ZingTruyen.Info

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 68: Dạ phục

YenHy_3105

 Biên dịch: Yên Hy

Cuối cùng Adolf vẫn bị nhét vào công viên chứa đầy những tán cây che trời kia, ở chung với những đủ loại nấm và rêu xanh dày đặc. Đây là ý của Caius, Catherine Catherine không có biện pháp khuyên hắn chủ ý, hắn đối với việc này -- trên thực tế dường như trên tất cả mọi chuyện -- điều có thái độ cương quyết không ngờ.
 
Catherine cuối cùng thỏa hiệp, dù sao ngay từ đầu thái độ Caius đã chứa đầy địch ý với vong linh không nhìn thấy này, không đồng ý ở chung một mái hiên với ông ta cũng là chuyện trong dự kiến. Nếu đổi vị trí nghĩ một chủ, Catherine cũng sẽ không thích ở chung với một thứ mình không thể nhìn thấy, nhưng sinh vật đó lại nhìn thấy mình ở chung một chỗ, đây quả thật quá kinh dị rồi.
 
Cô cảm thấy lý do này làm cô rất hài lòng, nếu như bỏ qua bộ dáng Adolf khúc cuối dựa vào thanh chắn, trên mặt còn gật gù đầy ý “Quấy rầy không gian riêng tư của hai người không phải việc một thân sĩ nên làm”.
 
Khi hẹn cùng tham dự lễ lên ngôi, nhóm Catherine sẽ mang theo Adolf, họ nhanh chóng chào tạm biệt với vong linh màu xanh kia.
 
Khoảng cách từ công viên về khách sạn không quá xa, đến bên cạnh sông Thames thì người càng nhiều hơn. Catherine cùng Caius không thể không giảm dần tốc độ, đi đường giống như người bình thường. Lễ giáng sinh và Lễ đăng cơ càng tới gần càng làm bầu không khí trở nên náo nhiệt, màn hình điện tử trên ngã tư trung tâm quảng trường không ngừng tuyên truyền hình ảnh ngắn về ngày giáng sinh và lễ mừng nữ hoàng.
 
Vượt qua ngã tư đường, Catherine nhìn thấy Jane mặt đầy tức giận đang đứng trước khách sạn. Váy cô ấy có vài chỗ bị rách, mái tóc vàng được buộc lên có một hai sợi bị tưa ra, dính trên cần cổ duyên dáng, tản ra như ánh nắng mặt trời bay trước làn váy đen. Cả người nhìn có một loại lộn một đây mỹ cảm.
 
 
Nhìn thấy nhóm Caius đã trở về, Jane hướng bọn họ xoay người ra hiệu, Catherine thói quen xoay người đáp lễ.

Caius quét liếc chung quanh, nhíu mày, "Sao chỉ một mình ngươi? Người ngươi phải mang tới đâu?”
 
Jane nhìn như còn đắm chìm trong một loại phẫn nộ bên trong nào đó không biết tên, trong lời nói mang theo nghiến răng nghiến lợi rõ ràng: "Tôi rất xin lỗi thưa ngài, có một ma cà rồng khác ở trong lâu đài Windsor.”
 
"Chúng ta đi vào trước nhé." Catherine nhìn những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh không ngừng kéo tới, lôi kéo Caius cánh tay, "Nơi này quá nhiều người."
 
Đi vào thang máy khách sạn, vận khí không tệ, toàn bộ thang máy chỉ có một nhân viên đẩy xe phục vụ thức ăn khuya. Cô ấy chào hỏi những vị khách trước mặt sau đó đi ra, thang máy chỉ còn ba người bọn họ.
 
"Cô vẫn ổn chứ?" Catherine nhìn dáng vẻ Jane, có chút không xác định hỏi thăm. Sau đó lại cảm giác bản thân không nên hỏi vấn đề này, dù sao người kiêu ngạo giống Jane, nhất định không hi vọng người khác thấy được bộ dáng này của cô ấy.
 
Cũng may Jane không có biểu hiện không vui, ngược lại còn có chút kinh ngạc với sự quan tâm của Catherine, sau đó trả lời: "Vâng, tôi ổn."
 
