yêu cầu và suy nghĩ của cô, góc độ suy nghĩ của vấn đề không hề nghi ngờ cũng xuất phát từ Volturi, sắc mặt Caius rốt cục cũng thay đổi một chút, ngữ khí cũng không tự chủ mềm mại hơn rất nhiều, "Nếu như em thật sự muốn để chúng tới, ta để cho chúng tới là được."

Đây là hôn lễ của bọn họ, bất kể là chi tiết cùng khía cạnh nào, Caius cũng chỉ muốn cho Catherine thứ tốt đẹp hoàn mỹ nhất, không muốn cho cô có bất kỳ tiếc nuối nào. Dù sao so với Landen, thì gia tộc Cullen vẫn có thể chịu đựng.

Hy: Anh Caius vẫn không bỏ ghim chú Landen được. Ghen dữ thần =))))


"Thôi được rồi." Catherine nghĩ một hồi, lắc đầu. Cô chưa bao giờ có thể giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân một cách suôn sẻ. Càng không muốn làm mất lòng cả hai bên. Đã như vậy, thì tránh một bên đi là được.

"Những hạng mục còn lại, Sulpicia và Heidy sẽ cùng giúp em chuẩn bị. Một chút cũng không cần lo lắng, thân ái."


...


Nhưng mà sự thật chứng minh lời nói Aro không thể tin, đây kết luận Catherine đúc ra được sau hai ngày qua. Căn bản không phải do có Sulpicia cùng Heidy hỗ trợ không cần lo lắng, mà là có hai cô mới lo lắng hơn. Catherine cũng không thể nói đó là cảm giác gì, tóm lại khi cô nhìn thấy Heidy một tay cầm đống album ảnh cưới đủ phong cách mà tán thưởng, cảm thấy ớn lạnh.

Chớ nói chi còn có Jaina và Fiona, hai người bọn họ nhìn còn muốn hưng phấn hơn cả Catherine.

Cân nhắc đến việc bốn người Jane, Alec còn đang ở Đức giải quyết sự tình đám tân sinh chưa trở về, vì vậy Sulpicia đề nghị chụp hình cưới trước, như vậy có thể đợi tất cả mọi người về đông đủ rồi mới cử hành hôn lễ, hơn nữa những vị khách được mời tới cũng có thể có một chút thời gian chuẩn bị.

Catherine là người đầu tiên bày tỏ đồng ý, hôn lễ không cần gấp như vậy, không riêng gì khách, nàng cũng cần một chút thời gian để thích ứng với thực tế đột ngột này với hàng loạt những thay đổi sau đó.

Những trang sách màu bóng loáng được trải ra trước mắt Catherine, lật đi gấp lại, như thể có phép thuật, nửa tiếng sau không có một cuốn nào bị trùng lặp. Cô muốn hoài nghi nhóm Heidy thu thập nhiều sách có liên quan đến hôn lễ như vậy, là dự định lễ kết hôn của mỗi vệ sĩ sẽ làm một phong cách khác nhau.

Từ phong cách tự nhiên mộc mạc đến phong cách sang trọng lãng mạn, lại đến phong cách Phục hưng hoài cổ và phong cách Gothic phù hợp với nhân vật chính của lễ cưới, Catherine đều bị chói mắt đến choáng ngợp.

Còn tốt bởi vì trí nhớ của ma cà rồng gần như sâu đậm như bị đóng dấu, Catherine không cần nhìn lại nội dung trước đó, nhưng câu trả lời của cô từ quyển thứ hai trang mười ba vẫn chưa từng thay đổi, "Tôi cảm thấy rất xinh đẹp."

Sulpicia với câu trả lời của cô rất không vui, bởi vậy Catherine lại không thể không liều mạng tìm kiếm từ vựng tiếng Ý mà tôi đã tích lũy được trong bảy năm để tìm những từ thay thế có cùng tính chất.

