ZingTruyen.Info

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 66: Giáo đường

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy
 
Khi tất cả cảm giác đều biến mất khi Catherine rời đi, Caius bắt đầu cắn hàm nhẫn nại. Cho tới bây giờ, đã qua hai mươi phút, điều này làm hắn ngày càng không kiên nhẫn.
 
Những điều tồi tệ này nguyên nhân đều do Christine yêu cầu đơn độc đàm phán cùng Catherine, mà Catherine lại trước khi Caius bộc phát đã kéo hắn lại. Kiểu loài người một tất không rời bạn đời chỉ là phương thức của phạm nhân. Caius u ám nhìn chằm chằm vào Catherine hồi lâu, cuối cùng thỏa hiệp.
 
Đây là quyết định làm hắn hối hận sau này. Hắn cũng không rõ tại sao khi bị Catherine dùng cặp mắt màu đỏ nhạt nhìn chăm chú, hắn đã đồng ý. Trong khi rõ ràng để Jane động thủ bức nhân loại phun ra tất cả lời nói thật mới là cách làm việc của hắn. Còn việc nhân loại kia nói ra ngoài, Caius cười lạnh, hắn đương nhiên có biện pháp để nhân loại kia vĩnh viễn không dám.
 
Vài đứa trẻ mặc giáo phục màu trắng tinh được bà sơ dẫn đứng trong đại sảnh, chúng cùng hát lên bài thánh ca, kết cấu của giáo đường làm âm thanh càng đẹp hơn so với bình thường. Mỗi một câu mỗi một tiếng, tiếng ca hóa thành những con chim vui mừng bay ra ngoài, dẫn tới rất nhiều người ngừng chân bên ngoài nhà thờ.
 
Jane mặt vẫn không thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt phòng thủ đứng bên cạnh Caius, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không đứng gần như với Aro. Nhận thấy Caius đã thở dài đến lần thứ ba còn hai cặp lông màu nhăn lại càng lúc càng nhiều, Jane để ý ánh mắt hắn. Màu xanh lam thuộc về nhân loại càng ngày càng ảm đạm, màu đỏ thuộc về ma cà rồng ở sau nó đang rục rịch.
 
Cô chớp mắt vài cái, loại kinh sát tròng này được Jaina tạo ra, tác dụng kháng dịch độc ăn mòn tốt hơn so với những loại thông thường, nhưng xem ra ở chỗ Caius không thể hiện được ưu thế vốn có. Thời điểm cảm xúc ma cà rồng kích động sẽ kích thích bài tiết nhiều nọc độc hơn để chuẩn giúp ma cà rồng chiến đấu tốt hơn. Xem ra sự nhẫn nại của Caius đã sắp hao hết.
 
"Caius, ngài cần đổi một bộ kính sát tròng khác." Jane hạ giọng, âm thanh trẻ con đầy ngọt ngào mạng theo chút thanh lãnh trượt vào lỗ tai Caius.
 
Caius ra sức đóng mắt lại, một chút tròng kính đã bị hòa tan thành một giọt nước màu lam đọng lại ngay mí mắt hắn, đáng tiếc hắn không thể cảm nhận được điều đó, nếu không cũng không cần Jane tới nhắc. Hắn đứng dậy đi vào trong giáo đường, Jane theo sát phía sau.
 
So với bên ngoài, nơi không có người còn dễ kiếm hơn. Càng đi vào trong, người càng ít đi, xuyên qua hành lang đến tu viện Benedict ở phía Nam, nơi này đã không còn một bóng người. Caius dừng lại, nhận lấy một bộ kính sát hoàn toàn mới từ Jane.
 
Khi hắn vừa mở mắt ra, tròng kính cuối cùng cũng bị nọc độc ăn mòn ngưng kết thành dạng lỏng trượt khỏi hốc mắt, lăn qua áo khoác rồi rơi xuống đất. Bỏ đi tầng ngụy trang dối trá kia, Caius nhìn thấy ánh mắt hắn hiện qua mặt gương mang một sắc thái đen nhánh. Đó là tín hiệu cần ăn.
 
Vừa nghĩ tới Catherine còn chưa trở lại, Caius hừ một tiếng đầy phiền muộn. Loại nôn nóng sắc nhọn này có lẽ chỉ có thể dùng chất lỏng ấm áp màu đỏ tươi kia làm dịu trong tạm thời, trong miệng ngập tràn nọc độc có cảm giác vẫn chưa tính là thống khố đang thiêu đốt.
 
Jane nhìn Caius thay kính sát tròng xong, không chút lên xuống hỏi: “Phải đi săn sao?"
 
Vừa dứt lời, người trước mặt đã không thấy, chỉ còn tấm kính trên cửa sổ vẫn còn đang rung lên nhè nhẹ, tuyên cáo rằng vừa rồi đã có người đến đây chạm vào nó.
 
Trong thế giới ma cà rồng, vì cần tuân thủ tuyệt đối theo quy định không cho phép lộ thân phận, đại đa số ma cà rồng sẽ chọn đối tượng đồ ăn theo bảng “quy tắc rác rưởi”, chuyên xuống tay với những kẻ dù chết cũng không có người quan tâm hoặc báo cảnh sát, bọn họ bình thường đều là rác rưởi của xã hội như những kẻ nghiện, điếm hoặc xã hội đen.
 