Ra khỏi thang máy đi tới cánh cửa thứ ba bên trái. Catherine cắm thẻ phòng vào trong khe thẻ, ánh sáng màu vàng từ đèn chiếu xuống từ trên đỉnh đầu tràn ra. Caius cởi áo khoác dài ra, tiện tay treo nó trên chiếc mắc áo trắng sứ cổ thiên nga bên cạnh TV, hướng Jane nhấc cằm lên "Đối phương có năng lực gì?"
 
Có thể làm Jane chật vật như vậy, tuyệt đối không thể là ma cà rồng phổ thông.

"Làm cho bất kỳ người nào không thể tập trung lực chú ý, hắn do Steven phái tới bảo vệ Amber.” Jane trả lời cực nhanh, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như được giấu dưới lớp băng lạnh, ngữ khí mang theo phẫn hận căm ghét rõ ràng.
 
Caius cười lạnh, ánh đèn rời rạc xuất hiện dưới đáy mắt hắn, sáng ngời đến sắc bén, "Đám ngu xuẩn này cũng có ngày mở mang đầu óc được, ta còn tưởng rằng bọn chúng chỉ vĩnh viễn tuân theo những quy tắc mục nát vô tri kia, cho tới khi ta đem đầu chúng vặn xuống ném vào trong đống lửa chứ.”
 
"Quy tắc gì cơ?” Catherine nghi hoặc hỏi.
 
Caius khinh miệt trả lời: "Trước đây bọn chúng bị chúng ta đánh bại, bởi vì chúng chỉ chú trọng số lượng và lực lượng của ma cà rồng. Cho nên trong đám tàn binh kia tất cả ma cà rồng chỉ biết dùng sức mạnh, không một kẻ nào có năng lực đặc thù."
 
Quả nhiên thời đại đã tiến bộ, Volturi mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi một ma cà rồng đều là tinh anh trong thế giới ma cà rồng, có năng lực độc nhất vô tri. So sánh về thực lực, thất bại của ma cà rồng Romania cũng không làm người ta kinh ngạc. Lấy thất bại hơn một ngàn năm về trước để chúng tăng cường dạy dỗ, bắt đầu học tập Volturi, dụng tâm thu thập ma cà rồng có năng lực đặc thù mạnh mẽ làm việc cho chúng.
 
"Xem ra bọn họ đã tiến hóa ." Catherine nhún nhún vai. Năng lực này rõ ràng nhằm vào Jane, không biết bọn chúng có còn tìm được ma cà rồng khác hay không. Nếu như bọn chúng chuyên tìm những ma cà rồng có thể tương khắc với thủ vệ chính của Volturi, tình huống đó sẽ rất phiền toái.
 
"Có tiến hóa cũng vô dụng." Caius nặn ra một nụ cười diễm lệ thấu xương, "Bởi vì cái chết của chúng sẽ đến nhanh thôi.”
 
Nhìn Caius rất có lòng tin với Volturi , hoặc nói đúng hơn là có lòng tin với chính hắn. Dù sao năng lực bắn ngược của hắn có thể nói tồn tại mà không có nhược điểm, hắn có suy nghĩ như vậy của không phải là không có đạo lý.
 
Lúc này, Catherine giống như bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì hỏi: "Amber nhìn thấy cô chứ Jane?"

Jane nhẹ gật đầu, sau đó đem khóa cửa vò thành một cục sắt lấy ra từ trong túi.
 
"Xem ra lễ lên ngôi lần này sẽ bị trì hoãn.” Caius nheo mắt lại quét qua đồ vật kia một chút, ngữ khí không nghe ra vui buồn.
 
Catherine nhận lấy khóa đã nhìn không ra hình dạng ban đầu, nhìn một lúc lâu, sau đó lắc đầu "Em lại không nghĩ như vậy. Ngược lại em đoán Amber sẽ không nói chuyện này nói ra, hơn nữa vẫn sẽ tiến hành lễ lên ngôi như thường lệ.”
 
"Tại sao?" Caius nhìn cô.

"Chị ta là người hiếu thắng, sĩ diện. Chị ta đã đợi lễ lên ngôi này mấy chục năm, sẽ không có khả năng để nó có bất kỳ sơ suất hay trì hoãn nào. Cho dù sao hỏa va chạm với trái đất, chị ta cũng phải tiếp tục cử hành buổi lễ này.”Catherine nghiêng đầu một chút, cười như không cười, "Nếu như anh đã từng thấy qua những hành động vĩ đại của chị ta, sẽ không hoài nghi suy luận của em đâu, có đôi khi em không biết có nên bội phục tinh thần này của chị ta hay không.”
 