"Những này kỳ thật đều chỉ là để tham khảo thôi, nếu như bây giờ không có cái để vào mắt, chúng ta có thể tự mình thiết kế." Sulpicia vừa nói vừa đung đưa cái bút mày màu đen dài nhỏ trong tay, ngòi bút màu vàng trong không khí phác hoạ ra từng hình vẽ, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, Catherine hoàn toàn không thể biết các nguyên tố thuộc về thời đại nào, chỉ nhìn thấy sợi chỉ vàng rung rinh dưới con mắt tinh tường.

"Jaina." Heidy quay đầu, mái tóc nâu quăn thuận thế lướt qua khuôn mặt, bị cô nàng dùng một tư thái quyến rũ một lần nữa vẩy trở về, "Cô có đề cử nhà thiết kế áo cưới và nhiếp ảnh gia nào tốt không?"

Jaina một bên trên máy vi tính nhanh chóng tra ra tư liệu vài nhà thiết kế nổi danh thế giới, một bên nói: "Nhà thiết kế có mấy cái, tôi đã liên lạc cho họ, vừa vặn trên tay các cô ấy có vài mẫu vừa thiết kế, đêm nay có thể lấy tới toàn bộ để Catherine chọn lựa."


Sau đó, ngón tay của cô vẫn múa nhanh trên bàn phím, tiếng đánh máy dày đặc lanh lảnh dưới tay cô hợp thành một giai điệu đơn điệu, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại: "Về phần nhiếp ảnh gia, trước mắt tôi không có người nào để chọn, bởi vì tôi không quá am hiểu nghề này. Nhưng tôi có thể hỏi xem những nhà thiết kế có người quen không, ngài biết đó, giữa họ luôn có liên hệ về ngành nghề."

"Nhớ kỹ phải nhanh." Sulpicia thuận tiện thúc giục, " Đêm nay phải chọn được."


"Vâng, phu nhân."


"Thật ra thì..." Catherine đóng album ảnh trên tay lại, nhìn một lúc chữ ký của người chụp trên bìa rồi nói, "Tôi cảm thấy Adele lần trước chúng ta gặp ở Triển lãm Nhiếp ảnh Volterra rất tốt, tôi còn mua lại tất cả hình của cô ấy. Thủ pháp chụp hình của cô ấy rất đẹp, tinh tế đơn giản, tôi rất thích. Chỉ là không biết cô ấy có hứng thứ với việc chụp hình cưới hay không, cô ấy dường như không quá thích chụp hình người."

Fiona vuốt mắt có chút chua xót vì nhìn đồ vật gần trong thời gian dài, một lần nữa mang lại mắt kính vui vẻ nói: "Em đồng ý! Ảnh chụp của Adele đẹp không diễn tả được!"

"Mọi người đã gặp qua?" Sulpicia ngẩng đầu hỏi.

"Đúng vậy, cô ấy rất tốt." Catherine gật đầu, "Nếu không tôi đem ảnh chụp của cô ấy cho chị nhìn nhé?"

Vừa nói, cô định đứng dậy đi ra ngoài, lại bị Sulpicia kéo lại: "Không cần đâu, thân mến, đương nhiên là em thích mới là tốt nhất. Nếu như em thích ảnh của Adele kia, vậy thì để cô ta tới."

"Tôi nhớ phương thức liên lạc của Adele hình như ở ngay trong ngắn kéo, bên trên tờ giới thiệu nhiếp ảnh gia." Jaina đem máy tính từ trên đùi nâng lên để trên bàn, nhanh chóng chạy ra ngoài, không đầy một lát đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Nhìn cặp giày cao gót bảy centimet kia một chút cũng không gây khó khăn cho việc cô chạy nhanh, Catherine kính nể nhìn chăm chú về hướng Jaina biến mất. Đây tuyệt đối là môn kỹ thuật , người bình thường không học được.