Máu của những kẻ như vậy vốn không thuần khiết, ít nhiều sẽ xen vẫn chút đắng của ma túy hoặc vị chát của cồn cao trong huyết dịch. Nhưng so với việc làm gia tộc Volturi tức giận mà nói, máu như vậy đã rất khá. Đương nhiên cũng có vài ma cà rồng có thủ pháp che giấu lão luyện, bọn chúng có năng lực khống chế với cơn khát mạnh hơn, có kiên nhẫn khi tìm thấy đồ ăn sạch sẽ giải quyết  hoàn toàn dấu vết có liên quan đến ma cà rồng.
 
Dạng ma cà rồng này có thể tùy thích lựa chọn bất kỳ người trung lưu nào trong thành phố làm thức ăn.  
 
Không hề nghi ngờ, Caius tuyệt đối là cái sau.

Hắn như một cái bóng lướt ra tu đạo viện, lặng lẽ đi qua bãi cỏ vẫn còn phủ đầy sương muối chưa tan, dừng lại dưới một gốc hoa trà đỏ rực tươi tốt. Những bông hoa ẩm ướt xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, tựa như một đám mây đỏ lơ lưng sau lưng và trên đỉnh đầu Caius.
 
(hình)
 
Helena vừa từ nhà thờ ra đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thấy được người đàn ông với mái tóc bạc phảng phất như một vị thần. Cô ngây ngốc tại chỗ, không biết nên làm gì tiếp theo, trong chớp mắt trừ nhìn thấy người đàn ông kinh diễm tuyệt luân thì không còn nhìn thấy bất kỳ thứ khác. Sau đó cô nhìn thấy Caius nhẹ nhàng nhếch lên đôi môi so với màu sơn trà còn đỏ hơn, hướng cô câu tay.
 
Thiên thần đang phát lời mời.

Helena chần chờ một chút, đi đến nơi cách Caius không quá gần, hai tay nắm lấy váy đen, nhút nhát hỏi : "Xin hỏi ngài cần giúp gì sao?" Cô vụn trộm ngẩn đầu nhìn Caius một chút, sợi tóc màu nâu thuận theo bên tai trượt xuống, bị cô đưa tay ghim lại. Biết rõ biểu cảm gì trên khuôn mặt cùng góc độ nào có mị lực nhất, động tác mạnh yếu như thế nào sẽ quyến rũ nhất, đây là thứ từ rất sớm cô đã học được.
 
Thiếu nữ như cánh bướm sa vào vườn hoa, rơi xuống vực sâu ma quỷ đầy hư ảo.

Mùi máu tươi có chút kích thích giác quan đang chết lặng của Caius, làm cơn bực bội và phiền não được an ủi trong ngắn ngủi. Cánh cửa duy nhất trong vườn hoa lại lần nữa được mở ra, Jane đang đứng vào vị trí ban đầu của Helena, sau lưng là Catherine đã nói chuyện với Christine xong.
 
Chất lỏng hồng ngọc càng làm màu sắc bờ môi Caius càng thêm diễm liệt, thậm chí bên trong cặp kính che dấu màu xanh lam cũng ánh lên màu tím, Catherine đoán có lẽ do màu sắc nguyên bản của con ngươi quá đậm. Cô cẩn thận từng chút hít thở một chút, hương thơm huyết dịch thiếu nữ dày đặc xộc vào mũi, càn rỡ trêu chọc thần kinh cô.
 
Một giây sau, không thấy bóng người Jane đâu, Catherine đã bị kéo vào cái ôm quen thuộc mang theo mùi máu tanh rõ ràng. Hô hấp Caius còn mang theo loại mùi làm người ta run sợ, có chút thở gấp trên đỉnh đầu cô, như sự hưng phấn khi vừa ăn xong vẫn chưa biến mất: “Sao lại chậm như vậy?”
 
"Christine nói rất nhiều, xem ra ông ta đã sớm hoài nghi Charles.” ánh mắt Catherine hướng lên, nhìn thấy trên tóc dài Caius còn dây dưa với cánh hoa trà đỏ, đưa tay thay hắn lấy xuống, "Cô gái kia... Anh định xử lý như thế nào?”
 
Trên mặt cánh hoa nhuộm đầy dấu vết đậm màu, khứu giác nhạy bén giúp Catherine phân biệt giữa mùi máu tanh cùng hương hoa. Nhờ lời nguyền của ma cà rồng mà một khi chuyển đổi, nó sẽ đóng băng mọi thứ kể cả nhận thức và trí thông minh, Catherine chưa bao giờ giỏi trong việc thích ứng với loại cảnh này. Giống như Carlisle đã nói, người tôn trọng sinh mệnh con người khi còn sống, sau khi biến thành ma cà rồng có khuynh hướng trở thành ma cà rồng ăn chay rất lớn.
 
