ZingTruyen.Info

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 58: Thay đổi

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Volterra cuối cùng vẫn không giống Fox, mưa có kéo dài đến đâu cũng không quá hai ngày. Ngày thứ ba, trời đã tạnh mưa hẳn. Mặt trời mọc trên bầu trời Toscana* như bàn tay khổng lồ của tạo hóa, uyển chuyển đầy quyền năng xốc lên màn đêm đen đang bao trùm lấy vùng đất này.

Toscana* là một vùng ở Trung Ý với diện tích chừng 23.000 kilômét vuông (8.900 dặm vuông Anh) và dân số khoảng 3,8 triệu người (2013). Thủ phủ vùng là Firenze (Florence trong tiếng Pháp).

Catherine ngồi bên mép ban công, cơ thể thả lỏng tựa lên vách tường già cỗi của Cung điện Pretorio, nhìn ánh nắng màu vàng rực rỡ kia một đường tràn tới, cuối cùng chiếu sáng lên hai tay và mặt mình. Đã tiến vào tháng 11, nhiệt độ không khí ở Volterra nhanh chóng giảm xuống, cho dù ánh nắng có rực rỡ đến đâu cũng không thể xua tan được cái lạnh càng ngày càng rõ ràng.

Sương trong khu rừng từ đêm hôm trước đọng lại thành từng lớp băng dưới tác động của nhiệt độ thấp bám trên những ngọn cây, những cây sồi và cây thông vẫn còn đang nở rộ đều được khoác lên mình tấm áo mới màu xanh xen lẫn trắng. Sau đó dưới ánh nắng chói chang, lớp sương trắng dần bị hòa tan, biến thành những giọt nước long lanh trong suốt, dần dần hội tụ dọc theo từng gân lá cây, cuối cùng tụ thành một giọt cuối cùng rồi rơi xuống đất.

Cô thu hồi ánh mắt đang nhìn ra bên ngoài, ngược lại nghịch một chút chiếc mặt nạ trên tay. Buổi sáng Alec đã tới đây vào lúc Caius không có mặt, anh ta vô cùng tự nhiên giao vào tay Catherine.

Giống như suy đoán trước đây của Catherine, chiếc mặt nạ này của Caius là hàng đặc biệt, tất cả chi tiết đều giống như đúc với chiếc sáu năm trước. Nói thật, sáu năm trước có những chi tiết gì trên mặt nạ Caius, Catherine đã không còn nhớ rõ, những vẫn không rõ hắn cần một chiếc giống như vậy để làm gì.

Nhưng vấn đề này sau khi Caius bị Aro tìm đến đại sảnh trở về, rất nhanh sẽ có đáp án.

Có trời mới biết lúc Catherine phát hiện nhật kỳ của mình vậy mà lại xuất hiện trong căn phòng Caius, có suy nghĩ muốn lao ra liều mạng với hắn cỡ nào. Nhưng suy nghĩ này chỉ tồn tại không được một giây đã bị dây thần kinh lý trí vô tình dập tắt, mình vốn không phải đối thủ của hắn, đây là một việc không thể nghi ngờ.

Vì vậy, mang tâm tình vô cùng xoắn xuýt xấu hổ, Catherine ngồi xuống xem lại toàn bộ quyển nhật ký một lần nữa. Cô đối với nhật ký bản thân hoàn toàn không chút nâng niu nào, lấy tốc độ đọc siêu nhanh như một chiếc xe thể thao nhanh chóng lướt qua bốn quyển sách trên bàn.

Sau đó cô phát hiện một chỗ có điểm lạ, trang giấy trên quyển nhật ký này có chút vấn đề.

Thật ra những thay đổi này cực kỳ bé nhỏ, nếu như là con người, căn bản sẽ không chú ý đến chúng. Nhưng Catherine lại nhận ra ngay khi lật ra lần đầu tiên, cũng không biết có nên cảm ơn sự nhạy bén đáng sợ này hay không.

Trang nhật ký rơi vào khi cô đã đến Italy năm thứ hai, ngày 30 tháng 4 Lễ thánh Marcus, lần gặp mặt đầu tiên đúng nghĩa của cô và Caius. Chính trong đêm ấy, Catherine bị một đầu tóc bạc phảng phất như ánh trăng kia lướt qua, nửa đêm không ngủ được run rẩy ngồi dậy viết nhật ký tự an ủi bản thân

 “Mày sẽ không gặp lại anh ta đâu, Catherine, hai người sẽ không còn gặp lại nhau.”