"Kaissy, chị nhìn một chút xem cái này thế nào?" Fiona bưng cuốn sách từ trên ghế salon nhảy xuống, chiếc mũ trùm đầu bằng bông trắng không thể giữ được mái tóc đỏ bồng bềnh, một mảnh mây đỏ liền tung bay ngay sau đầu cô bé. Cô cầm một cuốn album mình nhìn trúng chỉ cho Catherine, sau đó nghiêng đầu cực kỳ đáng yêu nhìn cô: "Lấy chủ đề là rừng rậm và lâu đài cổ, vừa đúng nơi này có cảnh sẵn, chị cảm thấy thế nào?"


Catherine nhìn một chút cuốn album kia, lại nhìn một chút chồng sách trong tay Heidy còn chưa lật hết, sau đó gật đầu: "Liền nó."


Phong cách đơn giản, đề tài lấy ngay tại chỗ. Đơn giản như được thiết kế dành riêng cho Catherine.

"Quyết định được rồi? Không nhìn những thứ khác?" Heidy ngạc nhiên nhìn cô, tựa như cảm thấy quyết định của Catherine quá mức vội vàng, thậm chí có chút hững hờ. Catherine vô tội nhìn cô nàng: "Là nó, không cần coi lại."


"Được rồi."

Thật ra cô đối với phong cách không hề nghiên cứu, nói xong nhìn cũng thấy thật đẹp mắt, mỗi một cái đều xinh đẹp. Dù sao chỉ cần có Caius là tốt rồi, dù không có cái gì Catherine cũng sẽ rất vui vẻ. Mặc dù lúc đầu xác thực có nghi ngờ Caius có đang kiểm tra mình mới nói hay không, hơn nữa cô đối với với quá trình thật sự còn có chút khó tin.

Nhưng bọn họ là bạn đời không phải sao, thời điểm đưa ra quyết định đó, đã xác định muốn đi cùng nhau đến cuối đời. Kết hôn chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi, chuyện sớm hay muộn, coi như không phải là hôm này, thì cũng sẽ là một ngày nào đó trong tương lai.

Nghe thoải mái lại có đạo lý cỡ nào.

Catherine đem ngón tay quấn quanh ở cùng một chỗ kéo căng, ngón trỏ mảnh khảnh móc cùng một chỗ càng không ngừng kéo duỗi, ý đồ thuyết phục mình hết sức cố gắng thích ứng với sự thay đổi này. Cô liều mang khuyên bảo bản thân đây chỉ là một hình thức, thứ sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, không cần khẩn trương, chỉ cần thuận theo nó là được. Sau đó cô phát phát hiện năng lực thích ứng của mình thật quá kém cỏi, cô không thể dừng khẩn trương được.

Trên thực tế chỉ cần nghĩ đến cái "Hình thức" đó sẽ mang tới một hệ liệt thay đổi, Catherine liền rất khẩn trương. Cô không có cách nào che giấu mình vui vẻ, cũng như cô không có cách nào xem nhẹ lo âu.

Thời gian làm ma cà rồng của vẫn quá ngắn, thói quen con người vẫn còn ảnh hưởng rất sâu, ví dụ như chứng lo lắng trước hôn nhân.

"Ừm, tôi đi trước thông báo nhóm Carlisle nhé. Nếu có chuyện gì khác, thì để lại cho tôi." Sau khi hít sâu một hơi, Catherine đứng dậy bắt đầu đi ra ngoài. Cô quyết định đi tìm một chỗ khác hoặc vật gì khác để phân tán một chút lực chú ý, có lẽ Carlisle và Esme sẽ là chuyên gia trị liệu tâm lý tốt.

Rời khỏi phòng khách, Catherine lần theo hành lang đầy hương vị ngọt ngào của Jaina tìm được cô. Cô vừa gọi điện thoại cho Adele xong, đối phương hình như hoàn toàn không nghĩ tới Jaina sẽ chủ động liên hệ cô ấy, còn là chụp hình cưới, một lúc không kịp phản ứng, trầm mặc đến mức nhiều lần Jaina còn tưởng đối phương cúp điện thoại rồi.