Tuy cô hiểu đây chẳng qua là cách sống bình thường của ma cà rồng, chuyện như vậy đều phát sinh hàng trăm hàng ngàn lần mỗi ngày, có lẽ giống tai nạn xe cộ chẳng hạn.
 
Mỗi một ma cà rồng có lựa chọn không giống nhau, Caius chưa từng can thiệp vào, dĩ nhiên cô cũng không cần thiết làm ầm ĩ với thói quen ăn uống của hắn. Cô chỉ đang lo lắng không biết nên xử một cái xác trong nhà thờ như thế nào, dù sao người tới đâu đều không phải là những người cấp thấp hay thậm chí không thể kiếm đủ thức ăn và quần áo.  
 
 
"Rác rưởi thì cột vào tảng đá thả xuống lòng sông hoặc dưới đá dưới thềm lục địa, quan hệ xã hội bình thường thì ngụy tạo thành tai nạn xe cộ.” Caius giải thích rất nhanh, “Từ thời đại hơi nước đến nay, phương tiện giao thông giúp chúng ta không ít."
 
Khi đang nói chuyện, Jane đã đem cỗ kia mềm nhũn thi thể như kéo bao tải. Caius đưa tay lấy cái bật lửa trong túi ném cho cô ấy: "Xử lý sạch sẽ."
 
"Chờ một chút." Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Catherine phát tán, cô lao ra nhận lấy cái bật lửa, kiến thức pháp y chuyện nghiệp như sóng thần gầm thét, “Em biết mọi người luôn có cảm giác dùng lửa thiêu sẽ che dấu tất cả vết tích, nhưng chỉ cần dùng phương pháp phân tích nhưng chỉ cần anh phân tích và so sánh nồng độ cacbon albumen trong đường hô hấp và máu thì có thể biết rằng người này đã bị thiêu sau khi chết, đây là một vụ giết người đốt xác điển hình.”
 
"Vậy theo em nên làm gì bây giờ?" Caius nhíu nhíu mày, quả thực phương pháp trong dĩ vãng càng ngày càng dễ tạo ra rắc rối, nhưng dù là Volturi hay bất kỳ ma cà rồng nào khác đều không suy nghĩ biện pháp giải quyết khác.
 
"Cái này..." Catherine đau dạ dày nhận thấy ngay từ đầu cô đã đi chệch đạo đức nghề nghiệp và đánh nhau với những thứ cùng đồng hành trước đây. Nhưng hiện tại cũng không phải lúc để xoắn xuýt, cô hít sâu một hơi, nói thật nhanh: “ Ngụy tạo thành tai nạn xe cộ là biện pháp rất tốt, nhưng không thể đốt trực tiếp như vậy. Chúng ta có thể tìm được một chiếc xe cũ và một chiếc xe mới không ?"

"Có thể." Jane gật đầu.
 
Cảnh tượng tiếp theo trở nên rất giống phim kinh dị.
 
Nhẹ nhàng kéo thi thể chuyển đến vùng ngoại thành London, Catherine mở chiếc xe cũ Jane tìm tới ra, cô cầm bình xăng không có trình tự đem xăng vẩy một chút lên thân thi thể. Những mảnh vỡ thép sắc bén được dùng như một công cụ, tạo nên từng vết thương trên cái xác. Catherine dụng tâm đem xăng vẩy vào trên vết thương.

Jane dựa theo Catherine nói tạo ra vết thương tại vài vùng đặc biệt, nhìn cô không ngừng bận bịu, có chút không rõ: " Những thứ này để làm gì vậy?”
 
"Che giấu vết tích!" Catherine đáp, " Hai người còn nhớ vụ án giết người liên hoàn hai tháng trước ở Florence chứ? Lúc em vẫn còn là con người phụ trách vụ án này. Dù tân sinh kia đã tạo ra một vụ tai nạn xe không tệ lắm nhưng thật ra vẫn có trăm ngàn chỗ hở.”
 
“Lửa không thể che dấu toàn bộ vết tích trên thi thể, thủ pháp của anh ta rất vụng về, tụi em rất dễ phát hiện vết thương trí mạng của người chết là đứt động mạch cổ, vậy nên mới bắt đầu hoài nghi có ẩn tình khác."
 
Cô vừa nói, dùng bật lửa đốt lên tạo ra hiện trường đã dựng xong: “Chất dẫn cháy là một trong số chúng, nhưng cũng có thể lợi dụng để che dấu không tệ. Chết do tai nạn xe trên người sao có thể chỉ có một chỗ có vết thương, pháp y có thể giám định vết tích khi còn sống, cho nên phải đem vết thương đốt cháy toàn bộ, tăng độ khó khi phân tích lên. Không cần làm quá mức, vì như vậy ngược lại càng gây hoài nghi hơn.”
 
Sau khi giải thích một đống lớn hỗn tạp những từ pháp y chuyên dụng mà không thở gấp, Catherine mang theo chút tâm tình áy náy thở dài, quay đầu phát hiện Jane mặt đầy mờ mịt nhìn Caius.
 
Có vẻ lớp chống trinh sát của cô đã thất bại.
 