Đây quả thực là tiên đoán tệ nhất thế giới, mình quả nhiên không có thiên phú làm tiên tri.

Về phần những câu như "Xinh đẹp", "Rất muốn sờ một chút", "Giống như hoa hồng ngâm trong rượu đỏ", "Rất đẹp ", tất cả điều bị Catherine tảng lơ. Cái này có thể bị gọi là phần đen tối nhất trong quyển nhật ký, tốt nhất nên bị một mồi lửa thiêu hủy!

Đáng tiếc muốn tìm một ngọn lửa ở cái nơi tụ tập của ma cà rồng như Cung điện Pretorio quả thật không dễ dàng, Catherine cũng không có ý định đi đánh lửa, sợ là nhật ký còn chưa đốt được, bản thân đã bị đốt trước.

Cô duỗi đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào giữa quyển nhật ký. Dưới đầu ngón tay cảm nhận rõ những sợi bông, nhấp nhô rất đều, miễn cưỡng cố định hai trang giấy này. Xem ra hai trang giấy này đã bị lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần đến mức đã có dấu hiệu tróc ra.

Đây là hiện tượng những trang khác không có, mà Catherine cũng không nhớ bản thân có lúc nào như người bị bệnh thần kình đem hai trang này lật đến sắp tróc ra. Vì vậy, chỉ có thể là Caius.

Người kia rốt cuộc lấy biểu tình gì lăn lộn qua hai trang sách này nhiều lần như vậy nhỉ ! ? Có gì đẹp mắt đến vậy sao? Hay bởi vì có sự xuất hiện của hắn?

Ngón tay Catherine đột nhiên dừng lại, ý thức được sao Caius lại cố chấp như vậy muốn một chiếc mặt nạ giống với sáu năm trước, có lẽ bởi vì chính mình đã viết trong nhật ký? Ý nghĩ này làm cô không biết nên làm sao, cô biết tính cách Caius, phần lớn là kiêu căng thậm chí còn mang theo sự tàn bạo đến độc ác rất rõ ràng. Việc lấy lòng người khác căn bản không tồn tại trong thế giới của hắn, chỉ có người khác lấy lòng hắn mà thôi.

Nhưng hắn làm những việc này, mang theo ý lấy lòng mình khá rõ ràng.

Nhận biết này ở trong đầu Catherine cuốn lên một trận bão lớn, làm tâm trạng cô không thể khống chế mà dao động. Cô không thể nói ra đấy là cảm giác gì, lặp đi lặp lại không lắng xuống, dứt khoát đóng quyển nhật ký lại đặt lại trên bàn, cầm mặt nạ ngồi trên bệ cửa sổ mãi cho đến hừng đông.

Đợi đến mặt trời hoàn toàn lên cao, Catherine mới giật giật cơ thể, chuẩn bị xuống tìm Fiona. Bọn họ đã đến Volturi được một tuần, mỗi lần nhìn thấy cô bé đều đi cùng Demetri, chỉ có thể đứng từ xa chào hỏi. Demetri vẫn trong bộ dạng sợ Fiona sẽ bị cướp đi, nắm thật chặt tay cô bé, trong nháy mắt đã không còn hình bóng.

Dáng dấp cô trông giống một tên lừa đảo lắm sao, làm gì lại tránh cô như vậy?

Sau đó Catherine mới biết, đại khái là do Caius đứng bên cạnh mình, ánh mắt nhìn Fiona quá mức oán hận. Cứ như Fiona đoạt vợ hắn còn thiếu hắn tám trăm triệu, tuyệt đối là một khuôn mặt của phản diện.

Có lẽ từ lần trước ở phòng lạnh, Caius đã nói rất rõ với Catherine, thái độ hắn đối với Catherine như vật của riêng hắn càng ngày càng rõ ràng. Catherine ngay từ đầu vẫn có chút không quen, nhưng càng về sau vậy mà lại bắt đầu đem nó trở thành thói quen.

Có đôi khi Catherine cũng không hiểu được tại sao mình lại thuận theo đến bất ngờ như vậy, chẳng lẽ đây chính là tình tiết bị giảm lỏng sinh ra Stockholm sao? Ý nghĩ này mỗi lần vừa xuất hiện đều làm cô cảm thấy vô cùng sởn gai óc nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi được sự thật cô càng ngày càng không bài xích Caius.

Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.

Hắn là người duy nhất bên trong toàn bộ Volturi sẽ không tổn thương cô, đây là điều Catherine quan sát được. Nếu không, cô và Fiona đã sớm cùng với những tên phạm nhân ngày hôm qua, xương bị nghiền thành tro đem rải khắp rõ ngách tại bán đảo Apennini, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Nhưng loại thay đổi này đến cùng đã bắt đầu từ khi nào? Catherine cố gắng nhớ lại xem từ bao giờ hình thức ở chung kiểu mẫu của cô và Caius bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu, nhưng cuối cùng không nghĩ ra được.

Sau khi xuống lầu, Catherine đi một đường tới chỗ tiếp tân của Jaina, hôm qua Fiona trong lúc Demetri tham dự cuộc xét xử, đã ở lại chơi cùng Jaina một lúc lâu, rất thích cô ấy, Catherine đoán hôm nay cô bé sẽ còn đến đó.

Quả nhiên, còn chưa đi đến đại sảnh xinh đẹp màu trắng, Catherine đã nghe thấy giọng Fiona: "Đúng rồi Jaina, chị có biết Kaissy ở đâu hay không? Mấy ngày rồi em không nói chuyện với chị ấy, không biết chị ấy sao rồi. Em đã hỏi qua Demis nhiều lần nhưng anh ấy không chịu nói cho em, chị biết không?"

Catherine nhíu lông mày, bước chân có chút dừng lại. Con bé vừa mới gọi Demetri là gì?

Demis?
 

Hai người này đã quen thuộc đến loại trình độ này sao? Chỉ mới qua một tuần lễ, thật quá đáng sợ.

Một lần nữa, Catherine cảm nhận được tác dụng mị hoặc của ma cà rồng đối với con người mạnh như thế nào, tựa như cô gái nhỏ có thể đem người có thể giết mình lĩnh về nhà chỉ vì có dáng dấp xinh đẹp này thì mị hoặc của ma cà rồng vốn chỉ là một việc nhỏ.

"Cái này... Catherine ở..." Giọng nói vốn dĩ nhẹ nhàng nhu hòa của Jaina lập tức đọng lại, tựa hồ chạm đến vật làm cô khó mở miệng.

Catherine yên lặng không một tiếng động đi vào đại sảnh, ngồi xuống một chiếc ghế trắng: "Chị còn tưởng rằng em có Demetri đã quên mất chị rồi."

Fiona ngạc nhiên quay đầu, nhảy xuống ghế dựa tròn nhào tới bên người cô: "Kaissy! Chị đến rồi!"

Catherine đưa tay tiếp được vật nhỏ tròn ấm áp mềm mềm này, chỉnh lại mái tóc đỏ cho cô,"Sao rồi, mấy ngày nay vẫn ổn chứ?"

Cả người Fiona treo trên cổ áo Catherine, cao hứng trả lời: "Rất tốt nha, chị thì sao? Mấy ngày nay em đều không nhìn thấy chị, cũng không biết chị ở chỗ nào. Em còn tưởng rằng chị và Demis đều bận việc.”

"Chị ổn." Catherine mỉm cười nhéo nhéo mặt cô, bàn tay cứng lạnh băng làm Fiona cóng đến run cầm cập. Fiona chỉ ôm Catherine trong một lát đã không chịu nổi, giống như tiến vào trong một hầm băng, dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất ghé vào đầu gối của Catherine nhìn cô: "Mấy ngày nay chị đã đi đâu?"

"Chị không đi đâu cả, ngược lại, nghe bảo Demetri đã mang em đi dạo hết Volterra rồi?” Catherine nói xong, chua xót nhận ra bản thân còn chưa đi hết thành phố nhỏ này, đãi ngộ của Fiona cũng quá tốt rồi.

"Đúng vậy." Cô gái nhỏ gật đầu, sau đó bắt đầu kể đã từng đi qua những nơi nào. Nhấn mạnh nói có một lần cô cố ý đùa giỡn, thừa dịp Demetri đi mua đồ uống cho cô rồi trốn đi, kết quả suýt chút nữa hù chết cô.