Cuối cùng, Adele đồng ý chuyện chụp hình cưới, còn nhờ Jaina thay cô cảm ơn lòng yêu thích của Catherine.

Bởi vì áo cưới còn chưa chọn được kiểu dáng, Adele cũng không nhận được thời gian cụ thể. Nhưng Jaina thương lượng với cô mấy ngày nay sẽ bất cứ lúc nào liên hệ, hơn nữa đến lúc đó sẽ phái người tới đón Adele.

"Kết quả cô đoán thế nào?" Jaina hướng Catherine nháy mắt mấy cái, "Cô ấy thực sự từ chối kế hoạch đưa đón, khăng khăng muốn tự mình đến, dường như không muốn tiết lộ nơi ở và các thông tin khác."#

"Cho nên?" Catherine cầm điện thoại của Jaina qua, nhập số điện thoại của Carlisle vào, không rõ ý của Jaina, "Điều này có vấn đề gì không?"

Jaina lật qua lật lại tấm thẻ có tiểu sử vắn tắt của nhiếp ảnh gia trên tay nhìn nó nhiều lần, nói: "Tôi chẳng qua cảm thấy, chúng ta không rõ bối cảnh sau lưng cô ấy là gì, cô ấy lại không muốn để người ta biết. Chúng ta mời dạng người này đến có phải không tốt hay không? Có khả năng không quá an toàn."

"An toàn?" Catherine nhịn không được muốn cười, cái này khiến cô cảm thấy dễ dàng không ít, "Cô cho là Adele đây không an toàn sao?"

Jaina sững sờ, sau đó cũng cười theo nói, "Nói cũng đúng."

Chẳng lẽ còn có chuyện không an toàn hơn một con người đến thành lũy của ma cà rồng sao? Cho dù nhìn từ góc độ nào, Adele mới là bên nên cảm thấy nguy hiểm nhỉ, nếu như cô ấy biết người thuê mình là sinh vật gì.

Điện thoại đã gọi đi, Carlisle nhận rất nhanh. Catherine nghe thấy bên kia điện thoại truyền tới tạp âm, suy đoán hiện tại Carlisle nhất định còn ở bệnh viện, mà Fox vẫn mưa bền bỉ. Dù sao ông nổi danh là " bác sĩ người máy" trong trấn Fox, dù bất cứ lúc nào cũng có thể giữ đầu óc thanh tỉnh và các quy trình phẫu thuật chính xác nhất.

Quyết định gọi cho Carlisle mang theo một chiến lựợc có tính cân nhắc, dẫu sao Catherine có thể xác định nếu người nhận điện thoại là Alice, cú điện thoại này đoán chừng sẽ hao phí đến mức bộ thông tin Volterra phải mang theo súng đến gõ cửa cung điện Pretorio.

Nghe được tin tức Catherine sắp kết hôn, Carlisle rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bị mừng rỡ thay thế. Thanh âm của ông cùng ôn hòa trong ấn tượng của Catherine không khác chút nào, còn hỏi thăm thời gian cụ thể, mặc dù không có cách nào chạy tới, nhưng nhất định sẽ tặng cho Catherine một phần lễ vật.

"Bác đến nay còn cảm kích đoạn thời gian gặp được cháu kia, mặc dù rất ngắn, nhưng cháu rõ ràng đã giúp bác thực hiện được nguyện vọng bác coi là vĩnh viễn không có cách nào hoàn thành." Carlisle thở dài nói, ngữ khí vui sướng tựa như được giải thoát, "Gần nhất chúng ta đang chuẩn chuyển nhà, tất cả thông tin đều phải làm giả và sửa đổi lần nữa, chúng ta phải tạo một thân phận mới, cho nên không thể kịp tham gia hôn lễ của cháu, bác rất xin lỗi. Cháu biết đá, chúng ta đã ngây người ở Fox quá lâu, nếu tiếp tục ở lại sẽ dễ dàng bị nhận ra chúng ta không giống người thường."

"Mọi người muốn đi đâu?" Catherine sau khi nghe xong hỏi.