...

AD2017 13/12, London, nước Anh.
 
Phong thư in hoa văn trắng được ấn con dấu đặc thù, an tĩnh nằm trên mâm đựng trái cây, có chút lung lay theo di chuyển của nhân viên đẩy thức ăn.
 
Cô ấy sửa lại khăn lụa ở cổ áo, sau đó gõ cái cánh cửa trước mặt “Xin chào, tôi đã mang bữa tối của ngài, còn có một phong thư gửi cho ngài.”

Sau khi Catherine cám ơn nhân viên phục vụ, để cô ấy đem bữa tối đặt trên bàn thủy tinh trước sopha, ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy phong tinh xảo vừa đi vừa mở ra “Christine đưa thư mời đến rồi.”
 
Nhân viên phục vụ đem bữa tối đặt lên bàn rồi rời khỏi, Catherine nhấc lên nhìn một chút những đồ ăn và bánh ngọt tinh xảo kia, có chút tiếc hận thở dài, sau đó lại bắt đầu thấy may mắn, dù sao mặt tối của ẩm thực nước Anh đã nổi tiếng khắp thế giới.
 
"Vẫn còn đúng giờ." Tiếng Caius không mặn không nhạt truyền tới từ sau lớp kính mờ trong phòng vệ sinh. Catherine cách không khí và một lớp cửa kính liếc hắn một cái, quả nhiên người này sẽ không bố thí cho bất kỳ ai một lời hữu ích nào.
 
"Trên thư nói gì?" Caius lại hỏi.

Catherine mở phong thư ra, rút giấy viết thư ra mang theo mùi thơm hoa hồng, ngón tay nắm một góc trang giấy thuần thục lắc một cái làm nó tung ra, bày ra nét chữ Anh tinh tế bên trong, nhẹ nhàng đọc “Kính gửi...”
 
Sau đó cô dừng lại.

Bởi vì trên đó viết -- "Kính gửi phu nhân Volturi, nhìn chữ như thấy mặt."

Catherine vô ý thức cắn môi dưới, khắc chế loại bản năng như bị điện giật theo bản năng xúc động muốn ném phong thư ra ngoài, kiên trì tiếp tục nhìn xuống.
 
“Cảm ơn ngài và người nhà trong lúc bận rộn này đã đến Anh quốc, cùng nhau chứng kiến thời khắc thiêng liêng nữ hoàng đăng cơ. Bây giờ tôi xin chân thành hy vọng ngài và người nhà ngài có mặt tham gia vào buổi lễ long trọng tối nay.
 
Người bạn chân thành, Công tước Christine Robert Windsor

Hạnh phúc và chân thành.
 
(Phần kèm theo bức thư chính thức bên trên, ngài chỉ cần mang thư mời có thể tiến vào hội trường, thay tôi hỏi thăm sức khỏe ngài Caius và tiểu thư Jane.)
 
Cái này một chút cũng không tốt! ! !

Catherine cắn chặt răng răng, nắm lấy lá thư tinh xảo yếu ớt như chỉ cần thổi qua sẽ biến thành bão giông. Xem ra trong sách nói đúng, hiểu lầm một khi được sinh ra thì sẽ rất khó để sửa lại. Sớm biết vậy cô đã nhảy lên nắm lấy cổ Christine, để ông ta thấy rằng cô không phải là phu nhân Volturi. Dòng họ cô trên thẻ căn cước vẫn như cũ là Windsor, hơn nữa quan hệ của cô và Caius vẫn chưa tới bước kia đâu, bọn họ vẫn là thuần khiết đó.
 
Đương nhiên điều kiện tiên quyết để cô làm vậy, Caius sẽ không bóp chết cô.  Bởi vì cô còn nhớ lúc Christine nói như vậy, tiếng cười khẽ nhỏ bé vui vẻ ngắn ngủi đến không thể nhận ra, thoạt nhìn rất hài lòng với xưng hô này.
 
Thế giới này mặc định rằng bạn là bạn ... ờm ... mối quan hệ hiện tại của họ là gì? Bạn trai và bạn gái?
 
Khốn khiếp, quá kinh dị rồi...