"Lúc ấy anh ấy thật sự rất kinh khủng, bắt em phải cam đoan với anh ấy không được làm như vậy nữa mới bằng lòng bỏ qua, tay em bị anh ấy bóp muốn gãy mất.”Fiona ngồi bên cạnh Catherine, đáng thương kéo cao ống tay áo len lên, quả nhiên trên cánh tay trắng noãn có một vết ứ đọng, nhìn cực kỳ dữ tợn.

"Anh ta đối xử với em như vậy, em không sợ sao?" Catherine nhìn vết thương của cô, nhíu mày hỏi.

Fiona nghĩ nghĩ, rất thành thật trả lời: "Lúc ấy quả thật rất sợ hãi, em chưa từng thấy anh ấy như vậy. Sau đó anh ấy cũng đã nói xin lỗi em đấy, mà quả thật là do em không đúng trước, cho nên em không cảm thấy gì không ổn cả.”

"Xin lỗi?" Catherine không thể tưởng tượng nổi lặp lại, "Anh ta nói xin lỗi em?"

Để một ma cà rồng đã sắp 3000 tuổi, một trong những thủ vệ kỳ cựu cao ngạo trong Volturi đi xin lỗi một cô gái nhỏ con người ?

Hôm nay trang đầu Volterra lại bùng nổ.

"Tại sao anh ta lại xin lỗi em?"

"Anh ấy chỉ là..." Fiona đưa tay giống như chuẩn bị khoa tay làm gì đó, nhưng  giống như cảm thấy khoa tay không ra, thế là hai cánh tay cứ như vậy dừng ở trên không trung, đôi chân mang giày bông màu lam nhạt cô thức kéo căng mũi chân lại, lại kéo dài rồi lại duỗi ra, con ngươi màu xanh biếc chớp chớp, hồi lâu mới lên tiếng, “Chỉ xin lỗi thôi, nhận sai với em, nói sau này anh ấy sẽ không như vậy nữa. Em nhìn dáng vẻ anh ấy như còn khó chịu hơn cả em, nên cũng tha lỗi cho anh ấy.”

Nói xong, cô nhìn ánh mắt quỷ dị của Catherine và Jaina, ngồi thẳng thân thể: "Hai người sao lại nhìn em như vậy làm gì?"

"Không có gì." Catherine nháy mắt mấy cái, đột nhiên hỏi, "Em cảm thấy anh ta đối xử với em tốt không?"

"Rất tốt ạ."

"Vậy em cũng không nghĩ tới tại sao? Không cảm thấy kỳ lạ sao? Một người xa lạ vừa mới gặp lần đầu còn hận không thể giết em hiện tại lại đối xử tốt với em như vậy sao.”

"Điều này..." Fiona sửng sốt một chút, "Hình như là như vậy... Thế nhưng chị ngay từ đầu đối xử với em cũng rất tốt mà, không phải sao?"

Catherine thở dài, nhìn Fiona nói nói, " Chị tốt với em, bởi vì em chứa chấp chị, ta vì báo đáp em mới đối tốt với em. Không hề giống Demetri ."

"Cái này thật ra em không suy nghĩ nhiều như vậy.” Fiona đem hai bàn chân nhỏ mũi chân dính vào cùng nhau chà đi chà lại trên đất, “Em cảm thấy anh ấy thật sự đối tốt với em, nên... Hình như không có suy nghĩ qua tại sao...”

"Vậy em thích như vậy sao?" Catherine quyết định không tiếp tục đề tài này, miễn cho cô gái nhỏ này lại suy nghĩ lung tung.

"Rất thích ." Fiona gật gật đầu, lộ ra nụ cười, lại bỗng nhiên nhớ tới gì đó, hạ giọng dính sát vào người Catherine, “Nhưng chị Kaissy ơi, em luôn thấy nơi này không giống như lời chị kể? Chị không phải bảo rằng chị chạy trốn ? Vì sao em thấy bọn họ hình như rất thoải mái với chị, không hề có một chút ý làm khó chị gì cả.”

"Cái này..." Catherine cứng họng, thực sự không biết giải thích từ đâu, đành phải nói, "Chắc lúc ấy chị quá khẩn trương nên nghĩ sai.”