"Còn chưa xác định, chờ sau khi quyết định sẽ thông báo cho cháu."Carlisle trả lời, "Renesmee không có cách nào đi theo chúng ta, con bé ở lại chỗ của Jacob sẽ được chăm sóc rất tốt. Rosalie và Bella bởi vì việc này đã rầu rĩ không vui đã mấy ngày, một lát nữa bác sẽ đem tin tức tốt này của cháu nói cho các cô ấy biết, mọi người nhất định sẽ rất vui."

Catherine mỉm cười, "Vậy nhất định nhớ đem địa chỉ mới gửi cho cháu, nếu không băng ghi hình hôn lễ sẽ không biết gửi đến nơi nào."

"Đương nhiên, bác nghĩ như vậy đối với tất cả chúng ta đều sẽ rất thoải mái."

Nói xong hai người đều cười, Catherine hiểu Carlisle không muốn để cho mình khó xử, sở dĩ chủ động nói ra một đống lớn lý do rằng không cách nào chạy tới. Ông luôn là người sẽ cân nhắc vì đối phương, mặc dù đôi khi điều đó sẽ khiến ông phải trả giá nhiều hơn.

Cô hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như không phải ngoài ý muốn biến thành ma cà rồng, Carlisle nhất định sẽ là một trong những vị cha xứ nổi danh nhất giáo đường Westminster.

Sau khi cúp điện thoại, Catherine mới phát hiện mình bất tri bất giác chạy tới bãi đất trống góc đông nam cung điện Pretorio. Thật ra gọi là bãi đất trống cũng không chính xác, bởi vì nơi này vừa được thăng cấp lên ngôi nhà mới cho nhóm hoa hồng Louis XIV chật ních, một mảnh màu tím đen đậm quý phái, hương thơm nồng nặc đến có chút choáng váng, tựa như trong truyện cổ tích thời Trung Cổ, giống như tiên cảnh.

Từ nơi này ngẩng đầu nhìn lên, dễ thấy nhất chính là phòng của Caius.

Vốn Catherine chỉ là tùy tiện hướng bên trên nhìn một chút, lại không nghĩ rằng trông thấy Caius trùng hợp đứng trên ban công, cũng đang cúi đầu nhìn cô. Mái tóc bạc của người đàn ông bị ánh năng lưu luyến bao phủ, tạo thành vẻ đẹp giữa thực tế và ảo tưởng, làn da tái nhợt có chút phát sáng, ngay cả những sợi lông mi mỏng manh và ngọn tóc dày nhất cũng trở nên vô cùng tinh xảo tới chói mắt.

Trong thoáng chốc Catherine có ảo giác thời gian bị đảo ngược, thời điểm như trở về sáu năm trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Lúc đó Catherine chưa từng nghĩ tới có một ngày như vậy, sẽ cùng người nhìn xa không thể chạm tới này dây dưa đến tình trạng không thể rời đi.

Thời gian kia từng cái biến thành bọt khí yếu ớt xinh đẹp, hơi dùng chút lực sẽ bể náy, sau đó mình từ trong giấc mộng này tỉnh lại.

Có một loại sợ hãi không giải thích được sinh ra từ trong ảo giác này, tựa như một giây sau Catherine sẽ phát hiện tất cả thật ra chỉ là một lời nói dối, bất cứ lúc nào mình cũng sẽ mất đi hắn.

"Caius."

Cô đứng dưới tòa thành kêu lên danh tự của người cao cao tại thượng kia, thành kính như tín đồ chờ đợi thần linh tới cứu vớt.

Caius hơi nhúc nhích, sau đó linh hoạt nhảy từ lầu bốn xuống, chiếc áo choàng đen bị gió thổi bay thành đôi cánh sau lưng. Sau đó cả người Catherine lập tức bị hắn kéo vào trong ngực, trong tầm mắt chỉ còn một mảnh ánh trăng trắng xóa.

