ZingTruyen.Info

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 50: Cuộc sống bình yên

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Bên trong thế giới phương tây cổ, những nơi đem cung điện thần thánh phồn hoa kết hợp với ngục giam âm u không hề ít. Nếu thế kỷ Trung cổ có Lâu đài Sant'Angelo[1] gần sông Tiber, thì hiện đại cũng có ngôi mộ dưới mặt đất hai mươi mét ở Paris.

Trong thế giới ma cà rồng, có Cung điện Pretorio.

Cửa lớn bằng thiết đen được chạm khắc hoa văn khóa chặt từ từ mở ra, bóng của Volturi được ngăn cách bằng bức tường khỏi khu thị thành Volterra thành hai thế giới khác nhau, ánh nắng mãnh liệt đến đâu cũng vô pháp chiếu sáng nơi này. Thật giống như có một cỗ lực lượng lực không thể phản kháng đem ánh sáng xé rách, đồng thời lập ra một đường ranh giới rõ ràng.

Caius tiện tay vén mũ trùm đầu xuống, mở nút thắt áo choàng, đem mắt tóc màu bạc như thác nước trút xuống. Hắn đưa áo dày kia tới trên tay Jaina, quay đầu nhìn Aro: "Landen ở đâu?"

"Ở nhà giam, em muốn đi ngay không?" Tóc đen Aro dường như muốn hòa vào một thể với tây trang màu đen trên người hắn, làm nổi bật lên khuôn mặt tinh xảo càng trở nên trắng hơn. Trước ngực hắn cài một đóa hoa hồng đỏ, diễm liệt như máu, bờ môi cũng như vậy luôn treo nụ cười kia.

"Đem hắn mang tới." Caius trả lời ngắn gọn.

"Heidy."

Nơi giam giữ Landen là một phòng giam tối bí mật nhất, nơi đó sẽ có thủ vệ trông coi 24 giờ, trước nay chỉ có phạm nhân đặc biệt nhất mới bị giam ở đây. Cái sự đặc thù này mang nhiều loại ý tứ, như có đặc năng lực đặc thù, hoặc có ý nghĩa đặc biệt với Volturi, còn có thể là kẻ phạm tội còn chưa tìm được chứng cứ phạm tội xác thực.

Nhưng một điều không không ngoại lệ rằng đó sẽ là trọng phạm nhất định sẽ bị xử tử.

Ngọn lửa trên đèn ở vách tường lẳng lặng cháy, sau đó bị vài sinh vật tới gần mang theo dòng khí lưu thổi ánh đèn chuyển động một chút, những thứ ẩn núp trong hành lang bắt đầu giương nanh múa vuốt. Heidy đi đến trước một phòng giam rồi dừng lại, gật đầu xem như chào những hộ vệ.

Landen ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách tường, vết thương trên người đã phục hồi như cũ, vết máu đã khô lại. Bởi vì thiếu đồ ăn cung ứng, thể lực của hắn cực kỳ tệ, căn bản không có khả năng phản kháng hoặc đào tẩu. Đối với Heidy đến, Landen không lộ ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ hơi nghiêng đầu một cái rồi không có phản ứng.

Heidy ra hiệu thủ vệ mở cửa nhà giam trước mặt, sau đó ngậm lấy ý cười đi vào nhìn hắn: "Ngài Landen, đi với tôi một chuyến nhé."

Vẫn như cũ là phòng khách màu trắng với mái vòm hình cầu quỷ dị kia, ánh sáng từ một tấm thủy tinh ở trung tâm mái vòm chảy vào, trở thành nguồn sáng suy nhất ở nơi này. Cho dù Landen đã tới nơi này không chỉ một lần, nhưng ông vẫn giống lần đầu chú ý tới màu sắc quỷ dị ở đây.

Toàn bộ phòng khách từ mái vòm tới đất, từ cầu thang đến bàn đá dùng để trang trí, đều cùng một loại màu sắc. Đó là một màu trắng cực kỳ âm u, nếu như nhất định phải hình dung, chính là màu trắng của xương, xương cốt con người sau khi bị tróc sạch máu thịt sẽ có nhan sắc này.

Cách sử dụng màu sắc đơn sắc này không phù hợp với tiêu chuẩn của thiết kế, nhưng lại cực phù hợp với khí chất của Volturi. Tựa như đắp lên từ từng tầng xương cốt, ngai vàng của các vị lãnh tụ Volturi ở trên đỉnh.

