ZingTruyen.Info

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 7 : Sự giúp đỡ

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy.
 
Chỉnh sửa lần 1: 18/08/2021

Âm u, ẩm ướt, hôi thối, yên tĩnh .

Đây cũng không phải lần đầu tiên Catherine gặp hoàn cảnh này, còn nhớ lần đầu cô thực tập dưới trướng Landen, gặp một bộ thi thể nữ bị ném dưới nước đang hư thối. Lúc Catherine chạy đến, thi thể đã bày ra trạng thái thành từng mảnh.

Dù cho đã làm đủ chuẩn bị, khuôn mặt của Catherine vẫn xanh lét như một ngày chưa ăn cơm.

Chẳng qua so sánh như vậy, cống thoát nước Volturi đã sạch sẽ hơn nhiều, ngay cả một con chuột cũng không có. Catherine không nói được tình huống như vậy là tốt hay xấu, bởi vì hiện tại cô đang bị cơn khát khô cực độ tra tấn, nhưng mà xuống miệng với một con chuột thật đúng là cô không
 
Nhưng chuyển biến thành ma cà rồng vẫn có chỗ tốt nhất định, đó tốc độ của Catherine trở nên rất nhanh, chưa đến một lát bọn họ đã đi tới một nơi đầy tiếng nước. Catherine hơi ngẩng đầu, tiếng nước truyền đến từ đỉnh đầu.
 
"Đây là nơi nào?" Catherine ngẩng đầu nhìn lên trên, đáng tiếc trên chóp đã bị xi măng và gạch đá bịt kín đáo cái gì cũng không nhìn thấy.
 
"Đừng nóng vội, tôi đi lên nhìn một chút." Vong linh tóc vàng nói xong, bay thẳng lên đỉnh, sau đó đã không thấy tung tích, nhìn cứ như bỗng nhiên bốc hơi.

Catherine giật nhẹ khóe miệng, vì sao mình không có bản lĩnh thuận tiện như vậy, tuy nói rằng đã biến thành ma cà rồng, nhưng ngoài việc cơ thể trở nên cường hãn hơn, những điều khác tựa như một chút cũng không thay đổi.
 
A, còn thêm màu đỏ càng ngày càng dày đặc trước mắt bởi vì cơn khát.
 
Trong chốc lát, vong hồn chui nửa người ra treo ngược trên trần nhà: "Phía trên là đài phun nước Aureolus ở quảng trường."

Đài phun nước? ! Quá tuyệt vời!
 
Động tác của Catherine nhan chóng ngăn lời vong linh, chờ tới lúc cô ấy hồi thần, thì nước từ đài phun nước Aureolus đã theo hang động Catherine làm ra khí thể mãnh liệt trào vào, như một cơn hồng thủy. Catherine bất chấp mình bị ngâm từ đầu đến chân, bởi vì số nước này không đáng là gì với cô.
 
Hiện tại cô đã hoàn toàn bị mùi hương con người ngọt ngào thuận theo dòng nước tràn vào quyến rũ, kinh nghiệm y học cũng không có tác dụng thức tỉnh lại lương tri, chỉ làm cô càng thêm không cách nào kháng cự hương vị máu tươi bên trong động mạch và tỉnh mạch nóng hổi mê người kia.
 
Thậm chí bây giờ cô không cần dao giải phẫu, tay của cô chính là vũ khí sắc bén nhất, có thể dễ dàng xé mở da thịt của bọn họ, để mặc cho chất lỏng tươi mới ấm áp kia dính đầy tay, như vậy mới là liều thuốc tốt nhất để làm dịu cơn thống khổ.
 
Catherine nhảy ra từ trong dòng nước ở cống thoáy nước, quần áo rách tươi dính sát thân thể, đầu tóc rối bời xõa ra ướt sũng, ánh sáng trong mắt nhìn rất hung ác.
 