"Rất nhanh ngày này sẽ tới, rất nhanh em sẽ triệt để thuộc về ta." Caius dán tai lên lỗ tai cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai nhỏ trắng nõn tinh xảo kia, hơi thở lạnh băng thổi vào làm Catherine ngứa, nỉ non như đang thôi miên, mang theo điên cuồng bí ẩn, thậm chí có một tia run rẩy, "Vĩnh viễn đồng hành bên cạnh ta, Catherine."

Catherine hô hấp lấy khí tức vô cùng quen thuộc trên người hắn, cảm thấy mình giống như rơi vào một giấc mơ thuần trắng mềm mại, "Vâng, quý ngài Volturi tôn kính, em hứa với anh, anh nhất định sẽ được như ý nguyện."

Caius cười nhẹ cúi đầu nhìn cô, "Xem ra tâm tình không tệ? Ta còn tưởng rằng em sẽ rất khẩn trương, hoặc sẽ hoài nghi quyết định của em."

"Nửa phần trước đúng rồi, nhưng phần sau chưa từng xảy ra." Catherine đưa tay thay hắn sửa sang lại cà vạt màu đen, ngón tay lướt qua cổ áo cứng trên áo sơ mi đỏ rượu của đối phương, vô tình hay cố ý chạm đến phần da cổ bóng loáng, lướt qua đường cong hầu kết ưu mỹ. Cô thật sự rất thích xem dáng vẻ Caius mặc áo sơ mi, cực kỳ đẹp mắt.

Hắn có chút hạ vai về phía trước, để ngón tay Catherine thuận thế trượt vào khe hở giữa cổ áo và cô, nói: "Ta cho là em sẽ tức giận vì ta dùng chuyện của Landen đến bắt em đồng ý."

"Trên thực tế, em cũng đang muốn nói cho anh một chuyện." Catherine cố gắng để cho mình dưới chủ đề này có thể nhìn tự nhiên hào phóng, "Em không vì bất kỳ chuyện hay người nào khác mới chịu đáp ứng anh, bọn họ đều không quan trọng, Em bằng lòng đồng ý là bởi vì... em..."

Mùa đông ở Volterra hầu như không có gió, mỗi một chữ Catherine nói ra đều vô cùng rõ ràng in dấu vào trong tai Caius, không ngừng thức tỉnh trái tim đã sớm khô cứng của hắn.

"Em đối với anh, ôm tình cảm giống anh đối với em."

Sau đó, cô cúi thấp đầu, giống như rốt cục cũng lấy được dũng khí nhìn thẳng vào mắt Caius, cánh môi xinh đẹp bởi vì lời nói của chủ nhân mà thay đổi hình dạng, như cánh hoa hồng nở rộ, "Đúng vậy, em yêu anh."


Caius gần như không đợi dư âm của câu nói này hoàn toàn biến mất đã hôn lên bờ môi Catherine, tựa như sợ câu nói này một khi bị nói ra sẽ trở nên quá hạn/ hai người ôm nhau, bị đám hoa hồng rực rỡ bao quanh.

Ngàn năm chờ đợi, hoa nở khắp nơi.

...

Con đường của Volterra rất có tính mê hoặc, nếu bên trong kỷ lục Guinness thế giới có giải mê cung cao nhất, vậy nhất định không nghi ngờ Volterra sẽ hái được vòng nguyệt quế, đồng thời trên con đường giúp nó lên ngôi, chắc chắn sẽ có mình bình chọn không chút do dự ném ra một phiếu.

Đây là Adele trong những con hẻm đá màu vàng gần như giống hệt ở Volterra, đi tới đi lui gần nửa tiếng còn không tìm được địa điểm gặp mặt mà Jaina nói, cuối cùng đạt được kết luận.

Cũng may Volterra rất cổ xưa, cực kỳ cổ, bởi vậy vô số dấu vết lắng đọng của thời gian trên kiến trúc ở một mức độ rất lớn để Adele an ủi kịp thời. Lúc lạc đường cô còn thuận tay chụp được mấy bức ảnh tương đối đẹp. Cách chọn lựa màu sắc mái nhà của Volterra, có cùng thưởng thức với Florence.