"Như vậy xác thực sẽ tiết kiệm không ít phiền phức sau đó." Caius cái hiểu cái không gật đầu, loại biểu tình cố gắng để hiểu làm Catherine đặc biệt muốn hộc máu.
 
Thu hồi biểu cảm mềm mại đầy mê hoặc kia lại, Caius kéo cô về chủ đề thuộc lĩnh vực của bản thân: “Cuộc nói chuyện thế nào rồi, em đã lấy được thứ em muốn chưa.”
 
“Chuyện liên quan đến mẹ em, Christine đã điều tra qua rất nhiều lần, nhưng đều không có kết quả. Theo như ông ta nói giống như có ai đó đêm những chuyện này xóa sạch sẽ. Những chuyện khác đều liên quan đến chuyện Angelina cấu kết với Charles, chỉ có một điểm.” Catherine nói, " Vũ hội mặt nạ hoàng gia lần này nhắm vào toàn bộ gia tộc Windsor, mỗi người tham gia đều phải chứng minh thân phận của bản thân, hoặc nhận được lời mời. Em không có biện pháp chứng minh thân phận nhưng Christine đồng ý giúp. Đại khái ngày mai Christine sẽ đem thư mời tới tay chúng ta.”
 
"Cho nên?" Caius tiếp tục hỏi.

"Cho nên em đang nghĩ, nếu như ma cà rồng Romania cũng muốn tham gia, vậy chỉ có thể là Charles mời bọn chúng." Catherine giải thích , sau đó lại lắc đầu, " Từ đầu điểm chú ý của em và Christine đã không giống nhau, biết được khá nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ nhưng không có nhiều thứ em muốn biết. Ông ta dường như cũng không biết Charles có liên hệ với ma cà rồng.”
 
"Em có tin hắn không?" Caius híp mắt hỏi. Catherine nghĩ, "Có lẽ có, từ góc độ lợi ích tới nói, ông ta không có lý do để nói dối. Dù sao nếu Angelina trở thành nữ hoàng, cuộc sống của ông ta sẽ không rất dễ chịu."

"Nhân loại không biết chuyện về ma cà rồng rất bình thường, nếu hắn ta biết thì thật thú vị, chẳng qua có thư mời ít nhất không uổng công chuyến này.” Caius hững hờ đánh giá giá trị Christine, " Nếu Steven và Vladimir đã đem chuyện ban đầu xóa sạch sẽ đến như vậy, thì chúng ta cũng không từ trên người những kẻ khác tìm được tin tức hữu dụng. Chuyện này đã xảy ra quá lâu, chỉ có từ kẻ trong cuộc mới tìm được đồ vật chúng ta muốn. Chẳng hạn như ... gia đình Charles.”
 
Nói xong, Caius lại hỏi: "Bên trong chúng ai là kẻ dễ xuống tay nhất?”
 
“Em nghĩ chắc hẳn là...” Catherine cau mày cực kì không tình nguyện về suy nghĩ một chút, "Amber. So sánh với cha chị ta thì Amber hiển nhiên quá bừa bãi, không đủ mưu mô. Tuy nhiên vào thời điểm đó cũng có thể hiểu được, chỉ đối phó một đứa trẻ như em, hai cha con đều thông minh cũng không để làm gì .”
 
"Vậy liền bắt đầu từ cô ta." Caius dắt ra một nu cười diễm lệ mê người, giống như một con rắn độc đang có tâm tình rất tốt.

"Làm gì đây?"

"Cô ta mấy ngày nay cũng sẽ ở lâu đài Windsor nhỉ? Đi vào cũng không phải việc khó gì, đúng không, Jane?"

Jane ngẩn đầu, "Cần tôi đi ngay trong đêm nay không?”
 
Caius cười lạnh: "Đêm nay, đem cô ta mang về cho ta."

Nghĩ đến thiêu thân thuật đáng sợ kia của Jane, Catherine hơi run rẩy một chút ngay sau đó lại hỏi: "Nhưng sau đó làm sao bây giờ? Thả chị ta về lỡ đâu chị ta nói ra ngoài thì sao?”
 
Caius đưa tay sờ lên mặt cô, xúc cảm như tơ lụa làm hắn rất vui vẻ, theo đó âm thanh cũng hòa hoãn lại, nhưng là lời nói ra lại làm cho người không rét mà run: "Đừng lo lắng, ta có một vạn biện pháp để cô ta vĩnh viễn không dám, có điều ta cho rằng em sẽ càng vui vẻ hơn nếu cô ta chết. Cũng may có năng lực của Jane, làm cô ta sống không bằng chết, em cảm thấy sao? Thích cách nào hơn.”
 
Đụng chạm của hắn triền miên đầy ôn nhu, trong lời nói từng câu ngậm lấy dao, hời hợt tùy tiện như vậy. Lại làm Catherine cảm thấy vấn đề này có chút kinh dị, nhưng vẫn ăn ngay nói thật: “Sẽ rất phiền phức nếu chị ta chết.”
 
"A..." Caius nhẹ nhàng cười lên, hơi thở lạnh lẽo vẩy trên mặt Catherine, “Bọn chúng dám tiếp xúc với đám Steven không biết sống chết ngu xuẩn kia lâu như vậy, em cho rằng chúng ta có thể để bọn chúng tiếp tục sống sót sao? Về phần phiền phức em lo lắng...”
 