Nhóm hộ vệ chỉnh tề xếp dưới hai bên bậc thang, Landen đứng ở nơi có ánh sáng chiếu vào trực tiếp nhất, sắc mặt tái nhợt, chật vật không chịu nổi. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn đứng thẳng tắp ưu nhã như cũ, như không quan tâm đến phiên xét cử sắp tới hay với sinh tử bản thân.

"Chủ nhân, đã mang Landen đến." Heidy nói xong, đi đến đứng bên cạnh Demetri.

Vừa nghĩ tới Catherine vì người đàn ông này mới tự mình rời khỏi Volturi, cuối cùng còn rơi xuống biển mất tích, tay Caius đang khoác trên tay nắm hoàng kim đột nhiên nắm chặt, tiếng vỡ vụn nhỏ bé truyền vào lỗ tai hắn, thế nhưng cảm xúc chết lặng trên tay làm hắn bực bội không thôi.

Aro cũng không giống thường ngày tự thẩm vấn, mà hơi nghiêng người nhìn Caius nói: "Hắn là của em."

Một tàn ảnh mà mắt thường con người căn bản không thể nào bắt được, Caius đã đứng trước mặt Landen, một tay bóp lấy cổ nâng hắn lên, lực đạo trên tay mang tính trả thù nắm chặt, đỏ ửng trong mắt đầy sắc bén âm hàn. Nhìn dáng vẻ hắn, như định đem Landen sống sờ bóp chết.

Landen theo bản năng nắm lấy tay Caius, hận ý trong mắt đối phương làm ông có chút khó tin. Ông biết khác với Aro cay động, cách thức của Caius trực tiếp hung dữ hơn nhiều, nhưng thái độ hắn với tội phạm luôn đầy sự kinh thường cao ngạo chán ghét.

Nhưng như hắn hiện tại, hoàn toàn không phải là ánh mắt cho tội nhân, mà là ánh mắt nhìn kẻ thù, còn là ánh mắt nhìn kẻ thù hận thấu xương.

Không biết vì sao, Landen cảm thấy khả năng này có quan hệ với việc Catherine mất tích. Suy nghĩ này làm toàn thân ông đều cảm thấy rùng mình. Ca giả, định mệnh chú định, linh hồn bạn lữ, những từ này không thể nào xuất hiện giữa Caius và Catherine, tất cả chạy vào đầu Landen.

Nếu quả như thật là như vậy, thì không có chút khó hiểu tại sao Caius sẽ điên cuồng giết những máu săn kia như vậy, lại thống hận ông như thế. Nhưng điều này dường như thật khó tin, Landen không thể tin được cũng không dám tưởng tượng.

Xương cốt ở cổ nhận lấy lực áp bách càng ngày càng lớn, hình ảnh trước mắt Landen đã có chút mơ hồ, chỉ có cặp mắt đỏ đầy sát khí và phẫn hận của Caius kia vẫn rõ ràng như cũ.

Hắn đột ngột buông tay, nhìn Landen quỳ xuống trước mặt mình, hất cằm lên gọi một cái tên là cơn ác mộng với tất cả tội phạm: "Jane!"

Thiêu thân thuật theo âm thanh đó tới, Jane vô cùng thỏa mãn nhìn Landen thống khổ đến tột đỉnh trên mặt đất, nụ cười trên mặt băng lãnh đầy diễm lệ.

Ngọn lửa vô tình thiêu đốt từng dây thần kinh của Landen, ông cảm thân toàn thân đều bị ngọn lửa kia nuốt sống, cảm giác như đang tiếp cận cái chết.

"Ngươi đã làm ở cục cảnh sát Florence gần ba mươi năm, phải không?" Giọng Caius nghe có chút hư không, Landen cảm giác thấy thính lực bản thân như cũng có vấn đề lớn, càng không có sức trả lời, chỉ có nằm không ngừng run rẩy dưới đất.

Aro nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu Jane tạm ngừng một chút, Landen giống như vừa chịu hình ở địa ngục về, con ngươi màu vàng óng vẫn như cũ ở trạng thái tan rã, thanh âm suy yếu nhỏ đến không thể nhận ra : "Phải..."