Kiểu dáng điện thoại di động của cô rất cũ, thậm chí dưới tình huống chỉ mở ra không làm gì cũng chỉ có thể kiên trì được nửa ngày, lại càng không cần phải nói bản đồ Jaina gửi tới không thây rõ ràng. Adele ôm máy ảnh dựa lưng vào vách tường thô to, trong mắt nhìn chằm chằm thanh tiến trình đang bị kẹt ở mức 78%, thở dài đặt nó trở lại túi áo khoác denim, đem quần áo khóa chặt hơn.

Dọc theo đường cũ trở về nơi từ đầu đi vào Volterra, Adele nhìn một chút những cửa hàng xung quanh, chọn một cửa hàng buôn bán không tệ lắm vào hỏi đường. Kinh nghiệm của cô nói cho cô, dưới tình huống của cửa tiệm nàu, sẽ tương đối vui lòng hỗ trợ giải quyết một số vấn đề không đóng góp vào doanh thu của họ.

Sau hai ba phút, cánh cửa kính xoay mở rồi đóng lại, chiếc eo mèo khéo léo của Adele vụt ra, dựa theo lời ông chủ đi về phương hướng phía trước.

Xác định đường đối với cô, một người mù đường mà nói rất tốn sức, cô hoàn toàn không có khái niệm với những từ đông tây nam bắc, chỉ biết trước sau trái phải. Càng đi về phía trước, Adele càng có một cảm giác hỗn loạn không thể thoát ra được, trên mặt không chút biểu cảm cuối cùng cũng có một tia biến hóa, nhưng cũng giới hạn giữa cặp chân mày.

Cô nghĩ một hồi, lấy điện thoại ra gọi cho Jaina, bối rối miêu tả vị trí của mình, sau đó lại là một trận trầm mặc. Cho nên sau khi cúp điện thoại không đến năm phút đã gặp được Jaina, Adele mới ý thức được có người trời sinh đã giỏi nhận đường, giống như cô trời sinh đã mù đường vậy.

Jaina rất nhanh dẫn Adele tới cung điện Pretorio, trên đường chủ đề hai người đổi vô số lần, thắng lợi duy nhất là biết được Adele là người Trung Quốc. Đối với Adele nói cô lớn lên ở Italy, Jaina bày tỏ hoài nghi, cô chưa bao giờ thấy ai giống một cô gái Trung Quốc trong ấn tượng truyền thống của người phương Tây hơn Adele.

Trầm mặc yên tĩnh quá mức, đánh bại khả năng phân tích nét mặt đáng tự hào của người Ý.

Vì vậy, ở châu Âu, những người Ý giỏi nắm bắt những biểu hiện tinh tế để giành chiến thắng trong các cuộc đàm phán thường rất dễ bị Trung Quốc phá vỡ, bởi vì họ luôn thiếu những biểu hiện phong phú mà họ nên có trong những dịp trang trọng, đó là điều quá bình thường. Một vài giờ phát biểu trang trọng có thể bất động. Nếu không có ngôn ngữ cơ thể, lời nói thực sự là lời nói và họ sẽ không bao giờ sử dụng tay. Cũng giống như những người điều khiển cơ thể. Dây thần kinh đang hoạt động tiếp xúc không tốt ở đâu đó.

Adele một đường đều đem lực chú ý đặt bên trên những kiến trúc cổ xưa, đối với chủ đề của Jaina không từ chối, nhưng tuyệt đối không để cô ấy có cảm giác có thể trò chuyện được.

Thẳng đến khi cô tới cung điện Pretorio.

Cung điện ngàn năm cổ xưa này đốt lên trong mắt Adele một ngọn lửa sáng ngời, làm tâm tình cô sinh động hơn một chút, "Đây là chỗ ở của mấy người?"