"Sẽ không lưu hạ bất cứ dấu vết gì , ta cam đoan." Caius xích lại gần cô, "Dù sao người muốn ngồi lên vị trí kia không chỉ có một nhà bọn chúng đâu! Chỉ mong em sẽ không để ý những kẻ khác ngồi trên vị trí đó.”
 
"Ai ngồi ở trên đều không có quan hệ với em." Catherine phiền chán trả lời, bộ dáng như muốn đem vị trí kia một ngọn đuốc đốt cháy. Sau đó cô phát hiện, bản thân hình như càng lúc càng có dáng vẻ một ma cà rồng nên có, thật không biết đây là chuyện tốt hay xấu.
 
"Được." Caius cúi đầu hôn ở trên trán cô, vẻ mặt đầy vui vẻ, "Thời gian còn sớm, em muốn đi dạo một chút không?"

"Ừm... Em muốn đi mua hoa." Catherine sờ đầu một cái, ngửa đầu nhìn Caius, "Em muốn tới gặp cha mẹ em. Anh...Muốn cùng đi với em không?"
 
Cô không chắc chắn Caius sẽ có hứng thú hay không, dù sao mạng người với hắn mà nói đều đê tiện rẻ tiền như tro bụi mà thôi. Cô bắt đầu có chút hối hận về đề nghị này, hay là bỏ đi.
 
 
"Nếu không..."
 
 "Đi thôi, em muốn mua hoa gì?"

Catherine sửng sốt một chút, sau đó thốt ra: "Hoa huệ tây trắng, mẹ em thích huệ tây." Hắn thế mà thật sự đồng ý...
 
(Hoa huệ tây: tiếng Trung còn gọi là Bách Hợp, Tiếng Anh gọi Lily)

"Vậy còn em?" Caius nghiêng đầu, "Em thích gì?"

"Hoa..." Catherine bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Em không quá thích một một hoa nào cả.”
 
"Một loại đặc biệt cũng không có?"

"Không có."

Nghĩ một lúc, Catherine bổ sung: "Tuy nhiên em thích cây phong và cây bạch quả."

(Cây bạch quả: tiếng trung gọi ngân hạnh, tiếng anh gọi Ginkgo. Bạch quả được coi là cây thánh trong cả Phật giáo lẫn Nho giáo, nên nó được trồng rộng rãi tại Triều Tiên và một số khu vực tại Nhật Bản.)
 
Hình
 
Cây? Caius nhíu mày, "Sở thích của em đúng thật đặc biệt. Ta đoán em sẽ rất thích mùa thu?"
 
"Vâng, rất thích."

...

Của tiệm “ Hoa Flora Hy Lạp” vừa mở cửa, tông màu nâu được trang hoàng từ trần nhà lan xuống đến khung cửa lớn trong suốt. Từng ống đựng hoa với sắc thái lộng lẫy đặt trên kệ trắng bên ngoài, tỏa ra mùi vị ngọt tan lạnh như băng hòa trộn vào trong không khí.
 
Nhân viên trong cửa hàng vội vàng chỉnh sửa chiếc cầu vòng hình tròn, người nhân viên mũm mĩm đang loay hoay thổi quả bóng xì hơi trên tay cho tròn trịa cho đến khi cổ cậu ửng hồng. Chủ cửa hàng mang tạp dề màu vàng nhạt ôm rất nhiều hoa tươi ra, bị dải lụa trên đất quấn lấy chân, lảo đảo mấy bước, đụng phải nhân viên đang thổi bóng. Đối phương kêu thảm một tiếng, quả bóng trong tay lập tức bay ra ngoài lượn vài vòng mới rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào trước mặt Catherine.
 
"Hai vị muốn mua hoa không?" Chủ cửa hàng xin lỗi các nhân viên đang đau đến nhe răng, một bên ôm hoa cẩm chướng vừa được tưới nước hỏi họ.
 
Hình
 
"Phải." Catherine gật đầu, "Tôi muốn huệ tây, phối cùng... Hoa cúc và bạch đàn lá bạc nhé.”
 
(Bạch đàn lá bạc: Là một loài cây bụi thường xanh thuộc họ Myrtle, chi bạch đàn hay cây thông nhỏ, chiều cao cây có thể đạt tới 15 mét. Phân bố ở Úc, Argentina, Colombia, Côte d’Ivoire, Tây Ban Nha, Pháp, Guatemala, Ireland, Nhật Bản. Thích ánh sáng, khô hạn và lạnh giá.)
 
hình
 
"Được, xin chờ một chút." Chủ cửa hàng để hoa tươi trong ngực xuống, xoay người tìm một tấm giấy bọc màu be trơn ấm áp, bắt vào tay phối hoa.
 
"Chỉ cần huệ tây thôi sao?" Anh chàng mập mạp ngồi trên ghế cột bóng bay thân thiện trêu ghẹo, “Thêm một chút hoa hồng được chứ? Hôm nay trong tiệm vừa nhập một nhóm hoa hồng Louis XIV rất hiếm đấy.”
 