Catherine bi ai phát hiện, hình như từ đầu tới cuối Caius không hề chứng nhận gì quan hệ của học. Mặc dù biết suy nghĩ này rất ngốc, nhưng phụ nữ trên thế giới này đều rất quan tâm điều này. Sao đối phương vẫn bặt vô âm tín, căn bản khinh thường giải thích với những người thời đại này.
 
Đợi một chút, vì sao cô lại xoắn xuýt với câu nói kia của Caius như vậy? Cũng không phải không biết ý của hắn, huống chi Caius rõ ràng thuộc về trường phái hành động, nếu có thể động thủ tuyệt đối không động khẩu. Catherine nghĩ tới đây, lập tức bóp tắt ý niệm đi hỏi Caius, cô sợ hậu quả kia cô không chịu được.
 
Cho nên mình rốt cuộc đang xoắn xuýt thứ gì đây... Catherine có chút tuyệt vọng, sau đó nhớ tới lúc còn ở Fox, Isabella đồng tình an ủi. Cô ấy nói lúc trước khi muốn kết hôn với Edward, vẫn rất mẫn cảm với xưng hô bà Cullen, nghe thấy là muốn chạy trốn, thậm chí còn cảm giác như toàn bộ người trên đường đều đang nhìn cô, làm cô ấy vô cùng xấu hổ.
 
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô ấy không yêu bạn đời cô, chỉ là tính cách quá mức thẹn thừng không dám thể hiện ra được thôi, với tất cả những chủ đề liên quan đến tình cảm thân mật đều tự giác né tránh.
 
“Không có tội lỗi gì về điều này, anh ấy sẽ hiểu.” Isabella nói xong nhanh chóng nháy mắt mấy cái, hai tay như muốn cào nát ghế sopha ra, thân thể cũng mất tự nhiên. Cho dù con cái họ đã lớn như vậy, Bella vẫn như thấy rất mẫn cảm với quan hệ thân mật với Edward, điều này cho dù chuyển biến thành ma cà rồng vẫn không thay đổi.
 
Catherine thấy đây quả thực cảm động lây, cô hiện tại đang cảm thấy rất không được tự nhiên. Nếu như cô còn là con người, cả khuôn mặt đại khái đều sẽ đỏ thấu.

"Làm lại không tiếp tục?" Giọng nói nghi ngờ của Caius đánh gãy suy nghĩ loạn thất bát tao của Catherine. Cô lấy lại bình tĩnh, cố gắng để thanh âm nghe không quá khác thường “Em đang tìm tin quan trọng.”
 
Caius nghe xong, không kiên nhẫn nói "Nhân loại chính là phiền phức, một lá thư mời cũng lải nhải dông dài bên trong.”
 
Anh thật sự đúng là hiểu lầm người ta rồi, ông ta viết không dài, thật sự không dài.
 
"Ông ta mời ba người chúng ta, thời gian vào 8 giờ. . ." Catherine ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường nằm phía trên cánh cửa kính mờ trong phòng tắm "Vẫn còn có hai tiếng rưỡi."

Nói xong, cô cúi đầu nhìn lướt qua giấy viết thư cuối cùng, Christine còn nửa đùa nửa thật nhắc nhở Catherine nhất định phải mặc lễ phục dạ hội -- "Đây là trường hợp chính thức, cô cũng không thể tùy hứng giống như khi còn bé, dưới váy dài giấu giếm mặc giày thể thao."

Catherine nhịn không được cười lên, những việc năm cô mười ba tuổi đó, Christine còn nhớ rõ.
 
"Đã đủ ." Caius trả lời.
 
Tiếng chốt mở rất nhỏ vang lên, ánh đèn xuyên qua cánh cửa cánh mờ, khắc họa lên thân ảnh cao ráo của Caius. Catherine nhìn thân ảnh cao gầy quen thuộc kia không ngừng lắc lư, sau đó nhìn từng món quần áo đang bao lấy Caius rơi xuống từng cái một.

Đầu tiên là áo khoác, sau đó là áo lông cừu, cuối cùng là áo sơ mi.

Hắn tùy ý nắm chặt mái tóc dài, đem chúng tách khỏi áo lông cừu, sau đó buông tay để chúng tùy ý rơi sau lưng, cuối cùng tấm vải mỏng cuối cùng trượt xuống vai tới cánh tay, dừng lại một chút ở phần eo, rồi triệt để rơi xuống. Toàn bộ quá trình nhanh chóng đầy ưu nhã, như một con bướm đang phá kén thoát ra ngoài.
 