"Vậy ngươi nhất định biết làm sao dùng cách của con người tìm một người mất tích, phải không?"Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Caius lại đem nó thành một câu trần thuật ra lệnh, hiển nhiên hắn không muốn nghe câu trả lời là không hoặc không chắc.

"Phải..."

"Rất tốt." Caius đứng trước mặt ông, ánh nắng từ đỉnh đầu của hắn bao phủ xuống, cả người Landen đều bị bao phủ dưới bóng của hắn, "Ngươi coi như có chút tác dụng, chỉ mong biểu hiện của ngươi đừng để ta cảm thấy đây là ảo giác."

...

Lúc Carlisle tiến vào đổi thuốc cho Fiona, Catherine đang ngẩn người ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn màn mưa và đèn đường bên ngoài. Tiếng chuông cuối cùng từ trường trung học Fox vang lên, nhóm thanh thiếu niên dần trở thành vật sinh động trong đám người.

Bọn họ kết thành từng nhóm từ bên kia đường cái đi tới, vui vẻ lớn tiếng những chuyện lý thú trong trường học hôm nay. Thỉnh thoảng xe có vài chiếc xe hơi chạy ngang người họ, người lái xe khi đi ngang qua người quen sẽ thả chậm tốc độ, sau đó nhanh chóng đưa tay đánh vào cây dù của những người kia, vô số nước mưa rơi đến trên người họ.

Người bị ướt đương nhiên sẽ không bỏ qua cho tên đầu sỏ, nhưng hai chân cuối cùng cũng không đọ được với bốn bánh xe, còn bị những xe khác trách mắng.

Tiếng mưa to cũng không thể che giấu tiếng nói chuyện to của các học sinh cấp ba, Catherine nghe tới nghe lui, dường như sắp đến lễ Halloween là chủ đề xuất hiện từ miệng bọn họ nhiều nhất.

Thị trấn nhỏ với trời đầy u ám lấy chủ đề Halloween là ma quỷ, quả nhiên là tuyệt phối. Bạn sẽ không tìm được nơi phù hợp tổ chức tiệc Halloween hơn Fox, nếu như hôm đó trời không mưa.

"Cháu hình như rất thích trời mưa." Carlisle nhẹ nhàng nói, đưa tay thay Fiona dịch góc chăn.

Catherine hạ giọng trả lời: "Rất thích, quê hương của tôi cũng như thế này, một năm bốn mùa đều thích mưa."

"Cái váy này rất thích hợp với cháu."

"Ôi..." Catherine có chút mất tự nhiên thẳng lưng, sờ lên vải bằng tơ lụa trên người, "Ánh mắt của Esme và Alice rất độc đáo." Dừng một chút, cô nói, " Cảm ơn ngài đã giúp đỡ ứng chi phí, tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho ngài."

Ánh mắt Carlisle quan sát Catherine lúc nói câu này không ngừng đan tay vào nhau, cười trấn an: "Không có việc gì, tôi đã ứng chi phí cho rất nhiều bệnh nhân. Trên thực tế, đổi thành một bác sĩ khác cũng sẽ làm như vậy."

Catherine cảm thấy Carlisle nhất định không biết nụ cười của mình có lực sát thương lớn bao nhiêu, vốn dĩ là tiêu chuẩn mà những phụ nữ thèm nhỏ dãi. Cô đánh cược, Carlisle nhất định không chịu trách nhiệm làm kiểm tra điện tâm đồ, bời vì chỉ cần có ông ấy ở bên cạnh, điện tâm đồ sẽ luôn chịu quấy nhiễu bởi ngoại lực.

"Vậy tôi đi về trước, có chuyện gì, tùy lúc gọi điện thoại cho tôi." Carlisle nói xong, lại bổ sung, "Renesmee nhưng thật sự thích cô ấy."

Đúng vậy, giống như tiên đoán của Alice. Dưới tình huống hai ngôn ngữ khác nhau còn có thể thích đối phương, đây quả thực là một kỳ tích.

Fiona là một cô nhóc sinh trưởng ở Italy, trình độ nhân biết tiếng anh còn dừng lại bên trên apple và banana. Nhưng nhờ năng lực đặc biệt của Renesmee, hai người rất nhanh đã quen thuộc. Catherine đã từng cảm nhận qua năng lực của cô bé xinh đẹp nửa con người nửa ma cà rồng kia, con bé có thể cho Catherine nghe được hơn nữa tin tưởng suy nghĩ của con bé.