(Hoa hồng Louis XIV: Hoa hồng Louis XIV (thực ra là một loại hoa hồng lai ) ban đầu được sản xuất ở Pháp và được trồng vào năm 1859. Màu tím đậm đến đỏ đen, có 15 đến 20 cánh hoa. Được đặt theo tên của "Vua Mặt Trời" Louis XIV , nó tượng trưng cho phẩm giá và uy quyền. Nó có giá trị làm cảnh và thương mại cao. Nó có thể được chế biến thành tinh dầu với hương thơm độc đáo. )
 
hình
 
"À, cảm ơn anh nhưng không cần." Catherine sờ lên mũi. Cô mơ hồ nhớ ra hình Josephine - vợ của Napoleon cực kỳ thích loại hoa hồng màu tím đen nở bốn mùi mang theo mùi hương mãnh liệt này, lại không thể nhớ được tên loài hoa này.
 
Không bao lâu, chủ cửa hàng ôm bó hoa đã trang trí xong, cẩn thận từng li từng tí tránh những dải lụa màu trên đất, cười đưa cho Catherine: “Hoa cô muốn đây.”

"Cảm ơn." Cô nhận lấy bó hoa, quay đầu nhìn Caius, "Chúng ta đi thôi."

Caius thu hồi ánh mắt đang nhìn quảng cáo trên cổng, “Ừ.”
 
Nghĩa trang công cộng Windsor cách nơi này không quá xa, dù sao London cũng không quá lớn. Từ xa, Catherine đã biết đã đến. Bởi vì cô nhìn thấy linh hồn đang dạo chơi trong đường phố không có ai.
 
Bọn họ có kết thành nhóm, có đơn độc co lại trong góc ngẩn người. Những vong hồn của đứa nhỏ là ầm ĩ nhất, chúng đem cơ thể bản thân kéo dài như cao su, sau đó quấn từng vòng từng vòng xung quanh hàng rào đen có đầu nhọn, thỉnh thoảng cúi xuống làm mặt quỷ với người canh mộ.
 
Càng là vong hồn trẻ thì cơ thể càng hoàn chỉnh, những vong hồn từ những niên đại xa xôi không được may mắn như vậy, nhất là những người chết do  chiến tranh, bình thường đều sẽ thiếu cánh tay thiếu chân.
 
"Em đang nhìn cái gì?" Caius phát hiện Catherine nhìn chung quanh, hỏi.

"Vong hồn." Catherine nhẹ nhàng trả lời, dẫn tới tất cả vong hồn đều ghé mắt lại, “Nơi này tất cả đều có vong hồn.”
 
"Em có thể nhìn thấy chúng?" Caius hồi tưởng lại cái đêm Catherine bị chuyển biến, Aro hưng phấn tựa như tìm được viên ngọc hiếm, "Từ nhỏ đã nhìn thấy?"
 
"Đúng vậy a, Aro nói cho anh sao?"

Vừa nói, bọn họ đã đi vào bên trong, màu lam xung quanh càng ngày càng rõ, rất nhiều vong hồn tò mò đứng chung quan sát hai ma cà rồng này, líu nha líu nhít thảo luận một đóng thứ. Nháy mắt làm Catherine cảm thấy bản thân như Ophelia đi vào mê cung thần Faun.
 
(thần Faun: Chuyên chăm sóc những người chăn cừu và thợ săn, cũng như nông dân và những người sống ở nông thôn, vị thần của bầy chiên và người chăn cừu trong thần thoại Hy Lạp .)
 
Thanh thép màu xanh bền đến mức không xê rịch trong mùa đông trắng muốt lạnh lẽo, những tấm bia mộ màu đen xám được được đạt trước từng ngôi mộ, gọn gàng ngăn nắp mang theo một lạnh lẽo đầy khắc nghiệt. Có vài vong hồn ngồi trên tấm bia, có người để mặc bản thân nằm trên đường mòn, có người đang cúi đầu tìm thứ gì đó. Phần lưng bằng phẳng bởi vì động tác đi về phía trước mà tạo thành vết nhăn đột ngột, giống như động vật thân mềm nào đó.
 
Catherine ôm chặt bó hoa huệ tay vào trong ngực, cả người căng cứng dính sát vào bên người Caius, tránh khỏi những vong hồn bò lổm ngổm dưới chân, sợ dẫm lên tay chân bị gãy hoặc con mắt gì đó của họ, cô tới gần để Caius lập tức biết đem cô ôm chặt hơn.
 
 
"Em thấy cái gì? Rất sợ hãi?" Caius thấp giọng hỏi, hắn chán ghét loại cảm giác này, thế giới hắn nhìn thấy không giống Catherine, hắn lại không có cách nào thay đổi chuyện này.  
 
"Không phải, chính là rất kì lạ." Catherine ngửi hương hoa bách hợp, âm sắc vẫn như cũ trả lời.
 