Mặt trời đã sớm chìm xuống hoàn toàn, chỉ để lại vẻn vẹn một vòng hoàng hôn bi thương ở chân trời, sắc trời đang từ màu lam biến thành đen. Cô chậm rãi đứng dậy, giống như động vật họ mèo ưu nhã mà nguy hiểm, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người ngạc nhiên không thôi trước mặt, giống như đang xem kỹ thức ăn.

Vong linh gắt gao nắm lấy tóc Catherine ý đồ giúp cô tỉnh táo lại: "Cô không thể đi! Cô không thể giết người! Xin bình tĩnh một chút, cô không phải là quái vật!"

Catherine có lẽ đã không nghe được lời vong linh nói, cho dù trước mắt bị rất nhiều vong linh nhao nhao ngăn cản cũng không thoát được cảm giác điên cuồng bị máu tươi mê hoặc. Trong đầu cô đều là những thanh âm đang khàn hò hét -- "Cắn, xé ra!" "Bẻ gãy cổ bọn họ!"
 
Thật không tới những người kia dường như không sợ Catherine, trên người bọn họ mặc trang phục cổ quái dị, chợt nhìn giống như đi ra từ thời Trung cổ, trên mặt trang điệm cực kỳ khoa trương, khóe mắt vẽ màu xanh tím, giống như cười một tiếng sẽ rơi xuống.
 
Nhìn cứ như đang bắt chước ma cà rồng.
 
Bọn họ hồ hởi huýt sáo về phía Catherine: "Này cô gái!"
 
"Cô ra sân không tệ, còn thú vị hơn kế hoạch vừa rồi, cô làm sao làm được?"

"Muốn cùng nhau đi chơi không?"
 
Tổ tiết mục vừa biểu diễn cảnh ma cà rồng bất ngờ giết người trong đám đông cũng không nhịn được hướng Catherine vỗ tay, trên tay đầy máu giả. Trong lúc nhất thời, tiếng huýt sáo cùng tiếng hoan hô liên tiếp vang lên.
 
Jaina vốn đang làm hướng dẫn viên du lịch chỉ đường các vị khách lữ hành tham quan Volterra, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện một màn nữa ở trung tâm đài phun nước. Ban đầu cô không định để ý, bởi vì hôm nay là ngày ma cà rồng, ngày hai mươi mốt tháng chín, vài ngày trước đã có không ít những kẻ yêu thích văn hóa ma cà rồng tụ tập ở chỗ này cuồng hoan biểu diễn.
 
Kiểu tiết mục bắt chước ma cà rồng đột nhiên xuất hiện kết hợp với người chết hàng năm đều có, nên các lữ khách của Jaina cảm thấy rất hứng thú, thế nên cô cũng dừng lại cùng thưởng thức, nhưng không ghĩ rằng vậy mà xuất hiện một người nhìn có chút quen mắt.
 
Mới đầu cô chẳng qua cảm thấy cô gái này nhìn cực kỳ giống người bị giam dưới phòng tối Volturi kia, mỗi ngày cô sẽ cùng Jane xuống xem xét cô gái kia đến cùng chuyển biến thành công hay là chết, cho nên cô cũng coi như quen mặt cô gái này.
 
Mặc dù bây giờ cô ấy trở nên cực kỳ xinh đẹp, nhưng Jaina vẫn có thể nhận ra.
 
"Catherine Windsor? !" Cô lẩm bẩm, sau đó là da đầu tê dại, lúc này mới hiểu được tân sinh đã trốn khỏi Volturi.
 
Đây quả thực là một tai nạn!

"Catherine Windsor?" Một lữ khách bên trong tràn đầy phấn khởi hỏi, " Cô biết cô ấy?"
 
Jaina nháy mắt mấy cái, tận lực che dấu kinh hoàng của mình, nói: "Đúng vậy, cô ấy là một nhân viên biểu diễn tiết mục ma cà rồng lần này. Chúng tôi đã sắp xếp, trước tiên chúng tôi để cô ấy thử phản ứng của người xem một chút. Mọi người cảm thấy thế nào? Cô ấy biểu diễn cũng không tệ lắm, không phải sao?"  