Thật sự là một năng lực cực kỳ ưu tú.

Có lẽ bởi vì đều là trẻ con, quen biết không cần suy nghĩ giống nhiều như người lớn. Chỉ cần thích đều phương là đủ. Cho nên dù thời gian ở Renesmee và Fiona gặp nhau không dài, nhưng đã đồng ý ngày mai sẽ tới xem Fiona.

Catherine từ trong đáy lòng hâm mộ loại tình bạn thẳng thắn trực tiếp này, Edward an ủi: "Có lẽ giữa hai người có khoảng cách thế hệ chăng."

Đó chính là đang nói ở giữa Fiona và cô có khoảng cách thế hệ hả? !

Số tuổi là đề tài kiêng kị của tất cả sinh vật giống cái, không cần phân biệt chủng tộc. Catherine cắn răng nghiến lợi làm hồi ức về quá trình giải phẫu thi thể chi tiết hơn, hình ảnh như thế nào cưa xương sọ, cái gọi là "Nhét lên xương đầu bạn."

Edward lập tức không còn bóng dáng, Alice nói đây coi như là siêu năng lực thứ hai của Catherine, có thể đem cái người bị mắc chứng nghe trộm thời kỳ cuối bức đến chạy trốn.

Cũng không biết biện pháp này có hữu dụng với Aro hay không, lần sau... Không không không, cái thứ gọi là lần sau này. Nên để nó thành một ký ức đẹp để nhớ nhung đi, cuộc sống này nếu không có những ký ức để hoài niệm thì sẽ nhàm chán cỡ nào, tốt nhất nên vĩnh viễn không cần có cơ hội để biết.

Có lẽ trong thuốc Carlisle kê cho Fiona nhất định có an thần, đêm hôm ấy Fiona không bị giật mình thức dậy. Catherine ngồi trên bệ cửa sổ, đếm từng giọt mưa và tiếng đồng hồ tí tách mãi cho đến hừng đông.

Từ sáng sớm Fox đã bắt đầu có sương mù màu xanh, trước khi Renesmee đến trường học có tới gặp Fiona. Tình trạng cơ thể của cô phù thủy nhỏ đã tốt hơn nhiều, chỉ là còn có chút thiếu sức.

Sau khi trải qua không biết bao lần bị đuổi giết, Fiona thật sự cao hứng muốn hát, thuận tiện khoe những lúc thầy cô còn sống, cô gây họa rồi trốn đi, thầy làm sao cũng không thể tìm được cô, thì ra là do năng lực thiên phú dị bẩm này.

Mặc dù như vậy, sự lo lắng của Catherine vẫn không hoàn toàn biến mất, bởi vì cô phát hiện cái chết của Fiona trong năng lực của cô vẫn không thay đổi, vẫn là những hình ảnh trước đó cô nhìn thấy -- Cô ấy sẽ bị Demetri kết thúc sinh mạng. Alice thì an ủi Catherine không cần lo lắng, dù sao trước mắt cô ấy còn không nhìn thấy tương lai này.

Bất kể như thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Fiona vào ngày thứ ba tới Fox đã hoàn toàn khỏe lại, Catherine phỏng vấn tại Starbucks cũng rất thuận lợi. Đương nhiên may mà có Alice và Jasper giúp đỡ, nhất là khi cô nhìn thấy giấy chứng nhận di dân có dấu mộc đỏ hợp pháp, ánh mắt nhìn hai người như nhìn thấy quái vật.

Catherine bỗng nhiên ý thức được đối với ma cà rồng sống trên trăm năm mà nói, muốn chui vào lỗ trống của pháp luật con người quả thật là quá dễ dàng. Gia tộc nhà Cullen nhất định là người lão luyện, nếu không bọn họ cũng không thể tùy ý ở Mỹ chuyển đến dọn đi.

Vì đảm bảo, Alice đem dòng họ của Catherine từ Windsor vô cùng nổi bật đổi thành Clark, theo đó cũng làm giả một tấm thẻ căn cước, mà nói trong cả quá trình Catherine căn bản không hề tham dự gì cả. Nói thế nào trước kia cô cũng là người từng mặc đồng phục cảnh sát tuyên thệ ở Italy, Catherine cầm món quà kỳ lạ này, tâm tình vô cùng phức tạp.