Trong một nháy mắt, Catherine không biết nên để mắt ở đâu. Những đường cong trên thân thể của đối phương hiện rõ dưới ánh sáng, dù rõ ràng chỉ là một cái bóng, lại dụ hoặc vô cùng. Cô có thể thấy rõ vòng eo duyên dáng, xương quay xanh gợi cảm của Caius, bả vai và cánh tay, khi hắn nghiêng người mặc áo sơ mi, theo động tác tay làm nổi bậc lên xương sống lưng.
 
Catherine còn chưa di chuyển ánh mắt khỏi nơi đó, Caius đã đem áo mặc xong, chuẩn bị tháo thắt lưng quần. Cô sửng sốt một chút, vội vàng đem đầu dời đi, tiếng đối phương rút thắt lưng ra vô cùng mượt, rơi vào lỗ tai Catherine như chiếc lông vũ đang treo đùa thần kinh cô.
 
Catherine khiến bản thân suy nghĩ chuyện khác, lá thư trong tay dường như sắp bị bóp nát, vẫn may thư mời vẫn còn an toàn trong phong thư.
 
Cô đem rương hành lý của mình dời ra ngoài, nửa đường không cẩn thận tay trượt một chút, cả chiếc valy bỗng nhiên rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề, đồ vật bên trong rơi đầy đất.

"Chuyện gì vậy?" Caius hỏi.

"Không có gì!" Catherine vô ý thức trả lời, thanh âm mang theo bối rối, sau đó cô cắn môi, cách một lát rồi nói tiếp, "Em chỉ bị trượt tay thôi."

"Suy nghĩ gì lại trượt tay?"
 
"Không suy nghĩ gì cả."

Sau đó, Catherine thật sự phát hiện ra vấn đề. Trong valy của cô không có lễ phục, vấn đề này rất nghiêm túc. Cô lục lại một lần nữa, trừ một chiếc váy Bohemian dài được Heidy gọi là vũ khí chụp ảnh lợi hại.
 
Hình
 
Chỉ còn lại hộp quà lớn bằng nhung đỏ yên tĩnh nằm trên đất, Catherine nâng nó lên, cầu nguyện lễ vật của Sulpicia đáng tin cậy để cứu lấy tình huống này.
 
Trong lòng mặc niệm Hallelujah, Catherine mang tâm tình sợ hãi mở chiếc nơ bằng tơ lụa ra, đằng sau nắp hộp, một màu đen nhánh được lộ ra.
 
Đây là một lễ phục dạ hội trễ ngực màu đen vừa tới đầu gối, phía bả ai dùng thiết kế đặc thù đầy khôn khéo để che vết sẹo nơi bả vai Catherine. Sờ lên mặt vải trơn bóng, ánh sáng nhấp nháy như sóng dưới ánh đèn, nhìn tựa như lớp vảy rắn nhìn cực kỳ xinh đẹp nhưng đầy uy hiếp.
 
Quả thực là cứu tinh hàng thế! Catherine nắm lễ phục dạ hội lên, găng tay dài màu đỏ rơi xuống từ trong váy, bị cô nhanh tay bắt lấy. Sau đó, Catherine tiếp tục tìm xem bên trong hộp quà này còn món đồ gì hay không, nếu Sulpicia cũng đã chuẩn bị mặt nạ cho cô rồi, lúc trở về cô nhất định sẽ ôm thiên thần tóc vàng đó khóc hu hu.
 
Cô sao có thể hoài nghi lòng tốt của Sulpicia đến mức quên mất túi thần kỳ Doraemon lâu như vậy! Quả nhiên thành kiến từ ấn tượng đầu tiên hại chết người.... Cũng không nhất định...

"Đây là cái gì?" Catherine cầm lấy vài đồ trang điểm đơn giản ra ngoài, cuối cùng chỉ còn một kiện đồ vô cùng mỏng màu đen viền ren nằm dưới đáy hộp... Ừm, là đồ lót.
 