Các lữ khách ồn ào tán thưởng, liên tục khen tìm diễn viên này quá tốt, xinh đẹp diễm lệ, thật chờ mong buổi diễn lớn đêm nay.
 
"Được rồi, các quý ông các quý bà, chúng ta tiếp tục đi thôi, đã sắp đến Volterra rồi."

Nhất định phải lập tức báo cho chủ nhân! Jaina nghĩ, trong lòng cực kỳ sợ hãi.
 
Cùng lúc đó, tiếng ồn ào của các vong linh và tiếng ồn ào của đám người rốt cục cũng giúp Catherine khôi phục một chút thần trí. Cơ thể cô cứng ngắc, giọng nói run rẩy, nhanh chóng nhắm chặt hai mắt: "Mọi người có thể giúp tôi một chút được không, đừng để bọn họ luôn nhìn tôi, tôi sợ tôi thật sự nhịn không được sẽ..."

"Chúng ta đi thôi!"
 
Vong linh vừa dứt lời, đám vong linh vốn đang vây kín Catherine không kẽ hở lập tức tản ra, rối rít đưa tay che mắt đám người. Mọi người căn bản không phát hiện được gì, chỉ nhận ra cô gái xinh đẹp vừa đứng ở đài phun nước giờ đãkhông thấy bóng dáng.

Thật tốt.

Catherine suy nghĩ, chỉ mong bản thân có đủ ý chí nghị lực để đi qua quảng trường muốn mạng này. Mặc dù cũng không phải tính mạng của mình.
 
Cô chuẩn bị bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất rời đi.
 
Thế nhưng khi cô mở mắt ra, lại ngây dại.

Sao có thể hình dung được những hình ảnh mà cô nhìn thấy:
 
Cô nhìn thấy một thanh niên tóc vàng đứng gần gần cô nhất, đang giơ mặt nạ thoải mái cười lớn với đám bạn, trong một đêm uống say mèm đi ra từ trong quán bar, lưu luyến tạm biệt bạn gái. Lúc lái xe trên đường lớn, âm nhạc Heavy metal cuồng dã cộng với nồng độ cồn cao làm anh ta bị mất khống chế vào khúc quẹo cua.
 
Anh ta chết trong xe, mặt mũi hoàn toàn vỡ nát.
 
Cô nhìn thấy người phụ nữ với mái tóc xù đang cùng con của mình trán đối trán, cãi nhau với chồng trong nhà, cuối cùng bị người chồng phẫn nộ cầm dao gọt trái cây đâm trúng tim, máu tươi phun tung toé lên đứa trẻ khóc rống ngồi trong xe.
 
Cô nhìn thấy một cô gái đang giơ máy chụp ảnh, vào một đêm bởi vì quá mệt mỏi mà quên đóng cửa, ngã đầu xuống liền ngủ. Một tên lang thang theo đuôi cô ấy dùng bình rượu đập đầu cô ấy chảy máu, cưỡng ép làm bẩn cô ấy, cuối cùng dùng một mảnh vỡ thủy tinh cắt đứt cổ họng cô.
 
Còn có một số người, bọn họ cùng đi du lịch tham quan, chết ở Volturi, trong miệng những ma cà rồng kia.

Catherine ngây ngẩn cả người, cái này là gì? Tại sao mình lại nhìn thấy những hình ảnh chân thực đến mức làm người ta sợ hãi này? ! Bên tai còn có thể nghe được tiếng hét của họ, những hình ảnh không ngừng lóe lên trước mắt, tất cả bọn họ đều đã chết!

"Cô còn do dự cái gì? ! Chạy nhanh lên!" Vong linh kia thấy Catherine không nhúc nhích, sốt ruột nói, "Nếu không chạy, người của Volturi sắp đuổi tới rồi!"