Fiona đung đưa thân thể, dùng mình nhẹ nhàng đụng cô một cái, “Con người chị vốn luôn như vậy, ai đối xử tốt với chị cũng sẽ khẩn trương, lúc chúng mình ở Fox em đã nhận thấy được. Michael đối với chị cũng rất tốt nhưng ngược lại chị giống như rất sợ anh ta.”

“Chị là sợ đến lúc đó có có người đến đòi nọ, em không sợ?” Catherine cười vuốt đầu cô, trong lòng không tự giác hiện lên dáng vẻ của Landen, bỗng nhiên có chút lo lắng, nếu như Volturi thắng, như vậy Landen sẽ ra sao?

Cô sẽ không lệ thuộc tín nhiệm chú ấy như trước, nhưng cũng không hy vọng người ấy sẽ chết. Kết cục tốt nhất là cả hai người bọn họ đều nhẹ nhàng tạm biệt nhau, sống bình yên, cũng coi như vì mấy năm chiếu cố mình của người ấy.

"Người khác tốt với chị, chị sẽ báo đáp trở lại tại sao phải trốn tránh.”

“Vậy Demetri đối tốt với em như vậy, em định cậu ta báo đáp như thế nào?”

"Cái đó..."

Fiona nghiêm túc nghĩ một lúc, bộ dáng dường như rất buồn rầu, "Anh ấy nhìn chẳng thiếu cái gì cả, em cũng không biết, chờ em biết anh ấy muốn cái gì rồi nói.”

Catherine giật giật khóe miệng, Demetri muốn cái gì, cô biết rất rõ, chỉ sợ nếu bây giờ nói ra sẽ hù chết Fiona.

Một hơi thở và tiếng bước chân quen thuộc dần dần tới gần, Catherine quay đầu, Caius đang đứng sau lưng cô, cau mày biểu tình không được tốt lắm:

“Sao em lại tới đây?”

"Chán quá, cho nên ra ngoài đi dạo một chút." Catherine thoáng nhìn Demetri ở sau lưng Caius, chủ động đứng lên nhường chỗ cho cậu ta.

"Anh tới rồi!" Fiona từ trên ghế salon nhảy dựng lên, cười rực rỡ, “Đã làm xong việc bận rồi ạ !”

"Ừ, nên tới tìm em, chúng ta đi thôi." Demetri trả lời, ánh mắt không chút che giấu bao phủ trên người Fiona, làm Catherine nhớ tới vài cặp đôi ở nhà Cullen, ánh mắt họ lúc nhìn bạn đời của mình, cũng là ánh mắt này.

Đó là một loại mê luyến đầy sâu đậm, bạn căn bản không có cách nào nghĩ rằng đây là ánh mắt khi nhìn một cô gái chỉ vừa quen biết vẻn vẹn một tuần lễ.

Đây chính là tình yêu của ma cà rồng, chỉ cần một nháy mắt, một khi đã yêu là không thể thay đổi.

Cái giá phải trả chính là vào một ngày nào đó trong tương lai, Fiona sẽ vô cùng tự nguyện biến đổi thành ma cà rồng.

Catherine không hoài nghi chút nào nếu như để mọi chuyện tiếp tục như vậy, việc Fiona yêu Demetri chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, ma cà rồng trời sinh tồn tại để cám dỗ con người chỉ khác thái độ của ma cà rồng với con người đó.

Xem ra, số mệnh Fiona rất tốt .

Sau khi Demetri khom lưng tạm biệt Caius đã rất nhanh dẫn Fiona rời đi, như đằng sau có thứ gì đó đang đuổi theo cậu. Catherine nhìn theo hai bóng lưng của họ nhanh chóng biến mất, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết Volturi có giới hạn với việc tha thứ cho nhân loại, vậy nên bao giờ Demetri mới chuyển biến cô ấy?

“Khi cô ta hoàn toàn yêu cậu ta.”Caius trả lời, "Em chắc đã thấy.”

Tình yêu của ma cà rồng có một cái giá, được tính bằng cả sinh mạng.

Nhưng nếu như vì người bạn yêu sâu đậm, bạn sẽ không cảm thấy thống khổ mà chỉ cảm thấy đây là biện pháp duy nhất để ở cùng bạn đời mình vĩnh viễn.

"Sao, em không đồng ý?" Caius nghiêng đầu."Tôi không có quyền gì cả nếu như Fiona bằng lòng." Catherine nhún nhún vai.