Chỉ là kiểu dáng có chút kỳ lạ, hơi tiết kiệm vật liệu một chút. Nhưng mà cũng quá tiết kiệm rồi. Không có dây đeo có thể hiểu được, nhưng cái này... Ừm.. cô nhớ lại trước đây Amber thường mặc thứ vải tiết kiệm đến không thể hơn nữa này đi tham gia tiệc tốt. Catherine chỉ có thể gọi nó là miếng vải, bởi vì thực sự không có một tí hình dáng giống quần áo nào cả.
 
Nói tiếp, bên trong lễ phục còn có thể mặc cái gì, đương nhiên là một loại vải tối giản ...
 
Thế nhưng là vì sao Sulpicia lại muốn nhét nhiều cái vật có kiểu dáng này vào trong hộp chứ? Một vũ hội thôi chẳng lẽ phải đổi nhiều lần như vậy sao?
 
Hồi tưởng lại câu nói của Sulpicia "Caius sẽ rất thích " kia , Catherine đã cảm thấy một cỗ lạnh sống lưng không biết từ đâu xông lên cột sống.
 
"Ta xong rồi." Caius đã thay xong một bộ tây trang màu đen đi tới, trong tay còn nắm một chiếc cà vạt màu đen còn chưa thắt lên, cổ áo sơ mi màu đỏ cũng chưa cài lại nghiêm chỉnh.
 
Catherine vội vàng hấp tấp nhét những vật không cần thiết vào lại valy, sau đó không biết chạm trúng chỗ nào, thậm chí còn đá nó xuống dưới giường, ôm đống quần áo như gió tiến vào phòng vệ sinh. Ánh mắt Caius lướt qua đôi giày ống cao dưới chân cô, đột nhiên hỏi "Em có mang theo giày không?”
 
"À..." Vấn đề này hỏi rất hay.

"Ta để Jane đi mua cho em một đôi nhé." Caius ngước mắt nhìn cô, vẫn là bộ dáng như suy đoán, ánh mắt lơ đãng quét lên trên quần áo trong tay Catherine. Nhận ra được ánh mắt của Caius, Catherine càng ôm đống đồ chặt hơn, cứ như sợ Caius sẽ cướp đi nó.
 
"Size 37, cảm ơn." Catherine nói xong câu đó, đóng phanh cửa lại. Cô nghe được tiếng Caius dường như đã ra ngoài tìm Jane giao chuyện mua giày.
 
Nghĩ đến việc hắn không có ở trong phòng, Catherine hơi thả lỏng một chút, dùng tốc độ nhanh nhất thay trang phục. Trong mặt gương trước mặt, phản chiếu rõ ràng một bóng dáng nữ nhân trẻ tuổi ưu mỹ duyên dáng như một con thiên nga đen. Làn da trắng đến cực điểm càng đem đến thị giác tương phản mảnh liệt với quần áo đen tuyền, nhìn tinh xảo như một con búp bê.
 
Catherine nắm tóc trong tay thử bắt chước cột nó sau đầu, hơi nghiêng đầu, cần cổ cao ráo trắng nõn cùng xương quai xanh nhỏ đầy tinh xảo được phô bày hoàn mỹ. Cô lại buông tóc xuống, để chúng yên tĩnh rủ xuống ở trước ngực, cô vẫn tương đối thích kiểu tóc thứ hai hơn.
 
Cuối cùng cô nhận ra hình như không có khác biệt mấy, dứt khoát lười làm tóc, cứ như vậy hất lên thôi. Nghĩ như vậy, cô bắt tay vào trang điểm đơn giản.

Sau khi mở cửa đi ra, Catherine còn đang chỉnh lại các nếp gấp trên đôi găng tay đỏ. Caius cũng vừa cúp điện thoại tiến vào, hai người liếc nhìn nhau, bầu không khí trầm mặc đến kỳ lạ.
 
Bởi vì không có giày thích hợp, Catherine cứ như vậy chân trần đi ra, da thịt tái nhợt rơi trên mặt thảm in hoa Ba Tư trên mặt đất, đầy bắt mắt. Vóc dáng cô không tính là quá cao, lễ phụ ngắn thể hiện ra thân hình cùng tất cả ưu điểm của Catherine, lộ ra hai đầu gối tinh tế, màu trắng phảng phất như được điêu khắc ra. Sau đó là vòng eo, ngực, xương quai xanh hình lông chim, cổ, còn có...
 
Bờ môi, được thoa thêm một chút son. Đỏ như ngọn lửa và máu tươi, màu sắc của sinh mạng, sống động như muốn đốt cháy cả không khí.
 