Catherine nghe được câu này, toàn thân không nhịn được run lên một cái, dời đi khoảng cách thật xa, nhanh đến mức không thể nhìn thấy rõ bóng dáng. Dù sao hiện tại trong lòng cô, Volturi đã ngang bằng cái chết. Mà đạo đức nghề nghiệp pháp y còn xót lại của cô nói cho cô những suy nghĩ đầu tiên, nhưng bây giờ cô trăm phần trăm khẳng định hung thủ của vụ án hút máu liên hoàn xung quanh Volterra chính là Volturi!
 
Cái từ Volturi này tựa như có ma lực, có thể làm cho cô tạm thời quên đi cơn khát, bản năng cầu sinh vượt trên tất cả.

Thấy Catherine đã chạy xa, lũ vong linh buông tay che mắt mọi người ra, vội vàng đi theo.
 
Cực kỳ may mắn, Volterra chỉ là một thành phố nhỏ ở biên giới Florence, dọc theo các tòa thành này để bảo vệ các di tích lịch sử mang đầy những truyền thống tốt đẹp. Cho dù khoa học kỹ thuật đã phát triển đến như vậy, thành thị nhỏ này cũng không bị các tòa nhà cao cốt thép và xi măng chiếm lĩnh, hơn nữa rừng rậm xung quanh cũng được bảo vệ rất tốt.
 
Thành phố nhỏ ít người nên địa điểm cũng không nhiều, chỉ cần lách qua những nơi có địa điểm du lịch náo nhiệt, Catherine lập tức cảm thấy cơn khát ở cổ họng giảm bớt không ít.
 
Chạy vào rừng rậm, lực chú ý của Catherine rất nhanh bị một vài tiếng tim đập hấp dẫn, nhịp tim của động vật.
 
Cô khó nhịn nuốt xuống một ngụm nọc độc, con mắt đỏ rực đảo qua rừng rậm thoạt nhìn không có động vật gì trước mặt. Chớp mắt, một con chó Italy mắt vàng tối màu, bỏ lại chủ nhân ở đằng xa, một mình truy tìm con mồi. Thằn lằn Madara ẩn núp sau các thân cây cao lớn. Các loại mãng xà lẳng lặng chờ đợi cái nóng của ban ngày tán đi mới bắt đầu hoạt động, nhanh chóng hiện ra trước mặt cô.
 
Tiếng tim đập liên tiếp quanh quẩn bên tai, xé rách cổ họng cùng thần kinh cô. Catherine còn chưa nghĩ muốn thật sự trở về thời nguyên thủy nhất ăn lông ở lỗ hay không, cơ thể đã một bước thay cô quyết định.
 
Cô xông tới, nhanh nhẹn mạnh mẽ như một con báo săn ôm lấy con mồi trước mặt, không tốn chút sức nào cực kì chuẩn xác bẻ gãy xương đối phương, phế bỏ sự phản kháng của nó. Cô hướng về trên phần lưng con mồi, dùng sức lật gãy lưng nó, nương theo những âm thanh thê lương, càng sống động hơn là tiếng xương sống bị bẻ gãy.
 
Nghe được thanh âm này, cô ngẩng đầu lên, nhắm ngay cổ họng con mồi yếu ớt đã không có năng lực phản kháng nào cắn xuống.
 
Chỉ trong nháy mắt, chất lỏng nóng hổi tươi mới tuôn vào, giống như làm ấm toàn bộ cơ thể lạnh lẽo của cô. Lượng máu này dập tắt ngọn lửa trong cổ họng, làm cô tham luyến, thẳng đến khi rốt cuộc hút không ra một giọt máu nữa mới ngẩng đầu.
 
Lúc này Catherine mới có sức lực dùng lý trí và ánh mắt quan sát những vong linh làm bạn mới cô, quan sát con mồi đã sớm không còn hô hấp và sinh mệnh, một con hươu trưởng thành.  
 
Xưa nay cô không hề biết hương vị của máu có thể ngon như vậy, đơn giản còn làm người ta muốn dừng mà không được hơn cả ma túy. Mình đã thật sự biến thành dạng quái vật này. Nghĩ như vậy, Catherine đột nhiên có chút muốn ói, cảm thấy buồn nôn.