"À, không tính là vậy." Jaina đem câu nói đã lặp đi lặp lại vô số lần lần nữa nói ra, trôi chảy tự nhiên cứ như là thật, "Nhưng chúng tôi là nhân việc công tác ở đây, cô biết đó, đây là địa điểm du lịch được hoan nghênh nhất Volterra."

"Tôi cũng nghĩ thế." Adele khó được biểu hiện ra ý rõ ràng muốn tiếp tục đề tài này, "Tòa cung điện này rất hoàn mỹ."

"Cô có nguyên cứu về triến trúc sao?" Jaina mỉm cười, mở ra cánh cửa trước mặt, nửa người biến mất trong bóng đêm.

"Ko hẳn. Tôi chỉ yêu thích chụp hình kiến trúc." Adele nhẹ nhàng lắc đầu, tóc ngắn đen chỉnh tề theo động tác của cô tản ra rồi thu lại.


"Vào đi, bên trong càng đẹp hơn."

Adele theo thói quen nhấc nắp bảo vệ cao su màu đen của ống kính DSLR, sau đó bước vào.

Trong giây phút bị cung điện Pretorio cắn nuốt, cô bị giam cầm bới cảm giác lạnh lẽo cực điểm, như tiến vào một quan tài băng tạo ra từ hàng ngàn năm trước, ngay cả trong khe hở cũng có lãnh ý. Chỉ cần cô di chuyển nhẹ, có thể nghe được tiếng vụn băng giữa xương cốt bị nghiền nát.

Nơi này, quá lạnh. Cái lạnh phảng phất như không có người sống.

Adele cứng ngắc tại chỗ, cảm giác muốn dưới tình huống như vậy nhấc chân không phải một chuyện dễ dàng. Y phục của cô quá mỏng manh, bên ngoài còn có ánh nắng che chở còn có thể miễn cưỡng nhịn, nhưng vừa vào nơi này...

"Jaina."


Heidy bọc áo khoác da lông đỏ rực nhẹ nhàng ưu nhã từ đầu hành lang kia đi tới, sau đó bị mùi thơm mê người từ trên người Adele kiềm chế bước chân, nhưng rất nhanh lại hồi phục bình thường, bước chân ưu nhã đến người mẫu quốc tế cũng khó lòng bắt chước được: "Áo cưới của phu nhân Catherine đến rồi, cô để giày ở chỗ nào rồi?"

"Tôi lập tức đưa qua!" Jaina vội vàng hướng về phía sân khấu chạy tới, sau đó tựa như nhớ tới gì đó quay người, "Vậy Adele liền giao cho chị."

"Được." Heidy có chút hăng hái mà nhìn cô nàng nhỏ với màu tóc đen phương Đông kỳ lạ, "Cô chính là Adele?"

"Phải." Adele nhanh chóng thu hồi kinh ngạc về cử chỉ và dung mạo của Heidy, gật đầu đáp.


"Phu nhân Catherine rất thích ảnh chụp của cô, cô thật may mắn."

"Tôi cũng cảm thấy như vậy."

Đi theo Heidy quẹo qua một góc cua, Adele đã không thoát khỏi những bức tranh tường tinh tế và sự sang trọng cổ điển ở đây, phương hướng ánh mắt và vị trí cơ thể chưa bao giờ đồng nhất.

"Buổi sáng tốt lành Fiona. Em đang chờ Demetri sao?"

Adele miễn cưỡng thu lại tầm mắt, thấy được cô gái tóc đỏ có một chút ấn tượng tóc đỏ kia. Cô ấy hình rất thân thiết với Heidy, hai người chung đụng khá hòa hợp.


"Vâng, anh ấy nói cho em anh ấy sắp trở về rồi." Fiona cao hứng gật đầu, sau đó thấy được Adele ở bên, hướng cô chào hỏi, "Xin chào Adele!"


"Xin chào." Adele lễ phép trả lời.


"Vậy Jane, Alec và bọn họ cũng nên trở lại rồi, thật hy vọng sẽ nhanh nhìn thấy họ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info