"Ừm... Giày được rồi chứ?" Một câu hội thoại điển hình.

Caius nhìn thấy dáng vẻ Catherine ban đầu đang còn tự nhiên trở nên cứng ngắc, ánh mắt cô nhìn hắn mang theo một chút co rúm mờ mịt. Một cảm giác nôn nóng bí ẩn bắt đầu thuận lợi tràn ra thần kinh thị giác Caius, nhan sắc tối tăm đầy trong mắt, đến cả đầu ngón tay hắn cũng bắt đầu run nhè nhẹ. Vỏ kim loại của điện thoại di động bắt đầu xuất hiện vết lõm, kết quả của việc người nắm nó đang dùng sức quá mức.
 
Catherine vô ý thức mím môi, sau đó có chút do dự gọi hắn một tiếng, màu sắc trí mạng đó tràn ra như hoa trên môi cô “Caius ơi?” Cô cảm thấy mình thay đồ ở đây hình như là một sai lầm, rõ ràng phòng Jane ở ngay bên cạnh.
 
Trong mắt Caius có một ánh sáng làm người ta cảm thấy tai họa lớn sắp đến, làm Catherine nhớ tới ánh mắt những loại động vật họ mèo sắp nhào tới xé nát con mồi, làm cô nhớ tới lần gặp mặt trước đây ở thư viện Florence, hắn dường như muốn cắn chết cô. Điều này có chút kích thích cô muốn chạy trốn, dù cô biết Caius không có khả năng thương tổn tới mình.
 
Nhưng đây là bản năng cầu sinh, vốn dĩ không phải thứ cô có thể khống chế được.
 
"Jane ở đâu vậy? Em đi tìm cô ấy nhé." Catherine cảm thấy mình thả tóc xuống là một quyết định sáng suốt, nếu không luôn cảm thấy cổ bị lộ ra rất nguy hiểm.
 
"Cô ta sẽ trở lại nhanh thôi." Caius thở ra một hơi, chăm chú nhìn cô, giọng nói có chút trống rỗng trả lời.
 
"Vậy sao."

Catherine không tự chủ ma sát vào thảm chân mềm lại, gan bàn chân có thể cảm nhận được từng sợi lông tơ một cách rõ ràng, làm cô có chút ngứa. Cô muốn tìm một câu chuyện phá vỡ không khí quỷ dị này, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể nắm lấy tóc bản thân, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mặt Caius, một chút lại một chút, trong lòng cầu nguyện Jane mau về để tránh cơn sóng dữ.
 
Khi cô liếc nhìn Caius lần thứ tư, lông mày hắn đột ngột nhíu lại, như đã kìm nén thứ gì đến cực hạn. Một giây sau, hắn rút ngắn khoảng cách với Catherine, hơi thở trùng xuống, môi lưỡi quấn lấy nhau.
 
Catherine bị sự xuất hiện và nụ hôn đột ngột của hắn làm lảo đảo một chút, sau đó đôi mắt màu đó bị cảm xúc điên cuồng lấp đầy đối mắt cô, tình cảm thâm trầm và âm u hình thành một vòng xoáy vây lấy cô. Catherine bị giam lại, không thể trốn thoát.
 
Cô đối với loại chuyện này rất không thuần thục, chỉ có thể hết sứcđáp lại  lấy lòng hắn. Caius từng bước ép sát, đem cô vây ở một góc, sau lưng đụng vào ngăn tủ TV, làm chấn động một vài khung ảnh.
 
Lại là cảm giác bị đối phương dẫn dắt không có cách nào tránh thoát, Catherine hơi vùng vẫy một chút liền từ bỏ, ôm phía sau lưng hắn hôn trả lại, như đang trấn an một con dã thú đang nổi nóng. Trước đây họ tiếp xúc thân mật chỉ dừng lại giữa răng môi, đến một lúc nào đó, Caius sẽ tự động buông cô ra.

Catherine cảm thấy lần này cũng như vậy, huống chi... Huống chi cô có lẽ nên thừa nhận sớm hơn, bản thân mê luyến hắn, không biết bắt đầu từ lúc nào. Cho nên đối với nụ hôn của hắn, Catherine một chút cũng không mâu thuẫn, mà lại thử tiếp nhận như bạn đời chân chính, đáng tiếc cô làm được không tốt lắm, rất lạnh nhạt.
 