Đồng thời trong lòng cô còn dâng lên một cỗ sợ hãi mãnh liệt, cô quá mê luyến cảm giác uống máu này, hôm nay chết trên tay cô chẳng qua chỉ là một con hươu, ngày mai thì sao? Còn ngày mốt?

Cô bỗng nhiên ý thức được vấn đề một ngày ba bữa ăn thứ gì làm cô vô cùng lúc còn là con người, trước kia còn có thể dùng tiền đến nhà hàng, hiện tại cô cũng đã mất đi cái quyền lợi này.

Không biết ma cà rồng có cửa hàng đồ ăn hay không?

Lúc này cô cực kỳ nhớ Landen, từ ngày đầu tiên cô đi theo chú, cho dù Catherine gây ra tai họa gì, Landen luôn có biện pháp sửa chữa. Chú tựa như chúa cứu thế, Catherine hoàn toàn tin tưởng chú không chút nghi ngờ.

Thế nhưng mà cô bây giờ căn bản không dám đi tìm Landen.

Bởi vì Catherine không biết tại sao bản thân lại biến thành như vậy, nhưng chính mình biến thành ma cà rồng bên trong Volturi, vậy khẳng định không thoát khỏi liên quan tới đám người Volturi. Cô còn nhớ rõ người cuối cùng mình nhìn thấy chính là Landen, hiện tại rất lo lắng không biết Landen thế nào, có phải cũng bị Volturi biến thành ma cà rồng hay không.

Mình nhiều ngày không có trở về như vậy, chú chắc chắn rất lo lắng đúng không? Thế nhưng Catherine sợ chính mình sẽ khống chế không nổi tổn thương chú hơn, nếu như vậy, Volturi định hút khô cô, hay là cách gì khác? Tóm lại là phương pháp bọn chúng giết chết ma cà rồng.

"Cô vẫn ổn chứ?" Vong linh thăm dò tới gần cô, "Nơi này còn chưa quá an toàn, chúng ta cần phải tiếp tục đi, Volturi rất nhanh sẽ tìm tới."

Catherine thở dài, cô hiện tại ngay cả thời gian bi thương cũng không có, bởi vì cô đang bị truy sát.

Tiện tay lau đi vết máu bên miệng, Catherine bỗng nhiên như nhớ đến hỏi thăm: "Mọi người không đi tìm người nhà của mọi người sao?"

Một vong linh trung niên mở miệng nói: "Chúng tôi chính là vì chuyện này đến nói tạm biệt cô, nữ sĩ. Cảm ơn cô cứu chúng từ khỏi nơi đó, bây giờ chúng tôi không thể đi cùng cô, thật sự rất xin lỗi."

Catherine hiểu rõ nhún nhún vai: "Tôi hiểu rồi, đoạn đường này mọi người giúp đỡ tôi rất nhiều, đã tới lúc tạm biệt."

"Cầu nguyện cho cô thuận buồm xuôi gió, cô gái nhỏ, tranh thủ thời gian chạy trốn tới một nơi xa nhé, càng xa càng tốt, tuyệt đối đừng để bọn chúng bắt lại ."
 
Cơ thể của vong linh không có nhiệt độ, cũng may Catherine cũng không có. Khi bọn họ bao quanh ôm Catherine, cô cũng tận lực ôm lấy họ, từng người từng người biến mất, cuối cùng chỉ còn lại Catherine và vong hồn tóc vàng kia còn đứng nguyên tại chỗ.

"Sao cô lại không đi?" Catherine kỳ quái hỏi.

"Tôi ... Tôi tìm không thấy đường trở về ."

Tác giả có lời muốn nói:
 
Hành trình nữ chính chạy trốn bắt đầu đếm ngược, lúc đầu đã quen là cảnh sát pháp y bây giờ bị bắt, cảm giác kỳ diệu cỡ nào 【 sờ cằm 】 Hành văn như vậy, mong các vị độc giả rộng lòng tha thứ.
 
Hết chương 7.

*****
[Nhấn theo dõi ta để nhận đc thông báo khi có chương mới nhé💖]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info