"Cô ta sẽ đồng ý.” Caius kéo Catherine tay đi trở về, "Nhân loại chưa từng là đối thủ của ma cà rồng."

Đây là lời nói thật, sắc đẹp được chiếu cố từng li từng tí, muốn không động tâm cũng rất khó. Hơn nữa nhìn Demetri giống như một cao thủ.

Catherine đột nhiên nhận ra một vấn đề, "Cậu ta đã dùng chiêu này lừa bao nhiêu thiếu nữ vô tri rồi?" Với thời gian gần ba ngàn năm, nếu nói chưa từng có một người phụ nữ nào thì thật quá khó tin!!

Vết nhăn giữa lông mày Caius theo những hiếu kỳ cùng tò mò của Catherine về Demetri càng trở nên sâu hơn, giọng nói cũng đông lại, phảng phát như có khối băng lăn qua yết hầu: "Đếm không hết, nhưng cơ bản đều trở thành điểm tâm của hắn. Em hỏi điều này làm gì?”

"Đếm không hết? !" Dù đã có chuẩn bị, nhưng Catherine vẫn sợ hết hồn, “Anh nói cậu ta mỗi lần cùng một chỗ với một cô gái đều xem cô ấy thành đồ ăn? !"
 

Cô hối hận, cô nên cảnh cáo Fiona tránh xa tên công tử đào hoa kia xa một chút ! Đây thực sự là một kẻ giết người suốt hàng nghìn năm !!

"Những nhân loại kia với hắn mà nói không có bất kỳ cái ý nghĩa gì, cùng với đồ ăn không có sự khác biệt nên không thể đánh đồng với người ẩn núp em mang về.” Caius âm trầm trả lời, nộ khí ấp ủ trong lồng ngực, “Nhưng so với việc này, ngược lại ta rất kinh ngạc em cảm thấy hứng thú với chuyện của hắn như vậy!"

"... Tôi chỉ thuận miệng hỏi vài câu thôi."

Sau đó, cô lại nghĩ tới quyển nhật ký trong phòng Caius, có chút cắn răng nghiến lợi nhìn hắn hỏi: "Ờm, vì sao nhật ký của tôi lại nằm ở trong phòng anh?”

Caius cứng người lại một chút, con ngươi màu đỏ rực nhìn cô chăm chú "Thế nào, sợ ta nhìn thấy cái gì bên trong?”

Tại sao có thể có loại người xem nhật ký người khác còn thẳng thắn như vậy chứ! Catherine trừng mắt liếc hắn một cái, hận không thể đem một đầu tóc bạc xinh đẹp kia nắm một chặt, “Tôi chẳng có gì sợ lộ ra ngoài cả nhưng anh tự nhiên vô cớ xem nhật ký tôi làm gì ?”

"Đã không có gì sợ ta thấy, thì cứ để đấy nếu em muốn viết tiếp ta cũng sẽ không ngại.” Caius ngang ngược tuyên bố quyền sở hữu quyển nhật ký, tốc độ nói tự giác tăng tốc, sự kiêu ngạo cường thế trời sinh theo bản năng bộc lộ ra ngoài.

Catherine nhụt chí, mình rốt cuộc đã chọc phải tên cường đạo không thèm nói đạo lý này như thế nào vậy. Muốn làm gì thì làm, chiếm hết tất cả của mình còn tự nhiên như vậy.

Nhưng... Nhưng dường như bản thân cũng không bất mãn như tưởng tượng... Quả nhiên thói quen là một thứ rất kinh khủng.

Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày, Catherine sẽ quen thuộc thậm chí ỷ lại vào việc có Caius ở bên cạnh, đồng thời loại ỷ lại này rõ ràng sẽ làm cô từng chút từng chút buông xuống đề phòng với Caius.

Suy nghĩ kỹ một chút, giống như lần này trở về Volturi, quả thật thời gian trôi qua nhanh hơn trước rất nhiều. Suy cho cùng là nới này thay đổi hay tâm chính bản thân đã thay đổi?

"Suy nghĩ gì vậy?" Giọng nói Caius cắt đứt suy nghĩ của cô." Nghĩ làm sao để xem nhật ký của anh .”Catherine tức giận trả lời.

Nhưng cô đoán Caius nhất định không có thói quen viết nhật ký, còn có toàn bộ người ở Cung điện Pretorio cũng vậy.