Vong hồn gầy như que củi màu lam ngồi vào bia mộ trung tâm, Catherine không nhận ra hắn là ai, nhưng hẳn là một vị tổ tiên già nào đó trong gia tộc Windsor, cô đánh cược khi ông ta còn sống đã phải trải qua một vài chuyện cực kỳ tàn ác, bởi vì Catherine không nhìn thấy con ngươi trong hốc mắt ông ta. Vong hồn đứa nhỏ màu lam đem bản thân như lò xo từ trên cành cây bắn xuống đất, tới gần vong hồn gần trung tâm kia nói gì đó, còn hướng tới Catherine không ngừng khoa tay.
 
Vong hồn như bộ xương di chuyển, có vẻ rất mờ mịt, sau đó bắt đầu cúi đầu tìm tòi tìm kiếm lấy thứ gì. Catherine nhìn thấy ông ta đem hai con mắt trần trùng trục nắm trong tay nhét vào hốc mắt, nhìn thẳng vào mình, sau đó cười hắc hắc, tứ chi gầy đến đáng sợ run rẩy, cô thật lo lắng không biết con ngươi không có gì cố định lại kia có lần nữa rớt ra không.
 
Bộ dạng như vậy làm cô nhớ tới đầu lâu trắng trong mê cung của thần Faun, chỉ là đôi mắt của đầu lâu màu xám được cài vào lòng bàn tay.
 
Nói thật, nếu như không phải từ nhỏ đã nhìn quen những vật này rồi, Catherine đoán cô sẽ bị dọa ngất. Nhưng trước khi cô trở thành pháp y, cô từng sợ những con zombie giả kia.
 
"Chúng ta đến rồi ." cô nói, đứng ở một địa phương rất không đáng chú ý. Caius cúi đầu, nhìn thấy một chuỗi tiếng ánh được mạ vàng khắc trên đá hoa cương màu đen - “Mộ hợp táng của Evelyn Amanda Windsor và Isidor Blake Robinson.”
 
Catherine đem hoa đặt trước bia mộ, ngồi xổm người xuống nhỏ từng nhóm cỏ dại vẫn quật cường tươi tốt trong mùa đông: “Thật xin lỗi cha mẹ, lâu như vậy mới trở về thăm hai người, con rất xin lỗi.”
 
"Con vẫn rất tốt, hai người không cần lo lắng về con. Vốn dĩ con đã thề vĩnh viễn không trở lại, nhưng vì chân tướng năm đó con không thể một lần nữa trở về đây. Thật ra nơi này vẫn đầy chán ghét như trong trí nhớ con, không hề thay đổi.”
 
Catherine lầm bầm nói rất nhiều, thanh âm ưu mỹ vang vọng quanh quẩn trong khuôn viên nghĩa trang, phá lệ làm người ta sợ hãi.
 
"Bọn họ ở đây?" Caius nghiêng đầu, chau mày.
 
"Không có." Catherine lắc đầu, "Vào cái ngày em quyết định rời khỏi Anh Quốc, bọn họ đã biến mất. Chỉ có linh hồn vẫn còn nguyện vọng chưa hoàn thành mới tiếp tục ở lại thế giới này.”
 
"Cô là hậu duệ của người bảo vệ Windsor sao?” Vong hồn đầu lâu dùng cặp mắt không được che chắn bởi mí mắt trừng mắt nhìn Catherine, giọng nói khàn khàn tối tăm như đã không sử dụng suốt trăm năm, thậm chí còn mang theo chút kích động kỳ lạ, như dây đàn sắp gãy nhưng vẫn muốn căng lên phát ra âm thanh không còn hình dáng.
 
"Đúng vậy." Catherine ngửa đầu nhìn ông ta rời khỏi bia mộ của bản thân, dùng cả tay chân hướng bò về hướng mình.
 
Chân tay dường như đã bị bẻ gãy khi ông ta còn sống, cách tứ chi phối hợp rất quái dị, nói bò chẳng bằng nói như một động vật di chuyển sai bộ phận. Catherine che kín áo khoác dính sát Caius, không rõ vong hồn này đột nhiên bò tới để làm gì.
 
Từ trong cổ họng Caius phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, vòng bắn ngược được tràn ra bao trọn cơ thể Catherine, chống lại uy hiểm hắn không nhìn thấy. Hắn không biết Catherine đang sợ cái gì, loại tình huống này làm hắn oán hận tột độ. Những lúc như vậy hắn luôn ghen tị với năng lực của Aro, chỉ cần nắm chặt tay cô đã có thể thấy được thứ cô đang thấy.

Hắn nên đem Aro đi cùng !
 
"Tôi biết mà, tôi biết là cô!” Vong linh đầu lâu cười ha ha, tiếng cười bén nhọn chói tai như dùng hai mảnh giấy ráp ma sát lại, “Vật thí nghiệm hoàn hảo nhất, đám khốn nạn kia cuối cùng đã thành công sao? Ha ha, ha ha ha... Cô biến thành ma cà rồng rồi? Người đàn ông này lá ai? Phụ tá mới của tên Steven biến thái kia hở? Ha ha ha..."
 
"Ông biết Dawes Stephen? !" Catherine sửng sốt một chút, bắt lấy tay Caius, quay đầu nhìn hắn, chỉ lên không khí trước mặt, "Ông ta nói biết Steven! Ma cà rồng Romania kia!"