"Xem như Carlisle đưa quà cho hậu nhân của gia tộc Windsor mà ông đã từng thành tâm yêu thích."Alice nói, nụ cười hồn nhiên ngây thơ.

May mắn gia tộc Cullen là người tốt, đây quả thực là sự may mắn của người dân Mỹ.

Giống cảm giác đầu của Catherine, hơi thở nhu hòa như cha xứ của ông không phải nuôi dưỡng được mới đây. Ông ấy sinh ra một gia đình mục sư truyền thống ở Anh, đã từng phụng sự ở giáo đường Westminster của gia tộc Windsor.

Windsor ngoại trừ thủ hộ người, còn có nơi ở dành cho nhân viên thần chức [3] và nơi nữ hoàng đôi khi sẽ tới nghỉ phép. Khi còn bé Carlisle đã từng ở Lâu đài Windsor trong mùa xuân hạ. Theo như ông ấy nói thì đó là một nơi cực kỳ trang nghiêm mỹ lệ, ông ấy vẫn luôn hoài niệm về nó.

[3]người phụ trách công việc tôn giáo trong Thiên Chúa Giáo

Chỉ bởi vì bị chuyển biến thành ma cà rồng, cho nên không thể trở lại thăm lâu đài Windsor. Vì theo như trong nhận thức của cha ông đều này không được phép. Sau khi biết Catherine là người bảo vệ, hậu đại của lâu đài Windsor, Carlisle rất cao hứng, cùng cô nói chuyện rất lâu về những việc có liên quan tới Windsor

Nhìn ra được Carlisle thật sự yêu thích Windsor, đáng tiếc Windsor thời điểm ông ấy yêu thích đã đi qua, thời gian như ngừng lại theo những vị tổ tiên kia rời đi. Cuộc nói chuyện với Catherine làm Carlisle trầm mặc hồi lâu, nhưng rất nhanh ông lại lộ ra nụ cười, coi như từ những miêu tả của Catherine về Windsor đã hoàn thành tâm nguyện hơn một trăm năm nay của ông.

Esme đối với điều này rất cảm kích, bà biết Carlisle luôn muốn một lần nữa trở lại nhìn một lần tòa lâu đài được bao phủ bởi làn sương trắng trên sông Thames hiền hòa kia, nhưng Carlisle lại rất kiên trì với lời dạy của cha. Catherine xuất hiện giúp Carlisle đạt được ước muốn, tuy rằng nơi kia đã khác rất nhiều nơi xuất hiện trong trí nhớ ông, nhưng như vậy đã đủ rồi.

So sánh với Windsor, Catherine càng để ý Esme vậy mà bởi vì mình nói chuyện phiếm với Carlisle mà đặc biệt đến cảm ơn mình, làm cô có chút bất an.

Esme kéo tay cô đi tới bên một thác nước không ngừng tuôn trào, thấy bộ dáng Fiona bởi vì lần đầu nhìn thấy thác nước mà vui vẻ không thôi.

"Cháu không biết đêm hôm đó sau khi trở về, Carlisle đã nói chuyện suốt đêm với bác. Bộ dáng của ông ấy rất vui, cực kỳ vui. Đó là nơi cha ông ấy kính dâng cả đời, ông ấy rất tôn kính người của gia tộc Windsor. Kaissy, cháu đã giúp ông ấy hoàn thành một tâm nguyện vốn dĩ không cách nào thực hiện được. Bác thật sự rất cảm ơn cháu."

Đây là một loại tình cảm như thế nào, mới khiến cho một người dù đã trở thành ma cà rồng còn nhớ mãi không quên như thế. Catherine bỗng nhiên bắt đầu tò mò, hiếu kì Windsor trong thời kỳ trưởng thành của Carlisle, một Windsor cô chưa từng thấy qua. Càng làm cho Catherine cảm thấy kinh ngạc hơn chính là tình cảm của Carlisle và Esme, giống như tâm nguyện của Carlisle được hoàn thành, tâm nguyện của bà ấy cũng đã được hoàn thành.