Thẳng đến đối phương bắt đầu hôn trượt xuống dưới, hôn qua xương quai hàm và cổ, thậm chí mang chút run rẩy mà mút cắn, cô mới phát giác được, lần này giống như có chút không kiểm soát. Caius căn bản không có ý muốn buông cô ra, gắt gao nắm chặt phần eo tinh tế của Catherine, như muốn đem cô uốn cong.
 
"Caius? !" Tình huống này, sao lại có chút phát triển theo triều hướng hoảng sợ này chứ?
 
"Caius... Đủ rồi..." Thanh âm Catherine nhiễm lên một loại run rẩy, hai tay nắm lấy áo khắc phẳng phiu của hắn, cực kỳ cứng ngắc.
 
Hô hấp của hắn vẫn rất lạnh như cũ, nhưng lại hỗn loại thở ra chỗ cổ Catherine, ngón tay dùng sức cong lên, đem giấy dán tường tùy tiện phá vỡ, tiếp theo là tường xám bị phá. Catherine nhìn thấy trên mu bàn tay hắn hiện rõ mạch máu màu tím nhạt, giống như đang liều mạng nhẫn nại.

Bởi vì chính mình nói cự tuyệt, cho nên hắn dù sắp mất khống chế nhưng vẫn lựa chọn ẩn nhẫn. Catherine bỗng nhiên có một loại cảm giác nói không ra lời, giống như, cô vẫn luôn nói từ chối hắn, hắn lại giống như vẫn luôn nhường nhịn.
 
Mùi hương của Jane yên tĩnh không một tiếng động bay qua, Caius có chút run rẩy từ giữa cổ Catherine ngẩn đầu, đem cô ôm vào lồng ngực, một mực không nói gì.

Sau khi tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, Jane mở hộp giày trong tay ra, một đôi giày cao gót màu đen vải đỏ được bày ra “Giày của ngài, Catherine.”
 
 
"Đặt ở chỗ đó." Giong nói Caius không ổn định, mang theo hương vị như đang tức giận. Jane làm theo, sau đó nhìn không chớp mắt đi ra ngoài. Việc giữ chừng mực Jane vẫn luôn làm rất tốt.

Có mùi hương của hoa.

Catherine hít mũi một cái, không rõ tại sao nhà máy lại thích để giày có mùi thơm của hoa cỏ, không cảm thấy sẽ càng biến thái sao?
 
Nhưng đợi cô từ trong ngực Caius ngẩng đầu, mới phát hiện mình nghĩ sai, đây không phải là mùi thơm hoa cỏ từ giày, là hoa thật.

Hoa hồng đen tím đậm, Louis XIV.

"Anh mua hoa làm cái vậy?" Catherine không hiểu rõ.

Caius lấy mặt nạ màu đen từ phía sau những bông hoa ra, đen thứ trân quý còn mang theo hương hoa mạnh mẽ nhét vào trong tay Catherine, thay cô mang mặt nạ lên, “Tặng cho em, lễ lên ngôi đều như vậy không phải sao?"
 
"Em cũng không phải nhân vật chính." Cô nháy mắt mấy cái nói.
 
"Em không phải nhân vật chính ở nơi này mà thôi." Caius uốn nắn lại, hàm nghĩa đầy kín đáo.

Catherine cầm lấy tấm thẻ kia nhìn một chút, cuối cùng nhớ ra hoa hồng Louis XIV còn mang ý nghĩa -- anh chỉ chung tình với một mình em.
 
**
Spoil chương 69:
 
Trong mắt Charles rõ ràng là hận ý, còn Amber là khó tin và kinh hoàng, phảng phất như thấy được ác mộng.

...

"Mặc kệ Catherine cho anh cái gì, tôi cũng có thể cho , nhất định còn nhiều hơn so với cô ta.” Amber khẽ cắn môi trả lời, "Anh có được tôi, chẳng khác nào có được toàn bộ Windsor, các anh sẽ rất tự do ở Anh quốc, muốn thứ gì cũng được.”

...

Dưới ánh sáng âm u, đôi mắt Catherine sáng lên như lưỡi dao vừa thoát khỏi vỏ.

****
[Nhấn Theo dõi ta để nhận được thông báo khi có chương mới nhé 💖]
Cầu voteeeee
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info