Một giây sau, cô không chút cảnh báo đụng phải phần lưng cứng rắn của Caius.

“Tự nhiên anh dừng lại làm gì?" Catherine vuốt chóp mũi có chút đau, phàn nàn.

“Bây giờ em không sợ ta?"

Hắn nói, cúi đầu nhìn Catherine, trong con mắt không nói ra chút ưu tư gì, một mảnh trầm tĩnh. Không có những thứ hung ác cùng âm tàn, ánh mắt hắn tựa như sáu năm trước nhưng lại có chút không giống, cực kỳ chú tâm.

Ôn hòa là biểu hiện giả dối, điên cuồng hiện ra sau lưng mới là tình cảm thật sự từ đáy lòng.

Dường như tất cả giác quan của hắn đều đang tập trung chờ đợi Catherine trả lời, không buông tha bất kỳ một biểu tình nhỏ nào trên mặt cô. Ngay cả ánh sáng nhỏ trên lông mi vểnh lên Catherine được phóng đại vô hạn ở trong mắt Caius, hắn đang đợi câu trả lời của cô, như chờ một lời tuyên án. 

Catherine sửng sốt một chút, mình không sợ hắn sao? Hình như là vậy. Bởi vì biết hắn đặc biệt đối xử tốt với mình, một lần rồi một lần cứu mình, một lần lại một lần bảo vệ mình, cô không phải người ngu, cô có thể cảm nhận được. Huống hồ ngày đó ở phòng lạnh, Caius đã nói rõ ràng như vậy.

Lời nói mang theo uy hiếp, nửa dụ nửa dỗ. Nói không rung động và kinh ngạc là giả, đến cô còn không tin.

Cho nên, thái độ mình đối với hắn cũng có thay đổi sao, dù mình giống như tự dưng ý thức được. Cô luôn để tâm loại lý do đặc biệt này của Caius, hiện tại đã cho cô lý do, cô đã bắt đầu thử tiếp nhận nó.

Đúng là mỉa mai, bản thân tự nói tin tưởng nhà Cullen như vậy, tin tưởng phán đoán của mình, thế nhưng cuối cùng làm cho cô tiếp nhận sự thật khó làm người ta tin này, vẫn là Caius.  

Kỳ lạ quá.

Catherine vẫn còn tiếp tục tự kiểm điểm bản thân, nhưng điều làm Caius để ý, đôi mắt màu đỏ nhạt của Catherine, chẳng hề có khẩn trương và đề phòng, mà chỉ có màu đỏ cực kỳ trong suốt như thủy tinh, làm hắn muốn lấy tất cả mọi thứ hắn có để đổi lấy nó, sau đó chiếm lấy nó vĩnh viễn.

"Có lẽ vậy." Catherine mơ hồ không rõ trả lời, "Có thể tôi sợ mệt mỏi."

Câu trả lời ngu ngốc này dường như làm Caius rất vui vẻ, lực đạo trên tay hắn tự giác dịu lại, khóe môi nhẹ nhàng giương lên, thanh âm mềm nhẵn như Hải yêu, Thách thức giới hạn thẩm mỹ cuối cùng mà thính giác chấp nhận được, "Hi vọng em có thể tiếp tục duy trì trạng thái mệt nhọc này.”

Nhìn khuôn mặt tinh xảo của hắn cho dù nhìn bao nhiêu lần cũng bị kinh diễm, Catherine bỗng nhiên ý thức được, thật ra Caius rất dễ ở chung, chỉ cần thuận theo ý hắn, thuận theo...Ừa, thuận theo một chút?

Hình như hắn rất thích trạng thái thả lỏng của mình?

"Đi thôi, dẫn ngươi đi sân huấn luyện. Em sẽ không hi vọng một năm sau khi không có ưu thế của tân sinh cũng không có một chút kỹ xảo chiến đấu chứ?" Caius nói xong, lại bổ sung một câu, "Hoặc em có thể thử phản công lại một lần.”

Sân huấn luyện, phản công lại? Anh chắc chứ? ?

**

Spoil chương 59:

Quật ngã Caius? !

...

Thật chờ mong nhìn thấy một Catherine hoàn toàn mới, một Catherine Volturi chỉ thuộc về hắn.

...

-- ta đã đợi em hơn hai nghìn năm, em cuối cùng cũng đã xuất hiện. Hiện tại ta có đủ kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info