Thời gian họ tản bộ bên cạnh thác nước rất dài, làn váy dài của Catherine cũng bắt đầu bị hơi nước thấm ướt. Cô nhìn thấy vô số bọt nước nhỏ trôi nổi bên trên mặt nước, giống như từng viên thủy tinh tản mạn trong không khí. Mà sự ôn nhu trong ánh mắt Esme thì không một ánh sáng nào có thể đẹp bằng, mỗi khi đề cập về chủ đề có liên quan đến Carlisle, trên mặt bà ấy sẽ xuất hiện vẻ mặt này.

Bà ấy nói, "Ông ấy là người yêu của bác, đối với ma cà rồng mà nói, tình yêu này là vĩnh hằng và mãnh liệt, nó sẽ để cho bất kỳ ai đồng ý vô điều kiện nỗ lực vì một người. Dạng tình cảm này sẽ bắt đầu từ lúc bạn yêu người kia, cho tới khi cơ thể bạn hoá thành tro bụi mới có thể biến mất."

Lúc Esme nói lời này cùng với Sulpicia lúc trước giống nhau như đúc, Catherine có chút hoảng thần, ban đầu cô còn tưởng rằng Sulpicia thuận miệng nói bậy bạ. Hoặc do tình yêu của cô ấy và Aro chưa từng biến hóa trong suốt ba ngàn năm qua, cho nên mới có dạng kết luận sợ hãi như vậy.

Chẳng qua trước mắt dường như là thật .

"Mỗi một ma cà rồng đều như vậy sao?" Ánh mắt Catherine có chút bay loạn, từng đường vân vải trong lòng bàn tay đều rõ ràng.

"Mỗi một ma cà rồng đều như vậy." Esme nói xong, thích thú vỗ tay Catherine, "Cho nên cháu nhất định phải nghĩ cho kỹ, một khi quyết định dù chết đi cũng không thể thay đổi."

Nói xong, ngữ khí của bà lại thoải mái hơn, "Nhưng cũng không cần lo lắng, đôi khi chúng ta cũng không thể lựa chọn được, cháu chỉ cần chờ là được. Nhưng hãy tin bác, bạn lữ trong tương lai của cháu nhất định là một người không tầm thường, một người cực kỳ ưu tú."

"Cháu cũng không có vận khí tốt như vậy, phải biết rằng vận khí của cháu từ trước đến nay không hề tốt đẹp gì, từ khi bị biến thành ma cà rồng càng thêm không xong." Catherine thở dài bên trong đầy lo lắng.

"Hoặc cháu có thể để Alice nhìn thử cháu một chút." Esme thật tình đề nghị, sự nghiêm túc trên mặt bà làm Catherine có cảm giác nếu là mẹ cô cũng sẽ có biểu cảm như.

Đề nghị này quá kinh dị! Catherine không hề nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt, nói là vì tương lai giữ lại cảm giác thần bí. Esme quan tâm tỏ ra là đã hiểu.

Sự thật chứng minh, tiên tri thật ra không đáng sợ, đoán chuẩn được thật mới đáng sợ, sức thừa nhận không tốt không nên tùy tiện nếm thử, dù sao cuộc đời của ma cà rồng quá dài, vẫn nên có chút hi vọng để sống tiếp.

Trời mưa dừng lại tại Fox hai ngày, sang người thứ ba rốt cục cũng ngừng lại. Bảy giờ sáng Catherine phải tới báo cáo ở cửa tiệm Starbucks trong trấn Fox, Fiona đi cùng cô, xem như thêm một chút tiền nhỏ khi cần sử dụng.

Quán cà phê ở ngay bên cạnh trường trung học Fox, đại đa số khách hàng là học sinh trường trung học bên cạnh, khẩu vị sẽ không thiên về vị đắng kiểu Mỹ như giới chuyên nghiệp. Ristretto Bianco [4] và Caramel Macchiato [5] là những món được yêu thích ở đây.

[4] là món nước trong dòng Espresso có hương vị cà phê đậm đà với độ mượt mà của bọt sữa.

[5] vị thơm béo của bọt sữa và sữa tươi, vị đắng thanh thoát của cà phê Espresso hảo hạng, và vị ngọt đậm của sốt caramel.

Còn chưa bước vào cửa lớn của cửa hàng, Catherine đã bị một mùi hương cà phê nồng đậm bao vây. Lúc còn là con người, thì đó là mùi cô yêu thích nhất. Hiện tại cô vẫn còn thích như cũ, nhưng không thể thay thế được hương vj của máu.