"Anh ta có lẽ không nhìn thấy tôi!" Đầu lâu màu lam xám cười lạnh, hàn khí từng tia từng tia thẩm vào trong khe xương, “Xem ra tôi đoán sai rồi, anh ta không phải người của Steven? Vậy là ai, người của Volturi sao?”
 
"Ông còn biết Volturi?" Catherine kinh ngạc hơn .
 
"Hắn là ai?" Caius cắn chặt răng răng, từ trong cổ họng đầy tức giận gạt ra câu nói này, gắt gao ôm Catherine. Cảm giác bắt lực hắn không thể khống chế này quá tệ, nọc độc mất khống chế lan ra trong miệng.
 
"Ông là ai? Ông không phải người của gia tộc Windsor sao?” Catherine nhìn ông ta hỏi.
 
"Chẳng lẽ cô cũng không phải người của Windsor?” Đầu lâu hỏi lại, “Cô biết Volturi, vì sao tôi lại không được biết Dawes Stephen?"
 
"Ông muốn gì?" Catherine trầm ngâm một chút, trực tiếp ra tay vào nơi yếu nhất của vong linh. Phương pháp này trăm phát trăm trúng.
 
"Thật là một đứa trẻ nói chuyện sảng khoái.” Đầu lâu lại cười, con mắt nhanh chóng rơi xuống, Catherine do dự có nên nhặt giúp ông ta hay không.
 
Ông ta phối hợp bắt về con mắt không an phận kia, điều chỉnh tốt vị trí nhét về trong hốc mắt, sau đó chuyển động trái phải, dùng một cách kinh dị mà con người không thể làm được trợn mắt nhìn Catherine: “Cô là vật thí nghiệm thành công nhất của chúng tại gia tộc Windsor, tôi cần năng lực của cô mang tôi rời khỏi đây, rồi tôi sẽ nói cho cô những gì tôi biết.”
 
"Chỉ cần rời khỏi nơi này thôi?" Ông ta có ý gì, mình tại sao là vật thí nghiệm?

"Đương nhiên không! Tôi muốn tìm Steven và Vladimir để báo thù! Ma cà rồng tóc bạc này là bạn đời của cô sao? Là người của Volturi đúng không, tôi muốn các người giúp tôi giết hai ma cà rồng kia, các người tới đây không phải vì điều này sao?”

Catherine khiếp sợ không thôi, nhưng vẫn đem thuật lại cho Caius. Caius cau mày suy nghĩ trong chốc lát, "Hắn vẫn là không nói thân phận của hắn."

"Thân phận của ông, còn có, cái gì gọi là vật thí nghiệm?" Catherine hỏi.

"Vấn đề này một chút cũng không đáng yêu, tiểu thư ơi." Ông hướng Catherine lộ ra một nụ cười đầy quỷ quyệt, quá đáng sợ, "Cô còn chưa nói về cô đâu."

"Catherine Selina Windsor."

"Adolf Brontë Andrew Windsor."

Adolf nói xong, nghiêng đầu ngẩn mặt lên, con mắt chuyển động nhìn cô, hướng lên một chút, Catherine đoán ông ta định trợn mắt, nhưng dưới tình huống không có mí mắt, động tác này cũng không tính công, “Còn bạn đời của cô thì sao?”
 
"Ông ta muốn biết tên anh." Catherine hướng Caius nói.

"Caius Volturi." Giọng nói Caius lạnh lẽo đầy tính uy hiếp. Adolf theo bản năng rụt người lại, , đột nhiên bật cười: "Ha ha ha ha! Caius Volturi là bạn đời của cô! Ha ha ha ha ha, tôi thật sự không thể chờ nhìn thấy nét mặt của đám Steven, ha ha ha ha!"
 
Bạn đời gì chứ, quả nhiên nghe vẫn là rất kinh dị... Catherine cảm thấy có chút không được tự nhiên.

"Ông đến cùng đang nói cái gì?" Tiếng nói của cô vừa dứt, Adolf bỗng nhiên tiến tới hít lấy những bông hoa nghệ tây kia, sau đó lầm bầm: “Tuy hơi nhỏ, nhưng cũng không quan trọng."

"Ông muốn làm gì? !"
 
Một giây sau, cả người ông ta lấy một tốc độ không thể tin được thu nhỏ tiến vào bên trong một đóa hoa huệ tay, cánh hoa màu trắng hiện lên màu lam mơ hồ, “Mang theo tôi rời khỏi đây, tôi biết rất nhiều đồ vật các người đang tìm, bao gồm cả việc cô là vật thí nghiệm.”
 
“Đám khốn kiếp kia nhất định không nghĩ tôi sẽ tìm được giúp đỡ trở về giết chúng, ha ha ha ha ha ha, tôi muốn bọn chúng chết không yên lành!"
 
Hoa huệ tây màu lam rung động kịch liệt mấy lần sau đó lại yên tĩnh trở lại, Catherine nhìn nó một hồi lâu, tiến lên nhặt nó lên.

Hết chương 66.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info