Từ trong tủ nhân viên mặc lên tạp dề màu xanh đậm có ký hiệu Starbucks, Catherine bắt đầu mang theo Fiona đến phòng nguyên liệu để chọn hạt cà phê, siro và sữa tươi. Nhờ vào việc yêu thích uống sữa trước kia, Catherine thông qua cuộc phỏng vấn của Starbucks cũng không quá khó khăn.

Cô một bên giảng giải cho Fiona đặc tính của các loại cà phê, một bên càm chúng đi chuẩn bị xay nhuyễn. Fiona hiểu biết với cà phê rất ít, nhưng cô thích mùi này, mùi thơm ngào ngạt. Hạt cà phê màu nâu được bỏ vào máy xay, Catherine di chuyển tay cầm bên chúng biến thành bột, mùi hương càng thêm nồng đậm.

Buổi sáng lúc ra cửa Alice còn nhắc nhở Catherine bảo hôm nay cô sẽ rất được hoan nghênh, Catherine còn không để ý. Thẳng đến khi cửa hàng bắt đầu buôn bán, Catherine mới ý thức được, tuyệt đối đừng hoài nghi một nhà tiên tri! Lĩnh ngộ này thiệt là đau.

Đối với một trấn nhỏ chỉ có hơn một ngàn người mà nói, một khuôn mặt xa lạ đoán chừng cũng sẽ trở thành tiêu điểm cho những người dân ở đây. Thời gian ngắn sẽ đem tới oanh động không nhỏ đây.Nhưng giống Catherine cứ như vậy có thể nhập bọn với những cao lãnh như gia đình Cullen,

Điều này, Catherine đều không cần đến Alice tiên đoán, chỉ từ mỗi lần cô bưng cà phê cho khách hàng, ánh mắt đầy hiếu kỳ nhìn cô đã có thể nhìn ra. Có lẽ cảm thấy cuối cùng cũng có người có thể phá vỡ tòa thành đóng băng nhà Cullen, vẻn vẹn trong một buổi sáng Catherine đã gặp mặt tất cả học sinh ở Fox.

Bởi vậy Catherine cảm thấy, hình tượng khó gần của một nhà Cullen là có lý, tiếp tục như vậy Starbucks sẽ biến thành chợ bán thức ăn.

Nhưng mặc dù như thế, Catherine vẫn cực kỳ thích cuộc sống ở đây. Trời đầy mây, rừng rậm, cà phê, bạn bè. Cô nghĩ không ra nơi nào còn phù hợp tâm ý của cô hơn Fox nữa.

Nhưng mà hiện thực rất nhanh lại dạy cho Catherine một đạo lý, khi mọi thứ bạn hy vọng đến bất ngờ và hoàn hảo, thì sự đền đáp và cái giá mà bạn phải trả trong tương lai sẽ ngang nhau.

**

Catherine đạt thành tựu bức điên Edward.

Esme đạt thành tựu trợ giúp.

Alice lấy được dang xưng tiên đoán.

Caius và Kaissy sẽ sớm gặp nhau, ám hiệu gặp mặt - Halloween vui vẻ !!!【 buồn cười 】

Alice 【 châm thuốc 】: Kaissy à, xem tướng tay của cô, vị tương lai kia...

Catherine 【 Edward phụ họa 】: Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe...

**

Spoil chương 51:

"Kaissy!" Fiona ngẩng đầu nhìn đến cô, vội vàng nhấc váy lên chạy về hướng cô, "Vừa rồi em ở trong tiệm quên nói cho chị. Nam sinh tên là Michael kia nhờ em tới hỏi chị, chị có thể tham gia bữa tiệc Halloween lần này không."

...

"Cô... Cô và Caius..." Giọng điệu của Edward lập tức liền thay đổi, con ngươi vì kinh sợ như trở nên dài hẹp như động vật họ mèo, cả người đều cứng ngắc lại, giống như nhìn thấy hình ảnh gì đó sức mức kinh khủng.

...

Hắn quay đầu nhìn thấy mấy quyển sách thật dày kia, đi tới phía trước đưa tay cầm một bản xuống, sau khi mở ra mới phát hiện đây là nhật ký của Catherine.

**

À các nàng đoán xem Caius đọc được những gì trong nhật ký của Kaissy nhé *cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info